Chương 19
Cậu ở bệnh viện được gần một tuần, ngày nào hắn cũng từ công ty đi thẳng đến chỗ cậu. Những ngày này đối với cậu thực sự rất chán, ngoài việc ăn, nằm và đi loanh quanh bệnh viện thì chẳng có gì cho cậu làm. Còn hắn bắt đầu dần bận rộn vì vụ kiện đã có phản hồi, hắn có nói với cậu chỉ còn đợi ngày ra phiên toàn xét xử thì coi như công việc của hắn thành công tốt đẹp, cả hai có thể trở về Bắc Kinh để ăn Tết.
Hôm nay là thứ bảy
Luân Đôn, 05:00 chiều
Cậu đứng ngoài ban công hóng những cơn gió đông, trên người cậu chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo khoác mỏng. Hắn từ công ty trở về bệnh viện với cậu, lúc vào phòng hắn đã thấy cậu đứng ở ban công hóng gió.
" Em mặc như thế này không biết lạnh sao? Sẽ bị cảm " Hắn nhíu mày nhìn cậu, cởi bỏ áo khoác của hắn đắp lên người cho cậu, miệng không ngừng nhắc nhở.
" Em vừa mới đứng đây một lúc, mừng ngài trở về " Cậu cúi đầu chào hắn, đưa đôi mắt chứa đầy nỗi bối rối nhìn hắn.
Cả tuần nay, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, luôn ở trạng thái chủ - tớ, không có hành động nào thân mật, vượt quá quy định. Hắn nhận ra điều này, hắn có thể nhìn thấy được sự khác thường, hành động khác thường của cậu đối với hắn.
" Vào phòng đi, bên ngoài trời lạnh " Hắn gật đầu, đưa tay vào túi quần nhìn cậu, nói.
" Vâng " Cậu gật đầu, chậm rãi bước vào phòng.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Hắn ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài gác chéo vào nhau, tao nhã dùng trà. Cậu ngồi đối diện hắn, lặng lẽ nhìn hành động của hắn, bao nhiêu năm rồi, cái dáng dùng trà này thật sự vẫn không thay đổi.
" Vụ kiện vẫn ổn chứ ? " Giọng cậu nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương bên tai hắn.
" Ngày mai bắt đầu phiên tòa " Hắn nhấm nháp trà, nói với cậu.
" Vậy tức là bà ấy sẽ đến đây sao ? " Cậu e dè nhìn hắn, hỏi.
" Phải, bà ta đi cùng con trai yêu quý " Hắn gật đầu, đôi mắt hắn cụp xuống nhìn nước trong trà, trong lòng trống rỗng không thể nào nói được.
" Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp " Cậu mỉm cười.
" Sau khi xét xử thành công, tôi cùng em về Bắc Kinh " Hắn chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống, đưa đôi mắt nhìn cậu.
" Vâng " Cậu gật đầu.
" Đến lúc đó .. em muốn rời đi tôi đều chấp nhận " Hắn mỉm cười, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ như thế nào nếu không có cậu bên cạnh. Lòng hắn đau âm ỉ, nhưng không vì ích kỉ mà để cậu ở lại bên hắn khi cậu không thể vui vẻ, tự do.
Cậu ngạc nhiên trước câu nói của hắn, lặng lẽ trở về giường mà nghỉ ngơi. Hắn thật sự buông bỏ để cậu đi như vậy sao? Hắn không còn yêu thương cậu nữa?
Những suy nghĩ cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu của cậu, nước mắt không tự chủ được mà rơi ướt gối, trái tim nhỏ này vì hắn mà không ngừng thắt lại. Cậu mệt mỏi tự trấn an bản thân, nhắm mắt lại bắt bản thân chìm vào giấc ngủ. Chỉ có khi ngủ, cậu sẽ không suy nghĩ, cậu sẽ không đau lòng.
Cả căn phòng cứ thế chìm vào im lặng, hắn tiến lại chiếc giường kia, ngồi xuống kế bên cậu. Nước mắt cậu còn vương trên khóe mi, hắn đau lòng lau cho cậu, đặt xuống trán cậu một nụ hôn. Chẳng còn bao lâu nữa, hắn sẽ không thể hôn lên vầng trán này, không thể mỉm cười cưng chiều, âu yếm cậu được nữa. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang yên giấc ngủ say, hắn đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng.
Luân Đôn về đông càng trở nên lạnh lẽo hơn, bóng dáng của hắn đứng dưới góc phố càng trở nên ảm đạm. Tuyết đầu mùa cứ thế mà rơi, bao phủ mọi thứ dần trở nên trắng xóa. Cũng giống như lòng hắn, nếu không có cậu, cuộc đời hắn chỉ là màu trắng, không có sắc màu tuyệt diệu nếu cậu không có ở bên. Mang tâm trạng rối bời xuống phố, hắn rẽ vào quán nhỏ mua một ít đồ ăn ngon cho cậu.
Lúc hắn trở về phòng, cậu vẫn còn ngủ. Hắn lặng lẽ đặt đồ ăn xuống bàn, đi đến bên cạnh kéo chăn lại cho cậu thật kĩ càng, sau đó hắn dựa vào sofa mệt mỏi mà nhắm mắt. Có lẽ vì dạo gần đây công việc bận rộn, thêm việc hắn luôn mang tâm trạng rối bời về mối quan hệ giữa hắn và cậu, vì thế nên hắn chẳng bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn - hắn ngủ quên trên sofa.
Lúc cậu tỉnh giấc đã là 8 giờ tối, bên ngoài trời đổ tuyết. Trong phòng vẫn chưa bật điện, chỉ có ánh sáng hắt ngoài cửa chiếu vào con người đang tựa vào ghế sofa kia mà ngủ quên. Cậu cầm chăn đến gần hắn, cẩn thận đắp chăn cho hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang những hộp đồ ăn bắt mắt trên bàn kia, lòng có chút ngọt ngào mà mỉm cười. Cậu uống một ít nước rồi bắt đầu lặng lẽ dùng bữa tối, vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Cả căn phòng vẫn tối om như lúc cậu tỉnh dậy, căn bản cậu không muốn bật đèn vì sợ sẽ đánh thức hắn.
Khi cậu ăn xong bữa tối, theo thói quen như thường lệ, cậu đứng dậy dọn dẹp mọi thứ. Sau đó uống thuốc rồi ra ban công hóng cái gió mùa đông, miệng cậu ngâm nga một bài hát, giọng cậu thanh thanh, nhẹ nhàng, du dương hòa vào cái đông lạnh lẽo. Giọng hát của cậu khiến hắn tỉnh giấc, từ trước đến nay cậu rất ít khi cất giọng hát của mình, đã rất lâu rồi hắn mới có thể nghe lại bài hát này.
I have die everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years I'll love you for a thousand more
( A Thousand Years - Christina Perri )
Hắn mỉm cười, nhìn tấm lưng gầy kia ngâm nga câu hát. Hắn đứng dậy cầm áo ấm tiến đến bên cậu, choàng vào người cho cậu. Nhìn khuôn mặt ngày trước trắng bệch nay đã trở nên hồng hào hơn
" Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe em hát bài hát này, giọng em vẫn trong trẻo như ngày đó " Hắn âu yếm nhìn cậu.
" Chỉ là ngẫu hứng " Cậu gật đầu mỉm cười.
" Ngài thật sự sẽ để em từ bỏ ngài mà đi sao ? " Cậu không thể nhìn vào đôi mắt hắn, vì hiện tại trong lòng cậu đang chất chứa rất nhiều sự rối bời, nếu nhìn hắn, cậu sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu tâm can của cậu.
" Nếu đó là điều em muốn, tôi luôn tôn trọng em. Chỉ cần em mạnh khỏe, vui vẻ và tự do " Hắn gật đầu, chân thành nói với cậu.
" Nếu em không muốn đi thì sao ? Ngài sẽ cho em ở lại chứ ? " Cậu xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
" Em cho tôi cơ hội sao ? " Hắn ngạc nhiên nhìn đôi mắt trong veo kia.
" Phải, đây là cơ hội cuối cùng cho ngài. Em đã suy nghĩ rất nhiều ngày qua, em thật sự không biết mình sẽ như thế nào khi không có ngài bên cạnh " Cậu gật đầu, mỉm cười tiến lại gần hắn.
" Cảm ơn em, tôi sẽ làm thật tốt. Tôi sẽ không để em phải thất vọng " Hắn như đứa trẻ được phát kẹo, chạy đến ôm chầm cậu vào lòng.
" Em xin lỗi vì nhiều ngày qua đã bỏ mặc ngài, đã lạnh lùng với ngài. Chắc hẳn ngài rất mệt mỏi, cô đơn đúng không ? " Cậu choàng hai tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sáng ngời kia.
" Phải, nhưng đó là cái giá phải trả khi tôi làm tổn thương em " Hắn mỉm cười nhìn cậu.
Nếu ngày trước ở ban công này chính là sự lạnh lùng cậu dành cho hắn, thì hiện tại ở ban công này chính là sự yêu thương cậu đem đến cho hắn. Cậu biết hắn nhất định sẽ không để cho cậu thất vọng lần thứ hai. Đôi khi tha thứ cho người mình yêu chính là bắt đầu lại một ngày mới sau cơn giông bão đi qua, cây cối bắt đầu nảy mầm, vạn vật trở nên tươi sáng, vui vẻ và ấm áp hơn.
Cả một đời chỉ khao khát được ai đó cất giữ, đặt mình yên vị ở một nơi, giữ gìn mình thật cẩn thận. Để mình không phải sợ hãi, không phải khổ sở, không phải lưu lạc bốn phương trời, không phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa.
( Trích Tôi Có Câu Chuyện , Bạn Có Rượu Không? - Quang Đông Dã Khách )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top