Chương 45: (Cảnh báo) Một đêm trên tàu
❌❌❌❌CẢNH BÁO ❌❌❌❌
NGÔN TỪ THÔ TỤC, CÓ CẢNH GIƯỜNG CHIẾU, DƯỚI 🔞🔞🔞 ĐỀ NGHỊ CLICK BACK NGAY.
MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU LÀM TỔN THƯƠNG ĐÔI MẮT VÀ TÂM HỒN CỦA CÁC BẠN.
CẢNH BÁO RỒI NHÉ, MUỐN NỨNG NỪNG NƯNG THÌ ĐỌC TIẾP, KHÔNG THÌ THÔIIIIII NHAAAAAAA!!! BỊ LÀM SAO ĐỪNG BẮT ĐỀN MÌNH MÌNH CHỬI CHO BỎ MẸ ĐẤY :))))
PEACE!!!!! NO WAR!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầy mệt lắm, thầy mệt mỏi lắm Chung à.
Cho nên thầy xin phép cậu cả vả một phát thật mạnh vào mông cậu tư rồi đóng sầm cửa vào, chốt. Cái tội thích ném đá vào hội nghị.
"Nào cái gáo nước yêu dấu của tôi có nằm tử tế không? Không là vỡ gáo giờ đây này. Thấy tôi xử cậu tư chưa?" Thầy Vương rất là bực mình khi nhìn cái mớ nhão nhào nào đó nằm ngang giường.
Chiều ngang giường mét sáu, cậu cả mét tám, chân còn thò cả ra ngoài.
"Nãy mình xô em ngã, vỡ cả "gáo" rồi đây này." Cậu cả nằm úp sấp, phụng phịu trề môi làm nũng người yêu. Ghét cái thằng em dai đáo để, đang hứng.
"Nào đâu xem "gáo" thế nào nào." Thầy Vương ngồi hẳn lên giường tóm lấy "cái gáo" căng tròn của cậu cả. Chả hiểu sao nhưng mà cậu cả dù hơi thừa mỡ nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn rất ngon, chỗ cần nở vẫn cứ nở.
"Ứ ừ." Cậu cả bị buồn mà cười khúc khích, dùng hai đùi kẹp luôn bàn tay "cầm gáo" của thầy không thèm buông ra.
"Mình nằm tử tế tôi còn tắt đèn." Thầy Vương vỗ nhẹ "cái gáo" một phát rồi đẩy cặp cà kheo dài ngoằng của người yêu vào đúng vị trí. Tiêu Chiến cao mét tám thì chắc chân cũng phải mét hai.
Trong buồng chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu hắt ra không thể soi hết được cả cái giường cùng hai tên đàn ông to đùng nằm trên.
Cổ áo ngủ của Tiêu Chiến lệch hẳn sang một bên, anh gối đầu vào một bên cánh tay của Vương Nhất Bác, nằm nghiêng theo tư thế úp thìa. Tay còn lại của thầy Vương vòng qua cổ anh, đưa vào trong áo vân vê đầu ti.
Cơ mà đầu ti đàn ông chẳng có cái mẹ gì mà sờ, đến cầm còn khó, rất không dễ để cảm nhận.
Cho nên thầy dùng cả bàn tay bóp luôn vào bờ ngực phẳng lì nhờ nằm nghiêng mà dồn vào được thêm tí mỡ của người yêu. Thầy vẫn cứ nhiệt tình bóp, bóp nhưng không hiểu bóp để làm gì. Nhưng mà hay phết đấy chứ, cậu cả nằm trong lòng thầy cứ uốn éo vặn vẹo xong giật giật nhẹ.
Cậu cả nhà ta cũng đâu có vừa, làm sao người yêu cậu bận mà cậu nhàn rỗi được. Cho nên cậu cả luồn tay ra đằng sau tóm lấy "người anh em thiện lành" của thầy Vương nắn bóp.
Cục bột càng nắn càng mềm, cớ sao hàng của thầy càng nắn lại càng cứng thế nhỉ? Vì nó không phải cục bột, hỏi thế cũng hỏi.
Vương Nhất Bác "nắng" ghê cơ, vùi cả khuôn mặt vào cần cổ người yêu, hết thở rồi hít rồi cắn rồi mút đủ trò. Tiêu Chiến bị nhột, bị kích thích đến sướng nên cứ i ỉ i ỉ xong giãy dụa vặn vẹo làm thầy đã "nắng" lại càng "nắng".
Và thế là người anh em của thầy đã thức dậy lúc mười một giờ đêm. Vì cậu cả, người anh em của thầy đã hết thiện lành.
Vương Nhất Bác tụt hẳn quần dài của Tiêu Chiến xuống tận đầu gối rồi đưa tay mò vào cái "gáo" căng tròn của anh. Độ đàn hồi rất tốt, rất là nảy luôn nhé. Thầy Vương ngồi dậy, cúi xuống bên chiếc gáo đó rồi cắn nhẹ một cái cho đỡ thèm thuồng.
"Úi, đau em." Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, tránh chiếc "gáo" thân yêu của mình khỏi miệng con sư tử khát nước.
Thầy Vương đeo kính vào là người gõ đầu trẻ, thế mà vừa bỏ kính ra lên giường lại hoá thú.
Đau à, kệ cậu cả.
Sau khi khám phá hết chiếc "gáo" hư hỏng, thầy nhìn thấy một "hang động" xinh xinh.
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn bay đi về.
Đây, đường vào thiên đường của thầy đây rồi. Lần trước đi đến cổng trời còn bị đá ra, lần này người thầy đức độ quyết tâm phải "thỉnh kinh" cho bằng được. Không lấy được "chân kinh" thì không về.
Cậu cả vẫn nằm nghiêng, một chân co lên tạo thành hình tam giác để chừa chỗ cho cái đầu thầy chen vào giữa.
Hoàn hảo!
Thầy nhắm mắt lại, đưa đôi môi đến gần "hang động huyền bí" hút một cái.
"Úi!" Cậu cả run chân theo thói quen khép đôi chân dài lại. Thế là mặt thầy kẹt ngay giữa suýt thì tắc thở.
"Khụ khụ." Sau khi được giải thoát thầy ho sặc sụa. Thôi lần này nháp, lần sau làm lại chắc sẽ khá khẩm hơn.
"Em xin lỗi, mình có sao không?" Hai chân cậu cả vẫn còn run run, ngẩng cái đầu lên hỏi người đang ho sặc sụa giữa hai chân mình. Ủa hết chỗ ho hay sao mà cứ ho vào cúc hoa anh thế, ngứa quá trời ơi.
"Không sao, không sao. Tiếp tục nào." Thầy Vương sau khi hít đủ khí trời thì lại tiếp tục xách súng ra trận.
Chiếc mũi cao của thầy cứ như một công cụ mát xa cao cấp ở Tây ý, cứ cọ sướng hai em trái dứng của cậu cả. Làm "người anh em" của cậu thức giấc sau một thời gian chỉ có một chức năng. Một tay cậu cả vân vê một bên đầu ti khó cảm nhận, một tay nắm tóc thầy Vương đang húp sùm sụp chỗ sướng của cậu.
"Úi, buồn, buồn quá...hí hí..." Cậu cả oằn mình lên dí sát "gáo" vào mặt thầy, cảm nhận rõ hơn sự sung sướng quật vào từng tế bào cơ thể.
Bên dưới Tiêu Chiến ướt sũng vì lượng nước bọt mà Vương Nhất Bác xối xả đưa vào hang động của anh. Theo em Hồng thì "ướt mới không đau, không đau thì mới dễ vào". Cho nên thầy liếm cật lực, liếm đến khát khô cả cổ.
"Ôi...ôi thôi...ôi mình ơi...!!" Tiêu Chiến trong cơn sung sướng cứ luyên tha luyên thuyên. Làm chuyện người lớn còn phê hơn cả hút thuốc phiện ý chứ.
"Ôi mình ơi...sướng quá..."
"Mình ơi...em ra...mình ơi...ôi mình ơi...sướng quá..."
"Nhỏ miệng thôi, phòng bên cạnh có trẻ con đấy." Thế có tắt nắng không chứ lại.
Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng không khẩu dâm nữa. Chuyển sang rên kiểu câm.
Sau khi thầy Vương "thông chốt" dạo đầu mất mấy chục phút thì thầy gác 1 đùi lên đùi dưới của cậu cả, một đùi của cậu thì gác lên đùi thầy, chuẩn bị vác súng ra chiến trường.
"Póc!!!" Ơn giời, vào rồi!!!
"Ốiiiiiiii...mình ơiiiii...ôi giời ơiiii..." Tiêu Chiến quen mồm lại rú lên, nhưng mà rút kinh nghiệm là kêu nhỏ hơn tránh cho người yêu tắt nắng.
Tư thế này khá là dễ vào cho cả hai người. Thầy Vương sau chục cái đầu nhẹ nhàng thì cũng bắt đầu giã như giã gạo. Cậu cả phải bám tay vào đầu giường để tránh đầu mình lúc bị giã mạnh quá mà đập vào.
"Hư nhớ, mình hư quá!" Vương Nhất Bác vừa "giã gạo thổi cơm trưa" vừa thò tay bắt sóc bỏ vào lọ cho cậu cả.
Khoái cảm từ tứ phía khiến Tiêu Chiến nhũn như bãi nước, ngoài cái mồm ngoạc ra kêu thì không thể làm gì hơn.
"Đĩ! Đĩ quá! Mình đúng là cậu ấm hư hỏng." Trong tình huống này, người thầy đức cao vọng trọng tự cho phép mình hư hỏng theo người yêu. Mặc quần áo vào thì mới cần nghiêm túc, chứ lột hết ra rồi thằng nào chả giống thằng nào.
"Hư đấy, hư lắm đấy...hư thì mình có yêu em không?" Tầm này cậu cả vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi câu này thì thầy phục cậu rồi. Khép đít lạy cậu luôn.
"Yêu, càng hư lại càng yêu." Thầy Vương phát "bép" một cái lên chiếc "gáo" căng mẩy, sau đó cầm lên bàn tay thon dài của cậu cả mà gặm cắn từng ngón.
Tiêu Chiến bĩu môi tí thì rớt xuống cằm. Gớm, cái lúc hư thì lại cầm thước kẻ vụt người ta. Đàn ông thời nào cũng thế, không được tin mấy cái lời đường mật lúc xỏ xuyên người ta. Lừa cả đấy, cậu cả đây còn lâu mới mắc bẫy.
Chẳng hiểu cậu cả nhà ta anh minh như thế nào, chứ mỗi cú "giã gạo" của thầy thì cậu đều sướng bỏ xừ, cần biết gì là điêu với không điêu đâu. Sướng muốn bay cả lên giời luôn chứ lại.
"Chậm...chậm...em đau..." Sướng trong nhưng mà đau ngoài. Bị cọ như cọ bồn xí rát hết cả cơ hoành. Cái cảm giác vừa xót vừa nhột nó khó chịu thật sự đấy. Vặn vẹo mãi mà chưa tìm thêm được tư thế nào khấm khá hơn.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, rồi lật Tiêu Chiến ngồi lên người mình, còn lưng thầy dựa vào đầu giường. Hai người làm theo tư thế quan âm ngồi đài sen. Ngồi thế này thì "người anh em" của thầy đi thỉnh kinh dễ dàng hơn, còn cậu cả thì đỡ đau hơn, khoái cảm xông tới mạnh mẽ hơn.
"Ôi...chết mất mình ơi...chết mất thôi..." Tiêu Chiến vừa nhún vừa hôn lên môi Vương Nhất Bác, không quên tí khẩu dâm cho cuộc rong ruổi thêm thi vị. Lưỡi cậu cả vói vào trong miệng thầy, răng cậu cả cắn vào đôi môi dày đỏ chót yêu thương.
"Yêu mình, yêu nhất mình." Vương Nhất Bác cắn môi, cắn xuống cằm, rồi cắn vào bên dáy tai của Tiêu Chiến. Đôi bàn tay to lớn nhào nặn chiếc "gáo" mềm mại. Ngón tay hư hỏng di di xung quanh bông cúc của người yêu làm cậu cả nhột vừa nhột trong vừa nhột ngoài.
"Mình hư thế, hư lắm rồi. Ghét mình." Tiêu Chiến vòng tay qua cổ người yêu mắng loạn xạ. Tầm này cậu cả hồn vía lên mây hết rồi, cứ nói lảm nhảm linh tinh thôi chứ có biết mình nói gì đâu.
Nghe xong Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể nóng lên bất ngờ, nóng bỏng rát cả người. Thầy tăng tốc nhanh bất ngờ, húc người ở trên gào thét thất thanh.
"Mình sao thế...ôi...ôi...mình ơi chậm thôi...ôi cái eo của em..." Vương Nhất Bác như uống phải thuốc kích thích, đâm đến Tiêu Chiến hoa hết cả mắt.
Và rồi cái gì đến cũng đã đến, Vương Nhất Bác không kiềm được cơn buồn của mình mà phóng thẳng vào hang động nóng bỏng của người yêu.
Giáo án của Tiểu Hồng thành công rực rỡ!!!
Thầy Vương đã thành công thỉnh được chân kinh rồi!
"Ôi!!!" Tiêu Chiến rên lên một tiếng rồi xụi lơ trong vòng tay Vương Nhất Bác. "Người anh em" vẫn tham lam trước cổng trời, chưa muốn mang chân kinh về phổ độ chúng sinh.
"Ối, cái gì thế hả?" Bỗng tàu điện xóc nảy lên một cái, làm thầy Vương chưa kịp rút ra đã thọc một phát lút cán. Thôi thì Tây du ký có ngoại truyện vậy.
"Bẩm cậu, đoạn này hơi xóc ạ. Trên tỉnh người ta làm đường." Thằng Lành ở ngoài bị đường xóc đến tỉnh ngủ, nói vọng vào trong.
Tầm này thì thầy không cần "giã", cậu cũng không cần "nhún", nương theo đoạn đường xóc nảy mà tự sướng thôi. Nói chung cũng nhàn.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, đôi má đỏ ửng sung sướng. Xuân đã về rồi quý vị ơi!
Tờ mờ sáng hôm sau, thầy Vương phải dán hai miếng cao dán vào thắt lưng vì đêm qua "giã gạo" hơi hăng, tí thì vẹo cột sống. Thắt lưng cậu cả thì tạm ổn nhưng mà "cúc hoa" thì hơi rát, đến mức mà hơi cử động tí cũng xót xa. Thành ra cậu cả phải gác lại tình yêu với protein để nạp vào rau xanh và cháo loãng. Khổ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top