Chương 48: Vỡ chum
"Mày nói cái gì cơ?" Ông Vương đang uống trà mà sặc. Sao hôm nay vợ ông ủ trà đặc thế nhỉ?
"Dạ...sang năm thì con lấy vợ...ạ!" Thầy Vương ẩm ương nhà chúng ta thường ngày ăn to nói lớn, giọng cứ vang vọng như chuông. Thế mà bữa nay lại lí nha lí nhí, chẳng nên cái thần thái của người thầy hét ra lửa gì cả.
"Ô tốt, tốt. Gần tết mà mày cho thầy cái tin tốt quá. Thế nó con cái nhà ai? Mấy anh chị em? Gia cảnh mẹ cha thế nào? Mày quen nó lâu chưa?" Ông Vương hí hí hửng hửng xoa mặt, vuốt râu. Ông với lấy điếu thuốc lào tính châm lửa rít một hơi thật sâu.
"Mình tính chuyện đó sau được không thầy? Tình hình giờ nó gấp hơn thầy ạ...chum nhà con nó...nó sắp vỡ." Vương Nhất Bác mặt tái xanh tái dại. Sợ thầy mình không chịu nổi cái tiếng vỡ chum này.
"Toang." Ô, vỡ chum thật này.
"Bà ơi là bà, con bảo bà cứ ngồi ngoài hiên, con xách nước cho bà. Bà tự làm làm gì, có khiêng được đâu, đấy nó vỡ toang rồi đây này." Giọng bà Giao cũng lanh lảnh như chuông, tru tréo méo giật ngoài sân mà tuốt tận trong buồng còn nghe thấy.
"Tao có bị xoang đâu, cái mồm mày cứ gở." Bà cụ cũng không có vừa, lưng thì còng nhưng giọng thì chấp hai, ba đứa con gái của cụ luôn. Trứng đòi chọi với đá à? Tao đẻ ra mày đấy nhé.
"Con có bảo bà bị xoang đâu. Con bảo cái chum nó vỡ TOANG cơ mà." Bà Giao đến khổ với bà mẹ lãng tai. Cãi nhau giữa trời nắng thế này có cáu không?
"Thì mày cứ việc chăn gà, bà không bị xoang. Bà vào bà cho thằng cu Bác cái này." Thôi, nói chuyện với người lãng tai thì thà không nói còn hơn. Bà Giao đành ấm ức dọn mấy mảnh sành cho bõ tức. Bố con thầy Vương trớn mắt lên không nhìn, giẫm phải lại mất tết.
"Ô, vỡ chum thật. Mày nói lại thầy nghe xem nào! Họng u mày to quá, thầy chưa nghe mày nói gì cả." Ông Vương sau khi rít một hơi thuốc lào thì chum vỡ, chả nghe thấy gì cả.
"Thôi, để con ra dọn cùng u." Thầy Vương chán hết cả nản. Tầm này ông Vương say thuốc lào rồi, có nói cũng không kịp hiểu. Tốt nhất là để sau hẵng nói. Chum chưa bể, vẫn còn kịp đỡ.
Vương Nhất Bác thất thểu ra ngoài cầm chổi cầm xẻng hót vụn chum vỡ vào. Đến khổ ạ, tết nhất đến nơi rồi còn đổ với vỡ, thế này thì giông cả năm mất thôi.
Phỉ phui cái mồm nhà thầy, giông là giông thế nào? Phải may mắn cả năm chứ lại. Năm con dần mà, đẻ con trai năm nay là nhất luôn.
"Này đừng có mà đẻ con gái năm nay nhớ. Đã nhâm còn dần, không đỡ được đâu." Tiếng lè nhè say thuốc lào của ông Vương từ trong buồng mà vọng ra tận ngoài sân, làm thầy lạnh hết cả lòng.
"Mày nói thật cho u đi, có chuyện gì thế? Không có lý nào về chơi tết mà tay không như thế này, mặt mũi còn tái dại." Bà Giao mấy lần định hỏi lại thôi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí động vào thằng con mặt mày khó ở. Giống mẹ cái gì chẳng giống, đi giống cái khó tính khó nết. Đến là khổ.
Thầy Vương nhìn mẹ, rồi lại nhìn mảnh chum vỡ, thở dài. Có mỗi cái chuyện lấy vợ nhà hào môn mà sao khó nói thế nhờ? Chẳng nhẽ ải này lại khó qua hơi ải Tiêu lão gia à?
Làm chạn vương khó đến thế sao?
"U ơi, con nói thật với u này. U phải thật bình tĩnh nhớ. U mà làm sao chắc con hối hận cả đời mất." Vương Nhất Bác nhặt mảnh sành từ trong tay bà Giao ném vào trong xẻng, rồi cố gắng vứt hết mấy vật sắc nhọn khỏi tầm tay với của mẹ thầy, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
"Ừ, u nghe đây." Bà Giao lo lắng nhìn thằng con trai đang làm mấy cái hành động khó hiểu. Không biết động trời đến mức nào mà để thằng con vốn ăn nói cộc cằn bỗng phải lắt léo đến lạ.
"Cái chum nhà con...nó sắp vỡ..." Vẫn lời thoại cũ, nhưng lần này sự hồi hộp nó gấp mười lần, nên nhà thầy cũng đã chuẩn bị tư thế chạy marathon.
"Hả? Chum nào?" Bà Giao tròn mắt, ủa rồi thằng này nói ý là gì?
"Con...con trót dại với người ta...thành ra...thành ra người ta nhỡ có chửa mất rồi..."
"Ối giời, sao mày lại làm thế hả con? Ôi thằng này mày ăn cái gì mà liều thế? Con cái nhà ai? Người ta đã bắt vạ mày chưa? Mày chạy về đây lánh nạn à?" Bà Giao ngồi phệt xuống đất. Thật là ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa.
"U cũng quen. Cậu cả Chiến nhà họ Tiêu. Con ăn nằm với người ta một thời gian rồi, giờ đùng cái đeo ba lô ngược, con biết làm sao." Vương Nhất Bác rối hết cả trí.
"Mày điên à? Nó đẻ đường nào? Đẻ bằng nách à? Thằng dở người." Cái thông tin này còn đáng bật ngửa hơn cái thông tin đầu tiên. Thằng này học lắm quá phát dồ rồi.
"Không, con không biết. Con đi bệnh viện lớn bác sĩ khám cho rồi. Đúng là có tim thai thật, không biết đẻ bằng nách hay bằng rốn nhưng mà đúng ngày cháu nội u nó ra nên thời gian gấp lắm u ạ. Con về để u có kịp chuẩn bị sính lễ, ra tết rước dâu." Vương Nhất Bác nói một lèo không kịp thở. Mệt quá quý vị ơi!
"Thằng điên, điên, điên. Mày, mày, mày!!!" Bà Giao không thốt được ra lời, vớ lấy áo con đánh thùm thụp. Ôi thằng điên này nữa, không thể chịu nổi mà.
Thế là lại một màn rượt đuổi nữa lại xảy ra. Ủa ngày gì mà các bậc cha mẹ lại khoẻ thế nhỉ? Chạy theo bọn thanh niên qua mấy con phố mà chẳng thèm hụt hơi.
Đến khi trời nhá nhem thì hai mẹ con cũng xách nhau về lại nhà. Đến khổ nữa, hai chín tết mà thất tha thất thểu.
"Tao hỏi mày lần cuối, mày đã quyết chưa? Vào cửa nhà giàu không dễ đâu con ơi. Hoàn cảnh nhà mình thế nào con còn không biết à? Nhà người ta nứt vách đổ tường, mày lại cưới con trai vàng ngọc của người ta. Thế này thì khác gì nhà mình gả đi?" Bà Giao như ngồi trên đống lửa, có mà hâm Tiêu lão gia mới gả con trai cả quý như vàng vào cái chuồng gà nhà bà.
"Quan trọng gì đâu u, con cưới hay gả đều như nhau cả. Cái chính là chúng con muốn ở bên nhau xây dựng gia đình. Chuyện cưới hay gả, hay mặt mũi như thế nào đều không quan trọng. U ơi, vì thằng đích tôn tương lai của u, u chịu khó giúp con." Vương Nhất Bác biết thừa mẹ mình tính tình cũng nóng nảy thất thường bao năm nay rồi. Giờ chỉ có thể mưa dầm thấm lâu, chứ căng lên chỉ có toang.
"Đích tôn mang họ nhà tao đâu, họ thầy mày đấy chứ? Mà ôi giời ơi con ơi trước giờ u có cần đích tôn đích tồn gì đâu. Cửa nhà đấy cao thế, mày trèo lên lại ngã ra đấy không đứng dậy được đâu." Bà muốn băm thằng con trai dại dột ghê. Con ơi là con.
"Tóm lại ý con đã quyết, u xem ngày rồi sang nói chuyện. Mà nhà mình có thiệt gì đâu, u lãi cả trâu lẫn nghé còn gì."
"Con dại cái mang. Thôi thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy vậy." Ông Vương ngồi đập muỗi chán chê bên cạnh, cuối cùng lấy hết dũng khí của cái trụ cột trong nhà ra chốt một câu quyết định.
"Chết mất thôi." Cái nóc nhà họ Vương thì sốt hết cả ruột. Lấy ai không lấy, đi lấy cậu cả. Nó nghén nó đòi ăn tôm ăn hải sản thì chỉ có sạt nghiệp.
Giận thì giận mà thương thì cũng thương, con cháu mình cả, đi đâu mà thiệt. Đêm đấy, bà Giao chong đèn đến sáng, cùng ông Vương lôi từng chỉ vàng tích cóp ra đếm xem đủ tiền cho thằng con lấy vợ chưa.
Tiền Vương Nhất Bác gửi về nào bà có xài một xu nào đâu, toàn tích lại đợi vàng xuống thì mua một chỉ, tích mãi cũng được gần chục cây. Thôi thì làm cái lễ cưới tàm tạm cho con vậy, có muốn tiếc con đâu.
"Nhà mình có gần chục cây, mua sính lễ, rồi mâm bàn cũng hòm hòm. Chỉ sợ không sánh bằng nhà họ." Bà Giao cầm túi vàng mà lòng nóng như lửa.
"Hay mình vay bà ngoại?" Ông Vương tính toán nát óc cũng thấy hơi ít. Cái thằng, nhà thì chẳng có cái dải rút mà cưới vợ oách thế.
"U có mấy chỉ phòng thân mà ông cứ ngó. Tôi cấm đấy." Bà Giao có đánh chết cũng không dùng tiền của bà ngoại. Bà cho thì cho, chứ mình không động vào.
"Tôi nói thế thôi. Hay mình bán vườn?"
"Bán vườn thì lấy gì mà cày bừa làm ăn? Ông tỉnh táo đi chứ. Nhà mình có ít tiêu ít, không phải đú đởn." Bà Giao cho tiền vào hòm gỗ, khoá lại. Trong lòng dù không nỡ nhưng chịu thôi, nhà cũng chỉ còn từng ấy.
Vương Nhất Bác ở ngoài nghe mà lòng đau ghê gớm. Thương thầy u lắm mà không biết nói sao. Cuối cùng thì thầy vẫn làm người khác lo lắng không yên.
"Này, thôi chúng mày không cãi nhau nữa. Mệ cho, có mỗi thằng cháu ngoại mệ có tiếc chi đâu. Cầm lấy mà lấy vợ cho con." Bà ngoại từ đâu xuất hiện, đưa cho vợ chồng ông Vương một túi đỏ. Mở ra thì ở trong phải đến chục cái nhẫn vàng.
"Không u ơi con không cầm đâu. U để dành lúc trái gió trở trời." Bà Giao quệt nước mắt, đẩy lại túi về phía bà ngoại.
"Ô, lợn chê cám à? Không phải sĩ, cầm lấy. Trời nắng lắm, không mưa đâu." Bà ngoại ném ngược túi vàng trở lại, còng lưng chống gậy đi ra ngoài. Cái lưng bà bỗng dưng lại bớt còng đi, chắc tại bình thường đeo vàng nặng quá ý mà.
Vương Nhất Bác thấy cái gật đầu hiền từ của bà ngoại mà xót cả lòng. Mệ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc mệ sống hơn trăm tuổi.
"Cha bố nhà thằng cu Bác, nhất mày đấy nhớ. Người khác mệ không cho đâu." Bà ngoại vỗ vỗ mông thằng cháu cưng, sau đó tung tăng đi mất.
Bên này Trùng Khánh, cậu cả mỗi ngày phải ăn hết chỉ tiêu của bà hai là bốn gam yến. Đến cái mức cậu cả khoẻ như voi mà ngửi thấy mùi yến phải chạy xa mười mét để nôn thì lão gia mới tịch thu yến của bà.
"Nhồi vừa thôi, chảy máu cam bây giờ. Mỗi ngày một tổ thì thận nào nó lọc kịp." Đến khổ, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
Nhà thì tích từng đồng làm đám cưới, nơi thì mỗi ngày húp hết một tổ yến. Làm cha mẹ nó khổ thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top