Chương 7: Sự kiện bẽ mặt
Hôm nay thầy Vương lại có giờ kèm riêng co cô út Tiêu gia. Việc đầu tiên là phải xin lỗi chuyện nghỉ dạy hôm trước. Bà hai đã nghe lý do nên không có ý kiến gì, đi với cậu cả mà, không ngại.
Vương Nhất Bác lại lôi ra chiếc thước kẻ gỗ trứ danh của mình, không hiểu sao phải cầm thứ này thì thầy Vương mới có cảm hứng dạy. Tất nhiên thầy Vương sẽ không cầm cây thước này vụt vào tay con gái vàng bạc nhà người ta rồi. Thôi cứ mặc định nhà giáo sẽ phải cầm thước để lấy uy đi, không học sinh nó nhờn.
Ai nhờn chứ riêng cô út nết na thì không. Nhiều khi cậu cả nghi ngờ Tiêu An Hà được nhặt về không. Chứ với cái nết của bà ba thì làm sao sinh được cô út hoàn hảo như thế này được. Cô út lớn lên so với ngày nhỏ còn xinh xắn hơn, mọi người đều bảo giống bà ba hồi trẻ. Tiêu Chiến nghe xong nguýt dài mỏ, gớm ạ. Có mà chó ngáp phải ruồi.
Mọi người cũng thường nói cậu hai Tiêu Dật giống Tiêu lão gia, lớn lên trông khá bình thường, không được đẹp như cô út. Tiêu Chiến cái này lại gật gù, nét của thằng bé nó nhạt như cha anh, không thì lại bảo không phải con của lão gia. Chỉ có cậu cả Tiêu Chiến anh tuấn, sáng sủa không biết giống ai trong nhà. Anh có sống mũi cao được di truyền từ bà cả, chứ tướng tá cậu cả lại chẳng giống Tiêu lão gia. Tiêu lão gia thì nói Tiêu Chiến giống ông nội, nên chẳng ai có ý kiến gì thêm.
Hôm nay cậu cả dậy muộn, anh vẫn chưa quen thuộc với múi giờ Trùng Khánh. Khi cậu cả Tiêu gia đang say giấc thì tiếng đập thước kẻ của thầy Vương làm cậu giật mình thon thót. Mẹ nó chứ mới sáng ra đứa nào đã rầm rầm đập phá ngoài kia thế?
"Lành, Lành đâu? Mày vác cái mặt ra đây." Tiêu Chiến bật dậy, chưa rời giường nhưng tiếng hét đã vọng khỏi phòng rồi.
"Bẩm cậu, cậu gọi con ạ?" Thằng Lành ba chân bốn cẳng chạy vào phòng cậu cả. Nay cậu cả dậy sớm ghê, chưa đến đầu giờ chiều đã dậy.
"Tiên nhân mày, làm cái gì mà cứ rầm rầm ngoài cửa thế? Không định cho ai ngủ à?" Tiêu Chiến gõ gõ đầu thằng Lành đang lúm khúm trước mặt. Sáng ra đã muốn ăn đòn.
"Bẩm cậu, con có làm gì đâu? Là thầy Vương tới dạy cô út ạ." Thằng Lành oan muốn chết, nó mếu máo ôm cái đầu bị cậu cả cốc đau mà kể lể.
"Gì? Thầy Vương? Vương Nhất Bác á?" Tiêu Chiến nghe đến tên Vương Nhất Bác thì tỉnh cả ngủ, trợn mắt hỏi thằng Lành. Chán không cơ chứ.
"Vâng. Ngoài thầy Vương thì làm gì có thằng nào dám đến phòng cô út ạ. Cậu dậy rồi con bưng nước rửa mặt cho cậu nhé." Thằng Lành ngoan ngoãn hỏi han. Mà nó chẳng hiểu sao nhắc đến thầy Vương là cậu cả lại nở nụ cười bất lương thế kia.
"Ừ mày đi đi. Mà này, mày bảo bà hai chuẩn bị bánh trái cho cậu." Thằng Lành chưa gì đã lon ton chạy đi, Tiêu Chiến phải gọi với ra nó mới nghe thấy.
Tiêu Chiến lần đầu tiên kể từ khi về nhà mới dậy "sớm" thế này. Từ khung cửa sổ phòng anh nhìn ra là một cái sân rộng. Là sân riêng của phòng Tiêu An Hà, nối liền với phòng của cô út. Cậu cả nghiêng người ra ngoài là nhìn thấy bên trong phòng, em gái của anh đang nghiêm túc ngồi đọc bài theo nhịp của thầy Vương. Vương Nhất Bác vẫn cùng bộ trường bào và cây thước kẻ đi qua đi lại, đọc xong một câu lại gõ thước kẻ xuống một lần. Người ta thường nói, lúc con người tập trung làm việc là trông đẹp nhất. Thầy Vương lúc này trông có khác gì tài tử đâu.
Rất tiếc là cậu cả sẽ chẳng bao giờ có vẻ đẹp đó, vì anh chẳng bao giờ tập trung làm bất cứ việc gì. Cậu cả cà lơ phất phơ theo lời Tiêu lão gia nhận xét không biết tới bao giờ mới "người" ra được.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhột nhột, như có ai đó đang theo dõi mình. Thầy Vương theo bản năng nhìn quanh thì bắt gặp nụ cười thiện cảm của cậu cả. Thầy giật hết cả mình mà lẹo miệng đọc sai một câu.
Đáng ra câu đó là "cây đơm hoa, hoa kết quả", thì nhờ nụ cười thiện cảm của cậu cả, thầy sửa miệng luôn thành "cây đơm hoa, Chiến kết quả".
"Phụt." Tiêu An Hà giật mình ngẩng phắt lên. Sau khi tiêu hóa được câu nói của thầy Vương thì bật ra một nụ cười ý nhị, rồi nhanh tay bụm miệng lại.
Thầy Vương cũng đứng hình mất mấy giây. Thôi xong cái đời làm thầy của thầy. Thầy Vương cảm thấy suy sụp, như rơi vào hố đen vô tận. Thầy Vương đau khổ, hối hận vô cùng. Giá như thầy kệ cha cái nụ cười thân thiện của Tiêu Chiến, kệ cha cái nốt ruồi đĩ thõa dưới môi kia, thì thầy đã không nói nhịu. Mày đáng bị học trò cười vào mặt lắm, cái đồ dại giai.
"E hèm, chúng ta tiếp tục." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, sau đó cất giọng đọc tiếp bài. Không quên nhấn mạnh cái chỗ cần nhấn. Tiêu An Hà cũng nghiêm túc đọc bài theo, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nấc be bé do nhịn cười quá.
Cậu cả ăn sáng xong thì mang bánh và hoa quả tới phòng Tiêu An Hà. Vụ bẽ mặt sáng nay làm thầy Vương cáu kỉnh, bắt cô út chép bài muốn gãy cả tay. Tiêu An Hà khóc ròng trong lòng, rõ ràng thầy Vương đọc sai mà.
"Ô la la, xin chào thầy Vương." Quỷ nó tới đòi mạng thầy Vương rồi. Vương Nhất Bác nghe ba chữ "ô la la" ngứa tai kia là gai hết cả người, da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Nghỉ tay nghỉ tay một chút nào. Tôi mang đồ ăn ngon tới đây. Thầy Vương, An Hà mau ăn." Tiêu Chiến xông thẳng vào giật lấy bút trên tay An Hà, giải phóng cho em gái. Sau đó chạy ra chỗ thầy Vương đang đứng kéo tay cậu.
"Tôi đang có giờ dạy, cậu cả miễn làm phiền." Vương Nhất Bác lạnh lùng giằng tay ra, mắt lườm tới Tiêu An Hà đang mon men định sờ vào đĩa bánh. Tội cô út ghê gớm, đang mừng húm vì sắp được ăn mà bị cản.
"Ấy Vương Nhất Bác, đừng thế mà. Nghỉ ngơi chút đi, thương thầy quá cơ." Cậu cả giữ lại tay Vương Nhất Bác, một tay vuốt vuốt lưng thầy hạ hỏa. Cơ mà cậu cả đâu biết mình đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có ra ngoài không?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, híp lại đôi mắt trông cực kỳ nguy hiểm.
"Thôi nào, sao cậu phải cứng nhắc thế. Cậu cứ bắt tôi phải năn nỉ là sao?" Tiêu Chiến vẫn mặt dày không buông tay, lại còn vênh mặt thách thức. Xem cậu dám làm gì tôi nào.
Thầy Vương không nói nhiều lời, vung roi lên đánh cái chát vào mông Tiêu Chiến. Nói chính xác hơn, cậu ấm đứng đầu nhà họ Tiêu bị gia sư của em gái không thương tiếc cho ăn đòn vì cái tội không nghe lời. Nhấn mạnh là gia sư của em gái cho Tiêu Chiến ăn roi. Vào đâu? Vào mông. Mông đấy.
"Roi này để rèn lại cái nết cho cậu. Cậu là cái tên vô liêm sỉ nhất mà tôi biết. Từ giờ cậu cứ nói một câu tôi sẽ vụt cậu một nhát, cho cậu biết thế nào là phép tắc." Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến xong cũng hơi chột dạ. Đắc tội với cậu cả rồi, sau này sống làm sao. Sợ lắm nhưng vẫn phải cứng miệng.
Tiêu Chiến chấn động. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên có kẻ dám đánh xuống cái mông vàng bạc của cậu cả. Cái tên Vương Nhất Bác này không thèm nể cái mặt cậu cả mà vung roi trừng phạt. Thầy Vương, mả cha nhà cậu!!!
Tiêu An Hà cũng giật hết cả mình. Thầy Vương dùng cây thước kẻ trứ danh của mình đánh mông anh cả. Khó tin nhưng có thật, sự kiện này có một không hai luôn. Cô út hôm nay chính thức được mở mang tầm mắt.
Và thế là không hiểu cơn gió nào đã mang câu chuyện cậu cả bị ăn đòn loan khắp nhà, mà mỗi lần thấy bà ba là Tiêu Chiến xấu hổ ghê thế. Bà ba hả hê, hả dạ ghê gớm cơ ý, thầy Vương đã rửa nhục cho bà. Chả nói đến bà ba, Tiêu lão gia nghe xong còn tủm tỉm. Thầy Vương cao tay thật, đến bố nó đây còn chưa vỗ mông nó được cái nào.
"Sướng chưa con, mày cứ ố la la cả ngày đi. Không biết điều thì không chỉ mông đâu, răng người ta cũng đập cho rụng đấy. Cố gắng mà làm người con ạ." Tiêu lão gia tiện tay vỗ mông thằng con cả một cái, khiến Tiêu Chiến phải nhảy dựng lên. Đáng đời.
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi chịu nỗi nhục này. Vương Nhất Bác, tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi. Hãy đợi đấy!
Tiêu lão gia đêm nay ngủ tai phòng bà hai. Tại cậu cả bị người ta làm cho ê chề, nên ông tới phòng bà hai trêu cho bõ ghét.
"Mợ hai ạ, lâu lắm ta mới vui thế này. Đã có người trên cơ cái thằng bất trị đấy rồi. Sau này kiểu gì nó cũng nên người." Tiêu lão gia vùi mặt vào giữa ngực bà hai, vừa nghĩ vừa khúc khích nói cười.
"Em lo thầy Vương ứng xử như thế, không cho cậu cả mặt mũi, cậu sẽ ghi hận." Bà hai đang trong cơn khoái cảm cũng không quên lo lắng. Thầy Vương đúng là có gan to bằng trời.
"Nuôi nó từ bé mà mợ không nhận ra à? Nó có hứng thú với thầy Vương đấy. Chứ nếu không thì cậu trai kia danh tiếng đã bẽ bàng rồi. Mà mợ chuyên tâm đi, lo lắng cái gì?" Tiêu lão gia tiếp tục công việc dang dở, ném thằng con trai ra sau đầu. Bà hai cũng nhanh chóng chìm trong bể dục, đem đêm nay kéo dài ra. Chỉ là qua bao nhiêu năm lấy ông, bà hai vẫn không tìm thấy cái mà bà khao khát.
Đó là sự thỏa mãn trong tâm hồn. Cái mà Tiêu lão gia mãi mãi không cho bà được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top