Chương 12
Ngày hôm sau
Lúc cậu ngủ dậy, nhìn màn hình điện thoại thấy hắn đã tắt facetime. Hắn để lại lời nhắn cho cậu qua WeChat
" Tiểu Tán, chào buổi sáng. Lúc em đọc tin nhắn này thì có lẽ tôi đang ở công ty của Tử Đằng bàn việc. Hôm nay dì Đình và bác Trạch về nhà, em thay tôi chăm sóc cho họ. Tôi yêu em. "
Cậu mỉm cười, dù cách hắn nhắn cho cậu còn cứng nhắc, nhưng nếu đây là lời nói, có lẽ hắn sẽ nói với cậu bằng giọng điệu cưng chiều.
Để điện thoại xuống giường, cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Dì Đình và bác Trạch lẽ ra chiều nay mới về nhà. Nhưng ngày hôm qua khi khám lại sức khỏe, bác sĩ nói chiều mai có thể xuất viện. Nhưng dì Đình nằng nặc đòi sáng ngày mai cho bà xuất viện. Bác sĩ đành lắc đầu thở dài mà miễn cưỡng chấp nhận.
Chiều hôm đó Hạo Hiên có gọi điện cho cậu thông báo rằng sáng ngày mai dì Đình sẽ về. Vì thế cho nên hôm nay cậu phải dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ rồi nấu nướng một bữa thật thịnh soạn để chào đón dì trở về nhà.
Về phía hắn..
Hắn và Tử Đằng vừa bàn xong chuyện hợp đồng hợp tác giữa hai công ty. Cả hai ngồi đối diện nhau, bộ dạng biếng nhác dùng trà.
" Ái chà, hóa ra bà mẹ kế của cậu đúng là thật thâm độc " Tử Đằng nhấp nháp trà, nói.
" Có lẽ tất cả là vì mong muốn con trai cưng của bà ta sẽ thay vị trí của tôi " Hắn dựa người vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền trả lời cậu ta.
" Cậu cũng thật là, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện, thế mà vừa gặp tôi chưa kịp mời tôi một bữa đã bắt tôi phải vắt óc suy nghĩ rồi ! " Tử Đằng bước đến bên cạnh nhào vào lòng hắn.
Hắn mở mắt đẩy cậu ta ra, giọng mệt mỏi mắng
" Cậu điên à? Cái trò ôm ôm này còn chưa bỏ sao? " Hắn xoa hai bên thái dương.
" Hừ, chỉ là đơn thuần muốn ôm cậu một cái. Cái thân của cậu tại sao lại giữ như ngọc thế? Đã quyết định trao thân cho cô em nào rồi à? " Tử Đằng bĩu môi, trở về chỗ cũ ngồi xuống.
" Không phải cô em " Hắn lắc đầu.
" Cái gì cơ? Không phải cô em sao? Thế thằng oắt con nào đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi sao? " Cậu ta cười to.
" Ừ. Nhưng đó không phải oắt con " Hắn gật đầu.
" Là ai thế? Ai mà còn may mắn hơn cả tôi? " Tử Đằng gác cằm nhìn hắn, vẻ mặt hóng chuyện.
" Là quản gia nhỏ của tôi, Tiêu Chiến " Hắn mỉm cười, từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn khi nói đến tên của bất kì một người nào.
" Tiêu Chiến? Có phải là đứa trẻ ngày trước cậu hay cho tôi xem hình đúng không ? "
" Phải. Là em ấy " Hắn gật đầu.
" Aa, thật chán quá đi. Cậu ngon như vậy, thế mà đã có lão bà ở nhà rồi " Cậu ta đưa vẻ mặt chán òm nhìn hắn.
Tử Đằng là bạn hắn quen lúc sang Anh định cư. Dù chỉ là 1 năm ở Anh, nhưng cả hai chơi với nhau rất thân thiết. Mãi đến sau này, khi cả hai trưởng thành, hắn khi có công tác bên Anh sẽ dành thời gian đi thăm cậu ta.
Tử Đằng là người rất phóng khoáng, thích tự do và rất tinh nghịch. Tính tình của cậu ta và hắn trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng họ lại chơi với nhau rất ăn ý. Dần khi cậu ta nhận ra cậu ta đã thích hắn.
Đối với con người như cậu ta, thích ai sẽ nói thẳng. Vì thế cho nên cậu ta đã tỏ tình với hắn. Nhưng hắn đáp lại cậu ta bằng thái độ lạnh nhạt, lắc đầu nói với cậu ta chỉ xem cậu như là anh em chí cốt. Vì hắn đã có người hắn thầm thương trộm nhớ rồi.
Hóa ra người hắn thầm thương trộm nhớ chính là Tiêu Chiến.
Bắc Kinh, 11 giờ trưa
Cuối cùng cậu cũng làm xong mọi việc, chỉ còn chờ cả hai người về là có thể dùng bữa trưa.
Cậu đang ngồi thẩn thờ trên ghế sofa thì điện thoại reo lên.
Là hắn
Cậu mỉm cười, vui vẻ bắt máy
" Thiếu gia "
" Tiểu Tán, em đang làm gì? Dì Đình và bác Trạch đã về chưa ? " Hắn nhìn cậu qua màn hình điện thoại, chưa xa bao lâu mà hắn nhớ cậu muốn điên loạn.
" Chưa a, em đang ngồi đợi cả hai về nhà rồi sau đó cùng ăn bữa tiệc thịnh soạn mừng dì Đình khỏi bệnh " Cậu mỉm cười.
" Ừ " Hắn gật đầu.
" Thật tiếc vì không có ngài. Thiếu gia, em rất nhớ ngài " Đôi mắt cậu buồn bã nhìn hắn.
" Tôi cũng thế, rất nhớ em " Hắn cười, giọng điệu ôn nhu nói với cậu.
" Ngài vẫn còn trên công ty sao? Đã ăn uống gì chưa? Chắc hẳn ngài vẫn chưa quen giờ giấc đúng không? "
" Ừ. Tôi đang ở khách sạn. Một chút nữa tôi ăn sau, vì bây giờ tôi chưa đói " Hắn gật đầu trả lời cậu.
" A, có lẽ là anh Hạo đã đưa bác Trạch và dì Đình về đến rồi. Em cúp máy đây, tối nay nói chuyện tiếp nhé ! " Cậu mỉm cười nói với hắn.
" Được, em thay tôi gửi lời chúc mừng đến dì Đình " Hắn gật đầu rồi tắt máy.
Cậu chạy ra cổng đón dì Đình và Bác Trạch
" Cháu nhớ hai người quá " Cậu chạy đến ôm họ vào lòng.
" Dì và bác cũng rất nhớ cháu, Tiêu Chiến " Dì Đình nở nụ cười hiền hậu nói với cậu.
" Cháu ở nhà vẫn ổn chứ ? " Bác Trạch xoa đầu cậu hỏi.
" Vẫn ổn a " Cậu gật đầu.
" Hai người mau vào nhà dùng bữa trưa, hôm nay cháu đặc biệt làm những món dì Đình và bác Trạch thích ăn nhất để mừng hai người về nhà đó " Cậu cười, nhìn ra phía sau - Hạo Hiên vẫn đang đem đồ từ cốp xe xuống.
" Anh Hạo, để em giúp anh " Cậu bước đến nói với anh ta.
" Được, cảm ơn em " Hạo Hiên gật đầu cười.
" Anh ở lại đây ăn cơm trưa rồi hẵng về nhé ! Cảm ơn anh đã chở hai bác về nhà " Cậu đem đồ vào nhà, vừa đi vừa nói.
" Vậy phiền cả nhà em rồi ! "
" Không phiền đâu a "
Sau khi đặt vali lên phòng xong xuôi, mọi người đều ngồi xuống bàn ăn dùng bữa. Duy nhất chỉ có chiếc ghế ở giữa bàn ăn - Chiếc ghế uy quyền nhất dành cho chủ nhà là trống vắng.
Cậu buồn bã nhìn sang chỗ ngồi đó như một thói quen khó bỏ, dì Đình và bác Trạch thấy thế đành phải an ủi cậu, ngay cả Hạo Hiên cũng thấy nét u buồn của cậu.
" Nhất Bác đi thế này khi nào mới về hả cháu ? " Bác Trạch gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu.
" Cháu không biết ạ, ngài ấy nói không thể xác định được thời gian về "
" Em đừng lo lắng quá, anh tin với tài năng của sếp, chắc chắn mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi. Anh nghĩ ít nhất là 1 tháng, nhiều nhất là 2 tháng sếp có thể trở về rồi ! " Hạo Hiên an ủi cậu.
" Em cũng mong là vậy " Cậu mỉm cười dùng bữa.
" Thôi, đừng mang nét u buồn như vậy nữa ! Dì Đình và bác Trạch vừa mới về nhà chưa lâu mà đã buồn lây rồi thì làm sao ? " Dì Đình cười, nhìn cậu nói.
" A, cháu xin lỗi. Hôm nay cháu thay mặt thiếu gia chúc mừng Dì Đình đã hồi phục sức khỏe. Bữa trưa hôm nay là bữa trưa đặc biệt, cháu mong mọi người thích nó " Cậu đứng lên, trịnh trọng tuyên bố.
" Được, được. Vậy anh không khách sáo " Hạo Hiên cầm ly cam ép, đứng lên cạn ly.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao lại uống cam ép thay vì nên uống rượu ? Vì đây là quy tắc trong nhà của hắn, khi có chủ nhà hiện diện ở đó, trong bữa ăn mọi người sẽ được phép uống rượu. Nếu không có chủ nhà, chỉ được phép uống nước lọc hoặc những thứ gì không có cồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top