Chương 21

Phiên tòa kết thúc một cách thành công

Hắn đứng dậy, cảm ơn luật sư và Tử Đằng trong khoảng thời gian qua đã giúp hắn. Hắn nói với Tử Đằng sẽ mời cả công ty một bữa tiệc thịnh soạn vào ngày mai, sau đó chào tạm biệt cả hai rồi lái xe đến bệnh viện. Trên đường về bệnh viện, hắn gọi cho cậu

" Thiếu gia, vụ kiện có ổn không ? " Giọng của cậu ở đầu dây bên kia vừa nhỏ vừa thanh, nghe rất vừa tai.

" Thắng kiện rồi " Hắn tập trung lái xe, mỉm cười trả lời cậu.

" Thật sao? Thế thì quá tốt rồi " Cậu vui mừng reo lên, cậu vui đến độ suýt chút nữa trượt mất điện thoại.

" Ngày mai tôi mời cả công ty tiệc rượu, em ở bệnh viện cũng lâu rồi. Sức khỏe đã hồi phục rất tốt, hôm nay tôi sẽ hỏi bác sĩ xem em có thể xuất viện được chưa, nếu được ngày mai tôi đưa em đến bữa tiệc " Giọng hắn đều đều bên tai cậu, nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy hắn đang vui.

" Được được, em muốn về rồi " Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, gật đến độ đầu sắp không còn giữ vững được vị trí mà văng ra ngoài ban công ..

" Em đã ăn sáng chưa? Uống thuốc chưa? "

" Em đều làm xong rồi " Cậu mỉm cười, ngồi trên ghế lười biếng ăn hoa quả.

" Được, một chút nữa gặp. Tôi đang trên đường đến chỗ em " 

" Vâng, ngài lái xe cẩn thận " 

Nói rồi hắn cúp máy, cậu  vui vẻ cầm dao gọt thêm mấy trái táo đợi hắn về cùng ăn chung. Vậy là cậu có thể xuất viện trở về rồi, vụ kiện cũng thắng lợi một cách suôn sẻ. Cuối cùng cậu cũng có thể trở về Bắc Kinh ăn Tết với dì Đình và bác Trạch rồi, cậu nhớ họ nhiều đến nỗi muốn tự trở về nhà một mình chỉ để nhìn thấy cả hai. Cậu vừa gọt hoa quả vừa ngâm nga câu hát, bỗng dưng cậu thấy vui vẻ một cách lạ kì.

Mãi đến 30 phút sau, hắn mới đến được bệnh viện. Lúc hắn vào phòng đã thấy cậu đứng quay lưng về phía hắn, mắt nhìn ra ngoài phía ban công đang có tuyết rơi ngoài kia. Hắn đóng cửa, tiến lại gần ôm eo cậu từ phía sau. Giọng hắn trầm thấp đi cùng với hơi nóng phả bên tai cậu

" Em đang nghĩ gì thế ? " Hắn đưa đôi tay lạnh buốt của mình nắm chặt tay cậu.

" Không a, em chỉ muốn ngắm cảnh một chút " Cậu nhíu mày nhìn đôi tay mình đang bị hơi lạnh từ đôi bàn tay khác nắm lấy.

" Lúc nãy đến đây tôi có gặp bác sĩ, ông ấy nói em có thể xuất viện về nhà rồi " Hắn mỉm cười, hôn vào vành tai cậu.

" Ưm .. " Cậu đỏ mặt, rụt cổ như con rùa, quay đầu lại nhìn hắn đang cười lưu manh.

" Em thu dọn đồ đạc đi, khoảng đầu giờ chiều bác sĩ sẽ đến khám cho em thêm lần nữa. Sau đó chúng ta cùng về khách sạn " Hắn nhìn con thỏ kia mặt đang đỏ bừng bừng đẩy hắn cách xa cậu.

" A, ngài mau lại đây ăn một ít hoa quả em vừa gọt đi. Táo rất ngon đó " Cậu chạy lon ton lại ghế, bưng dĩa trái cây đến trước mặt hắn, mỉm cười nói.

Những miếng táo được cậu gọt một cách tỉ mỉ. Đó là những chú thỏ nhỏ với chiếc tai đỏ đang xếp ngay ngắn trên đĩa, trông rất bắt mắt, lại rất đáng yêu. Hắn gật gù tán thưởng thành quả của cậu, sau đó đưa mắt từ chiếc đĩa đang để đầy những miếng táo kia sang nhìn cậu

" Rất đẹp " Hắn đưa tay cầm lấy một miếng táo, tán thưởng cậu.

" Dì Đình chỉ em gọt đó, em vừa học đã có thể làm được " Cậu đắc ý nhìn hắn, vừa cười vừa ôm lấy cổ hắn mà dụi.

" Hôm nay, bên phía bị kiện có ai thế? " Cậu lười biếng gác cằm lên vai hắn, hắn để cậu lười biếng trên vai mình, tay cầm táo cắn một miếng.

" Tịnh Hương và Vĩ Kỳ " Mặt hắn vẫn như cũ, không biến sắc khi nhắc đến tên họ.

" Em nghĩ bà ta sẽ tức giận lắm " Cậu mỉm cười, mở mắt nhìn vào khuôn mặt hắn.

" Dĩ nhiên, đối với loại người như bà ta, tôi sẽ không cho bà ta có được thứ mình muốn " Hắn ăn xong miếng táo kia, xoay người bế cậu ngồi lên đùi đối diện với mình.

" Vậy khi về Bắc Kinh, ngài sẽ làm gì họ ? " Cậu choàng tay vào cổ hắn.

" Đương nhiên là phải làm một kết thúc xứng đáng cho hai mẹ con bà ta rồi " Hắn đưa mắt nhìn con thỏ đáng yêu kia.

" Đừng quá độc ác là được, em không muốn ngài tàn nhẫn với họ đâu. Dù gì ngài cũng nên để họ tự hối lỗi và làm lại từ đầu " 

" Từ trước đến nay, tôi có tàn nhẫn với ai đến mức phải để họ chết không ? " Hắn mỉm cười hỏi cậu.

" Không a " Cậu lắc đầu.

" Thỏ con, em suy nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không tàn nhẫn đến mức đó đâu, cái kết tôi muốn họ trả chính là không còn đường lui " 

" Không còn đường lui ? " Cậu khó hiểu nhìn hắn.

" Phải " Hắn gật đầu.

" Em vẫn chưa hiểu ý của ngài " 

" Khi về Bắc Kinh, em sẽ hiểu " Hắn ôm cậu vào lòng, tiện tay bóp vào cặp mông mềm kia.

" A ~ biến thái " Cơ thể cậu vốn dĩ rất nhạy cảm, hắn động vào như thể có luồng điện khiến cậu rùng mình trừng mắt nhìn hắn.

Hắn luồn tay vào áo cậu, trong cái áo bệnh viện rộng thùng thình kia là thân hình cân đối và đầy đặn. Mặc dù cậu là nam nhân nhưng da dẻ cậu trắng mịn, mềm mại và rất thon, hắn cảm thấy cậu không thua gì nữ nhân. Mặc dù hắn chưa bao giờ ôm nữ nhân vào lòng, nhưng với hắn chỉ có cậu mới làm hắn thỏa mãn. 

" Em hơi gầy đi rồi " Hắn thì thầm vào tai cậu, sau đó ngậm lấy mà cắn nhẹ khiến tai cậu đỏ ửng một mảng,

" Ưm, nhột a " Cậu đánh vào vai hắn nhắc nhở.

" Về Bắc Kinh, tôi sẽ bảo dì Đình chăm sóc em thật tốt. Để khi em gả cho tôi, tôi còn có thịt để mà ăn chứ " Hắn cười tà, đưa tay niết cằm cậu, giọng nói đầy ám muội.

" Ai thèm gả cho ngài. Em chỉ có xương, không có thịt " Cậu phồng má nhìn hắn.

" Em có chắc là không muốn gả cho tôi không ? Không muốn làm phu nhân nhà họ Vương sao ? " Hắn mỉm cười nhìn cậu đang phồng má tức giận kia.

" Em.. Em không gả cho ngài thì gả cho ai. Nhưng mà ngài đang kén cá chọn canh đấy, xin nhắc lại với thiếu gia đây em chỉ có xương, không có thịt " Cậu đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang chỗ khác.

" Không sao, vậy để em gả cho tôi  đã.  Sau đó nuôi cho có thịt một chút cũng không muộn  " Hắn gật đầu.

" Thiếu gia, ngài không thấy hối hận khi quyết định cưới em về sao? " 

" Sao em lại hỏi như vậy ? Đương nhiên là không hối hận " 

" Cảm ơn ngài đã chọn em "  Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cứ thế dần xuất hiện trên khóe mắt cậu, đua nhau rơi xuống.

" Sao lại khóc rồi ? Ngoan nào " Hắn giật mình, dang tay ôm cậu vào lòng dỗ dành.

" Em hạnh phúc khi được yêu ngài " 

" Tôi cũng vậy, thật hạnh phúc khi được yêu em " Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

Chỉ cần em liếc mắt nhìn tôi, tôi nguyện buông vũ hết  khí làm kẻ bại tướng. Tôi chỉ có một cuộc đời này, nó rất tươi đẹp, những thứ mà em muốn tôi đều cho em, nếu em không cần, cuộc đời này coi như là hoang phế.

( Trích Tôi Có Một Chén Rượu, Có Thể Xoa Dịu Hồng Trần - Quang Đông Dã Khách )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top