Chương 35: "Thế mình yêu nhau thì mình gọi nhau là gì?"

Quay trở về với cái đêm định mệnh của hai người đàn ông hăm nhăm tuổi trưởng thành đang dọn giường phơi chăn. Vâng, chính là trong căn nhà hơn mười tám mét vuông, một chiếc giường hẳn hai mét chiều ngang kê dọc nhà, chân đạp ra cửa chính. Bên cạnh có một áng thờ to oạch, gỗ mủn nẫu ra, ở trên cũng không để đồ gì nhiều ngoài ba bát hương.

Chả bù cho tủ thờ Tiêu gia, cứ phải gọi là lộc lá chật bàn, còn chả nhìn thấy ảnh các cụ xơi cỗ đằng sau con gà khoả thân. Nhiều khi bọn hầu không dám lau chân tủ, sợ nó bỗng dưng lại gãy lộc đè người chết dở. Lão gia tính vốn đồng bóng lại hài lòng lắm, còn bà hai chỉ muốn ném bớt đi cho các cụ đỡ bội thực.

Thầy Vương trọng vọng đang làm gì lúc một giờ sáng? Vâng, thầy giặt chăn. Vì sao thầy lại giặt chăn? Vì "gáo nước" bất ngờ "dội" xuống, thời tới cản không kịp, thủy triều lên, thế là ướt. Thế cậu cả đâu rồi? Cậu cả đang giặt quần sau một hồi xối xả đẫm nước. Cái giống mà nốc rượu xong về thì nó lại vừa khắm mà nó lại vừa khai. Cậu cả ẩm ương giặt quần trong nước mắt, thế là lại thêm một loại đẫm nước nữa.

Ba giờ sáng, sau khi giũ xong hai tấm chăn bông dày, nặng, một cục thì người thầy nhiệt huyết mới vặn eo đấm lưng đi vào nhà. Tổ sư cái đồ dở hơi, uống cho chán chê ngã vào đâu không ngã lại ngã cây vào nhà thầy. Thầy tức á, thầy tức mà thầy nằm thầy chửi trong đầu, chứ không thầy đã không chửi.

Cậu cả sau khi chà xát cơ thể, vò nát cả đầu rồi mới dám mặc tấm áo mới của thầy Vương bước vào nhà. Chà mãi mới hết mùi mồ hôi dầu, mùi rượu, mùi khai, mùi chua, bụi bặm bẩn thỉu của thằng bốc vác. Tốn hết cả giếng nước nhà thầy mới hòm hòm thơm tho mà rúc vào chăn nhà ông thầy khó tính.

Giường nhà thầy khi lột hết lên chỉ còn hai tấm giát giường trơ trọi. Vương Nhất Bác cố gắng bới trong tủ ra xem còn cái chăn nào dày dày chút không nằm cho đỡ đau lưng. Chứ nằm cái giát gỗ cứng đờ thì làm ăn gì.

Lục mãi mới thấy của quý tận dưới hòm tủ. Hoá ra là cái chăn cưới của ông bà Vương ngày xưa. Chăn đỏ thêu uyên lương lãng mạn ra phết, mà đắp chăn này hơi cực vì nó lỗi mốt được ba mươi năm rồi. Bông nặng như quả tạ, bảo sao chẳng bao giờ cha mẹ Vương mang ra đắp. Khổ, đắp được mỗi đêm tân hôn xong giấu luôn đi. Chắc đợi bao giờ thầy Vương lấy vợ rồi tặng lại cho nó mang tính gia truyền.

Tiêu Chiến rụt rè mãi mới dám ngồi lên chăn đỏ, như một con thỏ to xác mà nép vào thành giường. Thầy Vương cảm thấy khó hiểu cực kỳ luôn. Ủa rồi mấy tiếng trước ai hùng hổ xông vào nhà thầy rồi làm đủ trò khùng điên, tạo công ăn việc làm cho thầy vệ sinh nhà cửa? Giờ ngồi một góc như kiểu mình là nạn nhân của một âm mưu ân oán tình tiền vậy.

"Cậu nằm đi, tôi đi đọc sách." Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến ngại bèn nhấc mình dậy định đi ra bàn ngồi đọc luận văn một chút. Ai ngờ đâu tự dưng có bàn tay lại giữ thầy lại.

"Đọc trời tối...hại...hại mắt lắm... Đi ngủ đi, nhỉ?" Tiêu Chiến lại rụt rè cất giọng. Cái giọng bọn nhậu xỉn chán chê nó khàn thấy rõ luôn.

Thầy Vương tròn mắt, sau đó cũng thấp người ngồi xuống. Hơi máy móc mà thổi tắt đèn dầu đi. Căn nhà lại tối om như chưa từng có sự kiện đổ nước nào xảy ra.

Và giờ là hai người đàn ông, một cái chăn mỏng đắp ngang hông, một cái chăn bông lót dưới giường, ở hai bên mép giường khúm núm, xoay lưng vào nhau. Ngủ thế nào được mà ngủ, có bị vô cảm đâu. Da thịt cứ nóng hổi bên cạnh, dù nằm cách nhau mà cái khoảng cách bằng một thằng người nhưng mà vẫn còn cảm nhận được đấy.

"Ngủ chưa?" Thằng người nằm trong hỏi.

"Rồi." Thằng người nằm ngoài đáp.

"..." Ngủ thính ghê.

"Dậy nói chuyện tí không?"

"Ứ."

"...! Thôi ngủ đi." Thằng người nằm trong chán quá đành thôi.

Tiêu Chiến trở mình, làm cái giát giường kẽo kẹt phát ra âm thanh rờn rợn. Èo, quả này mà sập giường thì có mà đi tong hai bên xương sườn.

"Vương Nhất Bác, vì sao cậu lại thích tôi?" Tiêu Chiến gác tay lên trán, trong bóng tối quay sang hướng Vương Nhất Bác nằm.

"Nếu tìm ra lý do tôi thích cậu thì tôi sẽ không thích cậu nữa." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi nói. Thực ra câu này thầy học được để nói cho nó văn hoa thôi, chứ thầy biết đâu được lúc nào ngừng thích con nhà người ta. Nghe nói học từ anh du học sinh nào đó họ Cao tên Thắng.

"Cậu thích tôi từ lúc nào?" Cậu cả cũng phải giật mình vì không hiểu sao thầy Vương lại lắm chữ như thế. Tán giai thế này không đổ hơi phí.

"Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng." Thầy Vương không đáp lời, nhưng trong đầu thầy văng vẳng tiếng hát.

"Tôi không biết." Nghĩ chán nghĩ chê, Vương Nhất Bác liền đáp một câu đối phó.

"Tôi cũng thế." Tiêu Chiến mỉm cười, tim đập rộn ràng, mà hơi thở lại dồn dập thấy rõ.

"Cậu biết tôi không biết tôi thích cậu từ lúc nào, hay cậu không biết cậu thích tôi từ lúc nào?" Vương Nhất Bác hỏi lại một câu rất nhạt toẹt. Với một chuỗi dữ liệu như vậy thì làm sao cậu cả xử lý kịp thông tin?

"...cả hai." Với những trường hợp bị làm cho tắt nắng thì trả lời bừa là cách thông minh nhất. Nếu bây giờ cậu cả gặp lại người bạn cũ ở bang Texas Hoa Kỳ thì cậu ta sẽ vỗ tay và khen "amazing goodjob em".

"Đối với cậu, tôi là gì?" Vương Nhất Bác xoay người nhìn về hướng cửa le lói ánh sáng bị thân hình thỏ lớn tướng che mất.

"Cậu là...bạn trai tôi." Ơ thế mà ở trong bóng tối mà cậu cả mặt vẫn đỏ thế.

"Ừm...ừ...ừ..." Thầy Vương cũng nghẹn hết cả học, sướng muốn hét lên nhưng đức hạnh của thầy không cho con thú dữ trong thầy làm thế. Đạo đức, đạo đức, thầy phải đạo đức lên.

Nằm một lúc, hai người cứ bị ngứa chân ngứa tay, mà không bám được vào đâu cả. Hai tên to xác nằm trên một cái giường cứ trở mình xoành xoạch, giường thì cứ kêu kèn kẹt. Ngoài kia bình minh sắp lên rồi.

"Này, hay tôi ôm cậu một cái nhé." Mặt thằng nào dày hơn thì thằng đó hỏi. Và thằng khách mặt vô cùng dày.

"Ừ." Thằng chủ nằm tay thẳng chân thẳng, như tư thế đứng của người lính cộng sản. Người thầy đanh cứng lại, mặt đần ra, hơi thở đứt quãng.

Tiêu Chiến dịch mông dịch vai, lân la sang chỗ nằm của Vương Nhất Bác. Xong cũng lại nằm im bất động luôn. Ngại quá bố mẹ ơi, con ngại, con xấu hổ quá đi mất. Xong rồi đầu cậu cả lại nảy số, hai người chưa bao giờ ôm nhau nhưng mà đụng chạm cơ thể thì nhiều lắm luôn rồi ấy. Thậm chí...ừm...môi còn vấp vào nhau rồi cơ mà. Thôi thì ôm thêm cái nữa có mất miếng thịt nào đâu.

Tiêu Chiến lại xoay xoay nằm nghiêng. Mỗi tội áo ngủ của thầy Vương vướng quá đi mất, nãy dịch dịch vào đã làm căng vải lắm rồi, giờ mà xoay nghiêng cái nữa chắc sứt chỉ quá. Thế và rồi cậu cả phải nhấc mông lên để kéo cái vạt áo vào, tạo thành một tư thế kém duyên và tiếng động từ chiếc giường gỗ hơi nát. Thầy Vương đợi mãi mà chưa được ngã vào vòng tay người thương thì sốt hết cả ruột. Ô thế ôm hay không ôm, không ôm hay ôm nói hộ một lời nào.

Vì sự sốt ruột của người da mỏng nên anh ta đã tự tát vào mặt cho dày lên, vòng tay qua ôm người ta vào lòng. Thơm hơn hồi nãy rồi.

Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ trong tư thế ưỡn cầu vồng thì hơi bối rối. Mẹ ơi cái thằng người này, để người ta chỉnh lại cái quần đã. Sao đến lúc quan trong thì nó lại xoắn cả vào thế nhỉ.

Và cuối cùng, cái áo cái quần chết tiệt cũng đã được gỡ ra, Tiêu Chiến thở phào yên tâm vòng tay qua bên người nằm cạnh ôm lại. Trời hơi nóng nhưng mà nằm ôm nhau thích phết. Lêu lêu cái bọn không có bạn trai, cậu cả có nhé. Bạn trai của cậu cả vừa đẹp trai, vừa có học thức, lại còn nghèo, quá phù hợp đối với người hoàn hảo như anh.

"Thế mình yêu nhau thì mình gọi nhau là gì? Cứ tôi cậu thế này à?" Được đà, cậu cả chu mỏ đòi hỏi. Thầy Vương cảm thấy mình đã mệt lắm rồi, chịu đủ mọi chấn động trong một buổi đêm rồi.

"Gọi gì cũng được." Ừ cứ nằm kề tai nhau thì thầm thế này cũng được. Nó lại chả ấm áp quá. Hơn cái thằng Hồng hở ra là cứ ấy ấy trai nhà giàu.

"Ở nhà thầy u cậu gọi nhau thế nào?"

"Mẹ tôi gọi ông, bố tôi gọi bà."

"Thế nếu mình gọi vậy thì ai làm bà? Tôi cũng là ông chứ, đâu phải phụ nữ mà gọi bà." Lại yêu sách vớ vẩn.

"Thì gọi kiểu khác, tôi có gọi cậu bằng bà đâu." Trong lòng thầy thầm mắng đồ dở hơi mới yêu đồ dở hơi.

"Hay gọi anh em?"

"Chúng ta bằng tuổi nhé."

"Cậu em, quá hợp. Cậu gọi tôi là cậu, xưng em."

"Tôi không tính làm mợ cả Tiêu gia đâu."

"Ừm...dì hai gọi cha tôi là ông, xưng em. Hay cậu gọi tôi là ông? Ủa mà không được, tôi chưa già. Gọi tôi bằng ông thì gọi cha tôi bằng cụ à?"

"Sao cậu cứ bắt tôi xưng em thế?" Này thầy Vương nãy giờ khó chịu lắm luôn rồi đấy nhé. Thế giới bảy tỷ người sao cứ phải đâm đầu yêu thằng dở người này nhở.

"Hừm, tôi kém cậu hẳn hai tháng. Nhường cậu, tôi xưng em. A, mình ơi!" Tự dưng cậu cả thông minh đột xuất, như là được khai sáng vậy đó. Cảm ơn sức mạnh của Đảng, nhà nước. Cậu cả hết ngu rồi!

"Ơi!" Và người thầy đức cao vọng trọng đã buột miệng đáp lại. Cái cách gọi nhau này ổn phết chứ lại.

"Hì hì, từ giờ mình là của em." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trong bóng tối mà lại hôn cái chóc, chuẩn xác lên đôi môi trái tim khô khốc.

Sau hai mươi lăm năm được bố mẹ nuôi tốn cơm tốn gạo tốn tiền tốn bạc thì cậu cả đã làm được một việc khá là ý nghĩa. Cái việc duy nhất mà cậu cả làm bố cậu hài lòng trên suốt chặng đường hai mươi lăm năm dạy thì ít mà dỗ thì nhiều của bà hai và lão gia. Nghĩ muốn ứa nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top