Chương 17 . Tỏ Tình
Tập đoàn Vương Thị .
- " Tiêu Chiến ! Đi với em , em đưa anh đến một nơi " cậu đi ra khỏi văn phòng liền trực tiếp đến gặp anh dịu dàng nói .
- " Đi đâu ? Không về nhà à ? " anh tròn mắt hỏi cậu , anh cũng không nhớ hôm nay có hẹn với ai .
- " Đừng hỏi nhiều , đi với em , rồi anh sẽ biết " cậu bước đến , nắm lấy tay anh kéo ra ngoài .
______________________^_^_______________
- " Em ... em muốn làm gì ... đột nhiên lại chở anh đến khách sạn hả ? " xe dừng lại trước cửa khách sạn Thất Tinh , hai người cùng bước xuống , anh nhớ lại chuyện ở thang máy hồi sáng , hai tay ôm ngực , có chút cảnh giác hỏi cậu .
- " Anh yên tâm , anh không đồng ý .. em sẽ không làm gì đâu " cậu cười cười nhìn bộ dạng đáng yêu của anh , nắm tay dẫn anh vào . Vừa đi vào nhân viên khách sạn liền bước đến chào hỏi .
- " Vương tổng "
- " Chuyện tôi nói có làm tốt chưa ? "
- " Những gì Vương tổng căn dặn đều đã chuẩn bị rồi ạ " nhân viên khách sạn hơi cúi người , lễ nghi nói .
- " Được " cậu nhẹ gật đầu , nắm tay anh tiếp tục bước đi .
- " Em nói cho anh biết là chúng ta đi đâu có được không ? " hai người đi vào thang máy , anh liền hỏi cậu .
- " Chúng ta .... " cậu chỉ nói hai chữ , cả người bắt đầu ép sát anh vào tường , tay còn đặt lên eo anh .
- " Nhất .... Nhất Bác ... em chơi trò này .. chơi đến nghiện rồi đúng không ? Ở ... ở đây có camera đó , em chớ làm càn " anh đưa tay che mặt , lắp bắp ngại ngùng nói .
- " hahahahahaha , anh che mặt làm gì ? Có phải anh nghĩ em muốn hôn anh đúng không ? Không ngờ đầu óc anh không trong sáng đến vậy nha " cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó , tươi cười trêu chọc anh .
- " Em ... ưm " anh nghe cậu nói , xấu hổ để tay xuống , vừa mới hạ tay thì môi đã bị hôn một cái chụt . Cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh , mỉm cười nhìn anh trừng mắt với cậu .
- " Em... Vương Nhất Bác ! Em .. em đừng được nước lấn tới nha , anh ... anh còn chưa cho phép em đã hôn anh mấy lần rồi đó " anh giậm chân , bực tức nói .
Ting~~
- " Thang máy mở rồi , đi thôi .. " cậu mặc anh chất vấn , thang máy vừa mở liền kéo tay anh dẫn lên sân thượng .
Anh để cậu dắt đi , tâm trạng còn đang lơ lững , không để ý phía trước , mắt luôn nhìn về hướng khác . Cậu còn tưởng anh bất ngờ không thốt nên lời , không ngờ nhìn qua , anh còn đang ngơ ngẩn nhìn về hướng xa xa đằng kia , một chút cũng không để ý đến sự chuẩn bị mà cậu hao tổn tâm tư dành cho anh .
- " Tiêu Chiến ! Anh tốt nhất đừng để em tức giận " cậu trầm giọng nói , đúng là ngốc nghếch mà .
- " Cái gì ? .... " cậu tức giận cái gì ? Anh bị cưỡng hôn không tức giận thì thôi cậu còn muốn tức giận với anh , lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cảnh tượng trước mắt hút hồn .
- " Thật đẹp a ... Nhất Bác ở đây tổ chức đám cưới sao ? " anh nhìn cảnh tượng liền bật thốt lên , rất giống đám cưới a . Ở trước mắt anh , có một vòng hình trái tim rất lớn còn gắn cái dây đèn led màu đỏ mà anh thích , ở kế bên trái tim còn có một dấu chấm rất to chớp chớp hai màu xanh đỏ rất vui mắt , hai bên xung quanh thì rắc những cánh hoa cũng xếp thành hình trái tim và một dấu chấm , cái lớn cái nhỏ nhìn rất đẹp mắt , anh nhìn dọc theo đường đi còn có những con số 520 màu đỏ chói mắt nằm ở giữa ,phía bên cạnh một dọc bốn con số lớn hơn 1314 màu xanh , lập lòe phát sáng , từ từ di chuyển tầm mắt tới xuống chân mình , chợt phát hiện ra anh và cậu đang đứng trên một tấm thảm lớn , trên tấm thảm còn có hình một con thỏ và một con sư tử vô cùng khả ái .
- " Nhất Bác ... mau tránh ra .. chúng ta dẫm lên thảm của người ta rồi " anh giật mình lùi bước , còn lớn tiếng kêu cậu . Nhưng cậu vẫn đứng yên một chổ , chỉ nhíu mày nhìn anh trầm mặc không nói .
- " Nhất Bác ! Em bị sao vậy ? Còn không tránh ra , một lát người ta đi ra thấy em , sẽ đánh em đó "
- " Tiêu Chiến ! Em thật thất vọng về anh "
- " Cái gì ... ? "
- " Từ trước đến giờ em không tưởng tượng ra được anh lại ngốc đến mức độ này " cậu nhìn anh lắc đầu cảm thán , lúc nãy thấy anh nhìn khung cảnh này lâu như vậy , cậu tưởng anh đang cảm động , nên hồi hộp đứng một bên chờ phản hồi từ anh , thật không ngờ anh lại thốt lên một câu khiến cậu không còn tha thiết gì với sự lãng mạn mà người đời vẫn thường hay nhắc kia . Cậu còn đỡ , nếu để Tán Cẩm và Hải Khoan hai người bọn họ biết công sức mình trang trí cho anh để anh vui vẻ mà lại nghe được mấy câu nói này của anh , chắc sẽ tức đến mức mà xông lên đánh anh mất .
- " Vương Nhất Bác ... em quá đáng rồi đó , từ nãy giờ em làm gì mà mắng anh hoài vậy , em tự ở đây chơi đi , anh không muốn chơi với em nữa " anh hét lên với cậu xong liền quay người đi xuống , Tiêu Chiến đúng là tức giận rồi , hừ .. không nói không rằng hết lần này đến lần khác cưỡng hôn anh , còn luôn miệng mắng anh ngốc , có phải là thấy anh hiền nên cậu ức hiếp , hừ đúng là tức chết mà .
- " Tiêu Chiến ! Anh đứng lại cho em " cậu thấy anh bỏ đi liền tức giận gào lên . Nhưng anh làm ngơ lời của cậu vẫn tiếp tục bước đi .
- " Tiêu Chiến ! Em nói anh biết , anh mà bước một bước nữa , em lập tức đánh anh bất tỉnh anh có tin không ? " cậu thấy anh không dừng lại , sốt sắng nói lớn hù dọa anh . Câu nói này đúng là có tác dụng , anh không đi nữa quay lại cười xòa với cậu .
- " Hì hì ... anh không đi nữa , em đừng căng thẳng , đã trể rồi ... chúng ta trở về nhà thôi " anh quay lại đi đến , cười cười kéo kéo tay áo cậu .
Kì lạ tại sao Nhất Bác lại tức giận nhỉ ? Người nên tức giận là mình không phải sao ? Anh suy nghĩ trong đầu thắc mắc càng lớn .
- " Không về .. anh để cho em yên tĩnh một lát " cậu nhàn nhạt nói , cậu bây giờ không biết phải nói thế nào với anh nữa rồi , chắc phải đứng yên tĩnh một lúc , lấy lại câu từ .
- " Tại sao ? Em có chuyện gì à ? " anh nghe cậu nói muốn yên tĩnh liền tò mò hỏi lại , buổi tối hôm nay , cậu rất kì lạ .
_______________^_^_^_^_^___^__________
- " Nhất Bác à ! Sao mấy người chuẩn bị cái này vẫn còn chưa xuất hiện vậy , đã 21h rồi , không định tổ chức nữa à ? " anh và cậu hai người cùng nhau ngồi trên tấm thảm cũng được 1 tiếng rồi , quá buồn chán , anh ngồi suy ngẫm về mấy món đồ xung quanh , lại tiếp tục hỏi cậu .
- " Tiêu Chiến ! Những cái này đều là chuẩn bị cho anh " cậu cuối cùng cũng mở miệng nói ra được , không thể tiếp tục để anh ngờ nghệch như vậy nữa .
- " Chuẩn ... chuẩn bị cho anh ... là em chuẩn bị sao ? " anh nghe cậu nói , hai mắt mở to không tin hỏi lại .
- " Ừ .. "
Trời ạ ! lúc nãy cậu mắng anh ngốc , đúng là ngốc thật mà , còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy .
- " Tiêu Chiến ! Em ... em thích anh , trải qua 2 năm , em đã nhận ra tình cảm em dành cho anh , em cũng không biết cái tình cảm này có từ lúc nào , có lẽ không phải là 2 năm mà là 7 năm trước , lúc em vừa mới trở về , cũng có lẽ là đã nảy sinh vào lúc chúng ta còn là những thiếu niên , khi mới gặp anh , nụ cười của anh đã sưởi ấm em , em vốn là người không dễ kết bạn .. nhưng khi gặp anh em rất muốn ở cạnh , rất muốn cùng anh vui vẻ chơi đùa , những năm tháng non nớt đó ... rất vui vẻ , rất hạnh phúc . Là em không tốt không nhận ra sớm hơn , để lãng phí thời gian lâu như vậy ... hiện tại em đã biết mình yêu anh nhiều đến mức nào . Tiêu Chiến ! Anh có đồng ý trở thành người yêu em không ? Trở thành người mà em nhất định sẽ dùng cả đời này yêu thương .. che chở và bảo vệ . Cả đời dài như vậy em sẽ không hứa có thể ở mãi bên anh , chỉ hứa mỗi ngày trải qua , từng ngày .. từng phút yêu anh nhiều thêm một chút . Chỉ cần sâu đậm sẽ mãi không rời xa . Tiêu Chiến xin anh đồng ý chấp nhận em ! " nói xong câu cuối , cậu liền quỳ một chân xuống cầm lấy bó hoa bên cạnh giơ về phía anh , mỉm cười dịu dàng .
- " Nhất Bác ! Em nói thật sao ? " anh nghẹn ngào hỏi , anh đã khóc rồi , từng câu từng chữ cậu nói ra , anh đều nghe rất rõ ràng , mỗi câu , mỗi chữ đều đi thẳng vào tim anh nằm sâu trong đó . Anh không kìm được , nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi , mơ ước của anh cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi , nó còn cảm động hơn nhưng gì mà anh đã vẽ ra trong tưởng tượng .
- " Tiêu Chiến ! Đừng khóc .. trả lời em , anh có chấp nhận em không ? " cậu nhẹ giọng an ủi anh , anh khóc đến như vậy cậu rất đau lòng .
- " Anh tất nhiên là chấp nhận ... em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không . Đúng là đáng ghét để anh chờ lâu đến như vậy " anh gật gật đầu , nhận lấy bó hoa , hít hít mũi trách móc cậu .
- " Em xin lỗi , là em sai .. đã để anh đợi lâu rồi " cậu đứng lên , dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của anh , ôm anh vào lòng có chút nghẹn ngào nói .
Anh mỉm cười hạnh phúc ôm cậu , nhớ lại những ngày tháng mù mịt kia , nhịn không được muốn kể cho cậu nghe về những uất ức mà mấy năm qua anh đã chịu vì cậu .
- " Nhất Bác ... em biết không ? Anh đã thích em thích từ rất lâu rồi ... lúc biết tin em sẽ đi du học , anh rất muốn cùng đi theo , vốn dĩ định nói cho em biết cái tình cảm không nên có này , nhưng lúc đó em ... em lại vui mừng chạy về nói với anh là .. em đã có một cô bạn gái ở trường , vui vẻ kể cho anh nghe , cô ấy đã tỏ tình với em như thế nào . Lúc đó ... anh đã chấp nhận số phận , anh nghĩ em nếu đã có người trong lòng rồi , vậy thì anh sẽ thầm lặng chúc phúc cho em , yêu một người chỉ mong người đó có được hạnh phúc . 5 năm !! Khoảng thời gian dài đằng đẳng đó anh chỉ biết dùng công việc để tê liệt nỗi nhớ đối với em , ban ngày thì còn đỡ .. đến khi đêm xuống .. nỗi nhớ đó ập đến giống như muốn xé nát trái tim anh ra vậy . Rất đau...rất khổ sở .
- " Tại sao lại đột nhiên không gọi điện cho em , em gọi cho anh , anh cũng không bắt máy " cậu nghe anh kể , trong lòng như có hàng ngàn cây dao găm vào , đau lòng siết chặt vòng tay , xoa đầu anh , hỏi câu hỏi mà cậu muốn biết đáp án thực sự từ lâu .
- " Là bởi vì ... bởi vì lúc đó .. anh muốn buông tay rồi " cảm nhận được vòng tay cậu siết chặt , anh dụi dụi đầu vào vai cậu nhỏ giọng nói .
- " Buông tay ? ... "
- " Đúng vậy !! Em đi được khoảng 2 năm , có một lần do buổi tối anh lấy cái hộp mà anh đã để mấy tấm hình của em cùng một số đồ chơi hồi nhỏ của chúng ta và những bức thư anh viết cho em đều đặt ở trong đó , nhưng đến sáng vì vội quá nên anh quên đem cất . Ba vào dọn dẹp phòng cho anh đều nhìn thấy và đọc được , ông ấy rất buồn bã , đây là lần thứ hai anh thấy ông ấy khóc , lần đầu là lúc mẹ mất còn lần đó là vì anh ... ông ấy không mắng chửi , không đánh đập anh .. chỉ ngồi xuống vừa rơi nước mắt vừa nói với anh Chiến Chiến ! Con và cậu ấy là không thể nào , con từ bỏ đi có được không ? Con yêu ai , yêu người như thế nào ba cũng chấp nhận , nhưng con tuyệt đối đừng yêu người không yêu mình có được không con ? Ba không muốn thấy con đau lòng , con khổ sở . Mẹ trước khi đi đã dặn ba nhất định phải bảo vệ chăm sóc cho con , không được để con bị tổn thương , cho nên con vì ba mẹ đừng tiếp tục nhớ nhung yêu thương cậu ấy nữa , ba chỉ còn mình con là người thân duy nhất , ba không muốn nhìn thấy con vì yêu một người mà tự hành hạ hủy hoại bản thân mình . "
Anh nhẹ nhàng kể lại từng câu từng chữ mà Tiêu Phong lúc đó đã nói với anh , nhớ lại cảnh tượng đó anh vẫn còn rất đau đớn , ngày hôm đó trong một ngôi nhà nhỏ , hai người đàn ông đều có một nỗi niềm riêng , cả anh và ông đều khóc đến tê tâm liệt phế .
- " Tiêu Chiến ! Từ nay về sau , em sẽ không để anh chịu tổn thương vì em nữa , chỉ cần anh không rời bỏ em , em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh , những uất ức của anh đã chịu lúc trước .. em sẽ dùng cả đời này để bù đắp " cậu nói xong liền từ từ hôn anh , một nụ hôn trân trọng , nhẹ nhàng quyến luyến .
Anh choàng tay lên cổ đáp trả lại cậu , nụ hôn hạnh phúc anh đã chờ rất lâu , không có lý do gì để cự tuyệt nó cả . Hai người hôn nhau càng lúc càng hăng , cả người anh đều đã mềm nhũn , nếu không có vòng tay của cậu , anh đã không thể đứng vững mà khụy xuống sàn rồi , môi lưỡi quấn quýt với nhau kéo thành sợi chỉ bạc , tay cậu cũng không yên phận mà đã luồng vào áo anh mò mẫm , cậu dời môi mình xuống cái cổ tinh xảo đẹp đẽ của anh mà gặm mút , để lại những dấu vết hồng hồng mờ ám .
- " Ưmm ... Nhất Bác .. không được .. ở chổ này .. ở đây là sân thượng " cậu rời khỏi môi anh , anh ngửa cổ hít lấy không khí , không chịu nổi những hành động khiêu khích của cậu liền kêu lên thành tiếng , không ngừng thở dốc nhắc nhở cậu .
- " Được .. không ở chổ này .. chúng ta đi đến chổ khác " cậu nghe anh nói liền ngẩng đầu , đôi mắt tràn đầy dục vọng , giọng nói vì kiềm ném mà khàn đục , nói xong cậu liền nắm lấy tay anh đi vào phòng tổng thống của khách sạn Thất Tinh . Anh nhìn ánh mắt cậu , đã hiểu cậu hiện tại là đang muốn cái gì , ngượng ngùng cúi đầu đi theo cậu , anh rất yêu cậu , cậu muốn .. anh nhất định sẽ cho , thậm chí có chút mong chờ cảnh tượng đó .
( góc nhỏ )
Nói nhỏ cho mọi người biết , chap sau sẽ có thịt nha , nhưng mà hiện tại cái đầu tôi , đoạn thịt vẫn chưa suy nghĩ trôi chảy , nên mọi người đợi tôi trôi chảy rồi sẽ viết tiếp nha !!! 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top