Chương 36: Tỉnh mộng
Chôn cất cậu hai xong xuôi, bà ba cũng không còn tâm trạng nói chuyện với ai. Bà bước vào căn phòng lạnh te của con trai, lại bật khóc. Bức ảnh đen trắng Tiêu Dật mặc cảnh phục, nghiêm nghị treo trên bàn thờ. Mùi gỗ mới cùng mùi nhang cứ luẩn quẩn trong phòng ngủ, ám vào từng tấm rèm, từng đồ vật.
Bà ba sờ lên tấm chăn gấp ngay ngắn trên giường con trai. Bà nhớ hôm bà vác cái chăn lông cừu ấm áp này về cậu hai tí thì xỉu. Mẹ hắn được cái tiền càng không phải của mình thì càng tiêu ác, cho nên đồ sắm cho con cũng càng không phải loại rẻ tiền. Cậu hai không đắp cũng phải đắp, lông cừu thì ấm, cậu hai thì máu nóng. Nói chung giấc ngủ của hắn khá vật vã.
Bà hai nhẹ gót bước vào phòng cậu hai, tiến đến đặt tay lên vai bà ba. Bà cũng đau lòng không kém, bà cũng đã từng làm mẹ, cũng đã từng mất con, bà hiểu tâm trạng của bà ba. Nhưng chưa gì bà ba đã hất văng tay của bà hai ra, mỉa mai nhìn bà hai quyền quý.
"Giờ chị hai là người vui nhất nhà rồi còn gì. Dật của tôi chết, cậu cả của chị chẳng còn đối thủ tranh giành gia sản, nữa. Chị cũng không cần phải tỏ ra cái bộ mặt mèo khóc chuột đấy nữa, giả dối lắm." Bà ba lời nói như mang nanh mang độc, thốt ra khỏi miệng trôi chảy không hề vấp váp. Lời này chắc bị nén trong lòng đã lâu nên mới chửi mượt mà như vậy.
"Ta chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, em đừng hiểu lầm. Cậu cả có phần của cậu cả, cậu hai, cậu tư, cô út đều có phần của mình. Em có muốn tranh cho con của em, ta muốn tranh cho cậu cả cũng phải nhìn sắc mặt lão gia." Bà hai không tự ái, chắc bà cũng quen rồi, hơi nghiêm giọng trả lời. Nhưng lòng bà vẫn đau, bao nhiêu năm chung sống nhưng bà ba vẫn cứ không hiểu bà, vẫn luôn nghĩ bà cố tình lấn lướt.
"Chị nói thế thì người ta biết thế, chứ tôi đi guốc trong bụng chị." Bà ba hơi thẹn, nhưng giọng thì vẫn cứ chua ngoa. Chỉ là kém đi chút khí thế như ban đầu thôi. Tự nhiên lại xuống giọng với người ta, bà ba thực ra cũng hơi rén.
"Tùy em nghĩ, người cũng mất rồi, ta hay cậu cả cũng không phải người gây ra lỗi lầm hại con em. Ta có thể bao dung em, nhưng em đừng ăn nói linh tinh trước mặt cậu cả. Cậu cả có thể hiền lành ít để ý, cơ mà em nên nhìn rõ địa vị trong gia đình của mọi người, em ở đâu và cậu cả ở đâu." Bà hai thất vọng bỏ ra ngoài sau một màn giáo dục công dân. Hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ bà nặng lời với bà ba như vậy.
"Thế mà chị cũng mắng tôi." Bà ba nức nở, hướng theo bóng lưng sang quý của bà hai tủi thân. Bà hai chẳng bao giờ nặng lời với bà như ban nãy.
Bà hai về phòng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tang lễ của cậu hai cũng đã xong, giờ chỉ còn hai lễ bốn chín ngày và một trăm ngày thôi. Bà đến bên hộc tủ nhìn một lượt những tấm ảnh nhỏ được lồng khung. Trong đó có hai tấm được để ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất. Là anh em Tiêu Chiến, Tiêu Dật hồi nhỏ đang bế Tiêu An Hà bé xíu trên tay.
Một tấm nữa mới chụp gần đây, có thêm một cậu tư thiên tài nữa. Cậu tư ngồi giữa cậu cả và cô út, đằng sau là cậu hai đứng thoải mái khoác vai anh trai và em gái. Bà hai không thể nén một tiếng thở dài, ngón tay búp măng mân mê trên khuôn mặt Tiêu Dật trong ảnh. Dù không phải con bà sinh ra nhưng bà cũng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành. Cậu hai không quá thân với bà như cậu cả nhưng chưa bao giờ thiếu một phần hiếu lễ.
Tiêu lão gia chán đời dạo này mặc kệ cậu cả, cho cuộc đời cậu trôi đi đâu thì thôi, người sống vẫn phải sống chứ. Chẳng phải lão gia không thương tiếc cậu hai, mà khi còn sống cha con hắn quá xa cách với nhau, cũng ít khi nói chuyện tử tế. Lão gia không quá trống trải, nhưng lại luyến tiếc và xót xa. Có điều ông là chủ gia đình, là người đứng đầu dòng họ, ông không muốn người khác bắt được điểm yếu của mình.
Trước ông còn nuôi mộng để Tiêu Chiến thừa kế sản nghiệp, mà nhìn anh vác mấy cái bao gạo cũng thở như chó thì thôi thôi, dẹp dẹp. Lão gia chẳng bắt ép anh đến xưởng gạo, cũng chẳng bắt anh đọc sách viết chữ. Cho nên dạo này Tiêu Chiến thong thả lắm. Lão gia nghĩ thôi thì cố mà bồi dưỡng cậu tư, thêm chục năm nữa thì ông vẫn gồng được.
"Bẩm ông, có thầy Vương gặp ạ." Một thằng hầu chạy vào báo trước, ở hiên cửa đã thấp thoáng bóng cậu trai trẻ tri thức.
Đây rồi, con mồi của lão gia đã xuất hiện. Ông nghĩ mình cố gồng thêm chục năm nữa, chứ đâu có nghĩ ông sẽ gồng một mình đâu.
"Lão gia nén đau thương, giữ gìn sức khoẻ." Vương Nhất Bác cúi đầu chào lễ phép. Cử chỉ hành động chuẩn mực không chê vào đâu được. Lão gia hài lòng lắm.
"Ừ ta không sao, thầy ngồi đi. Hôm nay là ngày học của cậu Chung hả?" Lão gia sai người dâng trà lên, bưng luôn cả quà vặt. Không quên mứt chanh mật ong giữ giọng cho thầy.
"Dạ, cậu Chung học rất nhanh, tính cách cũng điềm đạm. Chỉ là...hơi ẩu, chữ cũng...ẩu." Vương Nhất Bác phải dừng lại để tìm từ phản ánh chất lượng học tập của cậu tư. Chưa muốn nói là chữ xấu quá thể quá đáng.
"..." Lão gia chưa lên tiếng vội, nhưng mà thấy hơi xấu hổ rồi đấy. Ông lại chả hiểu quá cái chữ "ẩu" của thầy Vương. Nhà họ Tiêu ba đời viết chữ xấu, đến Tiêu Chiến viết chữ thì rõ đẹp, ông tưởng con cháu nhà này đổi vận rồi. Ai ngờ đâu chữ Tiêu Dật cũng gà bới, mà chữ của Tiêu An Hà trước đây hồi chưa học thầy cũng khó dịch nổi. Bảo sao thầy Vương hở chút bắt cô út chép sách luyện chữ.
Tiêu Chiến có năng khiếu hội hoạ, nên là chữ nghĩa cũng phượng múa rồng bay, mỗi tội học dốt. Nhà này bốn đứa may được hai đứa học giỏi. Nét chữ là nết người, chữ xấu thì nết xấu, cậu cả chữ đẹp mà nết vẫn thối um. Thế thì chẳng đổ tội cho giáo dục được.
Vương Nhất Bác cười ngượng, hứa sẽ cố gắng luyện chữ cho cậu tư. Thầy cũng đã nhìn qua chữ của lão gia, nếu đưa cho Tiêu Chiến chỉnh sửa lại có thể sẽ thành một trường phái nghệ thuật mới trong hội hoạ. Túm lại là phải có thẩm mỹ thâm sâu và thần kinh vững vàng lắm mới đọc được chữ của lão gia. Hán tự mà đọc tưởng chữ Mông Cổ.
"Dạo này thầy hay cùng cậu cả đi đâu đấy, cơm cũng ít ăn ở nhà." Lão gia nhấp một ngụm nước chè, ngậm trong miệng một lát sâm mỏng. Dạo này sức khoẻ xuống cấp quá.
"À, cậu cả đang chuẩn bị cho ra một bộ mẫu thiết kế mới ở xưởng may. Cậu ấy muốn đưa văn hoá phương Tây kết hợp với quần áo truyền thống ạ." Từ cái ngày tỉnh tò dở hơi kia thì hai người dính nhau như sam. Ở Tiêu gia thì hơi ngại, chứ bước chân ra khỏi cửa nhà là ríu ra ríu rít. Cái gì Tiêu Chiến cũng kể cho Vương Nhất Bác.
"Vậy à? Nó chẳng nói gì với ta." Lão gia gật gù, thằng này thế mà được. Ông đợi ngày cả Trùng Khánh mặc mẫu thiết kế của cậu cả.
"Mới thử nghiệm thôi ạ, làm xong sẽ đưa lão gia thẩm định."
"Trước ta phải để nó đi vác vải, chứ cho nó đi vác gạo hơi bị sai lầm." Lão gia có hơi tự hào về thằng con vô dụng một chút, một chút thôi ấy.
Vương Nhất Bác nghe đến tên người yêu thì cười lên một cái ngọt ngào. Hôm trước là lần đầu tiên trong đời anh thấy Tiêu Chiến làm một việc gì đó nghiêm túc. Cũng...đẹp trai đấy, mỗi tội cái mặt cứ...ngu ngu...
"À còn nữa. Nghe nói cậu hai trước đây có qua lại với một người, ta hỏi Chiến thì nó không nói. Nó có kể gì với thầy không?" Tiêu lão gia bỗng dưng chuyển chủ đề làm Vương Nhất Bác tí thì sặc trà.
"À à có, có. Là một người em trai kết nghĩa của cháu ạ. Cậu ấy là kép hát ở Trương Dương phường của Trương gia." Ông chủ Trương lại là cháu gọi Tiêu lão gia bằng cậu. Quan hệ quá là gần luôn.
"Cái cậu mà đẹp đẹp hát Dương Quý phi đúng không?" Lão gia không muốn nói là nguyên nhân khiến thằng em rể quan huyện của ông lên trang nhất nhật báo Trùng Khánh.
"...vâng, đúng rồi ạ." Giờ nó bớt đẹp rồi.
Tiểu Hồng vẫn đi hát, khôi phục trạng thái bất cần đời như bình thường. Chỉ là độ bất cần đời so với trước đây thì nhiều hơn thôi, ăn nói cũng chẳng nể nang ai cả. Vài ngày lại cãi nhau với ông chủ Trương một lần, gây sự kiếm chuyện ghê vậy đó. Nếu không sở hữu khuôn mặt thần tiên thì đã bị người ta vã cho vỡ hàm từ lâu rồi. Thế mới nói người đẹp thì vẫn được người ta xót thương hơn mà.
"Ta thấy trong túi áo quân phục của Dật có ảnh của nó chụp chung với cậu kia. Hơn nữa, trong tủ đồ của Dật ta tìm thấy những thứ này." Lão gia lấy từ trong tủ ra một bọc thuốc đông y gói trong giấy đưa cho Vương Nhất Bác xem.
Thầy Vương cũng tò mò mở ra, bên trong là ngải cứu, hoàng cầm, bạch truật, quy đầu, đại táo, đều là các vị thuốc an thai. Vương Nhất Bác tự dưng gai hết cả người, lạnh buốt sống lưng, dường như đã ý thức được điều gì đó.
Cậu bắt đầu xâu chuỗi tất cả các sự việc với nhau. Tiểu Hồng và Tiêu Dật có quan hệ với nhau. Trong bức thư gửi cho Tiểu Hồng dường như có điều gì đó khó nói. Cuối thư còn nhắc nhở lập hai tấm bia, theo Tiểu Hồng là một cho y và một cho hắn. Nếu đã xác định mình không thể trở về thì cậu hai sẽ không ích kỷ bắt người khác phải lập bàn thờ chết cùng với mình.
Nhưng nếu tấm bia còn lại không phải của Tiểu Hồng, vậy thì là của ai?
Bà ba trong đám tang kiên quyết phải đưa một cái quan tài nhỏ rỗng vào, đã thế trước mặt quan khách không ngừng gào rống về một đứa cháu không tồn tại. Thầy Vương nhìn về gói thuốc an thai trên bàn, người cần nó là bà ba, nhưng thuốc lại không ở chỗ bà mà lại ở chỗ cậu hai? Có lẽ nào...
Không thể vô lý như thế được chứ? Thầy Vương run lên một cái, giật mình đụng trúng tách trà nóng. Hình như thầy Vương ý thức được mình lại biết thêm một bí mật tày trời nữa của gia tộc giàu có này rồi.
"Dạ, đây là dược liệu an thai...nhưng sao...nó lại ở cùng ảnh của cậu hai ạ?" Vương Nhất Bác sau một hồi hồn bay phách tán thì cũng đã kéo được về.
"Ta nghĩ cậu đoán ra rồi, đúng không?" Tiêu lão gia nhẹ nhàng lên tiếng, ông rất bình thản, dường như trước đó đã ngạc nhiên đủ rồi.
"Dạ?"
"Người có thai không phải bà ba mà là thằng Dật. Và ta nghĩ nó liên quan đến cậu kép hát này." Tiêu lão gia xoáy sâu vào đôi mắt thầy Vương. Ông nghĩ Vương Nhất Bác biết, nên muốn khẳng định lại suy đoán của mình.
Vương Nhất Bác toát hết cả mồ hôi hai bên thái dương. Cậu mới nghĩ ra cách đây một lúc, chứ trước đó thầy có biết cái gì đâu. Đến thằng Hồng còn không biết ý chứ. Trên đời này người biết chỉ có cậu hai và bà ba thôi.
Bà ba đứng ngoài ngã khuỵu xuống, tay bám vào cánh cửa. Tiêu lão gia nhìn bà, đôi mắt lạnh lùng trước giờ chưa từng có. Bà vừa sợ, vừa hãi, run rẩy đến mức bọn hầu đỡ bà cũng không thể đứng dậy được. Lão gia đã biết hết mọi chuyện, quãng đời sau này của bà sống sẽ rất khó khăn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top