Chương 55: Bệnh viện là nhà, bác sĩ là cha là mẹ

Cho tới khi cậu cả nhìn thấy một bầu trời đầy sao vì an ninh tổ quốc thì có nghĩa là đã gần nửa đêm, kết luận bác sĩ không cho anh mổ vì khi nhìn thấy Tiêu Chiến quằn quại bác sĩ cảm thấy đã đời lắm.

Hả dạ lắm ý, tại mỗi lần đi khám thai là anh sẽ tác quái theo một kiểu khác nhau, hoạnh hoẹ đủ kiểu. Mà cái anh thắc mắc nhất lại là tại sao em bé lại chui qua cái đường hầm tối om đấy mà chào thế giới? Tại sao em bé không đi ra bằng đường rốn?

Thầy Vương và bác sĩ rất tử tế mà không hành hung ông bầu ngay tại chỗ. Lên bàn đẻ đến nơi rồi còn thắc mắc cái gì không đâu ý.

"Mình cố gắng lên, đẻ lần này xong không có lần sau nữa đâu." Thầy Vương xót xa người bạn đời vụng dại, trót sướng rồi thì đành phải chịu khổ thôi vậy.

Tiêu Chiến hận đời không thể vung tiền dỡ nóc nhà bệnh viện ra. Đơn giản vì anh hết tiền. Thôi, cố gắng nặn ra thằng Dép, đẻ ra thằng lưu manh con để ông bà còn nhanh lì xì gỡ vốn.

"Em mệt quá." Tiêu Chiến đã nôn hai lần trong ngày, em bé ép dạ dày làm anh cứ bị trào ngược lên, thở không nổi.

"Nào, tôi thương mình nhất, thương thằng Dép nhì." Lúc nào cậu cả chẳng là nhất trong lòng thầy Vương. Sau này thì chưa biết à nha.

"Nó ra, mình phải oánh nó hộ em đấy, như cái cách ngày xưa mình dùng thước vụt đít em ý." Có cơ hội là lại kể tội. Thầy mệt lắm rồi.

"..." Y tá trực phòng trong lòng khinh bỉ.

"..." Tiêu An Hà lắc đầu ngao ngán.

"..." Tiêu lão gia xấu hổ không biết chui vào đâu.

Giữa một rừng người coi thường cái sự nhõng nhẽo giả tạo của cậu cả thì chỉ có thầy Vương thật lòng nắm lấy bàn tay người đang run rẩy trên giường an ủi vỗ về thôi.

"Cải lương quá mày ơi, thằng Dật nó đẻ phút mốt." Tiêu lão gia lên tiếng sau màn hấp hối rất kịch cô dâu tám tuổi của vợ chồng cậu cả.

"Thằng Dật là hai đứa nó đè lên nhau, đứa nọ đẩy đứa kia nó lọt nhanh. Còn con khác chứ cha. Cháu cha nó lì như quỷ, chả biết giống ai." Cậu cả phụng phịu quên cả sướt mướt, há cái mỏ cãi rõ to. Thầy Vương dù đã quen nhưng vẫn nể cái cách cậu cả lật mặt lắm, nó nhanh như cách cậu tư nhẩm đề vậy.

Quyết tâm là cậu cả không nhận tại mình chỉ ăn với nằm nên thằng con nó bị to khó đẻ. Còn Tiêu Dật nhảy dây đu xà cardio không thiếu bài nào nên mới dễ đẻ.

"Nó giống ai vào đây nữa." Ai mang họ Tiêu người nấy nhột. Cái nết ương ngạnh là truyền thống gia đình rồi.

Cô Hà nhà chúng ta đang được nghỉ hè nên về quê chơi. Cô hí hửng vần vò hai đứa cháu sinh đôi chán chê lại vào viện trêu anh cả. Gái mười tám gần mười chín nhưng trong mắt gia đình cô Hà vẫn là gái mười lăm, vẫn còn trong sáng lấp lánh ánh bình minh lắm.

Ừ...cứ cho là thế đi.

Quay lại với cậu cả, đến đúng mười một giờ đêm, cậu cả được đẩy vào phòng đẻ. Thầy Vương bị anh lôi vào nhưng lại bị bác sĩ sút thẳng ra ngoài. Có thầy Vương là cậu cả sẽ hư, thế nên thầy phải cách ly khẩn cấp.

"Ối mẹ mang cái gì vào mà nhiều thế?" Thầy Vương suýt thì rơi hai con ngươi ra ngoài khi nhìn cái đống mà bà Hai mang vào viện.

Hai bà vú, mỗi bà một cái trunk to bằng nửa người khệ nệ bày ra sảnh phòng sinh. Nào quần áo cho cậu tiểu thiếu gia sắp tòi ra, khăn xô quấn cho đỡ hăm đít, mũ mã rồi khăn mặt chẳng thiếu loại gì trên đời.

Số lượng mỗi thứ giá trị bằng lương tháng bình quân của người lao động cả nước. Dã man...

"Này nhằm nhò gì?" Bà Hai cầm sổ đỏ trên tay vỗ bồm bộp, nhà chả có gì ngoài đất cát.

Tấc đất tấc vàng, này đếm bằng sào rồi chứ tấc nỗi gì nữa.

Trong phòng sinh, cậu cả rất bất an khi nhìn nụ cười bất lương của bác sĩ. Lương y như từ mẫu, bác sĩ là cha mẹ, bệnh viện là nhà. Cười như thế này là lương y lắm chưa?

"Chúng ta bắt đầu nhé." Bác sĩ kéo khẩu trang lên, và Tiêu Chiến cảm thấy mình như một con heo nái chuẩn bị bị đồ tể phanh thây.

Hai mươi phút sau, tiếng trẻ con ở đâu ngoạc mồm ra khóc rõ to.

"É...é...é...é..."

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu cả là sao con nhà mình tiếng khóc nghe dữ quá vậy.

Mặt anh đần ra, mệt gần chết. Cơ thể anh nhẹ bẫng, giờ anh chỉ muốn thoát xác.

"Con trai nhé, ba cân tròn, khóc to giẫy khoẻ. Mười một giờ ba mươi tám phút, ghi vào nào. Chúc mừng bố tròn con buông nhé." Bác sĩ mặt lạnh như tiền, không nói câu nào thừa thãi, giao em bé cho y tá, sau đó vệ sinh thân thể cho Tiêu Chiến.

Vương Thừa Trạch, hay còn gọi là thằng Dép đã ra đời một cách rất oanh liệt.

Cháu đích tôn hai họ Vương Tiêu, vừa đẻ ra dự đoán sẽ là một báo thủ tương lai.

Tiêu Chiến đã yên tâm ngủ một giấc, đêm rồi buồn ngủ quá, phòng sinh lạnh như nhà ma ý, tí dậy cha con nhận nhau sau nhé.

Vương Nhất Bác xúc động nhận em bé từ tay y tá. Da nó nhăn như khỉ, mồm thì vẫn gào còn tay thì tự túm tóc mình.

Dễ thương ha, yêu gần chết.

"Ôi chó con của bà, cục vàng của bà đây rồi." Bà Hai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của thằng nhỏ. Dù người nó mùi rõ gây nhưng bà vẫn thấy thơm một cách rất diệu kỳ.

Không nói nhiều, thằng bé đã được sang tay cho hai bà vú. Bà vú bế em vào phòng của Tiêu Chiến cho thằng nhỏ ti. Được cái sữa hai bà rất là đặc, trộm vía vàng ươm, bà Hai ưng lắm.

Tiêu Chiến sau khi được đẩy ra ngoài đã ngủ khì từ bao giờ rồi, mệt quá đi mà. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi mồ hôi bết đặc trên trán và mai tóc.

"Mình vất vả rồi." Thầy Vương yêu thương hôn lên chiếc nhẫn vàng trên bàn tay phù nề của vợ thầy. Hình ảnh này làm bà Hai nhớ đến năm đó thầy Vương cũng từng trân trọng hôn lên bàn tay đó như vậy.

Tiêu Chiến xuất viện sau một ngày làm nũng chồng. Thực ra bị bệnh viện đuổi về vì khoẻ rồi không cần thiết nằm nhiều.

Cửa Tiêu gia dán chữ hỉ đỏ vào tận trong buồng, mừng cậu Dép đích tôn về nhà.

Vợ chồng ông bà Vương cùng bà ngoại rồng rắn cùng nhau lên thăm thằng chắt. Cụ phấn khởi lắm, đi cứ phăm phăm, hớn hở không giấu vào đâu được.

Từ xa, Tiêu Hách nhìn thấy Lý Hải đang đội mũ rơm đôi mắt rơm rớm nhìn theo con trai ruột bế đứa cháu đỏ hỏn vào cửa lớn nhà họ Tiêu. Ông thở dài một cái, càng nhìn lại càng đau. Thôi tốt nhất cứ để mọi việc đi theo đúng quỹ đạo của nó, đừng gây thêm sóng gió gì nữa.

Cửa lớn khép lại, Lý Hải thoả mãn ôm trái tim vỡ nát lên tàu về nhà.

Chỉ không ngờ, ra đến tàu rồi mà gia nhân họ Tiêu vẫn đuổi theo gã đưa một phong bì giấy.

Trong đó là ảnh chụp gia đình nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu cả đang hạnh phúc ôm lấy con trai, Vương Nhất Bác vòng tay lớn ôm hai cha con vào lòng. Ấm áp đến như vậy.

"Cha chúc con hạnh phúc." Trong lòng gã tự hiểu, cả cuộc đời này họ không cần phải gặp lại.

Từ trên lầu hai nhìn ra nhà ga Trùng Khánh, từng cột khói đen mù mịt bay lên mang đi người đàn ông lão gia thương nhớ cả một đời. Nghiệt duyên kết thúc, trong lòng ông bỗng nhẹ bẫng, như trút đi nỗi cay đắng nửa đời người.

"É...é...é..." Lại tiếng khóc như xé vải của thằng cháu đít nhôm. Lão gia mệt lắm.

Hôm nay thằng nhỏ mở mắt, mọi người mới thấy nó giống thầy Vương thế nào.

Trắng, rất trắng, cực kỳ trắng.

Nhắc lại ba lần vì hồi bé cậu cả đen như củ tam thất, lớn lên mới trắng trẻo một chút. Nhưng thằng cu này cảm tưởng nó trắng từ trong bụng cha nó ý. Lông mày cong như lá liễu, nét căng. Cái miệng cứ chu chu ra nhấm nháp chóp chép. Đôi mắt to, lúc không khóc rất ráo hoảnh.

Nó chỉ không khóc khi được cha nó bế thôi, tức là thầy Vương ý. Chứ cậu cả cứ bế là nó ngoạc cái mồm ra.

Thế nên chúng ta mới có tình trạng thầy Vương một tay ôm con một tay làm việc. Còn cậu cả ngủ rõ ngon khi không còn cái bụng bầu cấn nữa.

Hết nói. Bảo sao con nó không theo.

Tiêu Dật bế hai đứa sinh đôi nhà mình sang chơi. Cha mẹ ơi, hai đứa nó giống nhau và giống Tiểu Hồng như lột. Nhưng nom có vẻ ngoan và cứng đầu hơn con nhà thầy.

"Em Hồng đâu rồi cậu Hai?" Thầy Vương bảo bà vú tới bế con giúp Tiêu Dật, rót trà mời cậu hai.

"Em ấy đi hát rồi. Chỉ có trốn việc là nhanh thôi." Chẳng là hai đứa nó làm nũng cha, Tiểu Hồng mà ở nhà thì sẽ phải hát tới khi tụi nó hài lòng thì thôi. Có mấy cái tháng tuổi mà ghê gớm thế.

Tất nhiên cậu hai có tới bốn bà vú, không phải vật lộn gì, nhưng mà hai đứa này quấn cha quá, không có thời gian để hắn quấn lấy em Hồng yêu dấu. Hễ Tiểu Hồng về nhà là chỉ có con với cái, chẳng thèm ngó cậu Hai. Tức chưa, cay chưa.

Thầy Vương cảm thấy đồng cảm với Tiểu Hồng sâu sắc. Được cái nhà này con cái chẳng ai quấn "mẹ", thành ra Tiêu Chiến và Tiêu Dật có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Con gái Tiêu Dật họ Đỗ, bà ba đặt tên cháu là Như Ý. Mong cháu sau này luôn vạn sự như ý như cái tên của cháu. Cháu bà đẹp, cháu bà là nhất.

Con trai hắn họ Tiêu, tên Bách. Nói chung thằng nhỏ này ngoan, hơn con bé chị, nhưng nom khó tính hơn. Lông mày nó cứ nhăn tít lại, cơ mà lại ít khóc. Con chị mặt hớn nhưng khóc dai hơn.

Những nhóc tì nhà họ Tiêu tuy mỗi đứa một họ nhưng được cái chúng nó chung nhau một cái nết, thích người đẹp. Thế nên phái nữ của nhà họ Tiêu được lòng các cháu lắm. Cứ các bà với cô Hà bế là tít mắt lên, giống hệt Tiêu lão gia.

Tiêu Chiến sau sinh người vẫn tròn ủm, rất là sầu. Nhưng thầy Vương không lấy làm phàn nàn. Trong mắt thầy cậu cả lúc nào chẳng gầy. Nhưng mà cậu cả sắp chạm mốc tám chục cân rồi.

Nhưng thầy phàn nàn là cứ khi nào buồn cậu cả lại tiêu tiền. Lại đi mua quần áo mới và mua vàng, kim cương.

"Cho con." Đấy, cái lý sự của cậu cả làm thầy không nói gì được.

Thầy Vương khổ lắm quý vị ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top