Chương 6: Lẩu đoàn viên
Vương Nhất Bác nhấc được mí mắt lên đã là chuyện của mấy canh giờ sau, lúc mặt trời sắp lặn. Đầu tiên là cảm giác cơ thể rã rời, đầu óc nặng nề. Cậu mới uống có một chén, mà đã say tới váng đầu. Chẳng hiểu mấy tên bợm nhậu rít hết cả cút thì sống làm sao?
"Ô la la, thầy Vương tỉnh rồi. Tôi đợi thầy hơi bị lâu rồi đấy." Cậu cả một tay chống đầu, một tay vung vẩy điếu xì gà. Có một chén bé tẹo mà ngất đến mấy canh giờ.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác bật dậy như lò xo. Cơ mà đầu cậu vẫn còn lâng lâng, nên như diều mất gió ngã phạch xuống giường.
"Thầy đúng là yếu còn thích ra gió. Tôi nói thầy nghe, thầy phải cải tổ lại bản thân mình đi. Đời là phải có rượu, có hoa, có nhạc, và có gái." Cậu cả nhe răng cười, nhớ lại những ngày tháng ăn chơi chác táng ầm ĩ ở nơi xứ người.
Những nụ hôn kiểu Pháp, những thiếu nữ mắt xanh, da trắng, thân hình bốc lửa. Ôi chu choa, gái câu lạc bộ ở Trung Hoa chưa sánh được bằng đâu. Thế nên sau năm năm trải nghiệm, hoặc sau năm năm đi phá của, ngoài một bụng tiếng Pháp thì cậu cả chẳng học thêm được cái gì. Hoạ chăng là có thêm cái thói trăng hoa.
"Cậu nói thế là ý gì?" Thầy Vương nhìn trời, đã sắp tối rồi. Coi như mình làm mất mất một buổi dạy. Của đi thay người, cái lúc say xỉn yếu đuối may mà chưa kẻ nào bế thầy đi bán là may rồi. Thôi, tiếp chuyện với cậu cả, xem sau năm năm não cậu có hằn thêm vết nhăn nào không.
"Tôi có nhìn qua nhà cậu, ô la la nó chán muốn chết. Sạch đấy, nhưng với cái thứ kiến trúc này, chúng đáng nên được cho vào bảo tàng. Và một điều nữa, muốn tân tiến, muốn hội nhập, thầy phải tân trang lại bản thân của mình. Cứ giữ cái quan điểm cũ, đời thầy không khá lên được đâu." Nói tới chuyên môn, Tiêu Chiến được đà thao thao bất tuyệt. Phải nói cậu cả Tiêu gia đeo cái tã lót cao cấp từ bé, chịu đựng ở trong cái nôi bần nông này cả buổi chiều là cả một sự kiên nhẫn rồi. Tuy miệng anh có chê, nhưng không cảm thấy khó chịu thì cũng chẳng sao.
"Vậy cho hỏi cậu cả, như thế nào mới không cổ hủ?" Vương Nhất Bác đang nằm gác tay lên trán, nghe Tiêu Chiến sỉ nhục ngôi nhà hương hoả của mình, bèn có chút tự ái mà ngồi dậy. Cái miệng cậu cả vẫn đắng nghét như ngày nào, xem ra số nếp nhăn trên não chỉ có kém đi chứ chẳng tăng thêm chút nào.
"Đầu tiên, thầy Vương phải lột bỏ được bộ trường bào cổ hủ này ra, mặc âu phục như tôi này." Tiêu Chiến vẩy vẩy điếu xì gà cho tàn thuốc bay vào gạt tàn bên dưới. Sau đó cậu cả đứng lên, xoay mình một vòng cho thầy Vương ngắm.
Bộ âu phục màu trắng, thêu hoa văn bông cúc vạn thọ đỏ tươi. Trên cổ vắt vẻo một cái nơ cũng đỏ nốt, nhưng hơi xộc xệch. Chắc là do ban nãy cố gắng vác một cục màn thầu say khướt về nhà đây mà. Mái tóc vuốt keo bóng lộn kết hợp với nốt ruồi dưới môi tạo thành một tổng thể không thể đĩ thoã hơn. Đám me tây cùng gái tân thời không mê chết cậu cả đây mới lạ.
"Không có phép tắc, không có quy củ, không có liêm sỉ. Cậu hỏng rồi." Thầy Vương vì cái sự đĩ thoã giả danh học thức của cậu cả mà lắc đầu. Đĩ thật, nhưng mà nó lại là đĩ sang mới chết. Nam mô a di đà phật, thầy Vương vô cùng cần tĩnh tâm. Nào nào, chúng ta cùng nhẩm Khổng Tử.
"Ơ kìa! Thầy Vương, sao lại hỏng? Cậu đúng là dốt ơi là dốt. Cậu không thấy tôi mặc đẹp thế này sao? Gái Tây cứ gặp tôi thì chỉ thiếu nước muốn lôi tôi đi nhảy đầm đấy." Tiêu Chiến lần đầu trong đời nghe người ta chửi mình không có liêm sỉ thì giật cả mình. Này người quen, không cần phải thẳng thắn thế chứ?
Tất nhiên âu phục không hiếm tại Trùng Khánh, nhưng mà người bình thường là dân lao động chân tay, ai lại mặc tây trang ra đường làm gì? Tây trang vốn kén người, đâu phải ai mặc lên cũng tôn dáng, thoải mái. Nhà giàu cũng đâu phải cứ mặc là đẹp. Thôi thì cứ trường bào nuốt dáng mà xài, cho nó yên. Chứ mốt nọ mốt kia, người ta cười cho.
"Đã biết sẽ nói chuyện với người dốt nát, thì cậu ở đây làm gì. Mời cậu về cho, cái xứ ổ chuột rách nát này không tiếp nổi cái nền thời trang tân tiến của cậu đâu. Cậu về mà ôm cái mớ âu phục cùng lũ gái nhảy mà chết đi." Vương Nhất Bác chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, đứng bật dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt thẳng ra ngoài cửa. Mở mồm là gái, nát vì gái.
"Ơ kìa, Vương Nhất Bác, tôi còn chưa nói tới điều thứ hai mà." Tiêu Chiến hôm nay ra khỏi cửa không xem ngày. Hết phải vác người ta về lại bị người ta một bước đá bay khỏi cửa, cái này là làm ơn mắc oán à?
"Cậu nói chuyện khó nghe lắm. Tôi không có nhu cầu nghe. Cậu tìm gái thích nghe cậu nói mà hót cho người ta nghe." Thầy Vương không khách khí đóng sập cửa vào, không quên cài cái then mục nát. Chẳng hiểu cậu bị gì mà mỗi lần gặp Tiêu Chiến là y như rằng mất bình tĩnh.
"Thầy Vương, điều thứ hai là tôi cũng nhớ thầy. Hẹn gặp thầy ở Tiêu gia nhé." Tiêu Chiến bị người ta đuổi nhưng chẳng lấy làm buồn, vẫn cố nói vọng vào một câu trước khi quay người ra khỏi ngõ. Vương Nhất Bác bây giờ còn thú vị hơn ngày xưa.
Vương Nhất Bác đứng chết trân giữa sân nhà, dụi dụi tai mấy cái. Bình tĩnh nào, nhớ, nhớ, nhớ cái gì mà nhớ. Nhớ cái mả cha nhà cậu ý.
Tiêu Chiến đỗ xe trước cửa Tiêu gia đang đóng chặt cửa, lái xe ấn còi hai tiếng thì có tiếng thằng hầu lạch bạch chạy ra. Tiếng gỗ cọt kẹt theo tiếng bước chân thằng hầu, cho đến khi tạo được một khoảng vừa cho xe hơi của cậu cả chạy vào sân nhà.
"Cậu cả về, cậu cả về." Thằng hầu hét vào trong nhà báo tin. Con hầu bên cửa nghe thế cũng chạy sầm sập khắp nhà báo tin cậu cả về.
"Con chào cậu ạ. Cậu để con cầm đồ cho cậu." Thằng Lành lau hai tay vào quần rồi đưa ra trước mặt, định cầm đồ cho cậu cả vào nhà.
"Mày bế cậu đây này. Hôm nay cậu đi tay không, mày không phải cầm gì cả. Mày đi vào báo với mợ hai, hôm nay cậu đi với thầy Vương nên thầy không đến dạy cô út được. Bảo mợ vẫn tính tiền công cho thầy như bình thường." Tiêu Chiến vứt cho nó cái xì gà trống rỗng rồi sai việc. Có mỗi cái việc cậu cả về mà nó nhặng xị hết cả cái nhà lên. Ở nhà rườm rà thật.
"Bẩm vâng ạ. Tới giờ cơm rồi, cậu ăn cơm trước hay đi tắm trước để con chuẩn bị dầu tắm ạ." Thằng Lành khom lưng gật đầu, dáng vẻ thành khẩn. Ánh mắt nó trong trẻo và hồn nhiên như bầu trời quang vậy.
"Cậu đi ăn cơm không lão gia đợi. Ăn cơm xong cậu mới tắm, mày đi làm việc đi." Tiêu Chiến gật đầu vừa ý, xoa đầu thằng hầu một cái rồi mới bước vào nhà. Từ xa, anh đã thấy cái bàn ăn đầy mỹ vị của nhà giàu rồi. Trái ngược hẳn với số thực phẩm ít ỏi trong bếp nhà Vương Nhất Bác. Tối nay thầy Vương ăn gì nhỉ?
"Con về rồi đây. Cha đợi cơm con à?" Tiêu Chiến ngồi phịch xuống mâm, nháy mắt với Tiêu An Hà đứng bên cạnh. Con bé nhìn thấy anh trai thì nở ra một nụ cười xinh đẹp. Khi Tiêu Chiên ngồi vào chỗ thì Tiêu An Hà mới ngồi theo.
"Cậu cả chơi đâu mà quên cả giờ cơm thế?" Tiêu lão gia cười khẩy, bảo con hầu lấy thêm bát cơm cho Tiêu Chiến. Nói chung với thằng con này thì ông chẳng bao giờ mắng nó, từ khi nó bé tí, nên nó chẳng sợ ai bao giờ.
"Con đi với thầy Vương, cha yên tâm, không phải chui vào khách điếm đâu." Cậu cả nhắc đến khách điếm lại ý nhị liếc Tiêu lão gia. Chốn vui chơi quen thuộc của cha anh mà. Cậu cả thích gái tân thời, Tiêu lão gia theo phong cách cổ. Mỗi người một sở thích.
"Ừ, theo thầy Vương mà làm người con ạ. Cậu cả có tất cả, chỉ thiếu mỗi chữ " người" thôi" Tiêu lão gia cũng đâu có vừa, Tiêu Chiến non nớt sao đấu khẩu lại với ông được. Trị được cái mồm của cậu cả thì chỉ có lão gia thôi.
"Con cũng đang cố mà làm người đây. Chứ ăn bám cha lâu quá người ta lại bảo con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh đấy." Tông ở đây là ai? Không phải Tiêu lão gia thì còn ai, ai bảo cậu cả là con của lão gia. Một đòn đau tới từ vị trí cậu cả.
"Hừm. Liệu cái thần hồn." Tiêu lão gia ăn đau nhưng vẫn phải nén xuống. Giờ mà xửng cồ lên khác nào nhận cái "tông" mà cậu cả gán cho mình. Thằng ranh.
Bà hai ngồi bên phải không ý kiến, bà còn đang bận sai người ở bưng đồ lên. Nghe Tiêu Chiến cười "he he", kết hợp cùng khuôn mặt đen sì của Tiêu lão gia thì mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu anh một cái. Bà ba mặt còn đen hơn Tiêu lão gia, chết rồi chồng bà còn bị chỉnh, thì sau này bà đâu có tự tin mà đấu khẩu với cậu cả đây.
"Con mời cha, mời mẹ hai, mời mẹ, mời anh ăn cơm ạ." Con hầu xới cơm cho cả nhà xong thì đứng bên cạnh trông nồi. Tiêu An Hà ngọt ngào mời cơm. Ôi cái giọng nói này làm Tiêu Chiến còn thích hơn cả gái Tây.
"Con mời cha, mời dì hai, dì ba, anh mời Hà." Tiêu Chiến bưng lên bát cơm, mời một lượt. Nhưng thấy Tiêu lão gia híp mắt lại, anh đành đặt bát xuống. Quên mất là cha anh còn chưa cầm đũa.
"Ăn đi." Tiêu lão gia cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên, bấy giờ cả nhà mới bắt đầu dùng bữa. Tiêu Chiến cũng phát mệt với cái thủ tục rườm rà này.
Giữa bàn ăn là nồi lẩu đoàn viên, bên cạnh còn chất đầy thịt cá. Tuy Tiêu gia thiếu cậu hai Tiêu Dật, nhưng để đón một người con từ phương xa trở về thì lẩu đoàn viên quả là một món ăn hợp lý. Xa cách năm năm, trong gia đình ít nhiều tình cảm cũng phai nhạt, nên món lẩu ấm cúng vô hình theo làn khói gắn kết mọi người lại với nhau. Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy đây cái gì gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top