Chương 9: Nồi lẩu và bà huyện Lê
Xe hơi đỗ trước cổng ngõ nhà Vương Nhất Bác. Trong sao ngoài vậy, nát như nhau. Nhà phố cổ có khác, đã bé thì chớ, lại còn xập xệ. Lần thứ hai cậu cả tới đây, mới nhìn kỹ cái khu này. Lần trước bận vác thầy Vương vào nhà làm gì có tâm trạng mà soi.
Nhà thầy Vương nằm cuối ngõ, đường cái chạy thẳng vào cửa. Theo phong thủy thì khá là hãm. Bảo sao thầy Vương làm gia sư bao nhiêu năm, kèm được mấy cô học trò mà vẫn nghèo kiết xác. Không chuyển cửa thì sẽ còn nghèo, còn hãm. Bố tổ cái thằng nào thiết kế nhà, chẳng có cái mắt thẩm mỹ gì hết. Nhưng mà cậu cả đâu có biết, người xây nhà là cha của thầy Vương.
Cậu cả lịch sự gõ cửa, cơ mà chưa kịp đợi người ra mở, nó đã kèn kẹt từ từ mở ra. Nó đã mục và nát đến mức chỉ cần đụng nhẹ là nó đã tự động bật lẫy rồi. Cậu cả lắc đầu, nhà cửa cái kiểu này thì có ngày lấy thóc giống ra mà ăn.
"Cậu đến rồi à. Ngồi đi. Đợi tôi chuẩn bị nốt." Vương Nhất Bác xắn tay lên, khệ nệ bê nồi lẩu ra bày biện thức ăn. Cũng ra gì đấy chứ.
Cơ mà khoan, gì mà toàn rau thế này? Thịt đâu hết rồi? Trên bàn có tận năm món rau, ngô, nấm, khoai và không có một miếng thịt nào. Cậu cả hôm nay phải ăn rau trừ bữa hay sao?
"Tôi có làm mì sợi, cậu ăn hết rồi nhúng mì vào lẩu là ngon nhất." Vương Nhất Bác đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến một tô mì sợi đã luộc. Tiêu Chiến nuốt nước bọt cái ực, đây không phải ăn chay mà là ăn độn.
"Chúng ta không ăn thịt à? Toàn rau vậy?" Tiêu Chiến nhìn xoáy vào nồi lẩu, vẫn không thấy có sự tồn tại của thịt. Cậu cả nhịn, ăn chay ăn chay. Đòi hỏi nhiều lại bị thước kẻ quật mông mất.
Vương Nhất Bác ái ngại nhìn mâm đồ ăn, à không, mâm rau. Đúng là giữa những luống rau xanh này mà có con sâu thì cũng được tính là thịt đạm. Nhưng mà thầy Vương rửa rau kỹ quá, sâu cũng không còn. Hôm nay Tiêu Chiến được bữa lẩu chay.
"Tất nhiên là có rồi. Tôi có chuẩn bị đồ nhúng chứ." Vương Nhất Bác nhanh chân vào bếp lấy ra một đĩa thịt. Đĩa thịt đó là cái đĩa bé nhất từ bé đến giờ Tiêu Chiến thấy. Là thịt gà, nhưng mà chỗ này chắc chỉ được nửa con.
Cậu cả bấm bụng, được rồi, Moa ok. Thịt gà thì thịt gà. Chúng ta không thể đòi hỏi tôm ở vùng núi, và không thể đòi thịt của một thầy giáo nghèo đến mức không có tiền sửa cửa.
"Được rồi, tôi có mang chai rượu vang. Chúng ta uống rượu nhắm lẩu, ok?" Tiêu Chiến mỉm cười, gắp lên miếng gà đầu tiên cho vào nồi lẩu nhúng. Nước dùng thơm ra phết, mong nó được hầm từ xương chứ không phải nước lã pha với gia vị.
Thầy Vương ái ngại nhìn hai ly rượu. Thầy không biết uống, và cái vụ rượu chè lần trước đã làm thầy mất mặt rồi. Với cả hôm nay Vương Nhất Bác có chuyện muốn nhờ Tiêu Chiến, không uống thì không nể mặt, mà uống thì lăn ra đấy lấy đâu ra miệng mà nhờ?
"Nào, nâng ly lên chứ Vương Nhất Bác. Rượu vang rất nhẹ và ngon. Lần trước uống rượu nặng thì cậu chả ngất. Tin tôi đi." Tiêu Chiến nâng ly rượu vang lên, nhếch mép cười đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Như có ai thôi miên, thầy Vương cầm lấy ly rượu vang, đưa lên cụng với ly trên tay cậu cả. Thầy chưa uống rượu đã say mất rồi. Say cái gì thì thầy không nói đâu.
Từng giọt rượu vang trôi xuống cổ họng, thơm, ngọt, chan chát. Cái chát dịu của dòng nước đỏ không làm cần cổ người ta rát như rượu nếp, mà nó chỉ chuếnh choáng, lâng lâng. Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời uống xong một ngụm rượu mà cảm thấy tỉnh táo.
"Sao rồi? Không tệ chứ?" Tiêu Chiến cười híp mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Vương Nhất Bác tai có hơi đỏ, nhưng mà chắc cũng không say đâu.
"Cũng được. Gà được rồi cậu vớt ra đi." Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lấy đồ vớt vớt ra thức ăn trong nồi lẩu. Thầy Vương ít khi ăn thịt, nhưng phải công nhận thịt gà khá ngon. Mua con gà xong mà thầy hết sạch tiền.
Tiêu Chiến nhấc đũa gắp lên miếng thịt gà. Ngon ra phết, nước lẩu thầy Vương nấu vào dạng dễ ăn. Cơ mà ít cay quá. Thầy Vương ăn uống đạm bạc, toàn rau nên chắc không ăn được cay nhiều. Mà cậu cả thì bao nhiêu năm đi du học vẫn giữ khẩu vị của mình, không ăn nhiều ớt là thấy lạt miệng.
"Cậu có năng khiếu nấu ăn đấy. Nồi lẩu này có thể mang đi thi Michelin được?" Tiêu Chiến bên này tấm tắc khen ngon, nhúng thịt gà không ngơi tay. Bên kia Vương Nhất Bác cũng nhúng rau nhiệt tình. Người vã thịt, người nhiệt tình ăn rau, khung cảnh hài hoà hiếm có giữa hai người ở hai giai cấp trong xã hội.
"Michelin là cái gì?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hay nói mấy chuyện lạ, cậu cũng theo quán tính mà hỏi lại. Cậu cả nhúng nhiều thịt quá, nồi lẩu mặn mà hẳn ra.
"Nó là danh hiệu đầu bếp danh giá nhất trong ngành ẩm thực đấy. Tôi từng được thống đốc mời làm giám khảo, vị giác chỉ có chuẩn." Đừng tưởng cậu cả chỉ làm to ở nhà, ra nước ngoài cậu vẫn to. Cậu cả nổi tiếng khắp Trung Hoa, thiếu gì tiền. Lại có xíu xíu máu hoàng thân quốc thích nữa.
"Thế à? Hay đấy." Vương Nhất Bác gật đầu một cái, gắp cho vào miệng miếng thịt gà mà Tiêu Chiến gắp vào bát cho. Cậu cả xơi sắp hết nửa con gà mới nhớ ra người bên kia chưa ăn miếng thịt nào.
Bất giác, nồi lẩu vơi, rau cũng vơi. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra mục đích của mình. Hôm nay mời cậu cả đến ăn để nhờ vả xem có giải vây hộ Tiểu Hồng được không. Mai là thằng bé phải đi ăn cơm với Lê quan huyện rồi. Lão mà không ăn luôn thằng nhỏ mới lạ.
"Tiêu Chiến này, cậu có thân với Lê quan huyện không?" Vương Nhất Bác bắt đầu lân la chuyện chính. Bữa ăn chắc hợp dạ cậu cả rồi.
"Ừ, cậu của tôi mà. Cậu mợ ngày bé vẫn đón tôi sang đó chơi. Từ hôm về bận quá chưa sang thăm cậu được." Tiêu Chiến nhồm nhoàm nhai rau. Hết thịt thì ăn rau chứ sao.
"Vậy ông ấy là người thế nào?" Vương Nhất Bác thăm dò, cố lái câu chuyện vào trọng điểm.
"Sợ vợ. Sợ lắm, run sợ. Thằng Hi nhà cậu nhiều hôm còn bảo cha tôi sang can không mợ cầm chày phang vỡ đầu cậu mất mà." Tiêu Chiến rùng cả mình khi nhớ tới khuôn mặt la sát của bà huyện Lê. Tiêu lão gia sang can cũng phải lựa lời cơ mà, sau đó về nhà nhìn hai bà vợ rồi thở phào.
Vương Nhất Bác gật đầu. Khắc tinh của Lê quan huyện chính là bà vợ. Bỗng dưng thầy Vương lại hơi thương cảm cho lão chồng trong nhà không có lấy một tẹo tiếng nói nào. Ai bảo làm đàn ông là sướng, làm quan là to? Nhìn Lê quan huyện hết sướng.
"Sao hôm nay cậu lại hỏi nhiều về cậu tôi thế? Muốn kiện cáo gì à?" Tiêu Chiến đã ngẩng được cái mặt khỏi bát ăn. Cậu cả hôm nay ăn no quá.
"Thực ra thì Tiểu Hồng gặp chút rắc rối với ông ấy." Vương Nhất Bác thở dài, nghĩ tới thằng em xớn xác mà mệt.
"Tiểu Hồng á? Chuyện gì cơ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên. Hồng thì liên quan gì tới Lê quan huyện chứ?
Vương Nhất Bác một hơi kể hết chuyện. Kể xong không quên chép miệng chán đời một cái. Tiêu Chiến nghe xong thì cười vỡ bụng. Ông cậu của anh ăn bao nhiêu chày rồi mà vẫn chưa sợ. Cái máu dê đúng là lọc cũng không hết được. Thế nào mà lại càng già càng dê cơ chứ. Vui đấy, vui đấy.
"Ha ha, thế là cậu muốn tôi làm gì?" Tiêu Chiến lờ mờ đoán được ý nghĩa của nồi lẩu. Thầy Vương trọng vọng dùng nồi lẩu để mua chuộc cậu cả. Cái này thú vị hơn cả chuyện của Tiểu Hồng.
"Cậu có thể giải vây cho Tiểu Hồng được không? Tôi hứa sau này sẽ làm theo những gì cậu nói. Tất cả mọi điều cậu yêu cầu." Vương Nhất Bác trong cơn cuống quýt đã vứt luôn cái tự trọng của cậu đi. Thầy Vương quên mất, Tiểu Hồng ranh ma mười thì Tiêu Chiến cũng phải năm, sáu.
"Ừm, thú vị ghê. Ok, Moa đồng ý." Tiêu Chiến gật đầu, dù sao cũng không thể để bông hồng xinh đẹp như Tiểu Hồng rơi vào tay Lê quan huyện cho lão vò nát được. Cậu cả dâng ly rượu vang lên, nghiêng đầu.
Thầy Vương biết đây chính là giao dịch của hai người, cũng dâng ly rượu vang lên cụng với Tiêu Chiến. Giao kèo thành lập.
Hôm sau, cậu cả ăn mặc xúng xính, đến Trương Dương phường gặp ông chủ Trương. Không biết hai anh em nói gì, mà sau khi tiễn cậu em họ về, ông chủ Trương cười ngặt nghẽo. Sắp có chuyện vui ý mà.
Cậu cả rẽ sang Lê phủ, nhà của ông bà huyện Lê. Nghe nói trưa nay Lê quan phủ đi tỉnh, chỉ có mình bà huyện Lê ở nhà thôi. Mụ đang chơi đánh bài với mấy đứa người ở. Mà nào đứa nào có dám thắng mụ đâu, có gan to bằng trời ý.
"Bẩm bà, có cậu cả Tiêu gia ở Pháp về sang chơi ạ." Khi mụ đang ăn hai con xe, thì có con hầu lon ton chạy vào. Nghe tới thằng cháu yêu quý tới chơi, mụ bèn dẹp hết đồ bài, xỏ giày ra tận cửa đón cháu.
"Ôi cháu tôi, thằng cu Chiến của mợ. Lại đây mợ xem. Ôi nó lớn quá, mẹ cha mày, về mấy hôm rồi mới sang mợ là thế nào?" Bà huyện Lê xuýt xoa xoa lưng, véo má Tiêu Chiến. Cậu cả cao lớn thơm tho, mụ không yêu không được.
"Mợ ạ, nhớ mợ quá cơ. Mợ ở nhà một mình à?" Tiêu Chiến khuỳnh cánh tay, cho bà huyện Lê vòng tay mình vào khoác như người Pháp.
Bà huyện Lê khoái lắm, làm gì có ai để mà khoác tay đâu. Tâm hồn mụ bỗng phơi phới như thiếu nữ mới lớn. Yêu quá thằng cháu vàng bạc.
"Cậu mày đi tỉnh rồi. Nghe bảo định làm ăn gì đấy. Mợ biết đâu. Uống trà đi, mày uống gì mợ pha." Bà huyện Lê nhiệt tình đón tiếp Tiêu Chiến, nồng nàn hơn cả tình mẹ.
"Bảo sao, nãy con đi ngang qua phòng tuần tra không thấy cậu, qua công đường chờ cũng không thấy. Hỏi thì quan quân bảo cậu đi từ sáng rồi." Tiêu Chiến uống một ngụm trà xong chép miệng. Trà đắng ghê, tâm sen có khác.
"Mày nói lão đi từ bao giờ?" Bà huyện Lê khựng lại, sau đó đặt "cạch" ấm trà xuống, làm nắp ấm va đập mạnh vang lên tiếng kêu chói tai. Thôi xong, giác quan thứ sáu của đàn bà đã phát huy tác dụng.
Cậu cả ngồi bên bàn giật mình thon thót. Bà huyện Lê phản ứng dữ dội thật. Ớt Trùng Khánh xịn có khác, cay xè.
"Mợ ạ, quan quân bảo cậu đi vắng từ sáng ạ. Con tưởng mợ biết rồi." Bà huyện Lê phát hiện đúng trọng điểm gớm. Đúng là kinh nghiệm đánh ghen dày dặn, nhấn được ngay trọng điểm.
"Lão bảo tao sáng lên công đường, chiều mới đi tỉnh. Lão đi từ sáng thì đi đâu?" Bà huyện Lê đã xác nhận với bọn lính canh sáng Lê quan huyện vẫn lên công đường, sao giờ cậu cả lại bảo không có? Rõ ràng là chủ tớ nhà lão thông đồng với nhau gạt mụ.
"Ô, thế là sao hả mợ?" Tiêu Chiến cũng giả cái bộ ngơ ngác hỏi lại. Trong lòng cười trộm một cái. Toi đời ông cậu nhà anh rồi.
"Sao với trăng cái gì? Cậu mày đi chơi đào rồi. Mẹ cha nhà lão, bảo sao dạo này tiền hụt nhiều thế." Bà huyện Lê ngồi xâu chuỗi lại hết sự kiện. Dạo này Lê quan huyện mang ít tiền về hơn, lại hay vừa ghi sổ vừa hát. Đáng nghi lắm rồi.
Mà khoan, sáng nay trước khi đi lão lại mặc cái khố màu vàng. Cái khố đấy lão bảo bao giờ có dịp đặc biệt mới dùng. Sáng nay mụ còn nghĩ cuối cùng cũng chịu mang cái giẻ rách đấy ra mặc. Hoá ra là đi chơi đào. Lần này á, mụ cho cởi chuồng.
Đang nước sôi lửa bỏng, thằng hầu ba chân bốn cẳng chạy vào bẩm.
"Bẩm bà, hôm nay trên tỉnh cấm đường để xây đê ạ."
Bà huyện Lê nghe xong ba máu sáu cơn, đập bàn "ruỳnh" một cái. Cậu cả còn cảm nhận được đất dưới chân cũng rung lên theo cơ mà. Đàn bà ghen đáng sợ thật.
"Về đây, tao cho xơi ba bữa nộm."
Bà huyện Lê không nói nhiều, kéo Tiêu Chiến phi thẳng đến công đường hỏi cung bọn lính. Chẳng nhẽ lão đi đâu lũ này còn không biết. Cái huyện này bà nắm trong tay.
Đến công đường, bọn lính canh thấp thoáng thấy bóng áo đen thêu rồng phượng hoa lá của bà huyện Lê thì nhũn hết cả tứ chi. Không kịp chạy đi báo Lê quan huyện rồi. Sao lại đánh úp bất ngờ thế này.
"Chúng mày đứng im tại chỗ cho bà. Bọn kia khoá hết cửa vào, không cho thằng nào ra ngoài cả." Bà huyện Lê dẫn theo bọn gia nhân cầm gậy, khí thế áp đảo hơn hẳn bọn lính canh. Bọn lính canh sợ quá, buông hết gậy gộc, đưa tay lên đầu hàng.
Bà huyện Lê ung dung ngồi lên cái ghế quan huyện trên nơi cao nhất của công đường, quét mắt một loạt xuống đám lính bên dưới. Bọn này tép riu, chắc gì đã biết ông chúng nó ở đâu.
"Thằng đề, ông mày đâu." Bà huyện Lê vuốt ve cái búa, rồi bất tình lình đập cái rầm xuống bàn. Lão đề giật mình rơi cả bút, mà Tiêu Chiến bên cạnh cũng không dám ho he.
"Bẩm bà, ông đi tỉnh ạ." Lão đề sợ lắm, nhưng vẫn theo chỉ thị của ông huyện Lê mà làm. Nhưng mà lão cũng toát mồ hôi rồi.
"Tỉnh cái mả mẹ nhà mày. Cấm đường lên tỉnh rồi. Mày khai láo bà vả rơi răng mày." Bà huyện Lê điên hết cả ruột. Á à, bọn này bao che nhau. Được, muốn bao che ý gì, bà xử hết.
"Thầy đề ơi, thầy nói phét làm gì. Bà huyện biết hết rồi." Tiêu Chiến bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đẩy nhanh tiến độ lên tí chứ sắp giờ cơm trưa rồi.
"Con lạy bà ạ, ông con hôm nay đến khách điếm nghe đào. Bà tha cho con ạ." Lão đề tự muốn vả vào cái mồm mình mấy cái. Ông ơi con xin lỗi ông, bà đáng sợ quá! Con không dám láo ạ. Kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa cho ông chuộc tội ạ.
Bà huyện Lê quăng luôn cây búa xuống, để nó văng vào đứa nào thì văng. Bọn lính cứ gọi là dạt hết ra cả cây số. Mụ phăm phăm đi xuống dưới, giằng lấy một cái gậy, rồi dập mạnh nó xuống đất. Cả công đường như rung lên, còn bọn lính sợ suýt đái ra quần.
"Chúng mày theo tao, nhìn tao xử lão già dê cụ đấy. Mẹ cha thằng quan huyện nhớ." Và cứ thế bà huyện Lê dẫn đầu, đám lính và gia nhân lẽo đẽo theo sau chạy về hướng khách điếm.
Tiêu Chiến chạy ra xe hơi, tới nhà Vương Nhất Bác đón hắn đi xem kịch. Dưới cửa khách điếm đã có ông chủ Trương Dương phường đón chân bà huyện rồi. Đảm bảo vô cùng đặc sắc, không đặc sắc không lấy tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top