Chương 13

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa về. Nỗi nhớ hắn mà cậu mang trong tim mình ngày một chất chứa nhiều hơn.

1 tháng, hắn nói với cậu vẫn chưa thể về nước được vì tình hình công việc vẫn còn hỗn loạn. Phải ở lại thêm một thời gian để giải quyết.

2 tháng, hắn nói với cậu vẫn chưa thể về nước được vì hắn đang trong thời gian thuyết phục các công ty lớn khác, vì thế hắn phải tăng thêm độ tin cậy để họ hợp tác với hắn.

3 tháng, hắn nói với cậu vẫn chưa thể về nước được vì hắn đang bàn bạc với luật sư về việc tố cáo công YYY ra tòa về tội tung tin đồn giả mạo.

Ngày nào cậu và hắn cũng facetime nói chuyện với nhau. Đối với những người yêu xa, như thế này đã quá xa xỉ. Nhưng đối với cậu vẫn chưa đủ, cậu nhớ hắn đến độ ngủ không an giấc, nhớ đến độ tâm trí chẳng thể tập trung vào việc gì.

Bắc Kinh, 06:00 tối

Bên hắn đã là 00:00. Tuy đã trễ nhưng hắn vẫn nói chuyện với cậu.

" Thiếu gia, ngài nên đi ngủ sớm. Ở đó 3 tháng, giờ giấc của ngài cũng bắt kịp bên đó rồi ! Vì thế đừng thức khuya a, không tốt cho sức khỏe " Cậu nhìn màn hình điện thoại, thấy con người kia đang ở trong chăn mỉm cười.

" Một chút tôi sẽ ngủ, muốn nói chuyện với em " Hắn lười biếng gác đầu lên gối nói.

" Thiếu gia, em nhớ ngài " Sống mũi cậu cay cay, mắt đỏ hoe. Đây không phải là lần đầu cậu khóc, nhưng chỉ cần nhớ hắn, cậu lại tủi thân mà bật khóc.

" Em đừng khóc. Đã 3 tháng rồi, bảo bối của tôi vẫn không thể ngừng khóc khi nhớ tôi sao? " Hắn đau lòng nhìn cậu qua màn hình, nước mắt cậu đua nhau rơi xuống đôi gò má hồng hồng khả ái kia.

" Em xin lỗi, em không thể kiềm được cảm xúc " Cậu lau đi nước mắt, trả lời hắn.

" Không phải lỗi của em. Là do tôi quá bận, không thể về với em, tôi xin lỗi " Giọng hắn đều đều, trầm trầm nói với cậu.

" .. " Cậu im lặng, nước mắt tuy đã được lau đi nhưng lại tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

" Ngoan, em đừng khóc. " Hắn nói dịu dàng, vỗ về cậu.

" Hay là em sang đây với tôi? Dù sao chỉ còn việc hợp đồng tố cáo được phê duyệt nữa là ổn rồi " Hắn mỉm cười nói với cậu.

" Em sang được sao? Em sẽ làm phiền ngài a " Cậu đưa đôi mắt ướt nhìn hắn, lắc đầu.

" Không đâu, dù sao số việc tôi giải quyết đã ít hơn 2 tháng đầu rất nhiều rồi. Tiện thể em sang đây, tôi đưa em đi chơi nhé? " Hắn nhìn đôi mắt cậu đầy vẻ cưng chiều.

" Thật sao? " Cậu từ ủ rũ, buồn bã trở nên vui hơn hẳn, mỉm cười nhìn hắn hỏi ngây ngô.

" Ừ. Em có muốn sang không? " Hắn gật đầu, hỏi cậu.

" Có a " Cậu cười để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, gật đầu.

" Được, tôi sẽ tìm chuyến bay gần nhất. Có thể là ngày mai, em chuẩn bị đồ đạc đi nhé ! " Hắn nhìn vẻ đáng yêu của cậu, tiếp tục gật đầu dặn dò.

" Ngài nên đi ngủ, đã trễ rồi a " Cậu nhắc nhở hắn.

" Ừ. Em một chút ngủ ngon " Hắn mỉm cười, ngồi dậy tắt đèn.

" Ngài ngủ ngon " Cậu tạm biệt hắn rồi tắt máy.

Sau khi cậu tắt máy, hắn gọi điện cho Thi Tịnh bảo cô đặt 1 vé máy bay từ Bắc Kinh đến Luân Đôn. Sau đó cô nhắn cụ thể giờ giấc của chuyến bay cho hắn. Hắn tiện thể nhờ cô bảo Hạo Hiên ngày mai đưa cậu ra sân bay.

Sau khi lo xong mọi việc, hắn nhắn cho cậu giờ của chuyến bay ngày mai. Dặn cậu phải đến sớm để làm thủ tục.

07:00, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Luân Đôn. Tôi đã nhờ Hạo Hiên đưa em đi, nhớ mang đủ giấy tờ cần thiết.

Cậu mỉm cười nhìn tin nhắn hắn gửi cho cậu. Hắn là người rất chu đáo, luôn chuẩn bị mọi thứ cho cậu.

Cậu vui vẻ xuống lầu phụ dì Đình nấu bữa tối. Lúc xuống nhà, cậu gặp bác Trạch đang ngồi trên ghế dùng trà, còn dì Đình thì ở trong bếp. Cậu nhanh nhẹn vào bếp phụ dì Đình.

Sau khi nấu bữa tối xong, cậu bày đồ ăn lên bàn, cùng cả hai người dùng bữa.

" Bác Trạch, dì Đình, cháu có chuyện này muốn nói với hai người " Cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói.

" Sao thế cháu? " Dì Đình xới cơm vào chén, đưa cho cậu.

" Hôm nay cháu đã gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia nói với cháu vẫn chưa thể về được " Cậu ngán ngẩm nói.

" Công việc của thằng bé bận đến vậy sao? " Bác Trạch thở dài, lắc đầu.

" Vâng, nhưng ngài ấy nói cháu có thể sang thăm ngài ấy. Ngài ấy đã đặt vé máy bay cho cháu, ngày mai là xuất phát" Cậu gật đầu, tiếp tục nói.

" Ngày mai sao? Sao mà gấp vậy? " Dì Đình thở dài nói.

" Vì.. vì.. " Cậu bỗng đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Cả hai người nhìn nhau cười, họ hiểu vì sao hắn lại đặt vé sớm như vậy. Chỉ một lí do duy nhất, chính là vì nhớ.

" Được rồi, dì hiểu rồi ! Bây giờ chúng ta ăn cơm. Ăn xong cháu mau chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa rồi ngủ sớm. Đống chén để dì rửa " Dì Đình cười, cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Cả ba người cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ. Lúc ăn xong, cậu bị dì Đình đuổi lên phòng chuẩn bị đồ đạc, không cho cậu động vào đống chén.

Cậu lấy vali, phủi lớp bụi dính trên đó rồi bắt đầu xếp quần áo bỏ vào vali. Tâm trạng cậu vừa háo hức, vừa nôn nóng đến ngày mai. Cậu nhớ hắn sắp phát điên rồi !

Ngài chờ em, chỉ còn ngày mai nữa thôi !

Sau khi thu xếp đồ đạc xong, cậu quyết định đi tắm và lên giường ngủ thật sớm.

Nhưng nằm mãi mà vẫn chưa ngủ được, vì trong lòng cậu cứ háo hức không thôi. Cứ thế trằn trọc mãi đến 11 giờ khuya, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

05:30 sáng

Báo thức từ điện thoại kêu lên inh ỏi, cậu với tay tắt lấy chúng rồi dụi mắt thức dậy. Vì chuyến bay lúc 7 giờ nên cậu phải đến sớm hơn để làm thủ tục. 

Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thật sạch sẽ rồi đi xuống lầu. Dù vẫn còn sớm nhưng dì Đình và bác Trạch đã thức dậy làm việc. Cậu mỉm cười chào họ

" Bác Trạch, dì Đình, chào buổi sáng ! " Cậu xuống bếp phụ dì Đình nấu bữa sáng.

" Chào buổi sáng " Bác Trạch đang quét dọn căn nhà này, gật đầu chào cậu.

" Chào buổi sáng " Dì Đình ở trong bếp mỉm cười chào cậu.

Loay hoay nấu bữa sáng, trời cũng bắt đầu sáng dần lên. Sau khi bày đồ ăn ra bàn đầy đủ, cậu cùng mọi người dùng bữa sáng

" Cháu đã chuẩn bị kĩ lưỡng đồ đạc hết chưa ? " Dì Đình gắp đồ ăn cho cậu, hỏi.

" Vâng, cháu đã chuẩn bị hết rồi " Cậu mỉm cười nhận lấy.

"  Giấy tờ để làm thủ tục cháu nhớ mang cho đầy đủ nhé ! Sang đấy phải giữ gìn sức khỏe " Bác Trạch nhắc nhở cậu.

" Cháu nghe rồi ạ. Hai bác ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe a, đừng làm việc quá sức. Nếu có chỗ nào cần trèo cao dọn dẹp, hai bác cứ gọi cho anh Hạo đến giúp là được rồi " Cậu gật đầu, nói.

Buổi sáng của họ trôi qua trong vui vẻ, lúc họ ăn xong cũng là lúc Hạo Hiên vừa đến.

" Chào buổi sáng " Hạo Hiên bước vào nhà, mỉm cười chào cả nhà.

" Chào buổi sáng anh Hạo. Anh phụ em đem vali vào cốp xe nhé ! " Cậu vẫy tay chào, sau đó chỉ vào đống hành lí cậu đã đem xuống lầu từ trước quay đầu nói với Hạo Hiên.

" Được " Anh ta gật đầu, cùng cậu đem vali đặt vào cốp xe.

Lúc cậu chuẩn bị lên xe, bác Trạch và dì Đình đứng ngoài cửa tiễn cậu

" Cháu đi đường bình an nhé ! Đến nơi gọi điện cho dì " Dì Đình ôm cậu.

" Sẵn tiện thay mặt hai bác chăm sóc cho Nhất Bác " Bác Trạch  mỉm cười xoa đầu cậu.

" Vâng, cháu đi đây. Hai bác vào nhà nghỉ ngơi đi nhé ! " Cậu gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi bước vào xe.

Cứ thế, xe cứ đi xa dần, xa dần rồi mất hút. Họ sẽ nhớ cậu và hắn nhiều lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top