Chương 53: Chẳng có gì làm khó được cậu hai

Thế rồi ngày gì đến rồi nó cũng phải đến, cái chum nhà Tiểu Hồng đã vỡ một cách bất ngờ, khiến ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng để rồi bật ngửa.

Vào một buổi tối trời đen kịt đen ngòm, trăng không có, sao cũng không lấy một em. Như thường lệ vợ chồng cậu hai lại rủ nhau chơi "áp bít tết trên chảo". Hai vợ chồng rất nhanh chóng "làm nóng chảo" rồi nướng xèo xèo cho "thịt bò" mọng nước.

"Nhanh lên!" Cậu hai rất nóng nực và buồn bực khi mà mãi thằng chồng vẫn chưa "đổ dầu", mặc dù cậu hai đã "chín" rồi.

Tiểu Hồng không nói gì, chuyên tâm "hâm nóng" rực cái "chảo" lên. Tầm này mà không "đậu dào" thì không khác gì chơi trò chơi mạo hiểm.

Nhưng mà có khi hôm nay ông trời không chiều lòng vợ chồng cậu hai. Khi súng đã lên nòng, chuẩn bị lên đạn thì hai ông bố trẻ nghe "bụp" một tiếng rất là nhỏ.

Sau đó, một dòng nước âm ấm ri rỉ chảy ra, suối nguồn róc rách tiếng chim ca, tơ hơ.

Mỉm cười, Tiểu Hồng chúc người chiến sĩ Tiêu Dật đánh trận toàn thắng trở về, chuẩn bị ra chiến trường. Tiêu Dật khóc trong lòng nhiều chút, cuối cùng ngày này cũng đã tới, tới sớm hẳn ba tuần.

"Mẹ ơi!" Tiểu Hồng mặc quần áo cho cả hai, rồi há cái họng to hết cỡ ra gọi sang buồng bà ba tận sân bên kia dãy nhà.

"Ơi!!!" Sau đúng một phút bà ba đã có mặt điểm danh. Cả nhà rồng rắn dắt nhau vào bệnh viện. Nom mặt ai cũng hớn hở, chả ai tỏ vẻ gì là lo lắng hồi hộp cả, thong dong lắm.

Tất nhiên là không ai hồi hộp vì cái mặt Tiêu Dật tỉnh queo thế kia cơ mà. Cậu hai mà nhăn nhó chắc người ta cũng hoảng đấy, nhưng không, hắn chả có cảm nhận gì lắm, chỉ hơi khó chịu khi cái chất lỏng hồng hồng kia cứ rỉ ướt quần đùi. Còn chưa tám tháng mà hai thằng giặc nhà hắn đã muốn ra chơi sớm rồi. Nghịch ghê!

Còn hỏi cậu cả đâu ấy hả? Ngủ khoèo rồi. Ngủ không vẫy tai, không ai gọi dậy được. Dạo này Tiêu Chiến đi ngủ sớm lắm, bỏ mặc thầy Vương chong đèn đọc sách muốn mù đôi con mắt. Sắp tới thầy dự định bỏ hẳn nghề gõ đầu trẻ để theo bố vợ làm kinh doanh. Đùa chứ sổ sách gì mà nhiều thế, cột sống thầy hơi còng ở tuổi hăm sáu rồi đó.

Rồi thầy nhìn cái thây trâu trương nằm trên giường với cái nết ngủ xấu khó tả mà nhức nhối chiếc lưng cong. Cậu cả có thói quen nằm chéo giường, cho nên hôm nào anh cũng tỉnh dậy với một cái chân bị thả xuống đất.

Thầy Vương cũng cố đẩy cậu cả vào trong để mình nằm ngoài cho, nằm như vậy rất nguy hiểm cho thai phụ. Nhưng chỉ được một đêm thôi. Thay vì thả chân xuống đất thì Tiêu Chiến gác hẳn chân qua bụng thầy.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thây kệ.

Nhưng mà kệ thì kệ chứ thầy toét mắt gánh còng lưng sản nghiệp nhà vợ, thế mà vợ thầy chỉ giỏi tiêu tiền mồ hôi xương máu của thầy thôi.

"Cho con." Tiêu Chiến quắc mắt lên mỗi lần thầy Vương bảo dạo này cậu cả tiêu hơi nhiều tiền.

Đỡ thế nào được đây quý vị? Vương Nhất Bác khổ lắm. Thôi, ai bảo cái số thầy sinh ra đã nghèo, lớn lên lấy vợ còn làm chạn vương. Mà ai bảo thầy yêu trúng con nhà giàu, giàu từ sáu bảy đời trước, giàu từ nội sang ngoại cơ chứ.

Tiểu Hồng không biết từ đâu ra xông vào, đạp tung cửa ông anh trai kết nghĩa đang đần mặt bên mớ sổ sách xếp thành hai chồng.

"Gì thế em? Khẽ thôi cậu cả còn đang ngủ." Thầy Vương túm lấy thằng em, lẳng nó ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tiêu Chiến chỉ ú ớ mấy cái rồi lại ngủ tiếp.

"Em chuẩn bị vào viện, vợ em nó đẻ." Tiểu Hồng ban nãy mặt tỉnh queo, nhưng giờ y mới bắt đầu hoảng. Trái tim y đập "thình thịch" rõ là ghê, hồi hộp lắm, sắp tới y được làm cha của tận hai đứa trẻ rồi.

Nhưng mà Tiểu Hồng đâu có biết, niềm vui nhân đôi thì giấc ngủ sẽ kém đi gấp bội. Thầy Vương chỉ biết chúc thằng em bình an, sau đó theo thói quen dúi vào tay y mấy đồng tiền viện phí.

Tiểu Hồng trong đầu rất là băn khoăn liệu ông anh mình có bị tin tức này làm cho mất bình tĩnh không? Có, tay thầy Vương run rồi. Đến lượt cậu cả chắc ông anh tè bố nó ra quần mất.

Cậu hai hơi hồi hộp, nhưng mà không hề đau nha, mặt tỉnh bơ như thể người đi đẻ không phải hắn y. Đẻ thôi mà, sinh đôi thôi mà, làm gì phải xoắn xuýt lên đâu.

Không chỉ có vợ chồng bà ba, vợ chồng Đỗ lão gia nghe cậu hai chuyển dạ cũng lập cập mắt nhắm mắt mở phi đến bệnh viện. Con đầu cháu sớm, Đỗ lão gia con cái đầy nhà nhưng mà nói đến cháu thì ảm đạm lắm, chưa có đứa nào cả.

Tiểu Hồng không được vào trong, cậu hai không cho y vào. Rất là bực luôn, đến cái nước này rồi còn sĩ diện. Có gì của hắn mà y chưa được trải nghiệm đâu.

Trước mặt Tiêu Dật là cái bụng tám tháng to như cái thau đựng quần áo. Không những nó rạn, nó lại còn lắm lông và rất là khổng lồ. Cậu hai tiếc nhớ cho chiếc cơ bụng sáu múi năm nào. Còn đâu sở trưởng oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa luyện binh nữa chứ. Vác được cái xác đi xin nghỉ đẻ chỗ ông dượng họ Trương là cố gắng lắm rồi đấy.

Ông Trương mặt rất chưng hửng, đi đi, đi hết đi, để mình ông gánh cái bộ binh này còng cả lưng.

Bác sĩ cho hắn hai phương án, một là mổ đẻ chủ động. Nếu không phương án thứ hai là sinh một đứa trước, còn đứa thứ hai phải chịu đau để xoay đầu. Vì hai đứa trẻ đang nằm ngược tư thế âm dương, chỉ có một đứa xoay đầu được thôi.

Tiêu Dật nghĩ thầm, mổ đẻ thì bao giờ mới dậy mà đi làm được, nên hắn đã chọn cách thứ hai, sinh thường.

Tiểu Hồng ngoài phòng sinh ngồi nhắm mắt thiền để giảm bớt căng thẳng trong lòng, nội tâm y cuộn sóng mặc dù cái mặt y vẫn lạnh teo.

Tiêu lão gia ngồi cạnh bà ba, hồi hộp lắm. Cũng con đầu cháu sớm chứ ông đã bao giờ làm ông đâu. Có đứa bằng tuổi cháu thì nó lại gọi mình là bố chứ lị.

Mong là con ông nó cũng sẽ sinh nở thuận lợi như con mẹ nó. Bà ba mắn đẻ mà mắn cả nở.

Nhưng người làm người ta bất ngờ nhất là bà ba. Đáng ra bà phải sồn sồn, phải xoắn xuýt nhất thì bà cũng yên ắng ngồi cạnh chồng, không hé răng nửa lời. Có lẽ sau khi nghe tin cậu hai tử trận lần trước bà đã trưởng thành rồi.

Bác sĩ vừa ngồi xuống kiểm tra phần dưới của Tiêu Dật, mở hết rồi, tốt lắm.

Phần xương chậu cũng to, khớp cử động tốt, nhìn là biết một người chăm thể dục thể thao. Chuyện, nghề của cậu hai mà lại.

"Cậu hai có cảm nhận được cơn đau không?" Bác sĩ đưa tay vào chọt chọt, không phản ứng gì.

"Tôi không đau." Không đau thật luôn, thề. Hơi nhức nhức khó chịu tí thôi.

"..." Đi đẻ mà lại bảo không đau?? Không đau, không cảm nhận được cơn gò thì biết thế nào mà hô?

"Nhưng mà tôi buồn đi đại tiện."

"Tốt. Khi nào mót nhất thì rặn nhé. Rặn ra cái gì cũng được." Bác sĩ thở phào, ơn giời, cậu hai biết đẻ rồi.

"Ắt xì!" Bỗng lúc này cậu hai cảm thấy ngứa mũi, liền lấy đà hắt xì một cái rõ to.

"Ào!!!" Toàn bộ nước ối đã trào ra hết, cùng máu và một cái đầu đỏ đỏ.

"Đỡ lấy đỡ lấy đầu em bé không rơi." Bác sĩ luống cuống ôm lấy đầu em bé đã lọt ra ngoài sau khi được ông bố lấy hơi hắt xì. Tình huống này bác sĩ không kịp chuẩn bị gì cả, chưa kịp hô hoán gì hết.

Tiêu Dật bây giờ mới thấy đau nè. Cái cảm giác như em bé xé toạc nửa người để chui ra ý. Nhưng mà cũng may, thật là nhanh gọn.

Cậu hai tim đập bình bịch, không biết con mình sẽ ra sao nhỉ? Nó sẽ giống cha nó hay giống hắn? Mong là giống Tiểu Hồng cho hồng nhan hoạ thuỷ.

"Ra rồi nhé. Con gái, con gái." Bác sĩ vui mừng cho em bé nằm lên bụng Tiêu Dật, cho các y tá lấy hết dịch ở mũi và họng ra, sau đó cắt rốn ủ ấm bé.

Tiêu Dật đau nhưng không mất sức, ngẩng đầu nhìn con gái mình.

Tóc đen, đầu hơi dài, da tím tím đỏ đỏ. Chưa nhìn thấy mặt mũi đâu.

Xấu thế???

Tiêu Dật chưng hửng, nhìn các y tá bế con mình đi cân, ghi ngày giờ ra đời các thứ rồi bị bế đi ra ngoài luôn. Vẫn là chưa thấy mặt con bé đâu.

Đây mới là lúc gay go cao trào. Còn một đứa nữa trong bụng cậu hai và bây giờ bác sĩ phải xoa bụng để xoay đầu nó lại mới ra được tiếp.

"Người nhà sản phu Tiêu Dật đâu nhỉ, đón bé nào. Con gái, hai cân mốt, mười hai giờ hai mươi hai phút nhé. Chúc mừng cả nhà." Y tá bế bé bằng một tay, rất chuyên nghiệp tít mắt thông báo cho gia đình.

Tiểu Hồng đứng lên ngay lập tức nhưng nghĩ sao lại ngồi xuống.

Con gái à? Tốt quá, con gái là áo bông nhỏ ấm áp của bố mẹ, tốt quá rồi.

Tiêu lão gia tiếc ngẩn, giờ mà có An Hà ở đây đỡ tay có phải tốt không, số cô út vốn tốt từ trong bụng mẹ mà.

Vẫn là bà ba đỡ tay cháu. Cục vàng con trai bà vất vả mang tám tháng đây mà.

Nhìn kỹ ra thì con bé có cái mũi nho nhỏ giống Tiểu Hồng, đôi môi dày chúm chím cũng giống Tiểu Hồng, đôi lông mày cong như vẽ cũng giống Tiểu Hồng. Hình như cả đôi mắt hai mí cũng giống cha nó luôn thì phải.

"Hoạ thuỷ." Bà cả họ Đỗ nhìn cháu nội mà kinh ngạc. Con bé rất giống Tiểu Hồng, cũng giống vợ bé của Đỗ lão gia.

"Con gái giống cha, giàu ba mươi họ." Đỗ lão gia rất tự hào nở cả mũi. Đấy, phải thế chứ! Mang họ Đỗ là đúng rồi cãi làm gì nữa. Chị giống họ Đỗ chẳng nhẽ em sinh đôi lại giống họ Tiêu?

Tiêu lão gia và Tiểu Hồng rất không hài lòng. Tiêu Dật đang đau đớn sinh con trong phòng sinh, ở đây ông bà Đỗ gia lại hài lòng khi con nó không giống cậu hai.

"Tiêu Dật có khoẻ không?" Tiểu Hồng túm tay y tá hỏi thăm. Sau khi thấy con gái đủ hết bộ phận, không thừa không thiếu liền quay sang hỏi vợ.

"Cậu Tiêu sinh nở thuận lợi, không mất nhiều sức đâu, anh yên tâm." Đúng là cho đến hiện tại thì Tiêu Dật vẫn ổn, lát nữa xoay đầu đứa bé thì không ổn thôi.

Tiểu Hồng thở phào, cảm ơn y tá rồi lặng lẽ đến bên con gái đang được mẹ vợ bế gọn vào lòng. Đúng là rất giống y. Nhưng mồm thì to như ông bố đẻ ra nó.

Một y tá khác bế em bé đi đến phòng cho trẻ sơ sinh, đại gia đình lại ngồi lại đợi Tiêu Dật sinh đứa thứ hai.

Giờ Tiêu Dật mới biết thế nào là đau. Ôi cái quãng thời gian đau nó kéo dài ơi là dài, tận hai tiếng. Từ mười hai rưỡi đêm đến hai rưỡi sáng bác sĩ mới toát mồ hôi thông báo là em bé đã về đúng thế và chuẩn bị rặn được rồi.

Hai bắp đùi Tiêu Dật tê rần, da đầu đổ mồ hôi bết cả tóc. Tay hắn gân xanh nổi đầy, da đỏ ửng. Trông thảm hại hơn lúc thong dong sinh đứa đầu bao nhiêu.

Tiểu Hồng lấy hơi, rặn mạnh một cái, em bé thứ hai cũng ngoan ngoãn ló đầu ra.

Bác sĩ không mất tí sức nào lôi tuột bé ra cả, nhàn thế chứ. Lần này là bé trai, đầm tay hơn chị bé nhé.

"Con trai, chúc mừng cậu sinh được phượng long thai nhé." Bác sĩ nhanh chóng cắt rốn, rồi y tá bế bé lên cân, kiểm tra, hút dịch rồi cũng bế bé đi luôn.

Cậu hai chưng hửng, ủa rồi khoảnh khắc da kề da thiêng liêng đâu rồi? Đến mặt con còn chưa kịp nhìn đã bị bế đi rồi. Sao bệnh viện dạo này làm việc công nghiệp quá vậy?

"Rồi, để tôi may lại cho cậu nhé. May như kiểu trai tơ chưa đẻ lứa nào nhé." Bác sĩ hí hửng cầm kim miệt mài may lại hậu môn cho Tiêu Dật. Chọn chỉ màu nào may cho đẹp đây?

Màu trắng vậy, cho nó trong trắng trinh nguyên, mai mốt còn lấy sức đẻ tiếp.

Cậu hai đến giờ vẫn chưa mệt nhé, chỉ đau thôi. Thôi cũng xong rồi, một lần ra hai đứa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở tuổi hăm mốt.

Y tá lại thong dong ẵm em bé bằng một tay ra ngoài, mặc kệ người nhà sản phụ hết cả hồn cái dáng bế trẻ sơ sinh của cô.

"Con trai, hai cân tư nhé. Em bé đủ bộ phận, khóc to, khoẻ. Chúc mừng gia đình." Y tá đưa bé cho Tiêu lão gia đón tay, bé trai đầm tay hơn, bế cũng thích hơn.

"Ô, lại giống hệt thằng cha nó rồi." Tiêu lão gia cười híp mắt. Thế là đời sau của Tiêu gia được cải thiện nhan sắc lắm rồi đấy.

Vẫn là một Tiểu Hồng bé bé xinh xinh, trông có vẻ tinh nghịch khoẻ mạnh có sức sống hơn cô chị. Vẫn nhìn ra sự tràn trề tinh lực giống cậu hai, chứ không yểu điệu yếu đuối như chị cả.

"Chúc mừng con đã có nếp có tẻ. Mai này sống tốt nhé." Bà ba vỗ vai Tiểu Hồng xúc động không nói nên lời. Hai chị em sinh cách nhau gần ba tiếng, Tiểu Hồng cũng sốt ruột suốt ba tiếng đồng hồ.

Tốt quá rồi, Tiểu Hồng nhắm mắt cầu nguyện, nghẹn ngào không thốt nên lời. Đợi cậu hai ra nữa là cả nhà họ đoàn viên rồi.

Tiêu Dật đẻ xong khoẻ re, sau khi được bác sĩ may hậu môn với chỉ may bảy sắc cầu vồng, hắn cũng đã được đẩy ra ngoài.

Hai cặp vợ chồng ông bà ngoại biết điều tản đi sớm cho gia đình bốn người ở lại cùng nhau, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

À nói thế thôi chứ ngoài phòng cậu hai thì vẫn có sóng ngầm bão chìm.

Đỗ lão gia vung tiền thuê toàn bộ bác sĩ y tá chăm lo cho thằng con rể và hai đứa cháu. Tiêu lão gia cũng đâu có vừa, đòi phát lì xì cho cả bác sĩ lẫn y tá mỗi người mấy trăm đồng phô trương gia thế.

Bà ba mấy khi được xài tiền, sang tên luôn cho cháu gái cái xưởng may của bà. Cháu trai thì được hẳn thửa ruộng mấy trăm héc ta.

Bà Đỗ lác mắt, tiêu tiền khiếp vậy? Ôi tư bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top