Chương 42: Trở về

"Anh ơi, liệu em có tiếp nối truyền thống làm rạng danh gia tộc không anh?" Tiêu An Hà cứ mỗi khi căng thẳng là sẽ cắn cụt cả móng tay, thế nên cả mười đầu ngón tay của cô út nhà giàu cứ cụt lủn nham nhở. Dạo này bận ôn thi nên cô cũng đách có thèm dũa lại.

"Cái truyền thống này nó làm gia tộc tụt lùi đi em ạ, không rạng danh được đâu." Cậu cả vuốt mồ hôi vì anh ý thức được cái gia tộc này nó "rạng danh" một phần là vì anh. 

Thư hương thế gia cái con khỉ, Bát Kỳ cái của nợ, con cháu học dốt như bò. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ Tiêu gia!

"Thôi không phải dỗi. Nhìn mặt mày dỗi bố thấy kinh lắm." Tình hình là ở trên xe lúc này có hai khuôn mặt xị dài ra, trông khá là ngứa mắt. Thằng anh con em chả khác gì nhau, Tiêu lão gia cảm thấy gai cả người, không dám hỏi con gái làm bài tốt không.

"Cha chẳng biết gì cả, con mà giống anh cả là tối ngày bị thầy Vương mắng đó."  Tiêu An Hà chỉ nghĩ đến khuôn mặt cau có nghiêm túc của ông thầy đang ở khách sạn là sợ không dám về rồi.

"Gì? Ai mắng được anh? Vương Nhất Bác á? Hà coi thường anh quá đấy." Tiêu Chiến tự dưng bị nhắc tên vào một câu chuyện chẳng liên quan mẹ gì đến cuộc đời mình. Ủa chuyện thầy trò nó thì liên quan chó gì tới anh?

"Em lại chẳng biết thừa anh sợ thầy em một phép à. Người ta nhìn vào lại tưởng anh tán thầy trước...ứm...ứm...." Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, Tiêu Chiến thấy Tiêu An Hà dám vạch trần mối quan hệ trên tình bạn dưới, à không, là tình yêu rồi chứ không có trên dưới gì nữa thì nhanh tay bịt cái mỏ xinh xinh của em lại. Tầm này thì Tiêu Chiến đã thấy một khía cạnh bà ba trong cô em gái út ít này.

"Bỏ tay ra khỏi mồm em đi con ơi. Làm như nó nói sai không bằng ý." Tiêu lão gia nghe cuộc đối thoại của anh em nó mà chán không buồn chết luôn. Hôm nay mà thầy Vương đi cùng thì anh em nó no đòn. Thôi đời ông không dạy được con thì để chàng rể quý dạy hộ.

Kỳ thi đại học kéo dài ba ngày, mỗi ngày hai môn, thành ra cô út mỗi lần ngồi vào bàn ăn là ăn như sói đói vồ mồi không thèm lễ tiết hình tượng gì nữa. Thầy Vương ứa gan lắm mà không nói gì được. Cha mẹ người ta còn chưa lên tiếng thì mình có quyền gì ép uổng, nhưng mà thật ra tại cả nhà họ Tiêu thấy thầy không chỉnh lưng cô út nên cũng lờ đi luôn. Thành ra người được lợi nhất lại là Tiêu An Hà. 

Sau khi ăn xong thì tất nhiên là ông thầy lại lôi tuột cô học trò mất nết lên phòng ôn thi. Cậu cả ngồi trong buồng nghe thầy sa sả vào đầu em gái kho tàng tri thức nhân loại mà anh mất hết cả nhận thức. Này có Tiêu An Hà mới học được chứ phải Tiêu Chiến thì thôi anh xin đầu hàng chịu thua, thua hẳn. Vương Nhất Bác lúc dạy học đáng sợ hơn lúc ở bên anh nhiều, cho nên xin lỗi là cuộc đời cậu cả sẽ không để thầy dạy dỗ mình bất cứ cái gì, dỗ thì ít mà dạy thì nhiều.

"Câu này đáp án nào đúng?" Ông thầy la sát với cây thước kẻ gỗ to như gậy cái bang hằm hè bên cạnh.

"Dạ, thứ nhất ạ." Con bé học trò khúm núm lí nhí dè dặt trả lời.

"Sai." Thế là cây thước mặt giặc kia có dịp đập cái oành xuống bàn, làm cậu cả ngủ gật đang gối đầu váng hết cả thủ.

"Dạ đáp án thứ ba ạ." Cô út khóc trong lòng nhiều chút.

"Đúng rồi." Thầy Vương đập thước kẻ xuống bàn thay cho tiếng vỗ tay.

"Nó trả lời đúng rồi mình đập thước làm gì?" Cậu cả oải ghê gớm luôn á, cứ lúc thiu thiu là thầy lại đập bàn một cái, giật hết cả nảy.

"Xin lỗi mình, tôi quen tay. Mình mệt thì về phòng nghỉ trước đi." Xí hổ cho người thầy đó...và tội nghiệp anh em cô gái nhỏ.

Cái điệp khúc thầy hỏi trò trả lời đấy kéo dài tới tận nửa đêm, khi một người bị tra tấn tinh thần và một người đi tra tấn người khác bằng tri thức văn chương đã thấm mệt. Còn một bên nữa ngồi nghe một nửa đã không chịu nổi đành phải chạy vội khỏi cái căn phòng chứa đầy kho tàng tri thức nhân loại kia.

"Được rồi, đến đây thôi. Trò nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai không cần học tiếp đâu. Giữ sức để chiều mai thi cho tốt." Vương Nhất Bác gật gù khi thấy cô học trò đã vững kiến thức. Cô út học một hiểu mười, rất vừa lòng ông thầy khó tính.

Tiêu An Hà như được giải thoát, sau khi người thầy mẫu mực đóng cửa bước ra khỏi phòng cô út liền như chiếc lá rớt mà nhoài luôn ra bàn. Mong sao thi lần này đỗ luôn, chứ đợi năm sau thi lại với cái tình hình này thì chết, chết toi.

Vương Nhất Bác về phòng thì đã thấy Tiêu Chiến đắp chăn ngủ khò từ bao giờ. Trông cái dáng kìa, hãm chưa. Giường có hai cái gối mà cậu cả gối một cái, một cái kẹp giữa chân để "nửa đêm đỡ bị giật mình". Ủa rồi thầy gối bằng cái gì? Mà giờ cậu cả có đưa thầy cũng đếch thèm, kẹp vào cái chỗ đấy rồi còn đưa lên mặt nằm làm sao nữa? 

Thôi, ai bảo mình yêu, mình thề non hẹn biển, mình bảo người ta là cái gáo nước nhằn mãi mới múc được trong ba nghìn con sông làm cái gì? Tự dưng muốn múc đước đổ đi ghê vậy đó.

Nghĩ đến đây, thầy Vương thở dài thườn thượt. Sau đó đành gấp chồng mấy bộ quần áo lại làm gối. Quần áo cứng như đá, nằm đau hết cả ót. Kiểu gì mai đầu thầy cũng quay cuồng cho xem. Vợ mới chả nợ, nẫu ruột.

"May mà chưa thưa chuyện với thầy u. Giờ hối hận có kịp không nhỉ?" Thầy Vương nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Đau hết cả đầu.

Bỗng cậu cả đổi thế, giở mình quay ngoắt lại, lao đúng vào vòng tay thầy Vương ngủ tiếp. Vương Nhất Bác tự dưng thấy cái cục nợ vừa lao vào lòng mình cũng đáng yêu đấy chứ, trừ những lúc đáng ghét. Thôi vậy, có nợ thì phải trả, thầy lại phải dùng cả đời để trả nợ vậy.

Tiểu Hồng đang ngồi uống trà tại khách điếm. Hôm nay Đỗ lão gia muốn gặp cậu bàn chuyện. Chuyện gì thì Tiểu Hồng cũng đoán được, chỉ là y chắc chắn sẽ không đáp ứng thôi.

"Con đợi lâu chưa?" Đỗ lão gia bước lên tầng hai, ngồi vào vị trí thầy Vương thường ngồi đối diện Tiểu Hồng.

"Mới." Tiểu Hồng châm thuốc lá đưa lên miệng hút. Đôi môi xinh đẹp đỏ tươi thế mà lại không chịu xấu đi chút nào do thói quen hút thuốc vô tội vạ.

"Vẫn chuyện cũ, ta muốn đón con về Đỗ gia." Đỗ lão gia gọi người mang gạt tàn đến đặt trước mặt Tiểu Hồng. Ông không thích bộ dạng chống đối hiện tại của y.

"Thân phận gì? Vợ bé à?" Tiểu Hồng cười khẩy, vẩy vẩy tàn thuốc vào gạt tàn. Người đàn ông này không định từ bỏ ý định dù đã năm lần bảy lượt bị từ chối.

"Im, con là con trai của ta. Đỗ gia không thể để giọt máu nào lưu lạc ở ngoài được." Đỗ lão gia nóng máu đập bàn một cái, sắc mặt sa sầm xuống. Mà bên này Tiểu Hồng thái độ cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Tôi không có cha mẹ. Người thân duy nhất trên đời của tôi là Vương Nhất Bác, anh ấy là anh trai tôi." Tiểu Hồng cũng không vừa, cầm lấy cái gạt tàn trước mặt ném thẳng xuống đất vỡ tan tành.

Thực ra trong thâm tâm Tiểu Hồng, Tiêu Dật cũng là người thân, nói cách khác, y coi hắn là bạn đời. Chỉ là, cậu hai đi nhanh quá, Tiểu Hồng chưa kịp hưởng thụ chút hạnh phúc gia đình nào. Chưa kịp nói yêu người...

"Con có cha có mẹ thì lại chối bỏ, lại đi nhận người dưng nước lã là người thân. Con thấy có nực cười không?"

"Không, tôi không có cha mẹ gì hết. Năm xưa ông và con vợ bé của ông vứt tôi đi vì người ta bảo tôi khắc ông, tôi sẽ làm hại đến gia đình ông. Giờ bà ta không sinh được nữa lại xui ông đem tôi về tranh gia sản với cậu bảy, cậu chín? Ai mới nực cười? Cả nhà ông mới nực cười." Tiểu Hồng gào lên, xem ai gào to hơn. Y vốn không sợ trời sợ đất thì sợ gì một ông lão sắp xuống lỗ.

"Hồng, đồ mất dạy."

"Đúng, tôi mất dạy đấy, chẳng ai dạy dỗ tôi cả nên tôi mất dạy đấy. Tôi lê la đầu đường xó chợ bao nhiêu năm có ai dạy dỗ tôi đâu. Chữ không biết, nhà không có, tên tuổi không ai hay. Ông nghĩ ông và người đàn bà sinh ra tôi rồi vứt bỏ tôi có quyền chửi tôi mất dạy? Có dạy được ngày nào đâu mà mất."

"Mày... Thằng Cường, mày lôi cậu sáu về cho ông. Mày không về, mày nghĩ tao không thể ép được mày về à?" Đỗ lão gia tức giận gọi thằng hầu nhà mình tới lôi kéo Tiểu Hồng về.

"Ông dám?"

"Sao ta lại không dám?"

Tiểu Hồng cố gắng hất tay thằng Cường đang tóm lấy tay mình ra. Nhưng tay y vốn mảnh khảnh như tay con gái, sức khoẻ lại không tốt vì ăn uống không đầy đủ. Từ hôm thầy Vương không cầm thước kẻ "kèm" y ăn là y cũng không buồn ăn luôn. Thành thử làn da trắng bóc nay lại xanh xao tới mức nhìn được cả gân xanh chằng chịt.

"Đỗ lão gia muốn ép buộc mợ hai Tiêu gia sao? Có bản lĩnh thế cơ à?" Từ đâu, một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà đến cả trong mơ Tiểu Hồng cũng muốn nghe thấy.

"Mợ hai?" Đỗ lão gia nhăn tít mày lại, rồi nhìn xung quanh xác định vị trí phát ra tiếng nói.

Tiểu Hồng ngã ngồi ra ghế, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự. Ảo giác phải không? Y nhớ Tiêu Dật quá hoá ám ảnh đúng không?

Cậu hai ngồi xe lăn, được ông chủ Trương Dương phường đẩy tới trước mặt Tiểu Hồng. Hắn mặc trường bào rộng rãi chứ không phải quân phục thường ngày. Quân phục bị lột ra trả về Tiêu gia rồi còn đâu mà mặc nữa.

"Cậu..." Tiểu Hồng lắp bắp, tiếng lí nhí trong cổ họng không thoát được ra ngoài. Rõ ràng y có nói, y muốn nói, muốn hét lên mà sao lại không phát ra tiếng thế này?

"Ma...ma...Tiêu Dật chết rồi cơ mà?" Đỗ lão gia hồi bay phách lạc, nhìn hiện tượng siêu nhiên đang tồn tại ngay trước mắt. Tiêu Dật chết rồi hoá thành ma về bảo vệ Tiểu Hồng sao?

"Hồng, tôi về với em rồi đây." Cậu hai vụng về vươn tay ra nắm lấy tay Tiểu Hồng. Trong đáy mắt ngập tràn yêu thương, nhớ nhung và mong đợi.

"Cậu...cậu ơi...cậu của em..." Tiểu Hồng lí nhí, mếu máo òa khóc. Đúng là cậu hai của y rồi, đúng là người quân nhân y ngày nhớ đêm thương rồi.

Là Tiêu Dật bằng xương bằng thịt đã trở về bên Tiểu Hồng rồi.

~~~~~~~~~
New name: Teacher Wang - Cuộc chiến hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top