TÚM LẤY DẠ DÀY NGƯỜI ĐÓ [ 1 ]
Gần đây có một tiệm chuyên cung cấp motor và phụ kiện motor mới được mở, tên là " Tracer 85". Tuy mới nhưng vô cùng nổi tiếng, ngày nào cũng có khách tới nườm nượp. Ngoài lí do là ông chủ là tay đua chuyên nghiệp, luôn tư vấn ngắn gọn nhưng rất đúng trọng tâm ra thì lí do thu hút được nhiều khách hàng tới đây là do đồ rất xịn nha. Cái loại đắt xắt ra miếng ấy.
Bởi vì tiệm quá đông, một mình Vương Nhất Bác không thể gánh hết. Nên cậu đã đăng tin tuyển người phụ giúp. Sau 2 ngày phỏng vấn, 2 cậu sinh viên đang kiếm công việc làm thêm được nhận. Tư Truy và Cảnh Nghi chính là 2 người mới ở Tracer 85 .
Vào một ngày nọ, tiệm ăn quen thuộc ba người hay đặt đồ ăn bỗng nghỉ dài ngày. Lí do chủ tiệm đưa ra " bận theo đuổi chồng, theo đuổi thành công sẽ về bán lại"
Vì vậy, Tư Truy được ông chủ Vương Nhất Bác giao thêm nhiệm vụ tìm chỗ đặt cơm khác.
Mày mò đống quảng cáo hồi lâu, Tư Truy bị ấn tượng bởi một cửa hàng đồ cay Tứ Xuyên. Hình minh họa rất đẹp nha, loại nhìn cái muốn ăn ngay, không biết ăn cay cũng phải ăn cho bằng được ấy. Và thế là nhấc máy lên gọi đồ ăn thôi.
Lúc nhận đồ, Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên vì hóa ra hôm nay là ngày tiệm mới khai trương, nhưng chưa đông cho lắm mà tiệm ăn ở đối diện Tracer 85 nên chủ tiệm đích thân mang đồ ăn qua luôn. Chủ tiệm này trẻ lắm, và còn có nụ cười siêu đẹp nữa cơ .
Ngày đầu tiên ăn món Tứ Xuyên, Vương Nhất Bác đã uống sạch 2 bình nước to đùng, quá cay. Nhưng đó là vị cay khiến người ta muốn ăn hoài không ngừng ấy.
Ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác định bảo Tư Truy gọi món khác. Nhưng lời đến bên môi thì dừng lại, chỉ là Vương Nhất Bác lặng lẽ phóng motor đi mua vài hộp sữa. Nghe nói, uống sữa giảm cay tốt lắm.
Một khoảng thời gian sau, khi mà từ ông chủ tới nhân viên ở Tracer 85 trở thành khách hàng quen của tiệm ăn Tứ Xuyên đối diện, quen tới độ khi gọi món chủ tiệm sẽ tự động giảm cay đi, phục vụ sữa thay vì nước lọc ấy. Thì vào một ngày trời không đẹp lắm, chủ tiệm ăn báo nghỉ vài ngày. Hôm đó Vương Nhất Bác đi làm nhưng trong lòng thì bất ổn. Gọi một lượt cho tất cả người thân thì mọi người vẫn bình thường, trong lúc đang mải suy nghĩ thì Vương Nhất Bác nhìn sang tiệm ăn đối diện. Tiệm ăn hôm nay tắt đèn tối om, cũng không có bóng dáng người con trai nấu ăn ngon có nụ cười ngọt ngào nữa. Nghĩ thế nào, cậu đã bấm máy gọi cho anh rồi. Cho tới lúc nghe thấy giọng anh ở đầu bên kia thì cậu mới hoảng hốt, mới thất thần một chút thôi mà tay đã nghe theo con tim bỏ mặc lí trí rồi.
Đúng vậy, đúng như mọi người nghĩ. Vương Nhất Bác động tâm rồi, chủ tiệm ăn Tiêu Chiến đối diện bắt được cả tâm lẫn dạ dày của Vương Nhất Bác rồi.
_ A lô, Nhất Bác ư ? - người ở đầu dây bên kia hỏi.
_ Tiêu Chiến, anh bị ốm sao? Giọng anh khàn quá vậy?
_ Ừ, tối qua mải dọn tiệm, về muộn quá. Tắm gội xong không sấy tóc nên giờ bị cảm rồi- giọng bên kia khàn khàn.
_ 15 phút nữa ra mở cửa cho em- Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy. Làm cho Tiêu Chiến đầu dây bên kia không hiểu gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top