Chương 14

Cậu đến sân bay làm thủ tục xong xuôi, chỉ còn mỗi việc đợi thông báo từ chuyến bay đó. Bỗng điện thoại cậu vang lên, có một tin nhắn mới, là tin nhắn của hắn

" Em chuẩn bị bay chưa ? " 

" Còn 10 phút nữa thì phải. Tiện thể cho em hỏi ngài ở khách sạn nào a? Lúc đến nơi em sẽ bắt taxi đến đó " 

" Khách sạn Claridge, em cứ bảo tài xế đến địa điểm đó là được " 

" Vâng, em hiểu rồi "

" Lúc đến em cứ hỏi số phòng của tôi, họ sẽ đưa em thẻ. Lúc sáng tôi có dặn họ rồi.  Tôi đang bận một chút việc ở công ty, có thể sẽ về trễ một chút "

" Em nghe rồi. Ngài làm việc đi, đừng lo cho em " 

Cậu bật chế độ máy bay rồi bỏ điện thoại vào trong giỏ xách. Thông báo từ chuyến bay vang lên, chuyến bay XYZ chuẩn bị khởi hành, mời hành khách vào khoang máy bay ổn định chỗ ngồi.

Hạo Hiên vẫn chưa về, vì anh ta làm tròn bổn phận phải tiễn cậu lên máy bay mới xong việc. Cậu quay lại mỉm cười nói với anh ta

" Anh Hạo, em đi đây. Anh giúp em chăm sóc hai bác ở nhà nhé ! Cảm ơn anh " Cậu vẫy tay chào anh ta, đẩy vali đến cổng kiểm tra an ninh.

" Được, tiện thể cho anh gửi lời hỏi thăm đến sếp " Hạo Hiên gật đầu, vẫy tay lại chào tạm biệt cậu.

Cứ thế, một mình cậu đi trên chuyến bay sang đất khách, với tâm trạng háo hức. Chuyến bay cậu đi phải mất 14 tiếng, tức là 8 giờ tối cậu mới đến Anh quốc.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt, ngủ một giấc trên máy bay.

Về phía hắn

Hắn đang chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không tránh được cảm giác bồn chồn, mong sao trời tối nhanh chút để hắn về nhà với cậu. Vì thế hôm nay quyết định dồn hết sức mình vào công việc để giải quyết chúng nhanh chóng. 

Tử Đằng thấy hắn hôm nay khác thường, vừa đúng lúc đi rót nước. Cậu ta tạt ngang sang bàn làm việc của hắn nói

" Ấy chà, trông hôm nay cậu phấn khích nhỉ ? " Anh ta ngồi lên bàn hắn, gác chéo chân hỏi.

" Liên quan đến cậu à ? " Hắn chẳng thèm nhìn anh ta, tay tiếp tục làm việc.

" Hứ, để tôi đoán xem vì sao cậu lại háo hức đến vậy " Tử Đằng nhảy xuống bàn, đi lòng vòng xung quanh hắn.

" Hừm, có phải là một cô gái xinh đẹp nào đó mời cậu đi ăn tối chăng ? "

" Không " Hắn lắc đầu.

" Thế thì một chàng trai trẻ ? " 

" Không "

" Chậc. Tôi đoán không nổi đâu, cậu mau nói đi ! " Tử Đằng chán nản lại gần lay vai hắn.

" Này, bỏ tay cậu ra " Hắn nhìn tay anh ta, trầm giọng ra lệnh.

Ngay lập tức tay anh ta không còn trên vai hắn nữa.

" Hôm nay phu nhân sang đây thăm tôi " Hắn mỉm cười, nói.

" Phu nhân ? Tiêu Chiến sao ? " Tử Đằng ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

" Phải. Em ấy sang đây thăm tôi. " 

" Ấy chà chà, hóa ra sáng giờ cậu làm việc thật nhanh để về với em ấy đấy hả ? " 

" Ừ. Cậu cút đi làm việc đi, đừng quấy rầy tôi " Hắn gật đầu, sau đó đuổi anh ta đi không thương tiếc.

Tử Đằng bĩu môi rồi ra ngoài, tiến đến chỗ lấy nước. Anh ta thở dài, hóa ra hắn thích chàng trai này là thật rồi !

Thời gian cứ thế trôi mãi, trời cứ vậy tối dần.. 

Luân Đôn, 08:00 tối

Cậu mệt mỏi lấy hành lí, sau đó bắt taxi đến chỗ khách sạn. Vì ngày trước, cậu được ông bà chủ nhà họ Vương cho cậu đi học, vì thế tài nói tiếng anh của cậu không thể coi là dở tệ. Lúc lên taxi, cậu nói

"  Take me to the Claridge hotel, please"

Tài xế gật đầu, rồi chở cậu đến khách sạn Claridge, từ sân bay đến khách sạn mất 30 phút. Sau đó cậu trả tiền cho tài xế rồi một thân một mình xách vali vào quầy lễ tân. 

Chưa kịp mở miệng hỏi số phòng, chị lễ tân đã mỉm cười đưa hắn chìa khóa rồi chỉ hắn số phòng đó nằm ở tầng mấy.

Có lẽ do sự dặn dò kĩ lưỡng của hắn, cậu chỉ cần bước vào nhận số phòng và đi lên phòng thôi..

Chu đáo quá mức rồi .. !

Cậu mở cửa vào phòng, phòng ở khách sạn này vừa rộng lại vừa đẹp, khiến cậu mắt  sáng lên không thôi, miệng thì cứ hết lời khen ngợi.

Sau khi tham quan căn phòng này xong, cậu mở vali và xếp quần áo vào tủ. Hắn đã dọn nửa phần quần áo của hắn bỏ vào vali, chừa nửa phần còn lại cho cậu để. Cậu mỉm cười, nhanh nhẹn móc quần áo vào tủ rồi vớ đại một bộ pijama xanh nước đậm rồi đi và phòng tắm.

Đúng lúc cậu đang tắm, hắn trở về

Hắn đi vào phòng, nhìn xung quanh vẫn gọn gàng như lúc hắn mới đi. Mở tủ quần áo mới thấy phần còn trống lúc sáng hắn dọn cho cậu nay đã lấp đầy quần áo, cảm giác có cậu ở đây, hắn không hề cô đơn một chút nào. Tiếng nước trong nhà tắm làm hắn chú ý, hắn bất giác mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

Lúc cậu tắm ra, gương mặt vẫn còn hơi hồng hồng, mái tóc vẫn chưa lau kĩ lưỡng nên nước từ tóc chảy xuống vai cậu làm cậu trở nên quyến rũ hơn. Cậu thấy hắn một mình ngồi ở ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu mỉm cười đi nhẹ nhàng đến cạnh hắn, lấy tay che mắt hắn lại

" Tiểu Tán ? " Hắn không gỡ bàn tay cậu xuống, để cậu tinh nghịch pha trò, miệng mỉm cười gọi tên cậu.

" Ngài mới về sao ? " Cậu trèo lên ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn.

" Ừ. Em có mệt không ? Đã ăn gì chưa ? " Hắn nhìn cậu, chỉ mới 3 tháng hắn không nhìn cậu trực tiếp như bây giờ, hắn nhớ cậu đến nỗi muốn buông bỏ cả công việc để quay về nhìn cậu.

" Em đã ăn lúc trên máy bay rồi, được gặp ngài rồi nên em không mệt nữa " Cậu mỉm cười, chồm người đến hôn vào má hắn.

" Còn ngài thì sao ? " 

" Ừ. Lúc nãy có ăn ở công ty rồi " Hắn gật đầu, kéo cậu  ngồi trên đùi đối diện với hắn.

" Ngài gầy đi nhiều rồi ! " Cậu đau lòng đưa đôi bàn tay thon dài vuốt khuôn mặt hắn, có lẽ vì những tháng nay do hắn bận rộn mà ăn không đủ bữa, giấc ngủ của hắn cũng không thể đủ đầy.

" Có lẽ là do nhớ em " Hắn cười, ôm cậu vào lòng.

" A, ngài nên đi tắm đi " Cậu cựa quậy, nhắc nhở hắn.

" Chê tôi bẩn sao ? " Hắn nhíu mày, giả nghiêm nhìn cậu.

" Không có, chỉ là trễ rồi. Ngài cũng mệt rồi nên đi tắm đã " Cậu vội vã lắc đầu, cậu sợ hắn hiểu lầm ý cậu.

" Được. Tôi đi tắm, em mệt thì cứ ngủ trước đi nhé " Hắn cúi người xuống hôn vào trán cậu, với lấy bộ quần áo mà cậu chuẩn bị sẵn cho hắn đặt trên ghế sofa kia rồi bước vào phòng tắm.

Cậu cười ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn bước vào phòng tắm, đang ngẩn ngơ thì cậu nhớ ra là phải gọi cho dì Đình và bác Trạch để họ không phải lo lắng. Nghĩ thế cậu liền lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay rồi bấm gọi video cho họ

" Bác Trạch, dì Đình, cháu đã đến nơi rồi ! " Cậu mỉm cười nhìn họ qua màn hình.

" Vậy thì tốt ! Cháu đã ăn uống gì chưa ? " 

" Cháu ăn rồi a " Cậu gật đầu ngoan ngoãn trả lời họ.

" Còn Nhất Bác đâu cháu? Vẫn chưa về sao ? " 

" Ngài ấy đã về rồi ạ, nhưng mà ngài ấy đang tắm " 

" Được rồi ! Cháu nghỉ ngơi đi nhé, dì và bác cúp máy đây " Dì Đình và bác Trạch mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi tắt máy.

" Bye bye ~ " Cậu cũng vẫy tay chào lại họ.

Chỉ mới xa chưa được bao lâu, nhưng cậu lại bắt đầu thấy nhớ họ. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào. Chắc hẳn hắn ở một mình nơi đất khách, tuy là hằng ngày đều gọi cho cậu nhưng hắn rất cô đơn, rất nhớ cậu. Dù hắn ít nói với cậu những điều đó, nhưng chỉ cần cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu biết rằng hắn đang rất lạc lõng giữa thành phố này. 

Cậu cũng vậy, rất nhớ hắn !


Lưu ý: 

Đây là sản phẩm theo trí tưởng tượng của tớ, vì thế cho nên mọi số liệu ở trên có thể không đúng với thực tế. Mong các độc giả hãy thông cảm và không chọi gạch tớ. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ! 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top