Chương 56 (Hết): Nhân khẩu thịnh vượng.
"Choang!"
Tiếng đồ gốm rơi từ trên kệ xuống đất phát ra âm thanh thật thanh thuý và thuần khiết. Cát bụi rồi cũng về với cát bụi.
Đấy là nhà triết học nào đó ngồi ì ra múa chữ viết về triết lý nhân sinh, chứ ở Tiêu gia chỉ có một khả năng: có đứa sắp được ăn đòn.
"Cậu Dép làm vỡ bình cổ đời Tống của Lão gia rồi cậu cả ơi!" Thằng Lành ngã ngồi trên đất, tay ôm lấy cậu chủ nhỏ quý hơn vàng nhà nó. Bình vỡ thì ăn đòn, chứ cậu chủ nhỏ mà mất tí huyết nào thì đảm bảo cả nhà họ Tiêu sẽ lôi nó đi đánh tiết canh.
Ngay gần như lập tức, có một cái bóng loè loẹt chim cò hoa lá tơi bời phi vào, cũng lắp bắp nhìn đống mảnh sứ trắng phau cứ phanh thây nằm trên đất không hề e ấp. Quả này cái mông của thằng con vàng con bạc nhà cậu cả sẽ bị tét đỏ cho xem.
"Thế làm sao mà mày làm rơi vỡ bình của ông ngoại hả?" Tiêu Chiến hồi bé không ăn đòn, nhưng thằng Dép thì được thầy nó oánh không nương tay từ lúc một tuổi nên anh rén hộ thằng con. Trán thằng này dô, lì như tai trâu điếc nhạc.
"Con đang chơi lia dép với cái Ý, thằng Bách mà. Tự nhiên cái dép nó lệch quỹ đạo phi vào bình của ông ý, tại cái dép chứ tại gì con." Thằng chó con mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cái mỏ nó lí sự thì không ai bằng. Bố nó làm thầy cơ mà.
"Eo ơi đẻ ra đứa con dốt nát chán thật. Con nhà người ta lia dép ra vườn, con nhà mình lia dép vào bình. Tí nữa thầy mày về thì tha hồ nát đít con nhé. Cha không đỡ cho mày đâu." Tiêu Chiến ngao ngán chán nản không biết giấu mặt đi đâu.
"Tuy không phải lỗi của con lắm nhưng mà cha cứu con đi. Tí thầy về mà biết thì con vừa đau đít vừa mỏi tay đấy cha." Đang bướng tự nhiên hèn. Cái nết lật mặt này của thằng Dép cũng y chang ai đó. Đi chích máu nhận thân là bác sĩ đuổi về đấy.
Thằng Dật tuy đần nhưng em Hồng thì khôn như cáo, nên hai chị em kia không có hưởng được tí dốt nát nào từ em mình. Còn thằng quý tử nhà mình thì nhặt hết bốn cái lì, bướng, cãi, ương của hai vợ chồng nhà thầy Vương.
Thôi được rồi, cả bốn cái phá hoại kia là của cậu cả, chứ thầy Vương con ngoan trò giỏi mà đẻ được ra cái thằng này thì chỉ có thể trách cậu cả được thôi. Càng nghĩ càng bực.
"Ai đẻ ra mày mà ngu thế hả giời?" Cậu cả suy hết cả nhược, làm sao để đỡ ông con qua cơn này đây.
Tiêu lão gia chiều cháu tất nhiên không phạt, nhưng sẽ đau tim. Thằng bố phá thì thôi thằng con cũng phá, không biết ông phải hót hai cục nợ này đi đâu cho nhẹ.
Bù lại, ông có thằng con rể tuyệt vời hết nước chấm. Hết thì mình pha tiếp chứ sao, con rể ông là nhất.
Mẹ cái thằng oắt con, muốn cứu ông con thì phải hi sinh ông bố. Tiêu Chiến phải tìm cách cứu nó khỏi trận đòn tan xương này thôi. Dép với guốc, sốt ruột.
Thế là trong một tích tắc, cậu cả nhanh trí buộc mỏ thằng con, đóng vali quần áo tống nó lên Thượng Hải chơi với cô Hà. Theo sau có hai bà vú và hai thằng hầu cậu chủ nhỏ.
Trước khi đi không quên dặn dò đừng để nó phá nữa đấy. Còn Tiêu Chiến hiên ngang hùng dũng đối mặt với thằng bố còn lại của cậu Dép - thầy Vương.
Chiều hôm đấy, một buổi chiều đầy hơi sương và gió lạnh, khi bước bước chân đầu tiên vào nhà thầy đã thấy có gì sai sai. Bình thường thằng lì nhà thầy sẽ lao ngay vào thầy quấn quýt hôn hít, nay lại im ắng lạ thường.
"Này cháu, cậu Trạch đâu rồi?" Thầy Vương vớ lấy một thằng hầu gần đó hỏi thăm cái cục nợ của mình. Im ắng quá không quen.
"Bẩm ông, cô Hà đưa cậu Trạch lên Thượng Hải chơi rồi ạ." Thái độ thằng hầu khúm núm và lấm lét. Ủa ai làm gì mà xoắn vào thế?
"Cảm ơn." Thầy gật đầu cho thằng hầu làm việc tiếp. Cái gì cứ quái quái thế nhỉ.
Vào đến sảnh chính, thầy Vương nhìn quanh quanh cứ thấy có gì đó lạ lạ, mà lại chẳng biết lạ ở đâu. Thầy cởi áo khoác và mũ cho con hầu treo lên giá, bấy giờ mới thấy Tiêu Chiến đang mặc đồ mỏng tang lao vào lòng thầy thay cho cục nợ năm tuổi hai mươi cân.
Tạng người thằng Dép giống cậu cả, tròn vo, xương nhỏ, thịt cứ nần nẫn, hai cái má chảy tràn nọng. Đấy, con Tiêu Chiến nuôi đấy, được cái chân cũng dài, không thì to ngang quả bom.
"Mình về rồi đấy hả?" Tiêu Chiến ngồi trên đùi ôm cổ thầy Vương nũng nịu. Cổ áo ngủ khoét sâu, vải mỏng tang.
"Mình không lạnh à? Trời mười lăm độ, mình nổi hết da gà lên rồi này." Thầy Vương thấy vợ thầy chủ động cũng hết cả hồn. Gì mà lả lơi vậy?
Tiêu Chiến chửi thầm mẹ cái thằng chồng đầu gỗ, tấm thân này lạnh thì ôm ấp xoa bóp cho nó ấm đi chứ. Nụ cười anh đông cứng, lạnh giá như trời mùa đông.
"Lâu lâu mới tống được thằng con đi, mình phải tranh thủ vui vẻ chút chứ." Mắt Tiêu Chiến đảo như rang lạc, răng đập vào nhau cồm cộp.
Dựa vào sự hiểu biết của thầy về người bạn đời cà chớn, chắc chắn có biến. Con ngươi thầy quét một vòng phòng ốc, xem có thừa thiếu cái gì không. Chứ nếu không có gì phát sinh làm sao đôi mắt yêu kiều của vợ thầy cứ đảo như chưng mắm tép thế kia.
Một, hai, ba, thầy nhẩm số lượng đồ cổ trên giá gỗ.
Ha, thiếu một cái bình đời Tống.
Hiểu rồi, thầy đọc cậu cả như đọc sách vậy đó. Thằng quý tử nhà mình gây chuyện rồi.
"Kìa mình, nhìn em này, mình nhìn cái gì thế?" Cậu cả sợ là lộ tẩy mất rồi, nhưng vẫn diễn cố đến cùng.
"Mình không để tôi dạy con, sau này lớn lên nó làm vương làm tướng à?" Thầy ra sức dạy con, bố nó thì ra sức chiều con.
"Nhưng mà mình cứ doạ vụt nó, em xót." Xót chứ, cậu cả ấp nó từ lúc nó còn trong trứng nước cơ mà.
Bực, cứ đến đoạn này là cậu cả lại giở bài cũ, làm thầy không xuống tay được. Nói thế khác nào bảo thầy máu lạnh, vắt chanh bỏ vỏ.
"Không có lần sau đâu. Giờ tôi không phạt nó, tôi phạt mình trước." Thằng con không ở nhà thì thằng bố nó phải chịu trận.
Và thế là, giữa cái rét mười lăm độ, thầy Vương bắt cậu cả ngồi trước cửa từ đường chép hết cuốn "Đạo làm con" thay cho thằng quý tử đang vi vu đi xem phim với cô Hà yêu nhất trên đời của nó.
Gió mùa đông bắc lạnh từng cơn, lạnh như lòng người bạc bẽo vô tình.
Nghĩ thế chứ có oánh chết Tiêu Chiến cũng không dám nói ra mồm. Chồng cậu cả bị gia trưởng.
Gia trưởng mới lo được cho em.
Xin lỗi, cậu cả tự lo được. Nắng mưa biết chạy vào nhà, đói biết tự tìm đồ ăn. Đạt tiêu chuẩn vợ hiền dâu đảm của bố mẹ chồng đặt ra rồi.
Nhưng mà cậu cả quên mất, bố anh rất giàu. Chứ bố anh mà nghèo thì cũng không vui lắm đâu.
Thôi, quýt làm cam đành chịu. Phải bảo toàn cái mông cho thằng con trai đã. Mấy nữa nó về thì ông bô cũng bớt cáu rồi, đòn chắc cũng không đau lắm đâu.
Và thế là vài ngày sau, khi thằng quý tử hai mươi ký lô tay cầm kẹo mút được thằng hầu cõng tới cửa nhà thì gặp ngay cây thước kẻ trứ danh trước đây đã đánh đông dẹp bắc, cụ thể là đánh mông Tiêu Chiến của thầy Vương.
Nhừ đòn rồi con ơi...!!!
Vương Thừa Trạch sau đó đã ăn đủ mười cái thước kẻ vào mông và năm cái vào lòng bàn tay.
Xin lỗi con trai, cha không cứu được con.
"Là người quân tử, làm sai phải biết nhận lỗi và đối mặt. Thầy không cho phép con trốn tránh trách nhiệm như thế." Thầy Vương nghiêm mặt dạy con trai về đạo lý làm người. Thầy không đồng ý cách dạy con buông thả của vợ thầy.
Không làm người quân tử được không, chứ làm quân tử ăn đòn nát mông như này ba bữa từ hai mươi cân sút còn mười lăm cân mất.
"Với cả, con béo lắm rồi, sắp lăn được rồi. Lớn lên con muốn đi bán thịt lợn à?" Thầy Vương lại nhăn mặt với thằng con trời đày trời đoạ. Sao đẻ ra cái thằng không giống thầy tẹo nào nhỉ?
Ê bạn ơi, bạn so hai cái mặt hộ tôi cái, giống từ cái răng đến cái tóc, bạn bảo không giống tẹo nào là sao? Cậu cả rất bức xúc nhé, con hư thì là con cậu cả, con ngoan sẽ là con thầy Vương.
"Con có muốn thế đâu, tại con béo giống cha đấy chứ." Thằng Dép tự nhéo đôi má phúng phính của mình, cái má này là má thầy nó, chứ cậu cả nào lấy hai cái mông áp lên mặt nó?
"Ơ kìa." Con với chả cái. Vì đẻ ai mà tôi xồ xề, xấu xí hả? Cậu cả tức ói máu.
"Con không được nói như vậy, người quân tử không được đổ lỗi cho người khác. Luôn phải khiêm tốn với bản thân, đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh là hành động rất xấu xa." Mặc dù hoàn toàn đồng ý với con nhưng thầy Vương vẫn phải uốn nắn nó. Cái mỏ lý sự này thì giống ai? Giống ai hả?
Lại quân tử, Vương Thừa Trạch hạ quyết tâm sau này phải làm lưu manh.
Cháu nó mới dừng lại ở nghĩ, chứ chưa dám nói. Nhìn mặt ông thầy cau có, mỏ bắn chữ tía lia, tay lăm lăm cây thước là đâu đó nỗi sợ vô hình của thằng bé lại dấy lên. Ông bô thì phụng phịu vô tích sự ngồi một góc trông rất đần. Cả nhà này ông thầy vừa là cái cột nhà, lại vừa là cái nóc. Thằng Dép chưa có gan dỡ nóc đâu ạ.
"Thôi, hai cha con dắt nhau đi tắm rửa ăn cơm. Không có đồ ăn thì quân tử cũng không còn khí khái nữa đâu." Vương Nhất Bác thở dài, tha bổng cho thằng con trai dại dột. Tại cũng hết văn để dạy nó rồi.
Lại quân tử, quân con mẹ nó tử.
Cứ thế, tuổi thơ của cậu Dép trải qua êm đềm và đẹp đẽ như vậy. Dù có những lúc ăn đòn tan xương do sự đần của ông bô và sự nghiêm khắc của ông thầy, thế nên sau này cậu Trạch đã trở thành người quân tử thẳng thớm hiên ngang, xứng đáng làm đích tôn hai họ.
Vợ chồng thầy Vương sau nhiều năm đốt lò đã hấp ra thêm ba cái bánh bao nữa, mỗi tội không ra con gái. Nhà có tất cả sáu miệng ăn, nhân khẩu thịnh vượng, Tiêu lão gia nuôi rất tốn lương thực, nhưng không thấy kêu ca gì.
Cậu cả bực tức đay nghiến ông chồng không có làm nên cái trò trống gì hết, chỉ giỏi gia trưởng thôi. Có đứa con gái mãi cũng nặn không ra.
Thôi thì gia trưởng cũng được, cũng lo được cho cậu cả no ấm đến cuối đời đó thôi. Yêu vào lú đầu, thành ra chỉ có yêu vợ thương con là thầy gánh tất.
Một nhà sáu người, đi ăn cỗ là mất nguyên một mâm. Rồng rắn lên mây nổi tiếng Trùng Khánh.
Quả nhiên, đồng vợ đồng chồng, đừng nói đến giường bê tông, nước biển cũng tát cho bằng sạch.
Thầy Vương nhờ chăm chỉ đi dạy học mà đổi đời nhanh chóng, có vợ đẹp con ngu, à nhầm con khôn, lại còn có của ăn của để. Nhất thầy rồi nhé!
~~~~Kết Thúc~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top