Chương 44: Quay về Trùng Khánh

Đáng nhẽ là thi đại học xong cô út sẽ được đưa đi Xiêm du lịch, nghỉ ngơi sau một cuộc ganh đua vất vả mà lại không được dùng lợi thế nhất nhà cô - tiền. Thông cảm, thời này chưa mua được điểm thi cấp ba và điểm đại học, chứ mua được thì cậu cả nhà ta phải làm vài cái bằng đại học ý chứ. Thi gì mà thi tận sáu môn, làm thầy trò nhà cô cứ căng như dây đàn. Ấy thế mà phút mốt Tiêu lão gia lại quay xe đi Lạc Dương xin rể.

"Ơ thế không đi Xiêm nữa hả cha?" Tiêu An Hà chưng hửng, Tiêu Chiến cũng chán, Tiêu Chung mặt dài như cái bơm. Anh em nhà này chỉ giỏi tiêu tiền thôi.

"Bên Xiêm đang có dịch, mình đi du lịch trong nước thôi con, về Lạc Dương cũng có nhiều cái chơi mà con." Tiêu lão gia bịa tạm ra một cái lý do nào đó nghe được được chút để dỗ dành ba con gà công nghiệp nhà mình. Nghĩ cũng thương chúng nó mà nghĩ lại chúng nó có thương mình đâu. Con cái thế này thì cho nhịn.

Ba cái máy tiêu tiền nhà họ Tiêu chán lắm chán vừa, nhưng mà thôi, lão gia đã muốn quay xe thì thách ai dám lái hướng khác. Mà tội đồ Tiêu Chiến lại ý thức được vụ quay xe này nó bắt nguồn từ mình nên lại càng không dám ý kiến.

Tiêu An Hà thi xong rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hết căng thẳng. Khổ, hết ải này đời lại bày ra ải khác. Bà Giao tuy hiền nhưng có những thứ không thể hiền. Lần trước khi thầy trong cơn say nhỡ mồm gọi Tiêu lão gia là bố vợ là bà đã rất khó xử rồi.

"Nhất Bác, u nói con này. Con biết con là đích tôn ba đời nhà họ Vương đúng không? Nhà họ Vương có kéo dài hương khói hay không là do con đấy con ạ. U nói thế là để giữ họ cho con, giữ giống cho nhà mình." Nhà họ Vương mấy đời toàn sinh con một, thế mà Vương Nhất Bác lại nói muốn cưới con trai nhà người ta. Lúc say là lúc nói lời thực lòng nhất, Vương Nhất Bác thực sự có tình cảm trên tình bạn với cậu cả rồi.

"Nhưng nhà mình làm gì có gì mà giữ hả u? Của nả cũng chẳng có gì đáng giá thì giữ cái họ rỗng tuếch làm gì?" Bảo nhà họ Tiêu giữ họ truyền lại cho các cháu còn được, người ta có của cải, có dòng giống, có lịch sử. Chứ nhà họ Vương chẳng có gì mà truyền cho đời sau, có cục nợ thì có.

"Con ơi, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng cái họ thì phải giữ con ạ. Rồi sau này con sẽ hiểu." Bà Giao cầm tay con thủ thỉ. Con trai bà trẻ người non dạ, chẳng có lo lắng gì cả, lớn mà sao tồ thế cơ chứ.

Thật ra bảo Vương Nhất Bác không suy nghĩ thì lại không thật lòng. Khổ, thầy cũng có cái máu phong kiến, cũng ảnh hưởng hệ tư tưởng cổ xưa nên dẫu sao cũng có chút lăn tăn lưỡng lự. Biết là bất hiếu, biết là cha mẹ sẽ buồn khổ suốt đời đấy, thầy cũng trăn trở nhiều lắm chứ.

Vì sao Vương Nhất Bác lại có quyết định sẽ đưa Tiêu Chiến về ra mắt cha mẹ? Vì Tiêu lão gia tiếp nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng không tưởng, như thể đã biết trước từ lâu và đã chuẩn bị tâm lý sẵn vậy. Thì tất nhiên cuộc đời sóng gió của lão gia đã kinh qua muôn vàn chuyện tưởng chừng như không thể rồi, thêm cái giới tính của con trai cũng không thể làm cây cổ thụ nhà họ Tiêu gục ngã được.

Nhất là chuyện thằng con trai thứ hai nhà ông. Càng nghĩ ông càng muốn tìm hắn về đánh cho chết lần hai. Con mới chả cái, đẻ đau...đau lòng bà ba.

Đấy là Tiêu lão gia năng lực phi phàm, chứ bên nhà thầy Vương có vẻ căng thẳng lắm đấy. Còn bà ngoại ở tuổi sắp về cực lạc nữa.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng ít nói, vốn cậu sống nội tâm, có những chuyện giấu trong lòng quen rồi, bảo nói ra khó lắm. Tầm này nói cùng ai cho được? Nói với cậu cả á? Thôi, nói với đầu gối còn hơn.

"Chuyện nó là như thế, các mợ thấy sao?" Tiêu lão gia đem chuyện hôn sự của cậu cả nhà ta kể cho ba bà vợ. Ít ra trước khi đoàn nhà đi xin rể cũng phải thống nhất nội bộ trước cái đã.

"Lão gia đã quyết thì em không có ý kiến." Bà tư vốn không quan tâm chuyện riêng của người khác, lại mới về làm dâu cho nên hoàn toàn nương theo chồng. Mà chắc gì bà có ý kiến thì lão gia đã theo ý bà.

Nếu là trước đây thì bà ba sẽ nhảy cẫng lên rồi đấy, có cơ hội xỏ xiên cậu cả mà. Cơ mà giờ thì hết rồi, con trai bà còn ễnh bụng ra kia kìa, cười ai? Cười vào cái mặt mình trước ý.

"Em cũng không có ý kiến. Ông cứ đúng ngày đúng giờ mà làm." Bà ba vứt lại một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bà tư thấy thế chạy theo rủ bà ba đi chợ cho vui. Từ hồi về làm dâu tới giờ bà tư thân bà ba lắm.

Tiêu lão gia nhìn theo bà ba, ánh mắt phức tạp. Đúng là cái chết của cậu hai làm bà ba thay đổi nhiều quá. Sợi tóc bạc từ bao giờ đã lấp ló sau búi tóc dày của người vợ này thế nhỉ? Đúng là xót xa. Dù thế nào người ông chung chăn gối nhiều nhất cũng là bà, có tới hai mặt con với nhau, bà có sai, có xấu tới đâu ông cũng không bao giờ ý kiến.

Bà ba trưởng thành rồi, hình ảnh cô thôn nữ trắng tươi hồn nhiên năm đó trong mắt Tiêu lão gia cũng sắp mờ tới nơi rồi. Sống với nhau hơn hai chục năm trời mà tới giờ bà ba mới ra dáng một người vợ. Nhưng ông lại xót xa lắm. Thà rằng bà ba cứ ngốc nghếch, bộc tuệch, tính toán nửa vời đi ông còn đỡ xót.

"Còn mợ?" Còn bà hai ngồi lại, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tất nhiên bà hai một tay nuôi lớn cậu cả, bà hai mà phản đối thì cậu cả cũng suy nghĩ lắm.

"Em không biết nữa. Em không buồn nhưng em lại không thể niềm nở được. Em lo..." Bà hai nói thật lòng mình. Thực sự bà lo lắng cũng đúng thôi. Tiêu Chiến trước giờ muốn gì được đó, chẳng ai dám nặng lời một câu. Tiêu lão gia có mắng cũng không nghiêm túc, bà sợ cậu cả sẽ buồn khi đối diện với sự trưởng thành, đối diện với hiện thực tàn khốc.

"Mợ này, Chiến không còn là thằng bé bốn tuổi năm đó khóc trong lòng mợ nữa. Con mình lớn rồi, mợ không thể ôm mãi che chở nó được, mợ phải để con lớn lên đi. Nó phải có trách nhiệm với lựa chọn của nó. Chúng ta không còn là vùng an toàn của con nữa rồi." Tiêu lão gia nắm lấy bàn tay búp măng nõn nà của bà hai thủ thỉ. Ông không ép bà phải vui, phải mừng cho Tiêu Chiến, ông chỉ muốn lòng bà nhẹ lại, không nặng nề lo toan.

"Em không muốn nghĩ nhiều nhưng cậu cả không có khả năng tự bảo vệ mình. Cậu cả ham chơi ham vui, thích thì cầm lên không thích thì vứt đi vô cùng tùy tiện. Nay nó yêu thầy Vương, mai nó lại không thích nữa thì sao? Ông ơi, hay không vội đi Hà Nam nữa. Nhỡ con nhà mình tính nết thất thường lại thay đổi thì sao? Mình đến nhà người ta, làm đảo lộn gia đình người ta lên rồi lại không nên cơm cháo gì. Em lo lắm." 

"Vậy cũng được. Ta cũng cần phải thử thách cậu cả thêm một thời gian nữa. Tạm thời nhà chúng ta về Trùng Khánh nghỉ ngơi lấy sức." Tiêu lão gia không muốn bà ba khó xử nữa, ông biết mình cần cho bà thời gian. Còn hai đứa của nợ kia thì tự túc mà về thưa chuyện với gia đình chứ ông không thèm đụng vào nữa.

Hai vợ chồng lão gia đang ngồi tâm tình với nhau thì quản gia ở Trùng Khánh gọi điện thoại lên, hớt hải gọi cả nhà về nhận xác cậu hai. 

"Chính phủ đưa xác cậu hai về rồi ông ơi." Giọng lão nghèn nghẹn, nấc liên hồi. Lão gia nghe mà da đầu tê dại. Mới ba hôm trước ông còn ôm hi vọng cậu hai còn sống bơi vào bờ. Thế mà giờ...

"Khởi hành ngay không chậm trễ nữa." Tiêu lão gia mặt cắt không còn một giọt máu. Bà hai hiểu nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt ông.

Thế là cả nhà rồng rắn nhau lên xe lửa, ngày đêm bôn ba về Trùng Khánh.

Tiêu Dật ấy thế mà đi được gần nửa năm rồi.

Mỗi người trên xe lửa đều chìm vào một nỗi buồn riêng. Họ chưa bao giờ hết buồn cả, chỉ là họ hiểu không thể để nỗi đau đó cản trở cuộc sống của mỗi người được thôi. Tiêu gia là đại tộc, là bộ mặt của quốc gia, tuy Đại Thanh đã sụp đổ nhưng dòng máu trong người họ là Bát Kỳ, là Hoàng tộc, không thể chỉ vì một đứa con trai mà làm mất mặt gia tộc. Ký giả trước cổng Tiêu gia như chó săn vậy, chỉ đợi con mồi sơ hở, chúng sẽ lên bài xuyên tạc trên nhật báo cho xem.

Mà cái người được cánh ký giả hóng hớt nhất chính là cậu cả nổi danh vô dụng nhà họ Tiêu.

Đau đầu lắm, nuôi được một cục nợ tốn kém lắm chứ đùa. Giỏi mang cục nợ nhà lão gia về mà nuôi. 

Từ ngày cậu hai mất, bà ba toàn diện đầm trắng, trên người cũng ít trang sức đi. Ôi bà ba lấp lánh ngày nào mang nửa tài sản Tiêu gia đắp lên người nay còn tao nhã hơn cả bà hai. Gồng sắp đứt dây áo luôn. Lão gia vừa giận vừa thương bà. Giận bà nói dối chuyện có thai, giận bà bao che chuyện Tiêu Dật, nhưng cũng thương bà thật nhiều. 

"Mợ này, đừng khóc nhé. Mợ cứ đối xử với con như bình thường thôi. Có khóc thì cũng khóc hết mấy tháng rồi." Tiêu lão gia quay người ôm lấy vợ vào lòng, lạnh nhạt bà suốt nửa năm ông cũng sắp khô héo đến nơi rồi.

"Em biết rồi. Chỉ thương cháu nhỏ..." Bà ba không muốn khóc đâu nhưng mà tại mắt bà ý, cứ chảy nước ra là thế nào nhỉ?

"Suỵt! Chuyện này ngoài ta, mợ và thầy Vương thì chưa ai biết đâu. À mà ta cũng không rõ thầy có nói cho cậu cả chưa, mà chắc chưa đâu. Mợ sống để bụng chết mang theo, hằng năm đốt xuống cho cháu đồ chơi, quần áo mới là được." Lão gia cũng tiếc lắm tiếc vừa đứa cháu số khổ. Con đầu cháu sớm mà, đứa cháu đầu của Tiêu gia thế là cứ theo thằng bố nó mà đi.

"Vâng." Lâu lắm rồi bà ba mới được say giấc trong vòng tay chồng. Bà cũng nên trưởng thành, chứ cô út lớn tướng rồi mà lão gia vẫn phải nhọc công lo cho bà thì chán lắm.

Buồng bên kia, Tiêu Chiến nằm ngang giường, đôi chân dài vắt vẻo ngang qua bụng thầy Vương. Đùa chứ thầy ứa gan muốn cầm thước kẻ vụt mông cái con người tùy tiện mặt dày kia lắm mà không được. Thầy sợ vụt mạnh quá cậu cả lại bỏ của chạy lấy người, không có yêu đương gì nữa bây giờ.

"Nằm tử tế, không thì xuống đất mà nằm. Tôi không đồng ý mình nằm cái kiểu này đâu nhé, mất nết lắm."

"Thế mất nết thì mình không yêu em nữa à?" Tiêu Chiến cợt nhả luồn ngón chân rút phăng dải rút ở quần Vương Nhất Bác ra, rồi thò vào hỏi thăm người anh em thiện lành của thầy.

"Nào, buồng bên cạnh là của An Hà đấy, mình cứ quá trớn nữa đi." Thầy rất là bực nhé. Cậu cả biết thấy sướng bỏ đời rồi mà còn cứ khiêu khích. Cứ trêu thầy mãi thôi.

"Kệ nó, mười tám rồi, lớn rồi, nghe đi cho biết." Tiêu Chiến chồm dậy nằm bò lên người Vương, cắn yêu một cái lên chiếc cằm nhẵn nhụi của thầy.

"Thôi, đi ngủ, muộn rồi." Thầy Vương cũng hôn trả lại lên đôi môi mỏng dính của người yêu. Nhìn ngó chán chê lại đặt thêm nụ hôn nữa ngay nốt ruồi dưới môi cậu cả. Cái chỗ có sức hút nhất đấy, chỗ thầy Vương yêu nhất đấy.

"Ứ thích ngủ, thích mình cơ, làm gì được em nào." Tiêu Chiến một tay chống gối, một tay vân vê dáy tai dày của người yêu. Ánh mắt gợi tình rõ ràng như thế mà ông người yêu cứ đánh bài lờ.

"Thầy ơi, con hiểu câu ba ngàn dòng sông chỉ muốn một gáo nước rồi." Không biết từ đâu mà cửa buồng thầy mở toang, cậu tư mặt hớn hớn hở hở xông vào vào , chỉ thiếu mỗi nước phi lên giường nhún nhảy.

"Ối mẹ ơi." Vương Nhất Bác bất ngờ bật dậy làm Tiêu Chiến lăn đúng một vòng xuống giường, chạm đất cái "uỵch" không hề nhẹ nhàng.

Ô, Hình như cậu Chung vừa nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top