Chương 1

Công ty XX

" Cái hợp đồng quái gỡ này là sao? Cậu đùa tôi chắc ? " Giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự nóng giận - chủ nhân của chúng không ai khác chính là giám đốc công ty XX - Vương Nhất Bác.

Mặt Hạo Hiên đầy căng thẳng, mặc dù đã làm việc cùng giám đốc 3 năm nay, nhưng mỗi lần hắn tức giận khiến cậu sợ đến mức đứng thẳng người chẳng dám thở. Nhất Bác là người rất cẩn thận trong công việc, cộng sự với hắn thì chỉ có " đạt hiệu quả cao nhất " chứ không phải " đạt hiệu quả cao " như mọi người tưởng. 

" Xin lỗi sếp, nhưng tập đoàn YY muốn ngài kí nhận hợp đồng này . Bằng không thì chúng ta không có cơ hội khác " Hạo Hiên cuối người 90 độ, sống lưng lạnh toát chẳng dám ngước mặt nhìn hắn.

" Hừ, công ty chúng ta không phải thiếu thốn sự hợp tác từ nhiều công ty khác. Cậu mau chóng tìm các công ty cần sự hợp tác nhưng với điều kiện mang lợi về cho công ty chúng ta rồi tổng hợp lại cho tôi ! " Nhất Bác sa sầm mặt, đứng dậy quay người về phía cửa kính, nơi có thể thấy được cả thành phố về đêm.

Hạo Hiên gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của giám đốc, thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì anh ta chưa bị lột da ngay tại chỗ. 

Vừa may, anh ta gặp Tiêu Chiến - quản gia của Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến tới, mỉm cười gật đầu với anh ta.

" Anh Hạo, hôm nay tăng ca sao? Trễ thế này vẫn chưa về ? " Tiêu Chiến dừng lại, hỏi thăm cộng sự của thiếu gia.

" Cũng không phải tăng ca, chỉ là chúng tôi có chuyện hợp đồng cần giải quyết. Nhưng phía bên công ty YY lại liên tục công kích công ty chúng ta, đòi công ty chúng ta phải kí hợp đồng của họ, bằng không chúng ta sẽ không có cơ hội nào khác, sếp ngay sau đấy liền nổi giận. Tôi thật sự vừa mới từ cõi chết trở về đây ! " Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm.

" Haha, chỉ là thiếu gia hơi nóng tính. Anh thông cảm cho ngài ấy " Tiêu Chiến mỉm cười.

" Được rồi, tôi phải tan làm rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé ! Buổi tối tốt lành. " Hạo Hiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên tay mình, vội vã thu xếp tài liệu và tạm biệt Tiêu Chiến.

" Cảm ơn. Anh Hạo cũng vậy nhé ! " Nói rồi cậu đi một mạch đến trước cửa văn phòng của thiếu gia.

Thiếu gia chắc vẫn còn rất nóng giận 

Cậu bình tĩnh lại nhịp thở của mình, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa 

" Cộc, cộc, cộc "

" Mời vào " Giọng nói trầm thấp ấy có chút gì đó không được tươi tốt, có lẽ vì quá mệt mỏi với vài công việc nhiều ngày qua vẫn chưa giải quyết được.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào cung kính vị thiếu gia trước mặt đang sa sầm mặt mày.

" Thiếu gia "

" Sao cậu lại đến đây? " Nhất Bác nhíu mày, tay xoa hai bên thái dương của hắn.

" Nhiều ngày không thấy ngài về, tôi nghĩ ngài ở lại công ty làm việc. Sợ ngài làm việc đến suy nhược cơ thể, nên tôi mang một chút canh sườn hầm hạt sen đến cho ngài " Tiêu Chiến mỉm cười đặt canh lên bàn, cẩn thận từng chút một múc canh vào chén, đưa đến tận tay Nhất Bác.

Có lẽ nhiều ngày chỉ ăn qua loa, hắn cũng đói đến mù mờ. Cầm bát canh sườn hạt sen mà Tiêu Chiến đưa cho hắn, ăn từng miếng ngon lành. Hắn rất kén ăn, thứ gì hắn cảm thấy ăn không có vị, quá cay, quá mặn, quá ngọt hay quá dầu mỡ, hắn đều chẳng thèm động đũa. Riêng chỉ có Tiêu Chiến mới nhìn thấu được yêu cầu này của hắn, quả nhiên hắn chỉ ăn được mỗi đồ ăn mà Tiêu Chiến nấu.

Tiêu Chiến cười mỉm nhìn vị thiếu gia của mình ăn ngon lành, rồi lại nhìn xung quanh văn phòng. Giấy tờ, hợp đồng đủ thứ rơi la liệt trên sàn nhà, có lẽ lúc nãy khi tức giận, hắn đã ném chồng giấy này xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống đất và bắt đầu công việc thu gom giấy trả về quỹ đạo cũ.

Sau khi ăn xong, Nhất Bác thở dài ngồi dựa lưng vào ghế. Nhìn Tiêu Chiến đang mải mê nhặt giấy. Mãi cho đến khi nhặt xong và đặt trên bàn làm việc của hắn, cậu mới tiến lại gần vị thiếu gia đang ngồi thừ người ra nhìn mình.

" Thiếu gia? Ngài vẫn còn tức giận sao? " Cậu nhìn Nhất Bác, cẩn thận dè dặt quan sát tỉ mỉ trạng thái trên mặt của hắn.

"  Lại đây " Nhất Bác nhìn cậu.

Cậu tiến lại nơi vị thiếu gia đang ngồi, hiểu ý tự động vươn tay xoa hai bên thái dương của hắn. Hắn mỗi khi tức giận đều khiến máu lưu thông không tốt, hay đau đầu.

Đôi tay mềm mại, trắng trẻo, thon dài đang xoa xoa vầng trán của hắn. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu hiểu rõ thiếu gia cần gì, tâm trạng của hắn ra sao.

Hắn đang nhắm mắt hưởng thụ, bỗng mở mắt nhìn cậu. Cậu hơi giật mình mỉm cười.

" Thiếu gia? Ngài cần gì sao? " Cậu vẫn tiếp tục xoa hai bên thái dương của hắn.

" Chút nữa tôi đưa cậu về " Nhất Bác cầm tay cậu bỏ xuống, ý hắn là muốn cậu dừng việc xoa thái dương cho hắn.

" Để tôi tự về được rồi ạ, không cần phải phiền đến ngài " Cậu nhìn hắn, lắc đầu từ chối.

" Không sao. Hôm nay tôi định về nhà nghỉ ngơi " Hắn đứng dậy khoác tay vào túi quần, cúi mặt nhìn cậu.

Quả thật, đã nhiều năm trôi qua. Thế mà cái nụ cười của cậu, cách cậu nhìn hắn vẫn như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở trại trẻ mồ côi. Lúc đấy gia đình đưa hắn đến đây tìm người cùng lứa để bầu bạn với hắn, do hắn thông minh, nhưng tính tình lại kì quái nên đi học chẳng ai dám lại gần hắn, vì thế cho nên hắn không có bạn.

Ngày đó, hắn cảm thấy tìm một người bầu bạn với hắn là việc vô bổ. Hắn không thích có bạn, vì chúng rất phiền toái. Vì thế nên hắn để cha mẹ mình chọn lựa, còn hắn lại đi lanh quanh khu này xem có gì thú vị. Không ngờ lại gặp một cậu nhóc cùng tuổi với mình, cậu ta ngồi trên chiếc xích đu, nhìn về đằng xa xa. Nơi cậu ta nhìn chính là một cặp xích đu khác, nhưng đầy ắp lũ trẻ đang nô đùa với nhau. Thấy hơi lạ, hắn tiến lại gần cậu, nhìn cậu hồi lâu, hắn mới lên tiếng

" Sao cậu không chơi cùng chúng nó ? " Hắn bày cái bộ mặt lạnh như băng nói chuyện với cậu.

" Vì các cậu ấy bảo tớ yếu đuối, cho nên không cho tớ chơi cùng " Cậu cười mỉm nhìn hắn, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn.

Hắn ngồi chiếc xích đu kế bên cậu, không nói thêm lời nào nữa.

" Nhìn cậu có vẻ rất giàu có a. Cậu đến đây nhận nuôi thêm một đứa trẻ mới sao? " Cậu vừa nói, vừa nghịch bàn tay của mình.

" Phải, gia đình tôi tìm một đứa trẻ bằng tuổi tôi để cho tôi có bạn để chơi cùng. Nhưng việc này thật chán ! " Hắn trả lời với gương mặt không có một chút hứng thú gì.

" Cậu nghĩ có bạn chơi cùng là chán sao? Tớ thấy có bạn chơi cùng rất vui mà? " Cậu ngạc nhìn nhìn hắn.

" Phiền phức, ồn ào, dơ bẩn " Hắn lắc đầu trả lời.

...

Tuy còn nhỏ, nhưng cậu rất hiểu chuyện. Cậu hiểu ý hắn đang muốn nói gì

Cuộc trò chuyện lại rơi vào trong im lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng nô đùa của lũ trẻ ở phía xa xa

" Này? Sao cậu không nói tiếp nữa? " Hắn nhìn cậu.

" Không phải cậu ghét ồn ào sao? Tớ sẽ không nói chuyện nữa, như vậy sẽ không ồn ào" Cậu mỉm cười trả lời hắn, đôi mắt cậu chứa đầy cả bầu trời xanh.

Hắn cảm thấy mình rất thích đôi mắt cậu, thích nghe cậu nói chuyện. Giọng nói của cậu không to, cũng không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe. Rất hay !

" Cậu có muốn làm bạn của tôi không ? " Đây là lần đầu tiên hắn ngỏ lời kết bạn trong suốt những năm hắn đi học. Hắn đứng trước mặt cậu, đút tay vào túi quần nhìn cậu.

" Được sao? Tớ có thể kết bạn với cậu sao? " Đôi mắt cậu tròn xoe, nhìn hắn.

Hắn gật đầu

" Đợi một chút " Cậu lấy khăn từ trong túi quần ra, lau thật kĩ đôi bàn tay của mình. Rồi mới xòe tay ra bắt tay với hắn.

Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng ngầm hiểu vì cậu sợ hắn bị bẩn. 

" Lần sau không cần lau tay. Tôi không tởm cậu " Hắn cười nhìn cậu, xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

Hắn kéo tay cậu đi tìm gia đình mình. Hắn kiên quyết đòi chọn cậu ấy làm bạn với mình. Vì cả nhà biết, khi hắn kiên quyết thứ gì thì khó có thể thay đổi. Vì thế ngày hôm ấy, cậu chính thức thuộc về nhà của hắn - Nhà họ Vương.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top