Chương 5 . Say rượu
6h30 ở khách sạn Thành Vương .
- " Aaaaaaaaaaaa ! " Là tiếng hét của Tiêu Chiến , anh không biết đã xảy ra chuyện gì , sau khi tỉnh lại đoán được bản thân đang ở khách sạn , nhìn xuống người thì chỉ còn cái quần lót , quay qua bên cạnh lại là Vương Nhất Bác nằm cạnh anh , quá bất ngờ anh liền bật dậy la lớn .
- " Anh la cái gì hả ? " Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy bịt miệng anh lại .
- " Nhất ... Nhất ... Bác à , em sao lại ở cùng anh , chúng ta tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?" . Anh lắp bắp hỏi cậu , tối hôm qua anh cùng đi ăn với Trác Thành , Từ ca và Trần tổng mà , rõ ràng trước khi say anh cũng không gặp cậu , làm cái gì sáng mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu , còn đang ở hoàn cảnh khó hiểu này .
- " Anh không nhớ gì sao ? " thấy anh lúng túng như vậy , cậu liền trêu ghẹo .
- " Anh ... anh " , trời ạ không lẽ tối hôm qua anh đã tự đi tìm cậu , có phải đã nói bậy bạ rồi làm hành động gì quá đáng rồi không ? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến sau mỗi lần mày say đều không nhớ gì cả vậy , anh ủ rủ vỗ đầu mình .
- " Anh làm gì cứ vỗ đầu mãi vậy , không nhớ cũng không sau , để em nhắc cho anh nhớ " Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt sầu não đó của anh , không nhịn được cười .
- " Vương Nhất Bác ! Nói thật cho anh biết , anh có nói gì không ? Mà cho dù lúc đó anh có nói gì em cũng đừng tin , đó chỉ đều là nói nhảm khi say thôi " anh cuống cuồng nói .
- " Tối hôm qua , anh cùng với ba người kia đi ăn , trùng hợp em cũng ăn ở đó , thấy mọi người đều say nên em đi đến đưa anh về trước " cậu chầm chậm kể lại , trêu chọc Tiêu Chiến thật vui a , từ lúc cậu về đến giờ chưa thấy vẻ mặt của anh lúc này , lúc nào cũng mang bộ mặt cứng nhắc , cả cách xưng hô nữa , hiện tại cậu cứ ngỡ họ đang ở khoảng thời gian 5 năm về trước .
- " Vậy ... sao em không đưa anh về nhà , em đưa anh vào khách sạn làm gì hả ? " anh tò mò hỏi , kể nhanh một chút không được sao , đúng là tò mò chết mà .
- " Em cũng muốn đưa anh về nhà ... nhưng màaaaa ..."
- " Vương Nhất Bác , em rốt cuộc có muốn kể không ? , bình thường nói chuyện cũng đâu có chậm như vậy " anh hét lớn với cậu .
- " Được rồi , nhỏ tiếng một chút , anh muốn mọi người vào đây nhìn bộ dạng này của anh à " cậu cười cười nói .
Anh lườm cậu , môi mím chặt .
- " Anh thả lỏng đi , em kể " thấy anh hình như sắp tức giận rồi , cậu không đùa nữa "
- " ....... "
- " Lúc đó vốn dĩ định đưa anh về nhà , ai ngờ đi được giữa đường , anh chồm qua nôn hết lên người em , do lúc đó đang ở gần khách sạn này nên em mới đưa anh vào đây nghỉ ngơi "
- " Còn ... còn ... quần áo anh thì sao , sao lại như thế này ? " Anh càng hỏi càng ngượng , cả khuôn mặt đều đỏ lên .
- " Quần áo của anh là do anh tự cởi , không liên quan đến em . Anh mới vừa vào phòng miệng liên tục kêu nóng , tự mình cởi quần áo , em ngăn cản , anh liền khó chịu đẩy tay em ra , nên em đành mặc kệ anh " cũng may người lúc tối đưa anh về là cậu , nếu là tên Trần Quý Dương hay là tên Từ Đông kia , anh bây giờ còn tâm trạng để chất vấn mấy vấn đề này sao , tốt nhất sau này không cho anh đi uống rượu với ai cả .
- " Tiêu Chiến , sau này anh tốt nhất là đừng đi uống rượu cùng ai cả "
- " ...... "
- " Có nghe không ? " không nghe thấy anh đáp , cậu chồm người qua hét vào tai anh .
- " Hả ... anh ... tại sao lại không được ? " anh nghe cậu hét liền thức tỉnh , anh chỉ là đang ngơ ngác với những gì cậu kể , anh sao lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy trước mặt cậu chứ ? .
- " Nếu tối hôm qua là hai người kia đưa anh về , thì bây giờ anh đến chiếc quần lót cũng không còn trên người đâu " cậu nghiến răng nói .
- " Hai người nào ? " anh ngơ ngác hỏi .
- " Từ Đông , Trần Quý Dương " anh là ngốc thật hay giả ngốc đấy , không nhìn ra họ có ý đồ gì với anh à ?
- " Vương Nhất Bác , em nói linh tinh gì vậy ? Từ ca là người tốt , anh ấy sẽ không làm mấy chuyện đó với anh " Tiêu Chiến hiểu cậu là đang muốn nói đến cái gì , liền phản bác lại .
- " Hừ ! Người tốt , anh chắc chắn ? " Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch miệng hỏi .
- " Em .... vậy em dựa vào đâu nói anh ấy không phải người tốt , anh ấy là bạn anh , anh là người hiểu rõ anh ấy nhất "
Tiêu Chiến nhìn cậu , ánh mắt kiên định nói .
- " Tiêu Chiến , anh đúng là ngu ngốc " nói hiểu rõ người ta , vậy anh có biết anh ta đối với anh là loại tình cảm gì không ? Những lời này Vương Nhất Bác cũng không tiện nói ra .
- " À , mà còn Trần tổng , em đừng suốt ngày ghét anh ta , anh thấy anh ta cũng rất tốt , em thử nói chuyện với anh ta xem "
- " Em chính là không thích loại người như hắn , đến đàn ông mà hắn cũng thích đúng là không thuận mắt "
không thuận mắt nhất chính là đến Tiêu Chiến hắn cũng dám thích .
Tiêu Chiến nghe cậu nói về vấn đề đó , trong lòng lại khó chịu , anh không muốn tiếp tục nói về đề tài này với cậu , liền nhẹ giọng nói .
- " Trở về thôi , cũng không còn sớm nữa "
- " Anh bị làm sao ? " cậu thấy vẻ mặt anh , bỗng nhiên không tốt , liền hỏi .
- " Tôi không sao , không phải đã đến giờ làm việc rồi sao , cậu cứ định dây dưa ở đây mãi " Tiêu Chiến có chút không kiềm nén được lớn giọng nói .
Lại thay đổi cách xưng hô , cậu nói đến hắn , anh liền thay đổi cách xưng hô .
- " Tiêu Chiến , có phải vì tôi nói xấu hắn ta , nên anh tức giận ? Vương Nhất Bác âm u hỏi .
- " Không có " Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời , cậu còn chưa chịu dừng chuyện này , anh thực sự rất mệt rồi .
- " Tiêu Chiến anh có biết từ lúc tỉnh dậy đã thay đổi cách xưng hô với tôi không ? Rõ ràng vẫn còn đang vui vẻ , vậy mà khi nói đến hắn , anh đã khó chịu thay đổi cách xưng hô với tôi " cậu nhìn chằm chằm anh chất vấn .
- " Tôi mệt rồi , muốn trở về thôi , không liên quan đến ai cả " thì ra lúc nãy nói chuyện anh đã thay đổi cách xưng hô với cậu , đến cả anh cũng không biết , có lẽ cách gọi đó , nó luôn nằm trong tiềm thức nên khi không để ý liền dễ dàng xưng hô thân thiết như vậy .
- " Muốn về? Được thôi , anh quay lại với thân phận của mình đi " nói đoạn cậu quăng chìa khóa xe qua cho anh , quay người đi ra ngoài , nếu đã không muốn thân thiết với cậu , vậy cậu sẽ toại nguyện cho anh .
_________________________________________
Trước cửa Vương Thị .
- " Tôi đói rồi , anh ra ngoài mua cho tôi chút đồ ăn sáng đi " Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói với anh .
- " Vâng , Vương tổng " anh cúi người nói , không phải lúc ở khách sạn vẫn còn tốt sao ? Vương Nhất Bác em là muốn đùa cợt anh sao ? Lúc thì nói muốn thân thiết như xưa , lúc thì tỏ ra xa cách , lạnh lùng , em nói anh thay đổi , em là người thay đổi mới đúng .
Cốc~~~cốc~~~cốc
- " Vào đi "
- " Vương tổng , đồ ăn sáng của cậu đây " anh vừa bước vào liền khựng lại ở cửa , Lăng Tâm cô ta đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác , hai người dán chặt vào nhau .
- " Tôi ... tôi xin lỗi , tôi không biết hai người đang có việc cần làm , xin lỗi đã quấy rầy rồi " anh nói xong muốn bước ra ngoài , nhưng cậu làm gì dễ dàng tha cho anh .
- " Anh đến đây , để đồ ăn sáng lên bàn cho tôi " cậu không biết mình muốn làm cái gì , chỉ là thấy thái độ anh thờ ơ như vậy có chút tức giận , cũng không biết bản thân đang muốn tìm kiếm cái gì ở anh .
Anh đi từng bước đến gần , trong lòng không khỏi oán trách , Vương Nhất Bác em không thể lương thiện với anh một chút sao , phải dày vò anh như vậy em mới vui vẻ có đúng không ? .
- " Vương tổng còn có gì sai bảo không ? " . Anh cúi người hỏi cậu , nếu không cúi xuống , nhìn khung cảnh lãng mạn ở trước mặt , anh sẽ không chịu nổi mà khóc trước mặt cậu mất , còn có chuyện nào đau hơn chuyện mình thấy người mình yêu cùng người khác ân ái nhưng lại không có tư cách gì để ghen tuông .
- " Em khát nước , anh có thể kêu thư kí Tiêu lấy cho em ly nước không ? " cô ta ỏng ẹo lên tiếng , hừ .. Tiêu Chiến anh không đấu lại tôi đâu .
- " Được , tôi sẽ đi lấy ngay " anh nghe cô nói liền quay người đi , đi pha cà phê cũng tốt , anh sẽ có thời gian rửa sạch mặt mình để cậu không thấy nước mắt của anh .
- " Em đi xuống được chưa ? " cậu nhìn cô ta đanh giọng nói , lúc nãy cô ta đang muốn quyến rũ cậu , thật khéo cô ta vừa ngồi xuống người cậu , anh liền mở cửa bước vào .
- " Được rồi , anh đừng tức giận , em đi xuống còn không được sao " , lúc nãy là do ả cố ý ngồi lên đùi cậu , thấy vẻ mặt anh như vậy , cô ta đã chắc chắn mình đúng , Tiêu Chiến có tình cảm với Vương Nhất Bác .
- " Cà phê đây ạ " Tiêu Chiến bưng ly cà phê vào để lên bàn .
- " Em đi về được rồi đấy " Vương Nhất Bác nhìn cô ta , trầm giọng nói .
- " Tạm biệt anh " cô ta cũng không phải ngu ngốc , lúc này nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút , còn tên Tiêu Chiến cô sẽ âm thầm xử lí sau .
Reng~~~reng~~reng
Cô vừa rời khỏi , điện thoại anh liền reo .
- " A lô , em đây có chuyện gì sao ? Được ăn ở gần công ty em đi , trưa gặp lại , tạm biệt .
- " Là tên Từ Đông ? " anh nói chuyện điện thoại miệng luôn mỉm cười , nói chuyện với hắn ta vui vậy sao , cậu không kiềm được hỏi ra miệng .
- " Đúng vậy , anh ấy rủ tôi cùng ăn trưa "
- " Hắn ta là ai ? Anh cùng với anh ta thân thiết như vậy từ khi nào ? " cậu có chút tò mò , trước đó cậu chưa từng gặp anh ta ở cạnh Tiêu Chiến .
- " Vào khoảng ba năm trước , tôi đi trên đường gặp tai nạn , anh ấy là bác sĩ đã chữa trị cho tôi lúc đó "
- " Anh gặp tai nạn , tại sao không nói với tôi ? " gặp tai nạn cũng không nói cho cậu biết , anh xem cậu là cái gì ? .
- " Nói cho cậu thì được gì ? Cậu cũng đâu thể trở về , với lại tôi chỉ là một người làm công cho nhà cậu , sao dám làm phiền đến thiếu gia đây " nghĩ đến chuyện lúc nãy , anh liền bực tức , giọng điệu có chút mỉa mai .
- " Anh giỏi lắm Tiêu Chiến , miệng lưỡi trơn tru như vậy , xem ra 5 năm nay , gặp gỡ không ít người , học được không ít kĩ năng nhỉ " cậu mỉa mai lại anh .
- " Cậu ... nếu không có việc gì , tôi xin phép ra ngoài làm việc trước " nói chuyện với cậu chính là tự tổn thương chính mình , anh không muốn nói nữa .
Tiêu Chiến , nếu 5 năm trước anh đi cùng tôi , có phải chúng ta sẽ không như bây giờ ? Thật hối hận khi lúc đó không mang anh theo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top