Chương 13 . Ghen Tuông
19h , nhà hàng Nhất Tiêu .
- " Cô muốn nói chuyện gì ? " Cậu chán ghét nhìn người trước mặt hỏi .
- " Anh gấp như vậy làm gì ? Chúng ta cùng nhau ăn cơm trước đã " Lăng Tâm cầm lấy menu , đôi môi đỏ lả lướt nói .
- " Nói nhanh , tôi không có hứng thú với cô " cậu liếc mắt khẽ nhếch môi lạnh nhạt lên tiếng .
- " Không có hứng thú ... hừ lúc trước chúng ta là một cặp , chính anh là người đã theo đuổi tôi , bây giờ anh lại nói anh không có hứng thú " ả đứng dậy đập mạnh bàn chồm người lên gần sát cậu tức giận hét .
- " Cô cũng đã nói là lúc trước , cô nhớ thử xem , rõ ràng 2 năm trước , trước khi tôi về nước .. tôi đã nói chia tay với cô .. chính cô là người không chịu buông , đuổi theo tôi về tận đây , tôi cũng không ép cô , bây giờ cô ở đây tức giận cái gì ? " ánh mắt cậu lạnh lùng mở miệng châm biếm .
- " Anh ... hahahaaha ... Vương Nhất Bác , có phải bây giờ người mà anh đang hứng thú là tên Tiêu Chiến kia đúng không ? " ả tức đến nghẹn họng , liền bật cười đổi chủ đề .
- " Có liên quan gì đến cô ? "
- " 2 năm , chậc...chậc.... 2 năm nay anh biết anh ta qua lại với bao nhiêu người đàn ông không ? , anh ta đúng là món ngon của đàn ông nhỉ " ả tặc lưỡi , chua ngoa nói .
- " Cô dựa vào cái gì mà nói anh ấy ? " cậu nắm chặt tay , ánh mắt hung tợn nhìn ả , khắp người tản ra hơi thở lạnh lẽo .
- " Tôi dựa vào những gì tôi nhìn thấy " ả khẽ nhếch môi , quăng một xấp hình lên bàn .
Cậu giơ tay kéo mấy bức hình qua nhìn , trong hình là cảnh anh được một người đàn ông đưa về , hình như đang say , còn một số bức thì là anh cùng người đàn ông khác vui vẻ đi chơi ở trung tâm thương mại , cùng nhau đi siêu thị , dạo phố , còn có bức , anh được người đàn ông khác đưa đến trước nhà , hai người hôn nhau trước cửa . Cậu tức giận đến nổi cả gân xanh , tay siết chặt run rẩy .
- " Hahahahaah , Vương Nhất Bác sao hả ? Chậc ... chậc .. Tức giận lắm đúng không ? Nhìn thấy người mình xem là bảo bối thân mật cùng người đàn ông khác , có phải là rất khó chịu ? " ả đứng lên đi vòng qua anh , khom người xuống , tay đặt lên vai anh , tặc lưỡi , cười cợt chế giễu nói .
- " Câm miệng " cậu gằn giọng phun ra từng chữ .
Ả quay lại chổ ngồi xuống , ánh mắt nhìn vào phía cửa ra vào liền thấy một bóng dáng quen thuộc , khẽ nhếch môi , xem ra có thêm màn kịch hay rồi .
- " Vương Nhất Bác ! Anh tức giận làm gì , rõ ràng Tiêu Chiến đâu có đặt anh vào trong mắt , anh nhìn xem mới vừa trở về , đã đi với người tình cũ đến đây ăn uống vui vẻ rồi " ả mỉa mai , mắt nhìn cậu , hất cằm về phía cửa .
Cậu quay lại nhìn theo , là Tiêu Chiến và Từ Đông , bọn họ đang cùng nhau đi vào .
Ở bên đây Tiêu Chiến vừa bước vào , đã cảm thấy có gì đó lạnh lẽo , không kiềm được đưa mắt nhìn xung quanh . Anh thấy cậu cùng cô ta đang ngồi ở góc đằng xa nhìn chằm chằm anh , liền kéo lấy tay Từ Đông lắc đầu muốn đi ra ngoài , anh không muốn nhìn thấy cảnh hai người đó hẹn hò .
- " Em sao vậy ? Thấy khó chịu chổ nào sao ? " Từ Đông bị anh kéo , quay đầu lại nhìn , thấy sắt mặt anh tái nhợt liền lo lắng sờ trán anh hỏi .
- " Em ... em không sao ... chúng ta đi chổ khác được không ? "
- " Được .. "
- " Thì ra là Tiêu Chiến cùng với bác sĩ Từ , hai người cũng đến đây dùng bữa sao ? " Vương Nhất Bác đi nhanh đến , lạnh lùng nói .
Nguyên nhân Tiêu Chiến muốn rời khỏi đây , là do đã thấy bọn họ sao ? Đi 2 năm em vẫn chưa quên được cậu ta sao Tiêu Chiến ? Từ Đông nắm tay anh , nở nụ cười lạnh nhạt chào hỏi .
- " Hóa ra là Vương thiếu gia , cậu đi cùng với bạn gái đến đây ăn cơm à ? Vậy hai người tiếp tục dùng bữa đi , tôi và Tiêu Chiến không muốn ăn ở đây nữa , đi trước vậy " nói xong nắm tay anh quay người đi ra cửa , nhưng đi không được mấy bước đã bị kéo lại .
- " Tiêu Chiến ! Không được đi , anh phải về nhà với tôi " cậu kéo tay anh lại , nghiến răng nghiến lợi nói .
- " Em ... em ở lại ăn cùng bạn gái đi , anh đi với Từ ca chút nữa .. anh ấy sẽ đưa anh về " cậu kêu anh ở lại để nhìn bọn họ ân ái trước mặt à , anh còn chưa ngu ngốc đến vậy đâu .
- " Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai " cậu vì tức giận nên siết chặt tay , cũng khiến tay anh bị đau .
- " Aaaa~~~ đau ... đau quá .. Nhất Bác em làm anh đau " anh vì đau mà hai mắt đã có một tầng hơi nước , chỉ trực chờ rơi xuống .
- " Khốn kiếp ! Vương Nhất Bác , cậu buông em ấy ra , nếu không đừng trách tôi " Từ Đông thấy anh đau đớn , tức giận hét lên .
- " Sao ? Muốn đánh nhau à ? Anh có chắc đánh lại tôi không ? " Vương Nhất Bác hời hợt chế giễu , nhếch môi ghé đầu vào tai anh thì thầm .
- " Chiến ca ! Anh đi với hắn thử xem , em nói anh có tin không ? Anh dám đi với hắn , em lập tức đánh gãy chân hắn trước mặt anh "
Tiêu Chiến cả người run rẫy vì câu nói của cậu , anh biết cậu nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm , không được ! Từ Đông không thể vì anh mà bị đánh .
- " Từ ca ! Em ... em không đi nữa , anh về trước đi , em sẽ về với Nhất Bác " anh rút tay lại , nhẹ giọng nói , nếu Từ Đông vì anh mà bị thương anh sẽ rất áy náy .
- " Tiêu Chiến ... em .. " Từ Đông nhìn anh buồn bã đến nghẹn lời .
Tại sao cậu ta đối xử với em như vậy , mà em vẫn luôn dành trái tim cho cậu ta ?
Thấy Từ Đông nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng , anh thở dài mệt mỏi .
Nhất Bác ! Anh vì em hết lần này đến lần khác đón nhận những ánh mắt thất vọng , anh cứ mãi nghiêng về phía em là đúng hay sai đây ? .
- " Chiến Chiến ! Vậy anh về trước , anh sẽ chờ em " Từ Đông nhìn anh mỉm cười , anh ta tin có ngày Tiêu Chiến cũng sẽ quên cậu , bởi tình yêu từ một phía luôn có một giới hạn , đến khi Vương Nhất Bác chạm đến giới hạn đó Tiêu Chiến chắc chắn sẽ từ bỏ , nhưng anh cũng không biết giới hạn mà Tiêu Chiến dành cho cậu là bao nhiêu , và anh ta phải chờ đến khi nào .
- " Đi đường cẩn thận " anh mỉm cười nhỏ giọng nói
Từ Đông quay người đi khỏi , anh liền quay qua nhìn người bên cạnh , mệt mỏi hỏi .
- " Bây giờ em buông ra được chưa ? "
- " Buông ra để anh đi theo hắn ? " cậu trầm giọng nói .
- " Em yên tâm , anh mệt rồi .. không muốn đi đâu nữa chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi " anh cúi đầu ủ rủ lên tiếng .
- " Em đưa anh về " nói xong cậu bỏ mặc ả đứng đó kéo tay anh ra về .
Đi đến xe , anh liền giật tay lại , nhỏ giọng nói .
- " Không cần , anh tự về được rồi , em đừng vì anh mà cãi nhau với bạn gái "
- " Bạn gái nào ? Là cô ta ? " cậu chỉ tay vào bên trong , lạnh nhạt hỏi anh . Anh gật gật đầu , bạn gái cậu , cậu không biết sao ? còn đi hỏi anh .
- " Em cũng chưa từng thừa nhận cô ta là bạn gái em , anh sao cứ luôn miệng nói cô ta là bạn gái em , 2 năm trước cũng vậy , bây giờ cũng chẳng khác . anh là ngốc thật hay giả vờ ngốc hả ? "
- " Không phải bạn gái , vậy lúc trước sao cô ta lại thân mật với em như vậy ? " Tiêu Chiến tròn mắt có chút ngạc nhiên hỏi , không lẽ là anh tự hiểu lầm rồi tự đau khổ sao ? .
- " Vậy anh và Từ Đông là quan hệ gì ? Hai người cũng thân mật đó thôi " cậu lườm anh , thấp giọng hỏi , cậu muốn biết họ đang là quan hệ gì .
- " Anh và Từ ca chỉ là bạn , lúc trước hay hiện tại đều là như vậy "
- " Ồ , vậy thì em và cô ta cũng là bạn , lúc trước là bạn gái cũ , bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa " cậu nghe anh nói , liền khẽ cười , vậy mà lúc trước cậu còn tưởng anh thích cái tên Từ Đông kia .
Anh nghe cậu nói , không nói gì nữa , chỉ cúi đầu mỉm cười , cảm thấy mình thật ngu ngốc , tự hiểu lầm , rồi còn dằn vặt bản thân những hai năm .
- " Anh ngồi đó cười ngốc cái gì ? Biết cô ta không phải bạn gái em ... nên vui mừng sao " cậu thấy anh cúi đầu liền khom sát lại thì thầm trêu chọc anh .
- " Anh ..... " anh trừng mắt nhìn môi mình và môi cậu chạm nhau , cậu sao lại ở gần anh như vậy , anh vừa ngẩng đầu liền đụng trúng môi cậu , nhưng ... nhưng mà cảm giác thật tốt , anh rất thích .
- " Anh ... anh xin lỗi .. em .. em làm cái gì mà đưa mặt gần anh như vậy ? " cũng không thể cứ giữ tư thế vậy hoài nên anh liền dịch người rời khỏi môi cậu , đỏ mặt ấp úng nói .
- " Anh đỏ mặt cái gì ? Là anh cố tình đúng không ? Anh muốn hôn em sao ? Nếu muốn hôn chỉ cần nói một tiếng , anh muốn hôn bao lâu ... em cũng không ý kiến " cậu tươi cười nói , môi anh thật mềm , thật ngọt , cậu hiện tại muốn hôn anh thêm một chút nữa .
- " Vương Nhất Bác ... em .. em đừng nói xằng bậy .. anh ... ai muốn hôn em chứ " anh quay mặt ra cửa kính lắp bắp giải thích , mặt anh bây giờ đã đỏ đến muốn rỉ ra máu rồi , cậu sao lại nói mấy lời đó để chọc anh chứ .
- " Không muốn hôn .. thật sao .. ? " cậu đưa tay kéo cằm anh nhìn mình , giọng điệu mờ ám hỏi .
- " Không .. em .. em định khi nào mới lái xe , không phải nói đi về nhà sao , tại em mà anh vẫn chưa ăn tối đấy , anh.. anh đang rất đói " . Anh không muốn nói đến chủ đề đó nữa , liền lấy bụng đói ra để nói tiếp .
- " Vậy bây giờ em chở anh đi chổ khác ăn " cậu thấy anh ngại ngùng như vậy , liền ngồi thẳng lại , không trêu anh nữa , giả giọng nghiêm túc .
- " Không muốn ... hay là em về nhà , vào bếp nấu cho anh ăn " Tiêu Chiến biết cậu đã buông tha chuyện đó , liền thả lỏng yêu cầu cậu .
- " Anh thật muốn ăn ? " cậu nhướn mày hỏi .
- " Vương Nhất Bác ! Em đừng nói với anh là em không biết nấu ăn , em không nhớ lúc nhỏ em đã nấu cho anh ăn bao nhiêu lần sao ?
- " Từ khi đi du học đến giờ cũng không còn nấu nữa , chỉ sợ anh ăn không ngon " cậu dịu dàng nhìn anh ôn nhu nói .
- " Ưm ... em nấu thế nào anh cũng đều ăn , sẽ không chê " Tiêu Chiến bị đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu , tươi cười đáp lại .
Tiêu Chiến ! Biểu cảm của anh như vậy , có phải anh cũng thích em không ? Nếu thích em , tại sao ở bên đó anh còn qua lại với người khác ? Em rất muốn hỏi anh và bọn họ có quan hệ gì ? Rất muốn nói cho anh biết tình cảm của em , nhưng hiện tại em không chắc chắn , em sợ anh từ chối . một khoảng thời gian nữa đến khi em khẳng định anh thích em , em sẽ mãi mãi giữ chặt anh , sẽ không để bất cứ ai cướp anh khỏi tay em .
- " Chiến ca ! Em có chuyện muốn hỏi anh " xe chạy được một lúc , những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu , thoi thúc cậu hỏi anh một chuyện , cậu muốn biết anh sẽ nói rõ hay là giấu diếm cậu .
- " Hửm ... chuyện gì ? "
- " Anh ở Luân Đôn có gặp Trần Quý Dương không ? " đúng vậy trong những bức ảnh Lăng Tâm đưa cậu xem có Trần Quý Dương .
Tiêu Chiến ! Mong anh đừng gạt em !
- " Ưm ... anh .. có gặp , anh đang đi dạo thì gặp anh ta .. anh ta nói mình đi công tác ở đó , nên anh và anh ta chỉ là vô tình gặp nhau " anh định không nói cho cậu biết , bởi lúc đầu cậu không cho anh qua lại với anh ta , nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy không nên giấu cậu , nên quyết định nói sự thật .
- " Ừm ... em biết rồi " cậu nhẹ nhõm nói , anh đã không giấu cậu , vậy có nghĩa anh và hắn không có quan hệ gì , nghĩ đến , cậu không kiềm được khẽ cười .
- " Em cười cái gì vậy ? Mà sao em biết anh và anh ta có gặp nhau ? " cậu chắc chắn đã biết cái gì nên mới hỏi anh như vậy .
- " Tại có lần em nghe nói anh ta đi công tác ở Anh , nên mới hỏi thử xem anh có gặp hay không thôi " cậu thu lại nụ cười nhẹ giọng giải thích .
- " Ồ ... mà anh nói em biết mỗi lần anh ta đi công tác đều ghé qua chổ anh , haizzzz anh cũng không tiện từ chối " Tiêu Chiến chán nản thở dài nói .
- " Sao anh ta biết địa chỉ của anh ? "
- " Là ... là anh lỡ miệng nói cho anh ta biết "
- " Hừ ... anh trở về đây được cũng thật tài giỏi , em còn tưởng do anh vài lần lỡ miệng nên đã bị bắt cóc bán đi luôn rồi chứ "
- " Anh biết sai rồi ! " anh cúi đầu ủ rũ , anh cũng không muốn a , nhưng mà anh ta cứ tìm anh hoài , bắt anh đi dạo phố , đi siêu thị cùng , anh cũng không biết cách từ chối làm sao , nên đành đi theo anh ta .
- " Sau này ... đừng để người khác đến gần anh có được không ? " cậu chịu không nổi khi thấy bọn họ cứ vây quanh anh , cậu sợ có ngày cậu sẽ vì ghen mà hóa điên .
- " Tại ... tại sao ? " anh định hỏi tiếp thì không dám hỏi nữa , cậu quay qua lườm anh , ánh mắt hung tợn như vậy thì làm sao anh dám hỏi tiếp .
Nhất Bác ! Chỉ cần là em yêu cầu anh đều sẽ thực hiện , nếu cứ mãi như vậy cũng rất tốt . Nếu anh tham lam muốn được nhiều hơn mà nói ra với em , có lẽ kết quả là sẽ mất đi em . Nên anh quyết định sẽ không nói . Nhất Bác ! Nếu em cũng thích anh vậy thì nhất định phải nói cho anh biết , đừng bắt anh chờ đợi thấp thỏm quá lâu nha ! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top