Chương 47: Lang băm phán thế mà chuẩn :)))

Tiêu lão gia năm nay đã ở cái tuổi xế chiều, lưng còng chân run thận yếu. Thế mà bà vợ tư mới cưới lại đang ở cái tầm gọi là hừng hực bốc lửa, trẻ khoẻ dẻo dai. Khổ cho cái thân ông không chứ lại, mỗi lần tính tặng hoa súng cho bà vợ tư thì lại cứ héo, bực lắm bực vừa.

Thế nên mỗi lần nhìn lũ trẻ con nhà mình nó đạp nhau như gà là là lão gia thấy bức bối hết cả con người. Mười hai giờ trưa đi qua cửa buồng cậu cả mà ở trong cứ khoan cắt bê tông ầm ầm. Ăn no rửng mỡ, ban ngày ban mặt mà kéo hết cả rèm vào tối om cái buồng.

"Rồi chúng mày cũng như bố thôi." Đợi hai chục năm nữa xem chúng mày có nổ được máy nữa không. Chứ cậu ba Tiêu gia ngày xưa cũng lê máy dập đi khắp Trùng Khánh rồi đấy.

Khổ, lão gia đang bức bối cái chuyện súng thiếu đạn nên cứ nghĩ linh tinh. Chứ cậu cả với thầy Vương trong buồng có khoan cắt cái gì đâu, hai vợ chồng không dám cưới đang trang trí lại cái phòng, lê kéo đồ đạc di chuyển vị trí đấy chứ.

"Nào, cố lên, mình đẩy đi, dùng sức đi." Cậu cả thở hồng hộc kéo cái tủ quần áo nặng như cái của nợ. Toàn mốt mới của cậu đấy.

"Đây, gồng hết cả cơ lên đây." Thầy Vương gồng mà đứt cả hơi.

Tiêu lão gia tức xì cả khói ra hai bên lỗ tai, gậy chống cành cạch lên đất tức tối bỏ đi. Dí vào mà thèm nghe chúng mày đẩy đẩy đẩy nữa.

"Sao thế ông?" Bà hai thấy chồng mặt mày đen xì như bao công đi vào nhà khách thì ngạc nhiên. Nãy mới ăn mấy con hàu nom vẻ sung sướng lắm mà.

"Phí cả hàu." Lão gia đặt "cạch" cái tách trà nguội ngắt xuống bàn. Mẹ cái bọn hầu này, lại quên bỏ đông trùng hạ thảo vào trà của ông rồi. Bảo sao...

Bà hai hơi đâu mà quan tâm giống dở, thế là kệ lão gia ấm ức ngồi chửi bọn hầu, bà đi mua hoa. Sắp tết rồi ngoài chợ đang bán nhiều hoa đẹp lắm. Nhân tiện bà thiết kế lại khu vườn cho nó xanh tươi lộc lá.

Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà tàu nhanh lắm thì sẽ gặp may. Một ngày trời xanh mây trắng, nắng cũng vàng vàng, lão gia đang vểnh râu rít điều thuốc lào nâng cao sức khoẻ, bà hai đang ngồi cộng sổ sách, bà ba đang cân vàng, bà tư đang vẽ, nói chung gia đình đang rất bình thường và ổn định. Các cụ có câu, trước cơn bão thì thường sóng yên biển lặng, nên lão gia tự dưng trong ruột hơi bồn chồn.

Cậu tư đang ngồi nhẩm lô, ngồi tính một lúc thì ra con 77. Ô sao hôm nay xịt thế nhở? Đã thất còn hai cái thất. Thôi, đánh tạm, thắng suốt ngày rồi thua một hôm cho nó trải nghiệm cũng được.

"Bông-giua, Moa vừa về. Chào bố, chào dì." Tiêu Chiến đi từ ngoài cửa vào, đưa tay lên đầu lôi mũ xuống rồi ném tạm cho con hầu nào đó đang le ve gần đấy.

"Toa đi đâu về thế?" Râu Tiêu lão gia giật giật, như kiểu báo hiệu cơn bão sắp đổ bộ đây.

"Con vừa từ trạm xá về. Lang băm quá, nên con lên bệnh viện huyện khám." Tiêu Chiếc lắc đầu ngồi xuống ghế, vắt chéo chân vào nhau. Nghĩ thế nào lại không vắt nữa, đặt song song trên sàn. Mà nó lại còn hơi hướng khép nép nữa cơ.

"Người ta phán cậu bệnh gì mà cậu bảo người ta lang băm. Nói bố nghe xem." Tiêu lão gia nghĩ tầm này mà phán thằng của nợ ung thư mới đáng bị chửi là lang băm. Cậu cả nhà ông to như con tịnh, "cày bừa" khoẻ như trâu.

"Thằng lang băm nó phán con chửa bố ạ. Bố khỉ." Tiêu Chiến chép miệng, uống nước, cầm miếng chanh mật ong lên ngậm cho ngọt giọng.

"Khụ." Lão gia nhà ta sặc thuốc lào ho sặc sụa. Mẹ thằng lang băm, thế mà cũng treo biển thầy thuốc.

"Thế nên con vào bệnh viện khám cho chắc. Chửa thật bố ạ, bác sĩ bảo to bằng cái dép rồi." Tiêu Chiến vẫn kể chuyện như kiểu không phải chuyện của mình, mồm chóp chép nhai mứt. Bà hai ngâm ngon phết.

"Cạch, cạch, cạch." Đồ đạc trên tay mỗi người đều rơi tự do xuống đất từ độ cao cái bàn.

Bà hai thót tim, rơi cả bút lông. Bà ba giật mình, trượt tay rơi cái cán cân vàng. Bà tư đang vẽ mà tí thì đổ bảng màu. Và điếu thuốc lào đã rơi khỏi tay ông bố cậu cả, tức là lão gia.

Cậu tư bèn mang sổ lô ra dò số. Quả nhiên, rơi vào con 77 thì thôi xong, cậu tư lên chức chú ở tuổi lên bảy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời lão gia hết hồn đến mức quên cả say thuốc lào.

"Mày nói lại bố nghe nào." Lão gia đã nhặt được cái điếu cầy lên, nắm chắc trong tay.

Cậu cả lúc này toát mồ hôi, hết ung dung rồi nhớ. Lưng anh thấm ướt từ lúc ở bệnh viện rồi, mà cố sửa soạn một tâm hồn đẹp để về thú nhận với bố đấy.

"Dạ, bác sĩ bảo con bầu..." Lí nha lí nhí.

"Thế của đứa nào? Của con nào thằng nào?" Lão gia mất hết cả phương hướng lí trí, hỏi câu ngớ ngẩn hết sức.

"Dạ, của Vương...Vương Nhất Bác ạ." Nhìn cái điếu cầy giận dữ của bố mà Tiêu Chiến rụt hết cả vòi, sẵn sàng vọt đi bất cứ lúc nào.

"Vương à? Này thì Vương này, mày giết bố mày đi." Lão gia bỗng hết đau cột sống, giơ điếu cầy lên đuổi theo thằng con trai.

Tiêu Chiến phi như bay ra khỏi cửa. Được cái lợi thế chân dài, chạy một bước bằng hai bước của người cha thoát vị đĩa đệm. Chạy nhanh không ăn cái điếu cầy kia là chết.

"Mày đứng lại, đứng lại. Bọn kia không biết đường tóm nó à." Lão gia như được tiêm thêm tí thuốc tráng dương, đuổi theo thằng con trai chân dài mét mốt.

Thế là cả huyện Trùng Khánh được phen loé mắt với màn rượt đuổi kinh điển được lưu vào sử sách nhà họ Tiêu. Thế mà bố con nhà lão gia đuổi đánh lên tận tỉnh đấy.

Trời nắng chang chang bốn mươi độ, cậu cả chạy bằng giày da nhập khẩu Ý. Thế có xót giày không chứ lại. Mà dừng bây giờ thì điếu cầy bổ giữa đầu. Thôi chạy, cha con mình giữ mạng đã chứ ông mày gớm quá.

Cuối cùng lão gia mệt quá phệt xuống đất trước. Ôi giời ơi, giời cao đất dày ơi, nhà có ba thằng con, hai thằng không vợ mà chửa. Thế này có bôi trâu chát chó vào mặt ông không hả giời. Ôi mệt quá, thở đã.

Bên này Tiêu Chiến cũng tựa cây thở hồng hộc. Lão gia hôm nay ăn nhầm cái gì mà chạy khoẻ thế? Làm cậu cả chạy cũng hụt cả hơi.

"Về, về, về tao hỏi mày." Lão gia hết cả hơi, đành phải để thằng hầu cõng về nhà. Bên này Tiêu Chiến tim đập chân run, cũng thất thểu nhờ thằng Lành đi về.

Chưa về đến nhà thì lão gia đã ngủ mất nên Tiêu Chiến thở phào cái nhẹ. Ít ra được tí thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi lên thớt.

Cơ mà niềm vui chưa bao lâu nỗi buồn liền ập tới. Cậu cả về buồng cái ngủ khò đến tận tối luôn. Lão gia thế mà lại dậy trước cậu cả, đang ngồi chiễm trệ trên cái sô pha trong buồng cậu. Mặt nom có vẻ hằm hằm lắm.

"Thầy Vương đâu? Mày báo tin cho thầy chưa?"

"Con bảo rồi, nhà con đưa con đi khám mà."

"Thế nó bảo sao?"

"Nhà con về Lạc Dương báo tin cho thầy u rồi, chắc con sắp cưới đấy."

"Thế là mày gả cho người ta hay nhà mình đón dâu?" Lão gia đang nóng máu lắm rồi, mà dằn lại vì thằng cháu ngoại to bằng cái dép đang ở nhờ chỗ con trai ông.

"Con gả..." Lại lí nhí.

"Vớ vẩn." Lão gia đập bàn cái chát.

"Mày là cậu cả, không cưới mợ cả mà lại đi gả vào nhà người ta. Chắc gì nhà người ta đã có cửa cho mày bước vào?"

"Nhưng mà cha có đến mấy đứa con trai cơ mà, đâu phải mỗi con." Cậu cả phụng phịu. Nhà thầy Vương độc đinh, thầy mà gả vào nhà họ Tiêu thì họ Vương tuyệt hậu à?

"Nhưng mày là đích tôn, là cái đít nhôm đít chậu. Giời ạ, ngu lắm con ơi." Lão gia xỉa vào đầu thằng con dại dột, rồi lại ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Cơm toi rồi.

"Thì đằng nào cũng thế rồi, con đâu có làm gì khác được." Tiêu Chiến nhún vai như là điều hiển nhiên lắm. Mặc cho ông bố tức điên.

"Thôi hai cha con không trừng nhau nữa. Dì hầm cho cậu cả gà ác với tổ yến đây, bổ lắm. Ăn đi." Bà hai bước vào đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến thố gà ác tiềm thuốc bắc, lại còn thêm cả nửa tổ yến nữa, cứ gọi là đại bổ.

"Ăn cho lắm vào, rồi tót đi." Tiêu lão gia ngồi bên nhìn hai dì con đút yến đút gà cho nhau mà sôi cả máu. Thôi, ai bảo mình nuôi nó làm gì? Mẹ cái thằng Hải, cáu mày thế chứ.

"Đúng là yến dì hai nhặt lông có khác, ngon thế cơ chứ." Tiêu Chiến sướng cười đến híp cả mắt. Anh biết thừa bà hai cũng muốn làm đồ cho anh lắm nhưng mà được cái tay chân vụng về, chỉ có thể căng mắt ra nhặt lông yến cho vào nồi thôi.

"Bố nhà cậu." Bà hai bấu yêu cái cằm của cậu cả. Thằng bé bốn tuổi năm đấy khóc ở trong lòng bà thế mà sắp thành bố trẻ con rồi.

Bên này nhà họ Tiêu đang quây quần bên ông bầu thì thầy Vương đang ngồi tàu hoả tức tốc xuyên đêm về Lạc Dương đòi thầy u bê sính lễ sang nhà họ Tiêu hỏi vợ. Bàn tay thầy ướt mồ hôi, răng môi run rẩy mà niềm sung sướng nó cứ hân hoan trong lòng.

"Thế mà Chiến lại kết quả thật chứ." Thầy Vương hạnh phúc như muốn bay lên trời, chẳng kịp đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia đã ba chân bốn cẳng chạy về nhà cầm theo ít vốn rồi mua vé lên tàu hoả chạy về nhà báo tin.

Chạy cứ như chạy giặc ý.

Hai ông bố trẻ mỗi người một nơi nhưng mà cứ tủm tỉm suốt, sướng mà. Ghét cái bọn yêu nhau thế chứ lại.

Tiêu lão gia lặng thinh ngồi trong phòng. Vui thì có vui thật đấy, mà tức thì cũng tức bỏ mẹ. Thôi, có con sớm, cưới càng sớm ông càng nhàn.

Lão gia giữa đêm gọi luật sư tới viết di chúc. Chắc đến lúc rồi, cái gia sản khổng lồ này nhà ông cũng cần có người tiếp quản. Chứ mình ông gồng bao năm mệt quá rồi, giàu vừa thôi chứ giàu thế này ai mà gánh nổi, còng lưng.

Cậu cả trong lòng thầm xin lỗi ông thầy thuốc mà anh mắng là lang băm lúc sáng, phán thế mà lại chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top