Chương 17
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, hắn đưa cậu về khách sạn. Lúc cậu say trông rất đáng yêu, nhưng tính tình lại trái ngược với lúc cậu tỉnh táo. Cậu tinh nghịch quậy phá quần áo hắn, cái miệng nhỏ không ngừng ca hát.
Hắn đặt cậu lên giường, cởi áo vest ngoài cho cậu, gỡ giày cho cậu rồi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cậu. Hắn rất ít khi chăm sóc cho người khác, lúc còn bé, người mà hắn chăm sóc ngày đêm chính là mẹ hắn. Nhưng kể từ khi bà mất, hắn không bao giờ chăm sóc cho ai một cách tỉ mỉ như vậy. Riêng cậu chính là ngoại lệ của hắn, hắn có thể bỏ thời gian và công việc của mình chỉ để ngày đêm chăm sóc cho cậu.
Sau khi làm xong mọi việc, hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt vào trán cậu một nụ hôn rồi ra ngoài. Lúc cậu tỉnh dậy không thấy hắn đâu, cậu liền ngồi dậy đi tìm hắn.
Bây giờ đã là 11 giờ khuya, lúc này cậu đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều rồi. Cậu xuống bếp rót cốc nước vào phòng, tiện thể pha cho hắn một tách trà vì cậu cứ nghĩ hắn đang làm việc trong phòng. Lúc bưng trà đến cửa, cậu nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó - chính là Tử Đằng.
" Khuya rồi cậu còn đến đây làm gì ? Sao không về thẳng nhà luôn ? " Hắn ngồi trên ghế làm việc, gác chéo chân nói chuyện với anh ta.
" Hừ, tôi sang đây xem phòng khách sạn tuyệt vời đến thế nào. Từ lúc cậu đến Anh cho đến bây giờ có bao giờ mời tôi vào phòng cậu uống cốc nước nào đâu " Tử Đằng ngồi ở chiếc ghế sofa bên kia, lười biếng gác chân lên bàn trả lời hắn.
" Cậu say rồi, đừng nháo nữa. Mau về nhà đi ! " Hắn cau mày, nói với anh ta.
" Tôi đâu có say, là do cậu nhìn nhầm đấy chứ ! " Tử Đằng đứng dậy, bước vững về phía hắn.
" Nhất Bác, tôi rất thích cậu, vậy tại sao cậu lại từ chối tôi chỉ vì cậu tương tư tên quản gia không nhà không cửa kia thế ? Cậu có biết là tôi rất tức giận không ? " Tử Đằng trèo lên bàn, túm lấy cổ áo hắn nói.
Cậu sững người vài giây trước cửa phòng làm việc của hắn, hóa ra Tử Đằng thích thiếu gia. Thảo nào mọi hành động của anh ta đối với cậu rất lịch sự, như thể ghét bỏ cậu giống như những người khác.
" Cậu cũng biết gia thế nhà cậu rất lớn, cậu phải chọn người sao cho phù hợp với mình chứ. Nếu cậu không có thiện cảm với những tiểu thư xinh xắn ngoài kia, thì ít nhất cậu cũng phải tìm một công tử giỏi giang của nhà khác chứ. Bây giờ thiếu gì những người có xu hướng giống cậu, tôi cũng là con của gia đình có tiếng, hơn nữa bố cậu lại còn thân thiết với bố tôi. Tại sao cậu không chọn tôi chứ ? " Tử Đằng tức giận túm chặt cổ áo của hắn vừa lay vừa nói.
Hắn im lặng không nói gì, anh ta tiếp tục lấn tới
" Cậu nên nhớ Tiêu Chiến chỉ là quản gia của cậu, một tên không nhà không cửa. Được cả nhà họ Vương cậu cưu mang, vậy mà chẳng ngờ còn quyến rũ luôn cả thiếu gia. Tôi không biết lòng dạ cậu ta như thế nào nữa ! Cậu không cẩn thận thì coi chừng mất luôn cả gia sản công ty đấy ! "
Cậu đứng ngoài cửa lẳng lặng lắng nghe lời nói của Tử Đằng, những lời nói đó như cứa vào trái tim cậu. Tim cậu đau thắt, môi cậu cắn chặt đến mức chảy máu để giữ bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe kia không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tử Đằng thấy hắn im lặng không nói một câu nào, liền tức giận đập tay xuống bàn lớn tiếng
" Này, cậu im lặng cái gì ? Tôi nói có đúng không ? Cậu thật sự muốn làm trò cười cho thiên hạ phải không ? Cậu muốn bị người khác khinh thường sao ? Tiêu Chiến không hợp với cậu chút nào cả. Cậu mau kết thúc mối quan hệ này đi ! "
Tử Đằng vừa kết thúc câu nói, liền lao vào hắn hôn tới tấp. Hắn đẩy anh ta ra, cau mày tức giận. Cậu ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân run rẩy không cẩn thận làm rơi tách trà xuống sàn, tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên khiến hắn và anh ta nhìn ra ngoài cửa. Sau đó là tiếng chạy nhanh vào trong phòng, cuối cùng là tiếng khóa cửa phòng. Cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và Tử Đằng.
Hắn tức giận đẩy anh ta ra xa , đứng dậy mở cửa phòng nhìn thấy những mảnh thủy tinh rơi trên sàn. Hắn quay sang nhìn Tử Đằng rồi lên tiếng
" Ngay từ lúc cậu tỏ tình với tôi, tôi đã nói thẳng là tôi không thích cậu, chỉ xem cậu như là anh em của tôi. Vì tôi tôn trọng cậu, vì thế những gì cậu nói về em ấy, tôi đều cố gắng nén giận để trong lòng. Vì tôi sợ khi tôi đánh cậu, tôi sẽ khiến em ấy thất vọng. Nhưng không ngờ em ấy đã nghe thấy những lời không nên nghe từ chính miệng của cậu, vậy thì tôi sẽ không tôn trọng cậu nữa " Hắn giận dữ chỉ vào mặt Tử Đằng, nói với anh ta.
" Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến tuy chỉ là quản gia của tôi, em ấy mồ côi cha mẹ, không có gia thế nhưng em ấy mang lại cho tôi cảm giác mà tôi chưa từng có. Ngay từ khi tôi mất mẹ, chính em ấy là người vẫn luôn trung thành với tôi dù cho mọi người có quay lưng ra đi. Cậu làm sao mà có thể hiểu được những việc này ? Chỉ vì cậu rung động một chút mà tưởng rằng đã thích tôi sao? Cậu có hiểu rõ tâm trạng của tôi như thế nào không ? Cậu có hiểu tôi không ? " Hắn nắm lấy cổ áo Tử Đằng, giận dữ quát lên, vành mắt hắn hằn những tia máu đỏ như con thú dữ phải nhắc lại những nỗi đau của quá khứ.
" Tôi tuy không biết, nhưng tôi sẽ dành thời gian để hiểu hết về cậu mà ! Cậu cho tôi cơ hội đi " Tử Đằng nhìn cậu, lên tiếng.
" Đừng bám tôi như vậy, tôi đã nói rồi. Bây giờ cậu mau cút về nhà đi ! " Hắn tức giận quát, tay chỉ ra cửa mời anh ta về nhà.
Chưa bao giờ Tử Đằng thấy hắn tức giận như vậy, vào thời điểm hiện tại, hắn như một gã điên đập phá đồ đạc trong phòng, đau lòng gào tên cậu.
Bây giờ đến cả tư cách làm bạn với hắn, anh ta cũng không còn. Vậy thì nói gì đến tư cách để yêu hắn ?
Lúc cậu về phòng, đầu óc cậu trống rỗng, trái tim cứ thế quặn đau từng cơn. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống sàn, cậu ngồi cuộn mình lại trong một góc phòng mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Lời Tử Đằng nói đều đúng. Cậu là đứa trẻ mồ côi, được gia đình nhà họ Vương đem về nuôi nấng, làm việc cho hắn. Địa vị của cậu trong nhà họ Vương chỉ bé bằng hạt cát, nếu hắn yêu cậu sẽ khiến hắn trở thành trò cười, sẽ khiến hắn bị người khác khinh thường . Cậu làm sao có thể xứng được với hắn chứ ?
Hắn gõ cửa phòng, nhưng cậu không trả lời, cậu cứ cuộn người ngồi ở đó mà thẩn thờ, đầu óc cậu trống rỗng. Hắn biết cậu sẽ không tha thứ cho hắn, hắn lẳng lặng ngồi xuống trước cửa phòng, dựa lưng vào cửa nói với cậu
" Những lời Tử Đằng nói ra, tôi biết em sẽ suy nghĩ, sẽ đau lòng. Tôi không phản kháng lại cậu ta dù tôi rất tức giận, nhưng vì tôi sợ em thất vọng vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi "
" Dù em không có gia thế gì, nhưng tôi yêu em. Vì đối với tôi, em mang đến cho tôi một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa từng có, tôi được nhận sự yêu thương từ em, dù tôi có bị cả thế giới quay lưng, em vẫn im lặng đi theo tôi không một lời than vãn "
" Những lời Tử Đằng nói lẽ ra không nên để em nghe, vì tôi sợ em đau lòng. Tôi nghĩ sẽ có ngày này xảy ra, vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để che chở, bảo vệ cho em, không để em phải chịu tổn thương như bây giờ. Nhưng tôi không thể bảo vệ được em, tôi xin lỗi ! " Hắn mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói hắn trầm trầm phát ra từ phía ngoài khiến cậu không kiềm được cảm xúc mà khóc nhiều hơn.
Cả hai cứ thế đến lúc trời tờ mờ sáng, hắn nói cho cậu nghe tâm tư của hắn. Cậu đau lòng mà rơi nước mắt phía sau cánh cửa kia.
Trong mắt người khác em có thể rất đỗi bình thường, nhưng em lại luôn là một thứ tín ngưỡng của tôi.
(Trích Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không ? - Quang Đông Dã Khách )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top