Chương 20

Màn đêm dần buông xuống, những đợt gió đông càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn bế cậu vào phòng, vì cậu vừa mới trải qua cơn sốt khoảng mấy ngày qua nên thể trạng còn yếu, hắn sợ cậu bị ốm trở lại nên không thể để cho cậu tiếp tục hóng gió ở ngoài ban công. Cậu vòng tay qua cổ, đặt cằm lên vai hắn nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều hắn dành cho cậu. Hắn ngồi xuống giường, đặt cậu lên đùi ngồi đối diện mình, mỉm cười nói với cậu

" Đợi khi em khỏi bệnh, tôi đưa em đi ngắm cảnh Luân Đôn trước khi về Bắc Kinh nhé ? " Hắn vuốt mái tóc đen mềm của cậu, ôn nhu nhìn cậu.

" Được a, em sắp khỏi bệnh rồi " Cậu mỉm cười, dụi vào lồng ngực hắn, trông đáng yêu như chú thỏ nhỏ.

" Thỏ nhỏ, em quá đáng yêu rồi " Hắn ôm cục bông đang làm nũng kia vào lòng.

" Thiếu gia, đã khuya rồi. Chúng ta nên đi ngủ sớm thôi, ngày mai ngài còn có vụ kiện đó. Em không muốn ngài mệt mỏi " Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

" Được, chúng ta cùng đi ngủ " Hắn kéo cậu nằm xuống, lấy chăn đắp cho cả hai.

" Em hi vọng mọi chuyện ngày mai sẽ suôn sẻ " Cậu dựa vào lồng ngực hắn, nghe trái tim hắn bình ổn mà đập từng nhịp.

" Sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng. Mau nghỉ ngơi đi " Hắn hôn vào trán cậu, bật cười nhìn khuôn mặt đang lo lắng kia.

" Ngài ngủ ngon " Cậu nhoài người đến hôn vào môi hắn, nụ hôn chỉ lướt qua nhưng mang đến cho hắn một vị ngọt ngào khiến hắn muốn vấn vương mãi cái vị ngọt mùi anh đào kia.

" Em ngủ ngon " Hắn hôn vào trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà cưng chiều.

Cậu ngoan ngoãn ở trong lòng hắn cùng hắn say giấc. Từ ngày hắn và cậu xảy ra những chuyện không vui, đêm nào hắn cũng điên cuồng làm việc, chẳng bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Vì hắn không thể ngủ ngon nếu thiếu cậu bên cạnh. Cậu là liều thuốc an thần của hắn, là người mà hắn muốn cả đời này đều có thể nhìn thấy khi mở mắt đón chào ngày mới, cậu là người quan trọng nhất đối với hắn, là người mà hắn yêu thương nhất.

Luân Đôn, 06:00 sáng

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại hắn vang lên. Hôm nay là ngày quan trọng, vì thế hắn không thể dậy trễ. Hắn vội vàng tắt chuông báo thức kia, vì sợ chúng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Hắn nhìn cục bông đáng yêu kia ôm mình mà ngủ say, cái má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng chẳng thua kém gì những cô gái xinh đẹp ngoài kia. Hắn mặc kệ những người khác như thế nào, hắn chỉ cần quan tâm đến cậu, ngày ngày thấy cậu mỉm cười, như vậy là đủ mãn nguyện.

Hắn cẩn thận chỉnh lại dáng ngủ cho cậu, sau đó đắp chăn cho cậu rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc hắn bước ra đã thấy cậu mơ màng mở mắt nhìn hắn, đưa tay đòi hắn bế, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Hắn tiến lại bế cậu vào lòng, đưa đôi tay xoa tấm lưng gầy kia

" Chào buổi sáng thỏ con " Hắn hôn lên chóp mũi cậu, mỉm cười nhìn cậu lười biếng trên vai hắn.

" Ưm, chào buổi sáng thiếu gia " Cậu dụi mắt, mơ màng đáp trả.

" Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ kêu người mua đồ ăn sáng cho em. " Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu.

" Cảm ơn ngài " Cậu mỉm cười, cơn buồn ngủ nhanh chóng khiến cậu say giấc thêm lần nữa.

Hắn hôn khắp khuôn mặt cậu, sau đó lưu luyến rời đi.

Phiên tòa hôm nay bắt đầu lúc 7 giờ, từ bệnh viện đến thẳng tòa mất hết 30 phút. Vì thế hắn phải đi sớm hơn một khoảng thời gian. Lúc hắn đến nơi đã có mặt luật sư và Tử Đằng, về phía kia thì người bị kiện vẫn chưa đến.

Từ sau hôm xảy ra chuyện, Tử Đằng và hắn không gặp nhau lần nào, vì thế xác suất nói chuyện của cả hai trở về số không. Lúc bắt gặp anh ta ở đây, hắn như bình thường chào anh ta, chỉ có điều khác với mọi khi một chút, chính là hắn trở nên nhạt đi với Tử Đằng. Lúc cả hai nói chuyện, anh ta có thể cảm nhận được hắn đã đặt bức tường phân cách giữa hắn và anh ta, một bức tường cao chót vót có trèo cũng chẳng qua nổi.

" Chào buổi sáng, đã ăn gì chưa? " Tử Đằng vẫn giữ phong thái bình thường đến đánh vào vai hắn, mỉm cười hỏi.

" Ăn rồi " Hắn gật đầu, gạt tay anh ta sang một bên. 

" Chuyện ngày hôm đó, tôi xin lỗi. Cậu có thể thay tôi gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến được không ? " Sự lạnh lùng của hắn khiến Tử Đằng phải ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhận ra khoảng cách giữa hắn và anh ta. Tử Đằng cười nhạt, đưa mắt nhìn hắn.

" Muốn xin lỗi thì cậu tự đi mà tìm em ấy. Dù sao lời nói chính chủ vẫn tốt hơn qua miệng của người khác " Hắn nhàn nhạt đáp, sau đó tìm luật sư bàn một chút về vụ kiện hôm nay.

Hắn khiến Tử Đằng bất ngờ vì thái độ của hắn. Anh ta cứ tưởng rằng hắn chỉ yêu cậu như một trò đùa, lúc chán rồi thì chia tay. Anh ta cứ tưởng rằng trên đời này, chỉ có anh ta là phù hợp với hắn nhất, là người hiểu hắn nhất - vì về gia thế và địa vị, cả hai không thể nào không phù hợp hơn được nữa. Anh ta cứ tưởng rằng khi thuyết phục hắn nên buông bỏ mối tình này, nên kết thúc trò chơi và hắn nên trở về với anh ta, hắn sẽ đồng ý. Nhưng mọi cái tưởng của anh ta đều hoàn toàn trái ngược, hắn không giống như anh ta tưởng. Tử Đằng đã thua cậu trong trận đấu chiếm trọn trái tim hắn. Hóa ra cả đời này, hắn đã quyết trao trái tim mình cho cậu.

Tử Đằng này đã thua cậu rồi, Tiêu Chiến ! 

Cánh cửa kia bật mở, người bước vào chính là Tịnh Hương - người mẹ kế của hắn, đi kế bên bà là đứa con trai yêu dấu - Vĩ Kỳ. 

Hắn đang nói chuyện với luật sư cũng im bặt, đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con kia đang bước đến. Hắn cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm họ, lúc đi ngang qua, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trở về chỗ ngồi.

Phiên tòa xét xử bắt đầu

Chủ tòa : " Phiên tòa xét xử hôm nay, chúng tôi nhận vụ kiện của ngài Vương Nhất Bác. Ngài kiện bà Tịnh Hương đã cố ý tung thông tin sai sót về công ty XX, điều này khiến danh tiếng cũng như những tổn hại về hợp đồng của công ty XX bị hủy hoại và kinh tế đi xuống. Nay ngài Vương Nhất Bác muốn bà bồi thường vụ việc này, đồng thời trước báo chí phải khai nhận sự thật về những hành vi sai trái của công ty YY "

Tịnh Hương lúc này mặt tái mét vì tức giận, bà ta đập bàn, đứng phắt dậy đưa đôi mắt căm ghét nhìn chủ tòa, sau đó nhìn hắn

" Xin hỏi, cậu Vương đây đã có bằng chứng gì mà tố cáo công ty chúng tôi tung tin đồn giả? "

" Bà hỏi thừa, phải có chúng tôi mới đưa lên tòa để xét xử chứ " Tử Đằng đứng dậy, mỉm cười cầm xấp tài liệu trên tay đưa cho chủ tòa và luật sư.

" Ngày Z, tháng Z, năm ZZZ

Tịnh Hương cố tình sai người đi điều tra tất cả những mối làm ăn của công ty XX, sau đó sai người tung những bài báo sai sự thật về công ty. Dưới sức ảnh hưởng của công ty XX, độ hot của bài báo đã lan tỏa đi rất nhiều nơi ở Trung Quốc cùng các tập đoàn lớn ở phía nước ngoài. Gây danh tiếng xấu cho công ty XX. 

Chúng tôi đã tìm ra được những người nhúng tay vào chuyện này, chính là cậu A và cô B. Đồng thời chúng tôi đã liên lạc đến họ để truy hỏi, cuối cùng họ cũng thừa nhận về việc gây tiếng xấu cho công ty XX. Bên phía cảnh sát chúng tôi đã bắt được và bắt họ phải bồi thường một khoảng tiền lớn. Ngoài hai người trực tiếp nhúng tay vào việc này, còn có bà Tịnh Hương - chủ tịch công ty YY. Bà là người trực tiếp bày ra những vụ này, vì thế cho nên bà phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những thiệt hại lần này. " Luật sư dùng bằng chứng để chỉ rõ ra những hành vi sai trái, đồng thời đưa ra những điều kiện công ty XX cần phải được phục hồi.

Cứ thế phiên tòa diễn ra một cách suôn sẻ, Tịnh Hương cuối cùng phải chịu mọi thiệt hại và chấp nhận những điều kiện để bồi thường danh tiếng cho công ty XX. Lúc phiên tòa kết thúc, bà ta tức đến đỏ mặt đứng trước mặt hắn, trợn mắt đe dọa

" Mày hãy đợi đấy Nhất Bác " 


Góc chúc mừng sinh nhật

Chương này được viết vào ngày 05.08.2020, tức là hôm nay sinh nhật Nhất Bác, mình tặng cho độc giả một ít ngọt ngào của cặp đôi Bác Chiến, đồng thời cũng là tin mừng cho công ty XX ^^ . Hôm nay các độc giả high có vui không ? =))))))

Cuối cùng, chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ. Tuổi 23, bình an, thành công hơn. 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top