Chương 26 . Chia Tay

Thụy Sĩ .

Vương Nhất Bác tức giận ném chiếc điện thoại , tạo ra âm thanh chan chát vang lên trong căn phòng vắng lặng , hai tay chống lên bàn , cả khuôn mặt đều đang biểu hiện sự tức giận cùng lo lắng .

Tiêu Chiến ! Đã hai ngày rồi .. tại sao em gọi điện anh luôn không nhận máy hả ? Anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi ? .

Cậu đã đến Thụy Sĩ được 3 ngày rồi , ngày đầu tiên vẫn còn gọi được cho anh , nhưng đến nay đã hai ngày , một lần anh cũng chưa từng nhận máy thậm chí cũng không gọi lại cho cậu , hiện tại cậu có bao nhiêu lo lắng cùng tức giận chứ . Chợt nhớ ra điều gì đó , cậu liền kéo ngăn tủ lấy một cái điện thoại khác ra nhấn số gọi , đầu bên kia đổ chuông một hồi , liền có người bắt máy .

- " A lô ! Ai vậy ? " Vương lão gia nhìn số lạ hiển thị trên màn hình , không biết là ai nên giọng nói nghi hoặc hỏi .

- " Ba .. là con , ba .. 2 ngày nay trong nhà có chuyện gì xảy ra không ạ ? "

- " Không có " Vương lão gia trầm giọng trả lời .

- " Vậy còn Tiêu Chiến thì sao ? Anh ấy có bị làm sao không ? " cậu nôn nóng hỏi vào trọng tâm .

- " Không có chuyện gì ... thằng bé vẫn bình thường mà " ông cũng không phải là muốn giấu cậu , chỉ là đã hứa với anh là sẽ không nói rồi . Ông là trưởng bối lời đã hứa nhất định phải giữ . Huống hồ ông trước nay là người trọng chữ tín . Ông chỉ mong cậu về sớm một chút , tự mình giải quyết cho rõ ràng chuyện này .

- " Vậy sao ? Thật không có chuyện gì ? Ba không có giấu cái gì với con đúng không ? " cậu cũng không biết sao trong lòng lại nổi lên cảm giác nghi ngờ những lời ông nói , vẫn muốn thăm dò một lần nữa .

- " Không có ... nếu con muốn biết thì tự mình trở về rồi tìm hiểu " ông chỉ có thể nói như vậy cho cậu thôi . Cậu phải tự mình lãnh ngộ rồi .

Cậu tắt máy nhíu mày , ba Vương nói câu đó là có ý gì ? Trong lòng cậu cứ cảm thấy có điểm kì quái , không được nhất định phải trở về sớm một chút , nếu không cậu sẽ lo lắng đến phát điên lên mất , nghĩ xong cậu liền nhấn nút gọi trợ lý Hoàng vào .

- " Vương tổng .. có chuyện gì cần căn dặn ạ ? " trợ lý Hoàng bước vào hơi cúi thấp người , một bộ dáng lễ nghi hỏi .

- " Cậu truyền lệnh xuống dưới bắt đầu từ hôm nay những bộ phận có liên quan đến vụ việc lần này đều phải tăng ca , lương tôi sẽ tăng gấp 3 , công việc phải nhất định xong xuôi trong tuần này , chậm một ngày cũng không được " cậu mặc dù nôn nóng muốn trở về , nhưng thân là tổng giám đốc không thể bỏ ngang công việc giữa chừng , chỉ có thể cố gắng về sớm hơn dự tính . Dù sao ba Vương cũng đã nói anh không sao , chắc là có gì đó giận dỗi cậu thôi . Cậu tự an ủi bản thân mình để có thể tiếp tục hoàn thành công việc .

- " Vâng ạ ! " trợ lý Hoàng nói liền quay người đi ra ngoài .

Cậu đưa tay day day huyệt thái dương , mệt mỏi tựa người lên ghế , trong đầu và trong lòng hiện tại chỉ đều là anh , lo lắng còn nhiều hơn tức giận , cũng may là anh không xảy ra chuyện gì . Nhưng tại sao lại tắt máy , cậu hình như đâu làm chuyện gì có lỗi với anh .

Nhà Họ Tiêu .

- " A Chiến ! Em ăn chút cháo đi .. đừng trốn mãi trong phòng nữa " Tuyên Lộ đi đến vịn vào vai anh dịu dàng nói .

Đã ba ngày rồi , kể từ ngày dọn về đây , ăn uống không được bao nhiêu , công việc cũng không làm , cứ như vậy lẳng lặng ở trong phòng không nói không rằng . Mỗi lần chị nhìn thử xem anh rốt cuộc là đang làm gì , chỉ thấy anh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ , đôi mắt u sầu thăm thẳm .

- " Chị ... em không đói , chị và ba ăn trước đi " anh nhỏ giọng trả lời , nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào không gian ngoài cửa sổ kia .

- " A Chiến ! Em sao cứ mãi ngồi như vậy , em là đang nghĩ cái gì .. nói cho chị biết có được không ? " chị lo lắng hỏi , không thể cứ để tình trạng như vậy kéo dài được , nếu không nhất định anh sẽ xảy ra chuyện .

- " Chị biết không , em ... em đang luyện tập biểu cảm để đến khi Nhất Bác về ... sẽ không để lộ sơ hở .... à .. em còn đang nghĩ lý do để nói chia tay với em ấy cho hợp lý " anh nhìn chị , đôi mắt tràn ngập một tầng thủy quang chỉ trực chờ rơi xuống nhưng lại cố gắng gượng nụ cười , khiến người khác nhìn vào không khỏi đau xót .

- " A Chiến !! Nếu khó khăn quá thì em từ bỏ đi ... nói cho cậu ấy biết rồi cùng giải quyết , đừng tự vằn dặt bản thân mình " chị đau lòng nắm lấy hai bàn tay có chút run rẩy kia , dịu dàng khuyên anh một lần nữa .

- " Không được đâu ... ba con em đã nợ nhà họ Vương quá nhiều , đã từng nghĩ cả đời này cũng không có cách nào trả hết . Ngày hôm đó .. phu nhân có nói em chia tay với Nhất Bác xem như là trả nợ cho nhà họ ... chị nghĩ giúp em thử xem người ta đã nói vậy còn có cách nào trốn tránh sao ? " anh nghe chị nói , nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười chua xót nhỏ giọng lầm bầm .

- " A Chiến ! Em nghĩ cho người khác như vậy ... nhưng ai sẽ nghĩ cho em đây ? Làm khổ bản thân mình như vậy em sẽ khiến những người yêu thương em đau lòng thế nào , em có biết không ? " chị thở dài ngồi xuống giường giọng nói cũng trở nên u buồn .

- " Em biết mình không phải đứa con ngoan , không phải người em trai tốt ... khiến chị và ba cũng khổ sở theo em ... nhưng em hứa với chị , cho em chút thời gian , chỉ cần vượt qua quãng thời gian này .. em sẽ điều chỉnh tâm trạng lại , sẽ không để mình tiếp tục buông thả bản thân như thế này đâu " giọng nói dịu dàng từ từ vang lên trong không gian tĩnh lặng , làm dịu đi bầu không khí bi thương cùng mệt mỏi .

- " Em đã hứa rồi thì nhất định phải giữ lời đấy , chị thì không sao nhưng ba hiện tại cũng không tốt hơn em là bao đâu " hằng đêm thấy ông cứ lẳng lặng hé mở cánh cửa ngắm nhìn anh cũng không biết là thấy những gì , nhưng mỗi lần ông nhẹ đóng cánh cửa lại thì sau đó là đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vốn vẫn chưa kịp rơi xuống , thử hỏi bóng lưng của người cha già đau xót vì con nhưng chỉ có thể âm thầm ủng hộ âm thầm lo lắng thì có ai mà chẳng đau lòng cho mối quan hệ thiêng liêng này chứ .

- " Em biết rồi , đợi đến lúc thích hợp em sẽ nói cho ba biết , sẽ không để ba tiếp tục buồn khổ vì em nữa " .

- " Ừm ... vậy sau này em có dự tính gì chưa ? "

- " Chia tay với em ấy xong , gia đình chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này bắt đầu lại cuộc sống mới ... chị thấy có được không ? " nếu nói anh mong chờ cái tương lai không có cậu này thì chắc chắn là không rồi , chỉ là cất cậu cùng những kí ức tốt đẹp ở một góc trong tim thật sâu , sâu đến mức ngay cả anh cũng không thể lấy nó ra , có như vậy anh mới có thể sống tốt như lời đã hứa được .

- " Sao lại không được ? Bây giờ nhà này  một người lớn tuổi còn thêm một thai phụ , chỉ có em là trai tráng khỏe mạnh , không đi theo em thì ai sẽ nuôi đây " chị hơi mỉm cười dùng giọng điệu thư thái nói .

- " Ừm cũng đúng ! " anh mỉm cười gật gật đầu phụ họa .

- " Được rồi ... chị ra ngoài trước , em ở đây suy nghĩ rõ ràng rồi thì ra ngoài ăn chút gì đó , đừng tối ngày cứ ở lì trong phòng .. ba lo lắng cho em lắm đó " chị xoa đầu anh dịu dàng nói .

- " Vâng ạ ! "

Bóng dáng chị khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc nụ cười gượng gạo trên môi anh dần tắt lịm , anh đã nghĩ ra được cách khiến cho cậu tức giận với anh và hoàn toàn cắt đứt nhưng lại không có can đảm để thực hiện . Làm sao đây ? Làm sao mới tốt đây ?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh mịch cũng thành công kéo anh về thực tại . Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại rung rung từng đợt kia đưa tay lấy nó đến trước mặt nhìn một chút . Đúng như dự đoán là cậu , ba ngày nay cậu liên tục gọi cho anh , anh biết sau mỗi cuộc gọi cậu sẽ tức giận sẽ lo lắng cho anh . Nhưng biết làm sao đây anh không có dũng khí để nghe giọng nói của cậu , sợ bản thân sẽ bị mềm lòng mà buông bỏ tất cả nói cho cậu biết . Rằng anh đang mệt mỏi khổ sở đến mức nào , đau đớn như thế nào khi chính bản thân phải nghĩ cách để đẩy người mình yêu ra thật xa , xa đến mức có lẽ cả đời cũng không thể trở lại được nữa .

Nhất Bác ! Anh rất nhớ em ! Thật rất nhớ em ! .

_________________________________________

Tập đoàn Vương thị .

Đến khi cậu trở về được đã là chuyện của một tuần sau rồi , vì đang là giờ làm việc nên cậu gấp gáp chạy đến công ty mong chờ gặp được anh , nhưng kết quả khiến cậu lại một lần nữa thất vọng pha chút tức giận .

- " Tiêu Chiến đâu ? " ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt , giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ .

- " Tiêu ... Tiêu thư kí đã xin nghĩ việc rồi ạ " người trả lời là giám đốc bộ phận nhân sự Tống Giai , nhìn nét mặt lạnh lùng của vị Vương tổng này, dọa ông sợ đến mức cả người đều toát mồ hôi , giọng nói cũng không kềm được mà run rẩy .

- " Là thư kí của tôi ... ông vậy mà dám duyệt còn không báo cáo cho tôi biết ? " đôi mắt phượng hơi híp lại nhìn ông ta , hơi thở và giọng nói muốn bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu .

- " V ... Vương tổng tôi ... không phải tôi , là chủ tịch , ông ấy là người duyệt đơn ạ " ông ta thiếu chút nữa là quỳ xuống trước cậu rồi , nhìn đôi mắt đẹp đẽ mà sắt lạnh đó , hai chân ông ta mềm nhũn , tay vội đưa lên lau đi những giọt mồ hôi lạnh của mình .

Chưa đợi ông ta nói hết , cậu đã hướng thẳng đến văn phòng chủ tịch sải bước dài , đi đến cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào .

- " Con về rồi sao ? Có chuyện gì à ? " nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu , ông cũng không kịp nhớ ra chuyện gì liền hỏi .

- " Ba là người duyệt cho Chiến ca nghỉ có đúng không ? "

- " Đúng vậy " ông khẽ thở dài nói , thì ra là chuyện này , mang bộ mặt hung ác đó đến hỏi ông , bộ định giết chết ba mình luôn hay gì .

- " Tại sao không nói cho con biết ? " cậu trầm trầm lên tiếng .

- " Là Tiêu Chiến không cho ta nói "

- " Anh ấy không cho .. ba liền không nói , từ lúc nào ba nghe lời anh ấy như vậy ? "

- " Ây yô .. cái thằng nhóc này , con muốn biết cái gì thì tự đi tìm mà hỏi đi , còn ở đây tức giận với ba " hai đứa trẻ này có phải định ép chết ông không ? Một đứa thì không cho nói , một đứa vì ông không nói mà chạy đến đây hỏi như hỏi cung ông vậy . Trong mối tình này ông là vô tội a .

Cậu không nói thêm gì , nhanh chóng quay người rời đi , vừa bước được mấy bước lại nghe thêm một tin từ ông khiến cảm giác bất an trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt .

- " Con đừng về nhà tìm , gia đình nó không còn ở nhà chúng ta nữa , nếu muốn tìm thì đến ngôi nhà cũ lúc trước ấy " ông biết cậu định chạy về nhà , nên liền nhanh chóng nói cho cậu biết thông tin chính xác .

Ông vừa dứt lời cậu đã chạy như bay rời khỏi , nhanh chóng lên xe dùng tốc độ nhanh nhất , chạy đến nhà anh .

- " A Chiến , Thiên Hàn hai đứa ở đây từ từ lấy đồ vào sau nhé , cái bụng này thật quá nặng rồi , chị đi vào nghỉ ngơi trước nhé " Tuyên Lộ vừa bước xuống xe , đã mệt mỏi nói , nguyên buổi sáng hôm nay vác cái bụng bầu 5 tháng dạo mấy vòng trong trung tâm thương mại khiến chị mệt muốn đứt hơi , chỉ muốn nhanh chóng vào nhà nghỉ một chút .

- " Được rồi , chị đi cẩn thận nhé " Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại .

Ánh mắt dõi theo bóng chị vào nhà , chắc chắn chị đã an toàn vào trong , liền dời tầm mắt nhìn người đang hì hục lấy từng túi đồ trong cốp xe kia nói lời khách sáo .

- " Thiên Hàn ! Cảm ơn anh , hôm nay phiền anh rồi "

- " Không sao , là anh tự nguyện mà " Phương Thiên Hàn nghe được những lời khách sáo của anh , nói không chua xót thì là giả , cùng lắm cũng không biểu hiện ra ngoài , chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng nói .

- " Tiêu Chiến ! Từ sáng giờ , anh nhận thấy ánh mắt của em luôn đong đầy u buồn , gần đây có chuyện gì sao ? Còn  nữa không phải lúc trước anh nghe Vương Nhất Bác nói em ở nhà cậu ta mà , sao bây giờ lại ở đây rồi ? " anh ta một lượt hỏi ra hết một loạt nghi vấn ở trong lòng .

- " Em ... "

- " Tiêu Chiến "

Anh còn chưa nói thêm chữ thứ hai đã nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình , giật mình quay người lại . Là cậu , cậu trở về rồi . Trong lòng chỉ vừa mới vui mừng một chút thì lý trí đã nhanh chóng nhắc nhở anh . Đã đến lúc rồi , ông trời là đọc được suy nghĩ của anh có đúng không ? Đến dự định sắp đặt một màn như thế này mà ông trời cũng biết nên cứ như vậy để nó trùng hợp mà trở thành hiện thực sao .

Cậu nhanh chân bước đến ôm lấy anh , quăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng người đàn ông dư thừa kia .

- " Nhất Bác ! Cậu buông tôi ra đi " anh cho dù rất nhớ vòng tay cùng vòm ngực ấm áp của cậu , nhưng chính là không cho phép mình đắm chìm vào trong đó . Liền lấy biểu cảm mà cả tuần nay luyện tập trước gương không biết là bao nhiêu lần và cả giọng nói lạnh nhạt bày ra trước mặt cậu .

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh , cảm giác lo sợ bỗng nhiên ập đến , cậu rời ra nhìn chằm chằm anh , nhẹ nhàng hỏi lại .

- " Bảo bối ! Anh nói gì vậy ? "

- " Tôi nói ... cậu buông tôi ra đi " lại là biểu cảm lạnh tanh cùng với giọng nói không nghe ra được một chút tình cảm nào . Anh cứ như vậy mà máy móc lặp lại nó .

- " Anh .. anh là có ý gì ? " cậu lắp bắp hỏi thêm lần nữa .

- " Được rồi ... tôi nói thẳng luôn vậy , chúng ta chia tay đi , tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa " anh lùi lại một bước kéo giản khoảng cách với cậu , mỗi một chữ anh nói ra cơ hồ như tự mình lấy dao từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim vốn đã đầy thương tích kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top