Chương 49: Đêm xuân đáng giá nghìn vàng

Đám cưới thế kỷ của cậu ấm nhất nhì Trùng Khánh diễn ra đã làm cánh ký giả vung tay múa bút tận nửa năm trời sau đó, so với đám cưới của người cha nhiều tiền nửa năm trước thì lần này ông bố còn vung ra nhiều tiền hơn gấp mười lần. Dân chúng và chính quyền đều hoang mang, của chìm của nổi của lão gia nhiều đến mức nào cơ chứ? Chẳng nhẽ Tiêu lão gia trốn thuế?

Tiêu lão gia tặc lưỡi lắc đầu, chưa chắc Phổ Nghi đã nhiều tiền bằng ông đâu.

Ừ thì ông là nhất, nhất ông rồi. Ông thứ hai ai dám vượt mặt.

Cậu cả mặt ỉu xìu ngồi nhặt lông yến. Đến khổ, bà hai cùng bọn người hầu tất bật chuẩn bị cho đám cưới chạy bầu của anh nên chẳng ai có thời gian nhặt lông yến cả. Thế là cậu cả phải dùng chiếc cột sống kêu răng rắc của mình cong lưng cúi đầu cầm nhíp khều từng chiếc lông chim một.

"Để tôi nhặt cùng mình. Mình cố ăn cho con nó khỏe." Thầy Vương vừa kết thúc buổi dạy cậu tư liền sà ngay đến chỗ người yêu đang toét mắt nhặt lông yến. Gớm kìa cái mặt, dài như cái bơm.

"Nhưng mà em ngán lắm, mình ăn hộ em. Mình bắt em ăn yến, khỏe như vâm mà lại không chịu chơi "đấu vật" với em. Phí yến!" Cậu cả rất là bất mãn quăng xừ chiếc nhíp nhổ lông đi. Từ ngày biết có thằng Dép là người thầy đức cao vọng trọng quyết tâm nhà ai người nấy ở, họa mi ai người nấy cầm chứ không có xớ rớ nữa.

Chả hiểu thế nào nhưng mà Tiêu lão gia gọi thằng cháu nội đít nhôm hai họ là thằng Dép, thế là hai ông bố trẻ thấy hay hay, dễ nhớ nên cũng thuận mồm gọi, sau đó cả nhà gọi theo luôn. Thằng Dép chưa ra đời nhưng đã nằm trên đống tiền, được mua cho đồ chơi từ lúc nằm nôi đến tận tuổi đi học, đích tôn hai họ cơ mà. Chứ Vương Nhất Bác đã tuyên bố dạy con theo chế độ quân phiệt rồi, năm năm đầu cho chơi đã đời con nhà giời đi, đến tuổi đi học thì chỉ làm bạn với đòn roi thôi nhé, nếu cháu Dép không học hành chăm chỉ.

Kể ra cuộc sống bầu bì của Tiêu Chiến cũng nhàn, chưa bầu còn nhàn nữa là khi đang mang thằng cháu quý như vàng. Sáng lôi thầy Vương đi nhảy đầm trong sân, nhảy điệu gì không nhảy, đi nhảy cha cha cha, eo mông lắc tít mù. Vương Nhất Bác được cái chiều vợ nên cũng bắt đầu tập tành nhảy theo. Ra gì lắm đấy chứ. Cậu cả hứng lên còn bảo đám cưới vợ chồng mình phải nhảy một bài cho người ta lác mắt.

"Mình định nhảy bài gì?" Thầy Vương rất là hoang mang. Cậu cả định làm lễ cưới kiểu Tây Tàu lẫn lộn à?

"Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi." Cậu cả trả lời tỉnh queo. Miễn không phải áo em chưa mặc một lần là được.

Chiều cậu cả mang thằng Dép đích tôn đi xem hát, xem chán thì đi Casino đánh bài, đánh bài chán thì thuê xe kéo đi vòng vòng ngắm phố phường. Ước mơ hoài bão gì đó gác tạm sang một bên, cháu đã có thằng bố nó lo, sợ gì.

Đến tối, bà hai bảo đầu bếp hết hầm gà rồi đến hầm xương cho cậu cả, đảm bảo sức khỏe để sau này thằng Dép đầu xuôi đuôi lọt ra đời. Nói chung là công cuộc vỗ béo cái thây trâu nước cho bố thằng đít nhôm, thằng bố vui, thằng con khỏe.

Cổ nhân đã bảo rồi, cứ gặp bầu là vận may lên như diều gặp gió. Cậu tư nhà ta tối ngày chạy đến chỗ anh cả xin vía, nuôi con lô nào là oánh trúng con đó. Cậu tư dạo này mát tay, hoàn được vốn cho cậu chín nhà họ Đỗ, còn có lãi xoay vòng đánh con khác. Thầy Vương bất lực với trò đỏ đen này lắm, nhưng mà bà tư và lão gia có cấm đâu, nên ngoài khuyên nhủ "Chung ơi Chung à cờ bạc là bác thằng bần" ra thì thầy chả làm gì được cậu ấm.

Thỉnh thoảng bọn hầu nhà họ Tiêu cứ thấy cậu chín lảng vảng ở cổng sau, bộ dáng lấm la lấm lét. Cậu Chung thấy thế lại hí hửng mò ra cổng sau tìm gì đó rồi lại đi vào.

Tiêu Chiến quan sát sự bất thường của thằng em đã lâu, bèn nhân lúc ông chồng đang dạy học cho Tiêu Chung bèn rón rén lục lọi phòng thằng nhỏ.

Trời ơi biết gì không, dưới gầm giường toàn thư của tụi nó trao đổi qua lại với nhau, nội dung thì bốc mùi làm tình làm tiền.

"Chung yêu dấu,
Cha anh vừa cho tiền tiêu vặt, anh gửi em một ít cho em vốn làm ăn. Sau này giàu rồi đừng quên tình nghĩa đôi ta."

"Chung yêu dấu,
Tối nay em chịu khó chui lỗ chó vào nhà anh nhé. Vào đây anh cho cái này."

Tiêu Chiến bỗng thấy tiền đình, ôi cha mẹ ơi bọn chíp hôi này. Bé tí mà chúng nó đã biết yêu đương nhăng nhít. Thằng Chung thì lừa cả tình cả tiền con trai nhà người ta. Đã thế chúng nó còn lén lút vụng trộm nửa đêm chui lỗ chó vào nhà. Thằng Chung mới bảy tuổi, cậu chín cũng chỉ chín tuổi thôi. Ôi cái sự dâm dê di truyền từ Tiêu lão gia thật không trượt tí nào.

Thầy Vương sa sầm mặt khi nhìn thấy đống thư tình mùi mẫn sướt mướt từ phía cậu chín, máu dồn lên não, không cần bố vợ cho phép, thầy thẳng tay nọc cậu tư ra đánh một trận rõ đau. Bà tư kệ chả nói, có người dạy con hộ tốt quá bà càng nhàn. Tiêu lão gia cấm cậu tư không được đề đóm gì nữa, chuyên tâm học hành. Cũng cấm tiệt con trai nửa đêm chui lỗ chó vào nhà người ta chơi. Con trai ông mà phải chui lỗ chó à? Đường hoàng cửa lớn mà đi.

Hôm sau, cậu Chung lê tấm thân tàn viết thư cho cậu chín.

"Thôi là hết anh đi đường anh
Tình duyên mình có bấy nhiêu thôi."

Cậu chín cầm thư mà lòng đau như cắt, sụt sùi mãi không thôi. Đỗ lão gia cảm thấy khó hiểu ghê, nhà ông cách Tiêu gia có hai con phố ngắn tủn, chạy sang chắc mất tầm năm phút mà tưởng tụi nó cách nhau nửa vòng trái đất ý.

Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi câu lạc bộ về, cũng mười giờ đêm rồi, về nghỉ ngơi lấy sức mai còn nhảy tiếp. Đến cổng rồi mà hai người nấn ná mãi chẳng muốn chia xa, sao ngày cưới lâu đến thế nhỉ?

"Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa."

Và thế là họ cứ đứng dưới hiên nhà chờ mưa ngớt, mãi mà mưa chẳng ngớt để chia xa. Tiêu Chiến phấn khích kéo tuột Vương Nhất Bác vào buồng đóng sập cửa, lao vào ngấu nghiến đôi môi dày đỏ mọng của chồng yêu. Đã lâu lắm rồi họ chưa có được một lần yêu điên cuồng nóng bỏng vì sức khỏe của thằng Dép đích tôn.

"Tối nay đừng về, ở lại với em, nhé." Khi hai chiếc trán cụng vào nhau, bốn mắt không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên đời ngoài đối phương nữa thì cậu cả buông một câu mời gọi đầy tình ý.

"Ừ, đêm nay tôi sẽ ở lại với mình." Vương Nhất Bác cắn lên chiếc cằm xinh xắn của Tiêu Chiến, lý trí làm gì cái tầm này nữa.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra một chút, bật bản nhạc Pháp "L'amour c'est pour rien" rồi lại lao vào nhau. Vương Nhất Bác rất nhanh quen với điệu nhảy valse mới học được, sóng đôi tình tứ theo từng bước chân dẫn dắt của người yêu, hai người quyện vào nhau, sóng bước suốt đêm dài.

"Comme une salamandre
L'amour est merveilleux
Et renaît de ses cendres
Comme l'oiseau de feu
Nul ne peut le contraindre
Pour lui donner la vie
Et rien ne peut l'éteindre
Sinon l'eau de l'oubli
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter."

"Ngon như là trái táo chín
Thơm như vườn hoa kín
Mong manh như dây tơ chìm
Nhẹ êm như là mây tím.
Tình là rất cao mù khơi
Tình là thấp như biển vơi
Tình tỏa khắp, khắp cuộc đời
Đi bao la khắp nơi nơi.
Tình cho không biếu không
Ân tình ai cũng cho được nhiều
Tình cho không biếu không
Chớ nên mua bán tình yêu."

Đời là thế đấy, một đôi thì ân ái suốt đêm, cậu Chung cậu chín lại chịu cảnh chia cắt, nước mắt đầm đìa, thương ghê cơ.

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới được đã đời như thế. Từ lúc có thằng Dép là không có được xớ rớ gì cả. Đêm qua gặp lại người anh em thiện lành của thầy Vương mà cậu cả mừng húm, nó vẫn còn hoạt động nha mọi người ơi. Nó chưa héo tí nào nha, vẫn hừng hực tươi trẻ lắm.

Nhiều khi thầy Vương muốn kiểm điểm lại đạo đức của mình ghê lắm. Đó giờ thầy vẫn sống thanh tâm quả dục, không thẹn với lòng. Thế mà giờ đây bao nhiêu công sức rèn giũa đạo đức của thầy mất sạch vì cái liêm sỉ mang tên Tiêu Chiến. Hối hận không kịp nữa rồi, cháu Dép đã lớn và mặt thầy đã dày lên nhiều.

"Lâu lắm mới ngủ ngon thế này đấy. Đúng là không có hơi mình em chịu không nổi mà. Bện hơi mất rồi." Cậu cả trần truồng leo hẳn lên người thầy Vương nằm sấp xuống, đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt thầy. Mũi cao này, mắt to này, môi mọng này, da còn trắng nữa.

"Mình đừng nằm thế, đè lên con." Vương Nhất Bác lót gối trên thành giường, ôm lấy Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy tựa lưng vào gối để tránh cậu cả đè bụng.

"Đạo đức rởm. Thế hôm qua em bảo nhẹ thôi mà thằng nào cứ như giã gạo thế?" Tiêu Chiến bĩu môi, ghét cái mặt. Hở tí là cứ đòi dạy dỗ người ta.

"Vầng, mình là nhất, nhất mình. Tôi nào dám cãi mình đâu." Vương Nhất Bác tiện tay nhào đôi đào mềm đang đặt ở vị trí rất nhạy cảm. Nhưng mà mệt quá thầy chịu thôi. Đạn lép hết rồi.

Tiêu Chiến khoái chí ôm lấy đầu Vương Nhất Bác dụi vào ngực mình. Sáng ra tự dưng lại có hứng mới chết.

Trong buồng cậu cả cứ mần nhau hi hi ha ha, ở ngoài thì bọn hầu đùn đẩy nhau không dám gọi cửa, sợ nhìn thấy cái thứ không được nhìn. Khổ lắm, hầu ai không hầu lại đi hầu cậu cả, thích nhất là đưa người khác vào thế khó mà.

Bên này buồng, cậu Chung ngồi chấm chấm nước mắt bên cạnh cô chị gái đang nhịn cười bỏ mẹ, mồm thì lẩm bẩm "tại sao người yêu nhau lại không đến được với nhau cơ chứ?". Tiêu An Hà mệt lắm mệt vừa, lòng thì đang ngổn ngang chưa có kết quả thi đại học mà lại còn bị thằng em kéo đi tâm sự mỏng.

Cô út mười tám tuổi, tình sử trong như nước lọc. Xinh đẹp là thế, ngọt ngào là thế mà vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top