Chương 15

Lúc hắn tắm xong, cậu đang nằm trên giường lười biếng lướt điện thoại. Hắn mỉm cười nhìn phu nhân đang nằm trên giường kia, hắn trèo lên giường ngồi kế bên cậu.

" Em đang xem gì thế ? " Hắn ôn nhu nhìn cậu.

" Em lướt web xem đồ một chút " Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn tóc hắn còn ướt.

" Ngài ngồi xuống đây, để em lau tóc cho ngài " Cậu ngồi dậy, mỉm cười ra lệnh cho hắn.

" Em biết ra lệnh cho tôi từ bao giờ ? " Hắn xoa đầu cậu, ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu lau tóc.

" Ngày mai ngài vẫn đi làm sao? " Cậu chăm chú lau tóc cho hắn, hỏi.

" Không. Phần việc ngày mai hôm nay tôi đã làm nốt rồi. Ngày mai ở nhà với em " Hắn quay người lại hôn vào môi cậu.

" Ngày mai chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé? Em sẽ nấu bồi bổ cho ngài " Cậu lau khô tóc cho hắn xong, đưa khăn đặt trên tay hắn.

" Được " Hắn gật đầu, niết cái cằm nhỏ của cậu.

Cậu nhảy lên đùi hắn ngồi đối diện với hắn, tay cậu ôm cổ hắn. Cậu gục mặt vào vai hắn, thì thầm

" 3 tháng nay em lúc nào cũng nhớ ngài "

" Tôi cũng nhớ em " Hắn đưa tay xoa tấm lưng gầy của cậu.

" Chắc hẳn ở đây ngài rất cô đơn đúng không? Em xin lỗi vì không thể giúp gì được cho ngài trong thời gian đó " Giọng cậu rầu rĩ, tay càng ôm chặt hắn hơn.

" Sao lại nói như vậy? Không phải những lúc tôi tức giận nhất em đều có mặt để nói chuyện với tôi, để xoa dịu sự tức giận của tôi sao? Có em an ủi như vậy thì làm sao tôi có thể cô đơn chứ? " Hắn mỉm cười, đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt của cậu.

" Thiếu gia, em yêu ngài. Nếu dùng từ để diễn tả em yêu ngài nhiều như thế nào, em sẽ không biết dùng từ gì để bộc lộ cho ngài biết " Cậu nhìn vào mắt hắn, mắt hắn rất sâu, sâu đến nỗi cậu không thể tìm được lối thoát, chỉ có thể quanh quẩn ở trong mắt hắn.

" Tôi biết. Tôi cũng vậy, rất yêu em. Nếu được chọn một câu để nói lên tình yêu của tôi dành cho em, tôi sẽ nói I love three things in this world: Sun, Moon and You. Sun for morning, Moon for night and You forever ". Hắn ôm eo cậu, mỉm cười nhìn cậu đầy cưng chiều.

" A, ngài cũng thật là.. " Cậu đỏ mặt, đánh vào vai hắn.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi anh đào dịu nhẹ trên người cậu. Mùi hương mà hắn yêu thích nhất, chính là mùi hương này.

" Được rồi, chúng ta cùng đi ngủ. Đã trễ rồi, em cũng mệt rồi có phải không? " Hắn kéo cậu vào chăn, đắp cẩn thận cho cậu.

" Phải a, nhưng khi gặp ngài, mệt mỏi của em đi đâu mất rồi " Cậu cười ngượng, giấu mặt vào trong lồng ngực hắn.

" Tại sao em lại xấu hổ ? " Hắn bật cười, ôm cậu hỏi.

" Em .. em " Mặt cậu vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

" Vì trước nay em có bao giờ nói thiếu chuẩn mực trước mặt ngài đâu.. " Cậu rụt rè nhìn hắn, trả lời.

" Vậy sao? Anh mong phu nhân có thể cố gắng làm quen với điều này " Hắn nín cười, tiếp tục trêu chọc cậu.

" Ai là phu nhân của ngài chứ? " Cậu phồng má, trợn mắt nhìn hắn.

" Em đừng trợn mắt nhìn tôi như vậy, làm thế tối nay tôi ngủ không ngon đâu ! " Hắn bật cười, sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

" Hứm, em mặc kệ ngài " Cậu quay lưng về phía hắn, chui vào chăn đi ngủ.

" Em ngủ ngon " Hắn chồm người hôn vào trán cậu, chỉnh lại chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

" Ngài ngủ ngon " Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Hắn thức dậy, bên cạnh hắn có thêm một cục bông nhỏ đáng yêu, như thế này hắn sẽ không cô đơn nữa. Hắn mỉm cười hôn vào trán cậu, có lẽ vì giờ giấc cậu chưa quen, nên chưa đến giờ như thường lệ cậu sẽ tiếp tục ngủ.

Cậu biết hắn hôn vào trán, mở mắt nhìn hắn rồi mỉm cười hôn đáp lại hắn.

" Chào buổi sáng " Hắn vuốt mái tóc bù xù của cậu.

" Thiếu gia, chào buổi sáng " Cậu lười biếng ôm hắn.

" Em có mệt không? Ngủ một chút nữa nhé? " Hắn ôm cậu vào lòng, cưng chiều hỏi cậu.

" Không phải hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ sao? Còn ngủ nướng nữa sẽ hỏng kế hoạch mất " Cậu dụi mắt, ngáp dài trả lời hắn.

" Không sao, vẫn còn sớm. Chúng ta ngủ thêm chút nữa " Hắn nhìn đồng hồ, xoa đầu rồi ép cậu vào chăn tiếp tục ngủ.

Luân Đôn, 09:00 sáng

Cậu giật mình thức dậy, thấy hắn đang lười biếng vùi mặt vào hõm vai cậu mà ngủ say. Cậu bật cười, hôn vào má hắn rồi ngồi dậy.
 
Buổi sáng ở Luân Đôn, ngày mới có hắn cùng ở bên cạnh, thật là tốt !

Cậu vươn người rồi quay lại giường đánh thức hắn.

" Thiếu gia, đã trễ rồi ! Mau dậy đi, chúng ta đã hứa sẽ đi siêu thị cơ mà " Cậu lay lay hắn.

" Ừ, tôi biết rồi" Hắn ngồi dậy, mơ màng nhìn con thỏ kia đang mở tủ lựa chọn quần áo.

Hắn tiến lại gần cậu, đặt cằm lên vai cậu, hai mắt hắt nhắm nghiền hỏi cậu

" Hôm nay em muốn chúng ta làm gì? "

" Em muốn nấu cho ngài ăn, em muốn cùng ngài ở nhà xem phim, em muốn ở bên ngài " Cậu mỉm cười, tiếp tục chọn quần áo.

" Được " Hắn gật đầu.

Đợi đến khi cậu chọn đồ xong, cậu và  hắn vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo, cùng nhau ăn sáng rồi xuống phố đi bộ đến siêu thị.

Lúc vào siêu thị, hắn giúp cậu đẩy xe. Cậu nhìn vào danh sách mình đã soạn sẵn từ trước để chọn lựa.

Cứ thế cả hai đi lòng vòng quanh khu thực phẩm. Sau đó đi vào khu quần áo, cậu muốn mua một chiếc khăn len cho cậu và hắn. Vì thời tiết sắp vào đông rồi !

Hắn thấy cậu tập trung lựa chọn mẫu phù hợp, bật cười thì thầm với cậu

" Em nhìn xem chúng ta giống đôi vợ chồng mới cưới không ? " Hắn cười nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn, nhìn cậu, nhìn chiếc xe đẩy đang chất một đống đồ ăn, vật dụng cần thiết, ...

" Phải, haha " Đúng là trông giống thật !

" Phải rồi, ngài thấy mẫu này thế nào? " Cậu đưa cho hắn hai chiếc khăn len, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh - cũng là màu ưa thích của cả hai.

" Ừ, rất có gu thẩm mỹ " Hắn gật đầu, cầm lấy lật qua lật lại xem.

Hắn và cậu rất giống nhau, đều thích những kiểu quần áo đơn giản, không cầu kì. Nhưng phải bắt mắt thì cả hai mới ưng ý.

Vì thế cho nên chỉ có cậu chọn lựa quần áo cho hắn mà không bị hắn cằn nhằn vì quá xấu, quá màu mè.

Cậu mỉm cười, bỏ khăn len vào xe đẩy  cùng hắn đi tiếp. Bất chợt hắn dừng lại khiến cậu cũng dừng lại nhìn hắn, hỏi

" Ngài đang suy nghĩ gì a? "

" Suy nghĩ xem làm sao có thể hôn em ở chốn đông người mà không bị phát hiện " Hắn nghiêm túc nói.

Cậu bật cười, đây có phải người cậu yêu không? Sao có thể trẻ con đến mức này?

" Ngài lại đây " Cậu nhìn xung quanh, hôm nay là ngày trong tuần nên siêu thị rất vắng người.

Hắn lại gần cậu, chưa kịp để cậu chuẩn bị tinh thần để hôn hắn thì hắn đã niết cằm cậu hôn mất rồi.

" A, không biết xấu hổ mà ! " Cậu tức giận đánh hắn, mặt đỏ ửng quay người lại tiếp tục đi về phía trước.

" Phải. Ở bên cạnh em, tôi không biết xấu hổ " Hắn cười, đẩy xe đuổi theo cậu.

Cả buổi sáng của họ cứ thế trôi qua, cùng nhau làm mọi điều họ thích, như vậy là đủ !

Mãi đến trưa, cả hai mới về đến khách sạn. Tay hắn ôm rất nhiều thứ đồ, còn cậu chỉ ôm được một ít. Ban nãy trên đường đi bộ về khách sạn, cậu đòi hắn để cậu ôm phụ vài thứ, hắn không chịu, cứ thế giằng co một hồi, hắn thở dài đưa cho cậu chiếc bọc giấy đựng hoa quả và một ít đồ ăn, phần còn lại hắn vẫn một tay ôm đến khi về khách sạn.

Trở về phòng, cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi hỏi hắn

" Ngài đói không ? Em làm bữa trưa cho ngài nhé ? " Cậu nhận lấy đồ từ tay hắn, đặt xuống bàn một cách ngăn nắp.

" Tôi chưa đói, em lại đây ngồi nghỉ với tôi " Hắn lắc đầu.

Cậu ngồi xuống, dựa vào người hắn. Đi cả buổi sáng nên chân tay rã rời.

" Ngày mai ngài có ở lại tăng ca không? " Cậu lười biếng ôm hắn.

" Không. Mọi việc có thể nói là gần xong rồi, chỉ còn đợi tòa án xét nhận vụ này " Hắn ôm eo cậu, phòng trừ cậu bị ngã.

" Vậy ngày mai em làm thức ăn, đợi ngài về cùng em dùng bữa tối" Cậu mỉm cười hôn vào má hắn.

" Được " Hắn gật đầu.

Dạo gần đây, có lẽ cậu đã chủ động hơn rất nhiều. Không còn rụt rè như trước nữa, điều này khiến hắn cảm thấy rất vui lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top