Chương 46: Đám ma lần hai

Khi cả nhà họ Tiêu rồng rắn về đến cổng Tiêu gia thì thấy em Hồng xinh tươi của cậu mặc hẳn bộ đồ màu đỏ chói con mắt đứng quạt phành phạch giữa sân. Thầy Vương tái cả mặt, trời thì lạnh như thế này, thằng dở hơi lại mặc đồ mỏng tang xong đứng quạt.

"Hồng, đứng vào hiên không lạnh em." Vương Nhất Bác quăng hết đồ trong tay xuống đất, cởi áo choàng của mình ra chạy vào ôm choàng lên người Tiểu Hồng.

"Anh về rồi à? Anh về nhận xác cậu hai à?" Tiểu Hồng bỗng nhỏ bé đến lạ trong vòng tay anh nuôi. Nhìn y yếu ớt như cành liễu rủ vậy.

Bên kia cả nhà Tiêu lão gia chẳng hiểu cái mẹ gì. Có thằng dở hơi ở đâu nhảy vào giữa nhà người ta múa may quay cuồng, còn mặc đồ đỏ. Ủa rồi có biết nhà người ta đang có tang không?

Tiêu Chiến rất là không vừa lòng với thái độ của người yêu nhé. Dám công khai ôm ấp trai đẹp trước mặt cậu cả à? Biết cậu cả là ai không?

Cậu cả ở trong gia phả
Cậu cả là đại thiếu gia
Cậu cả gia đình khá giả
Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha!!!

Đấy, thế mà có đứa lại dám qua mặt cậu cả, muốn ôm lấy người múc nước của cậu mà được à? Đêm qua thầy còn bơi ếch với cậu trên tàu đó, bơi sấp.

"Em mang sính lễ sang cưới cậu hai." Tiểu Hồng nhỏ giọng thủ thỉ với thầy Vương, đôi mắt long lanh vui sướng thấy rõ. Tay còn chỉ sang mấy cái hòm gỗ buộc nơ đỏ bên góc nhà.

"Điên à?" Cả nhà họ Tiêu lặng hết cả người. Thằng này đẹp mà điên, tự dưng lại đi đòi minh hôn?

"Em bị dở à Hồng? Tự dưng lại muốn minh hôn với cái xác à?" Thầy Vương muốn tát cho thằng em dở hơi của mình một phát lắm rồi đấy. Tưởng nó tỉnh táo rồi, quên mất người ta rồi cơ chứ. Hóa ra nó lừa mình à? Thằng này yêu vào cái lại thành thằng dở hơi.

"Không anh, em tỉnh táo mà anh. Em bảo này, hôm qua cậu hai về bảo em phải lấy cậu hai thì cậu hai mới siêu thoát được." Tiểu Hồng nói chuyện tỉnh queo, còn ghé bên tai ông thầy kể lể như chuyện hiển nhiên lắm.

Vương Nhất Bác sởn da gà, rùng hết cả cửa mình.

Thằng này có năng có khiếu kể chuyện ma, sợ quá!

Bà ba bỗng nhớ đến lời cô chủ khách sạn Ánh Trăng, dường như đây là giây phút tỉnh táo nhất cuộc đời bà từ lúc sinh ra đến giờ. 

"Bà muốn gì sẽ được đó." 

Bà muốn Tiêu Dật sống lại, rồi quang minh chính đại trở về bên bà.

Không còn chút yếu đuối hèn mọn nào nữa, bà ba tung cước chạy về phía để quan tài. Bà dùng tất cả sức lực đẩy cái nắp lạnh lẽo nặng trịch kia ra. Dù có sơn son thiếp vàng thì nhìn vào cũng chỉ thấy trống rỗng không chút giá trị.

Đúng như bà ba dự đoán, trong quan tài chẳng có gì cả.

Vậy Tiêu Dật thật sự đang ở đâu?

"Quản gia, bác đùa tôi à? Dật đâu rồi?" Giờ Tiêu lão gia mới để ý quang cảnh xung quanh. Mặt bọn hầu ai cũng tỉnh queo, chẳng có vẻ gì là đau xót khi đưa tang chủ nhân lần hai cả.

Lão quản gia mặt chảy xệ, cả khuôn mặt đỏ tưng bừng như gà chọi xúc động sụt sịt mũi, dáng đứng còn lom khom không nhìn ra là cười hay mếu. Lão già rồi nhưng mà cái đám nam thanh nữ tú này chẳng bao giờ để trái tim người già được yên ổn. Dăm bữa nửa tháng lại làm người ta thót tim một lần. Tổ sư đám con nhà giàu ăn no rửng mỡ.

"Mẹ!" Giọng nói quen thuộc vang lên, vọng ra ngoài nhà khách. Giọng nói mà suốt mấy tháng qua bà ba tưởng chừng như không còn được nghe thấy.

"Dật...Dật ơi...Con ơi..." Bà ba quay xung quanh nhà tìm bóng dáng con trai yêu quý. Quá nhiều cảm xúc ập đến với bà lúc này mà bà không biết diễn tả làm sao. Lo lắng, hồi hộp, bất an, hay sung sướng?

Tiêu lão gia cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Ông cũng đang rơi vào trạng thái hoảng hốt như bà ba. 

Tiểu Hồng giãy ra khỏi cái ôm của người anh trai, đứng một bên xem mùa xuân trở về.

Tiêu Chiến khi nhìn thấy em trai ngồi xe lăn được bọn gia đinh đẩy ra giữa nhà chính mà mém xỉu. Ô thế mấy tháng qua thằng em nhà mình nó chơi trốn tìm à? Có ba cái cây trong một cái vườn nhưng mà một cái cây đi trốn để mấy cái cây trong nhà tìm loạn lên à? Thằng này hư, hư quá!

Thầy Vương đi từ bất ngờ đến ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa, không dám tin vào sự thật luôn quý vị. Thầy bắt đầu thấy phong thủy cái nhà này có vấn đề rồi nhé. Khó hiểu hơn cả kiến trúc ngôi nhà đường cái chạy thẳng cửa của thầy.

"Cha, mẹ, con về rồi đây." Tiêu Dật ngồi trên xe lăn, khuôn mặt giống cha như tạc làm bà ba nhớ nhung suốt mấy tháng qua đang chình ình giữa nhà chính Tiêu gia. Khỏi phải nói, so với đám vàng bạc trang sức của bà ba thì thằng con này còn quý hóa hơn nhiều.

"Ôi con ơi, mày đi đâu hả? Mày đi đâu hả con ơi?" Bà ba ôm lấy mặt con thống thiết dụi, sờ, vò, nắn. Bà vò cho đến bao giờ bà xác nhận đây chính là thằng con trời đày của bà thì mới thôi.

"Sao mày chết mày không nói với mẹ một câu, mày sống cũng không ho cho mẹ nghe một tiếng hả con ơi? Nuôi mày công toi!" Bà ba vừa khóc vừa quở, u là trời nó cứ phải gọi là rên hơn cả tiếng mưa.

Tiêu Dật không biết nói gì hơn ngoài vòng tay ôm lấy tấm lưng phẳng lì của người mẹ số hưởng. Ái chà, ít êm hơn ngày xưa rồi. Rõ ràng trong thời gian qua bà ba nghĩ ngợi về hắn nhiều quá mà sụt cân thấy rõ luôn. Mất bao nhiêu cân thịt chắc lão gia xót của lắm.

"Cháu tao đâu? Cháu tao còn không?" Bà ba như nhớ ra cái gì đó liền bật dậy như lò xo, đôi mắt ráo hoảnh quét một vòng cơ thể Tiêu Dật tìm kiếm xem có chỗ nào bất thường không.

Tiêu lão gia đang lặng người đứng ngó mẹ con nhà người ta tình cảm liền bịt mồm bà ba vào. Chết chửa, ngoài cửa đang có một đám ký giả sắp ùa vào nhà để viết bài cậu hai Tiêu gia cải tử hoàn sinh kìa. Thế mà bà nhà cứ đứng đây mà rống thôi. Vào buồng khép cửa rồi muốn làm gì thì làm.

Sau khi đám gia nhân còng lưng chốt tứ phía cửa nhà, thêm tốp lính canh ngồi trên bờ tường ngăn đám ký giả bất chấp thì cả nhà họ Tiêu cũng ngồi được xuống với nhau ăn miếng bánh, uống chén trà. Tay bà ba vẫn nắn nót da thịt của con trai chưa muốn buông. Cậu Dật sau bao nhiêu năm mờ nhạt cuối cùng cũng được một lần làm nhân vật chính trong nhà.

"Mọi người ngắm con chán chưa?" Cuối cùng cái con người ngồi trên xe lăn không chịu nổi ánh mắt soi mói của cả nhà nữa đành lên tiếng phá tan cái bầu không khí này.

"Rồi, thôi, mọi người đừng làm cậu hai căng thẳng nữa. Dật này, cả nhà mừng con trở về. Mợ ba sướng nhất nhà đấy nhé." Tiêu lão gia lâu lắm mới vui như thế này. Chỉ cần con cái ông bình an, khỏe mạnh là ông sướng lắm rồi. Đợt này Tiêu Dật cải tử hoàn sinh, lão gia vui thế này chắc phải sống đến trăm tuổi mất.

"Con cảm ơn cha." Sau những tháng ngày xa cách, hai cha con cuối cùng cũng buông xuống hiểu lầm chồng chất bao nhiêu năm nay. Hắn nhận ra không phải cha ghét mình hay không coi trọng các bà vợ của mình, mà là vì trong lòng mỗi người đều có một nỗi ám ảnh. Người đàn ông trong lòng lão gia chính là vầng trăng xa vời mà ông không chạm tới được, nhưng ông không hề vì vầng trăng cô đơn đó mà không tỏa sáng cho những ngôi sao xung quanh mình.

Tiêu Hách là người vốn dĩ rất công bằng.

"Suốt mấy tháng qua mày ở đâu? Anh tưởng xác mày bị cá rỉa cho còn mỗi cái xương không thôi cơ." Tiêu Chiến ngứa mồm nãy giờ mới được nói. Thật sự cay cú luôn, làm hôm đưa tang anh rấm rứt khóc ướt hết cả mảng áo thầy Vương.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giật giật gấu áo người yêu. Chỉ có giỏi phá vỡ bầu không khí thôi.

"Em tới Thượng Hải nhưng không tham gia áp giải phạm nhân như kế hoạch ban đầu. Đội áp giải tù nhân trên thuyền là giả, phạm nhân cũng là giả, còn tù nhân thật thì cùng đội em lên xe lửa ra nhà tù Hồ Nam. Tư trang của em và đồng đội đều được hoán đổi cho các thành viên trên thuyền áp giải tù nhân giả. Đúng như dự đoán, quân đội Anh cho người giả làm cướp biển đánh lên thuyền, nghe nói không còn ai sống sót." 

Tiêu Dật chậm rãi kể lại. Đúng là chính quyền Dân quốc đâu có ngu mà khơi khơi đưa phạm nhân quan trọng như vậy ra giữa biển chứ? Khác gì mời ông xơi? Tiêu lão gia gật gù, có lý lắm.

Bảo sao bên chính phủ đưa được cho ông di vật của Tiêu Dật mà không tìm thấy xác.  Thì ra là đã có sự chuẩn bị trước hết rồi.

Nhưng bà ba với cậu cả thì lại mất kha khá thời gian ngồi vẽ sơ đồ xâu chuỗi thông tin.

"Dì ba hiểu không?" Cậu cả hoang mang.

"Hơi hơi..." Bà ba nhìn đống thông tin được tóm tắt ra cũng toát mồ hôi. Ít chữ nó khổ thế đấy.

"Nhưng không ngờ sau đó chính phủ cũng ra tay diệt trừ luôn những người trong đội. Trương gia liền đem quân đội riêng tới giải cứu em và đưa em về Thượng Hải lánh nạn. Em bị thương không nặng nhưng sức khỏe yếu cần phải hồi sức." Nói đến đây cả Tiêu Dật và Tiểu Hồng đều đỏ mặt. 

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, quay lại thấy thầy Vương cũng nhìn đi nơi khác, lão gia và bà ba không hẹn mà cười. Có chuyện gì mà cậu cả không biết sao? Cậu hai vốn khỏe như trâu như voi, nhấc người lên nhẹ nhàng như nhấc gối, thế nào mà không bị thương lại bị yếu nhỉ?

"Thế là thế nào hả mình?" Cậu cả quay sang hỏi thầy Vương nhưng chỉ nhận được cái vỗ lưng "để sau" của thầy.

Thầy Vương làm thế nào để cậu cả biết thì để tối "bơi sấp" tiếp rồi thầy giải thích cho.

Cậu hai lần này bí mật trở về, quân đội Trương gia che chắn cho hắn qua mặt chính phủ, về tới Trùng Khánh thì lại ở dưới trướng ông chủ Trương. Rồi có một ngày cậu hai sẽ quang minh chính đại xuất hiện trả thù đám chính quyền lật lọng vô ơn. Cái vị trí Sở trưởng này cậu hai khinh. Tiêu gia lại diễn tiếp vở kịch đưa tang lần hai cho Tiêu Dật sau khi chính phủ đưa xác cậu hai xấu số về.

Và thế là Tiêu gia đã có cái đám ma cậu hai vui nhất quả đất. Đám ký giả không hiểu tại làm sao Tiêu gia đưa tang mà nhìn mặt ai cũng vui như trúng lô thế? Chẳng nhẽ cậu tư có tài năng dò vé số thật à?

Thế là title báo "Hạnh phúc của một tang gia" ra đời dưới ngòi bút của đám ký giả nửa mùa.

Cậu tư có biết gì đâu? Lão gia đang không cho cậu tiền tiêu vặt nữa để đỡ phải đề đóm kia kìa. Đành phải vác mặt sang nhà họ Đỗ vay cậu chín vậy. Buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top