Chương 33 . Lăng Tâm


Trùng Khánh .

Tiêu Phong cùng Trần Quý Dương vào nhà , ông mệt mõi ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt trầm trầm nói .

- " Cậu ngồi xuống đi "

- " Cảm ơn bác "

Anh đang ở trong phòng trông Tiêu Niệm ngủ , nghe tiếng của họ liền đi ra ngoài , xuống bếp rót hai cốc nước đem lên đưa cho ông và hắn , đợi họ uống nước xong anh liền hỏi .

- " Ba ! Đều xong rồi sao ? "

- " Ừm , phần mộ đã xong xuôi hết rồi , tiền cọc ta cũng đã đặt trước 10 năm , giấy tờ đều đã kí đầy đủ rồi ... con yên tâm " .

- " ...... " . Anh im lặng , không biết phải nói thêm gì , thầm nghĩ từ nay thật sự đã không thể nhìn thấy chị nữa rồi .

Sau khi bàn bạc kĩ càng , Tiêu Phong và Tiêu Chiến quyết định sẽ không làm tang lễ , bởi họ chỉ vừa mới đến đây cũng chẳng quen biết ai , về nhóm Trác Thành , anh cũng sẽ không báo cho họ biết , hiện tại thời gian này rất không thích hợp , đợi thêm một thời gian , ổn định tất cả mọi thứ . Đến lúc đó anh sẽ nói sau vậy . Còn về tang lễ , nếu tổ chức , vậy thì anh cùng ba đều phải ở đó , như vậy Tiêu Niệm sẽ không có ai giữ , anh cũng không yên tâm giao thằng bé cho ai cả . Nhưng nếu đem nó đến nơi như vậy thật không tốt . Suy đi tính lại , có lẽ cứ âm thầm thổ táng chị như vậy sẽ tốt hơn dù sao trước nay chị cũng không thích náo nhiệt .

- " Tiêu Chiến ! Lúc nãy trợ lý của tôi báo rằng cảnh sát đã bắt được thủ phạm gây án , tôi đã gọi luật sư đến sở cảnh sát trước rồi , em có muốn đi đến đó không ? " . Trần Quý Dương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng , không nhanh không chậm nói cùng anh .

- " Hay là để ba đi cho " . Ông Tiêu trầm giọng lên tiếng , ông biết vẻ bề ngoài bình thường này của anh mấy ngày hôm nay , đều là do anh gồng mình cố gắng dựng nên . Hơn ai hết ông rất rõ tai nạn lần này đã gây ra cho Tiêu Chiến một vết thương lòng lớn đến mức nào .

- " Ba hôm nay đã mệt rồi , ở nhà nghỉ ngơi đi ạ , Niệm Niệm còn đang ngủ , sữa con đã khuấy sẵn rồi , tầm 15 phút nữa đến giờ uống sữa , nên nó sẽ tỉnh ba giúp con cho nó uống nhé . Chuyện này để con tự mình xử lý là được rồi ạ " . Anh nhìn ông luyên thuyên căn dặn , ánh mắt khi nhắc đến chuyện đó toát lên vẻ kiên định mạnh mẽ .

Ông nhìn thấy ánh mắt này của anh , bất giác lại cảm thấy an tâm . Nên quyết định sẽ không cản anh . Ông già rồi , cũng không biết sẽ sống được bao nhiêu năm nữa . Cái nhà này tương lai cũng chỉ có thể trông chờ vào anh . Mọi chuyện để anh quyết định vậy .

- " Vậy được , con đi đường cẩn thận "

- " Ba yên tâm , con sẽ đến thăm mộ của chị luôn nên sẽ về trễ một chút . Ba cũng đừng nấu buổi tối , trông Niệm Niệm giúp con là được . Con khi về sẽ mua đồ ăn " . Anh khẽ mỉm cười , nhẹ giọng nói .

- " Ừm , ba biết rồi "

- " Chúng ta đi thôi " . Nói xong anh quay qua nhìn Trần Quý Dương, miệng kêu một tiếng , chân liền nhanh chóng bước ra xe . Anh hiện tại rất nôn nóng muốn biết kẻ đó là ai . Rốt cuộc nó là vô tình hay là một sự sắp đặt cố ý .

_______________________________________

Sở Cảnh Sát .

- " Trần tổng ! " . Trợ lý đã đứng đợi từ ngoài cửa , nhìn thấy bóng dáng hắn liền cúi đầu chào.

- " Luật sư đã đến chưa ? " .

- " Vẫn chưa ạ , ông ấy có chút việc gấp cần giải quyết nên đến muộn một chút ạ "

- " Được " . Nói xong hắn quay qua nhìn anh vẫn đang đứng bên cạnh không nói lời nào , hơi nhướn mày hỏi .

- " Chúng ta chờ luật sư đến hay là gặp trước ? "

- " Tôi muốn gặp ngay bây giờ " . Giọng nói trầm trầm không mang tia biểu lộ cảm xúc khác thường nào , ánh nhìn của anh luôn đặt vào cánh cửa phòng giam ở dãy hành lang , giống như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng nó để có thể ngay lập tức nhìn thấy người bên trong .

- " Được , cậu đi sắp xếp " . Hắn hất mặt về phía trợ lý , nói xong lại lần nữa nhìn anh . Hắn cứ có cảm giác anh ngay lúc này có gì đó rất khác , nhưng khác chổ nào hắn vẫn chưa có nghiền ngẫm ra a .

- " Nhìn cái gì ? Đi thôi " . Ánh mắt khẽ động nhìn người còn đang trân trân nhìn mình , khẽ nói , chân cũng nâng lên cước bộ hướng về căn phòng mà anh luôn chú ý .

Cánh cửa bật mở , anh vừa bước vào liền nhìn thấy một người phụ nữ ngồi gục đầu ở trên bàn , tóc thì rối bời tả tơi , che đi hết khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cô ta , quần áo trên người lem luốc nhàu nhĩ không ra hình dạng , Một bộ dạng chật vật nhơ nhuốc đến nỗi khiến anh cũng có chút buồn nôn .

Anh bước vài bước lớn , chỉ sau vài giây đã đến trước mặt ả , anh kéo ghế ngồi xuống , hai tay lồng vào nhau để lên mặt bàn , ánh mắt tóe lên lửa giận nhìn người từ lúc anh bước vào vẫn chưa từng động đậy .

Cô ta một chút cũng không áy náy hối hận sao ?

- " Cô là ai ? Tại sao lại muốn làm hại đến chúng tôi ? " .

- " Hahahahahahaha ... Tiêu Chiến , anh có phải có hiểu lầm gì không ? Người tôi muốn giết là anh ... ai bảo cô ta ngu ngốc lại chạy ra đỡ lấy một mạng này cho anh . Chậc ~~ quả thật quá ngu ngốc " . Cô ta vẫn cúi đầu , nghe câu hỏi của anh liền bật cười lớn , giọng điệu u ám trả lời

- " Cô biết tôi ? Rốt cuộc cô là ai ? Ngẩng mặt lên " . Anh tức giận đập bàn đứng dậy , câu cuối quát lớn với ả .

Lăng Tâm khẽ nhếch khóe môi , từ từ ngẩng lên , trên mặt không có một chút sợ hãi , có chăng chỉ là vẻ tiếc nuối vì người ả muốn giết lại ngay lúc này trước mặt ả lớn tiếng chất vấn .

- " Là ... là cô " . Khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt của người kia , liền như bất động . Trong trí nhớ của anh cô ta cho dù không phải dạng hiền lành gì , nhưng anh thật không thể ngờ cô ta vậy mà lại dám tàn nhẫn giết hại người khác . Tại sao trên đời lại có loại phụ nữ rắn độc này ? .

- " Sao ? Ngạc nhiên không ? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ... người nên chết phải là anh . Tại sao ... tại sao tất cả mọi người lại bảo vệ cho một kẻ như anh chứ ? Người phụ nữ đó đang mang thai vậy mà cũng ngu ngốc bảo hộ anh , hahaha ... là tại anh cô ta mới chết , nếu nói ai giết cô ta .. ai khiến cô ta đến cả con cũng không thể gặp thì chính là anh , là anh .. " . Câu cuối ả ta gào lên . Đúng , là cô ta có muốn anh có sống cũng không thể yên ổn , phần đời còn lại chỉ có thể tự trách dằn vặt . Ả ta trơ trẽn trút hết mọi tội lỗi lên đầu anh .

- " CÂM MIỆNG " . Anh nắm chặt tay , cả người đều mang hơi thở tức giận chết chóc . Nghiến giọng rít từng chữ qua kẽ răng , lời nói vang lên lạnh đến cực điểm .

- " TẠI SAO ? TÔI CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI CÔ ? " .

- " Thù oán ? Tiêu Chiến ... nếu như anh không xuất hiện , tôi và Nhất Bác hiện tại chắc chắn sẽ rất hạnh phúc . Nhưng anh đã cướp anh ấy khỏi tôi ... tôi vì muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc , nên cam tâm lùi lại tự mình chịu đựng nỗi đau tim gan vỡ nát . Anh thì sao ? Có được anh ấy , vậy mà lại không biết trân trọng ... anh phản bội anh ấy khiến anh ấy đau đớn quằn quại . Vậy mà bây giờ còn dương dương tự đắc mà sống tốt ? Nhất Bác khổ một .. tôi bắt anh phải trả giá gấp vạn lần . Tiêu Chiến .. anh nói xem đây có được gọi là thù oán của chúng ta không ? " .

Ả ta đôi mắt đờ đẫn nhắc đến cậu , nhớ đến hình ảnh ngày ngày lén đứng một góc nhìn cậu ở quán bar dày vò bản thân . Những lúc đến gần lại bị những lời xua đuổi mà cậu nhẫn tâm tuôn ra . Vì cái gì bị anh ta ruồng bỏ , mà cậu vẫn một mực tìm kiếm , một mực nhung nhớ chứ ? Anh ta không xứng , anh ta chết đi cậu cũng không cần phải đau khổ nữa .

- " Đồ đàn bà điên " . Trần Quý Dương nhịn không được liền mắng ả . Hắn bây giờ cảm thấy bản thân mình không dính tới phụ nữ là lựa chọn đúng đắn . Lỡ như gặp được loại phụ nữ này , há chẳng phải cả đời bị hủy .

Tiêu Chiến nghe được những lời này , cả cơ thể đều vô thức run lên . Nắm tay siết chặt cơ hồ như muốn đâm thủng thịt dưới lòng bàn tay để nó có thể hay không an ủi bớt cõi lòng lạnh lẽo cùng đau đớn này của anh . Anh khẽ hít sâu một hơi thở hắt ra , âm thanh nhè nhẹ vang lên những lời khiến ta cô ta điên tiết .

- " Cô nói nếu như tôi không xuất hiện thì Nhất Bác sẽ yêu cô sao ? Ha .. nực cười , một người tốt đẹp như em ấy đến cả tôi được em ấy yêu thương còn cảm thấy bản thân mình không xứng . Cô dựa vào cái gì mà muốn có được tình yêu của em ấy ? Là dựa vào cái nhân cách thối rữa cùng tình yêu mục nát hèn hạ này của cô sao ? Lăng Tâm tôi nói cho cô biết , cô đừng tự mình ảo tưởng nữa , nếu như không phải tôi thì cũng là người khác . Cô ... mãi mãi chỉ là người vô tình đi ngang qua cuộc đời của em ấy . Căn bản không đáng để em ấy để tâm . Còn bây giờ cô phải trả giá cho cái hành động ngu xuẩn của mình đi . Tôi ... nhất định sẽ bắt cô sống không được mà muốn chết cũng không xong " .

- " Aaaaaa , Tiêu Chiến anh là đồ điên , không có anh Nhất Bác nhất định sẽ yêu tôi , aaaaaaa "

Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài , mặc cho cô ta điên loạn kêu gào ở phía sau . Anh không muốn nhìn thấy mặt ả thêm một giây phút nào nữa . Hai chữ Nhất Bác mà ả nhắc đến khiến anh ngay tức khắc muốn bước đến mà bóp chết ả . Ả lại dám lấy Vương Nhất Bác ra làm cái cớ cho hành động tàn ác của mình . Ả không xứng có được tình yêu , càng không xứng yêu cậu .

- " Tiêu Chiến ! Em ổn không ? " . Trần Quý Dương tất nhiên là theo anh ra ngoài . Đi từ đằng sau nhìn thấy bóng lưng cô độc lại hơi run rẫy này của anh . Tâm đau đớn không ít . Nhưng hắn rốt cuộc nhận ra được một chuyện . Dáng vẻ yếu đuối của anh chỉ xuất hiện khi ở bên cậu . Trần Quý Dương đã có lúc quên mất Tiêu Chiến mà hắn gặp ở Anh đã mạnh mẽ thế nào . Chỉ nhớ đến mỗi bộ dạng khi nhìn thấy anh e thẹn , dịu dàng ở bên Vương Nhất Bác , dáng vẻ mềm yếu cùng đôi mắt sưng đỏ mà hắn gặp ở sân bay vài tháng trước . Hiện tại nhìn thấy một Tiêu Chiến lúc nãy âm trầm cùng khinh miệt nói với người đàn bà điên kia . Khiến hắn thật sự ao ước có một ngày Tiêu Chiến sẽ dùng dáng vẻ ở bên cậu ta mà ở bên cạnh hắn .

Không cần phải mạnh mẽ gắng gượng , chỉ cần yên ổn mà dựa vào hắn . Hắn có thể vì anh làm tất cả mọi chuyện .

Nhưng có chăng đó chỉ là mộng tưởng ~ _ ~ ?

- " Tôi không sao ... tôi muốn gặp luật sư " .

Anh cố gắng chế ngự phần mềm yếu của bản thân , cật lực đè ép nó xuống . Anh không cho phép mình bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt ai ngoại trừ cậu .

Nhất Bác ! Anh lại nhớ em rồi !!!

- " Đi thôi " .

Anh và hắn rảo bước đến phòng nghỉ , luật sư đã đến ngồi chờ sẵn ở đó . Thấy họ tới liền đứng lên chào hỏi .

- " Trần tổng "

- " Ừ "

- " Xin chào , tôi là Hà Đại là một trong những luật sư của tập đoàn Quý Dương , hân hạnh được làm việc với cậu " . Ông ta đưa tay theo như lễ giáo muốn bắt tay với anh .

- " Xin chào , tôi là Tiêu Chiến " . Anh lịch sự đưa tay bắt lại .

- " Được , vậy chúng ta vào vấn đề chính . Tôi trước khi đến đây đã xem hồ sơ một lượt . Các chứng cứ đều khẳng định cô ta có tội , hiện tại lãnh án phạt là điều chắc chắn . Cậu có gì muốn bàn bạc thêm không ? " .

- " Tôi biết Hà luật sư đây nổi tiếng trong nghề . Vụ án nào lọt vào tay ông cho dù nó trắng cũng biến thành đen , cho dù là đen chỉ cần ông nói lại có thể dễ dàng biến thành vô tội " . Anh không nhanh không chậm nói ra từng chữ .

Chỉ là nghe vào tai ông ta chẳng biết rốt cuộc cái đó là khen hay chửi ?

- " Đúng vậy ... vậy nên ý cậu Tiêu thế nào ? Xin nói rõ một chút " . Ông ta bất quá cũng không vì lời nói của anh mà bày tỏ thái độ không đúng , khuôn miệng hơi giương cao , chuyên nghiệp hỏi lại .

- " Tôi muốn cô ta lãnh án chôn thân . Mãi mãi chôn thân ở nơi này " .

Ánh mắt sắt lạnh khi nói ra câu đó của anh khiến ông ta và hắn không khỏi rùng mình . Chợt cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không động chạm đến anh .

- " Được thôi , chuyện này vốn chẳng khó khăn gì . Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện .. tại sao không phải là tử hình mà là chôn thân ? " . Ông ta rất nhanh đồng ý , nhưng không kiềm được tò mò hỏi lại , chẳng phải nên cho tử hình sao ? Sao lại là chôn thân ? .

- " Hừ , tử hình ...  há chẳng phải quá dễ dàng với cô ta rồi sao ? Tôi muốn cô ta sống nhưng không ra sống , mãi mãi quằn quại trong tội lỗi của chính mình , mãi mãi chôn thân ở đây giống như chị tôi hiện tại " .

Nhắc đến chị , tâm can lại co rút nhói đau . Lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân , là cô ta đã gây chuyện ác . Anh cớ sao phải tốt bụng cho cô ta một con đường sống trong khi cô ta lại một lòng muốn giết người . Sau này cách anh bảo vệ gia đình anh chính là như vậy . Ai hại 1 , anh trả lại gấp 10 .

Sau một lúc bàn bạc về quá trình vụ án , cuối cùng cũng xong xuôi . Hà Đại đã về trước . Anh cùng hắn cũng đang chuẩn bị trở về . Đi sắp đến cửa anh chợt dừng lại , xoay người nghiêm túc nói với hắn .

- " Trần tổng ? Cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp tôi , bây giờ mọi chuyện đều đã ổn thỏa . Anh có thể đi rồi . Không cần vì tôi mà chạy đôn chạy đáo nữa . Thành thật cảm ơn anh "

- " Tiêu Chiến ! Em đây là xong chuyện rồi liền muốn phủi sạch tất cả đúng không ? Tôi muốn đi đâu mặc tôi , tôi bây giờ muốn đưa em trở về .. đi thôi " .

- " Không cần , tôi tự mình về được . Anh còn có chuyện của mình , tôi không muốn phiền đến anh nữa " . Tiêu Chiến một lần nữa nói ra lời cự tuyệt .

- " Tiêu Chiến ! Đừng như vậy .. cho tôi làm bạn em được không ? Đừng mãi xua đuổi tôi " . Trần Quý Dương vẻ mặt buồn bã , giọng điệu có chút bất lực nói với anh .

- " Tôi không phải là muốn xua đuổi anh . Tôi ... chỉ là .. t "

- " Em không xua đuổi anh vậy là được rồi , em yên tâm anh sẽ không nói với ai là em ở đây đâu , chỉ một mình anh biết "

Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen ngang khiến những lời muốn nói ra bị nghẹn trong cổ họng . Nếu như hắn đã nói vậy . Vậy anh sẽ nhờ vả hắn vậy .

- " Vậy tôi nhờ anh một chuyện được không ? " .

- " Chỉ cần em đồng ý làm bạn anh , chuyện gì em nhờ anh cũng làm "

- " Tôi muốn biết tình hình của Nhất Bác . Anh khi trở về có thể nghe ngóng một chút rồi báo lại cho tôi biết được không ? " .

Lúc nãy những lời Lăng Tâm nói . Nó cứ vang vọng bên tai . Khiến nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt nó như ngọn lửa từ từ thiêu rụi hết tất cả trong anh .

Nhất Bác của anh rốt cuộc làm sao rồi ? Sẽ không gặp chuyện gì chứ ? Không đúng chắc là có chuyện rồi , nếu không cô ta cũng không hận anh đến mức này .

- " Được " .

Hai người không ai nói gì thêm nữa , cùng nhau từ từ rời khỏi , khởi động xe nhấn ga chạy được một đoạn . Hắn trầm thấp hỏi anh .

- " Tiêu Chiến ! Tại sao đàn bà điên kia nói em phản bội Vương Nhất Bác ? Còn có sao em lại cùng ba mình ở nơi này ? Chẳng phải nên ở nhà họ Vương sao ? " . Hắn một loạt hỏi ra hết mấy câu hỏi trong lòng . .

Anh nghiêng đầu cách một lớp cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài , cứ lẳng lặng nhìn như vậy không rõ là tâm trạng gì . Ngay lúc hắn tưởng anh sẽ không trả lời câu hỏi của hắn . Thì giọng nói nhẹ nhàng , mang theo chút nghẹn ngào khó nói vang lên .

- " Là tôi đã bày ra màn kịch phản bội để chia tay với em ấy " . Nhắc đến ngày hôm đó . Nhớ đến vẻ mặt của cậu , từng dây thần kinh giống như bị kéo dãn đau đến tột cùng .

- " Tại sao ? " . Hắn có chút kinh ngạc hỏi lại .

- " Tại vì tôi yêu em ấy " . Anh nói ra lý do mà bản thân cũng thấy nực cười . Yêu mà lại chọn lựa rời xa , mấy ai sẽ tin vào cái lý do vớ vẫn này chứ ?

Nhưng có cách nào khác sao ? Chẳng có cách nào để phu nhân chấp nhận anh . Chẳng có cách nào khiến anh có thể sinh con cho nhà họ Vương . Chẳng có cách nào trả hết món nợ ân tình mà bao năm lão gia và phu nhân đã giúp đỡ . Ngàn vạn cách nhưng lại không có một cách nào để anh và cậu có thể mãi mãi bên nhau . Thôi thì dừng lại sớm một chút để cậu có thể đi tìm người thật sự xứng đôi ở bên cạnh .

Bất quá những lời này chỉ là anh thầm nghĩ trong lòng . Vết thương của anh , anh không muốn cho ai nhìn thấy cả . Anh muốn âm thầm lặng lẽ chữa lành nó .

........................................................................

( góc nhỏ của tác giả )

Chương này không nói về Bo chắc mọi người thất vọng lắm . Bật mí cho mọi người một chút . Tôi lúc ban đầu định sẽ viết một chương hai chương nói về thời gian bệnh của Bo . Nhưng thật sự nôn nóng để họ gặp nhau vì vậy chương sau sẽ cho gặp nhau luôn . Về phần căn bệnh sau này để người khác kể cho Chiến ca nghe sẵn chúng ta nghe luôn một thể nhé !!! Dạo này đầu óc khôg biết bị làm sao mà văn chương văng đi hết , nên tôi đang cố nhồi nhét văn chương vào đầu , mọi người thông cảm vì lâu lâu tôi mới ra được một chap nha😁🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top