Chương 33: "Tôi yêu cậu."
Huyện Trùng Khánh cũng như tỉnh Tứ Xuyên có một kép hát nổi danh, không họ, tên độc một chữ Hồng. Trương Dương phường nổi tiếng với vở kịch "Quý phi túy tửu" (Quý phi say rượu) được kép hát tên Hồng trong một phút huy hoàng làm nên. Giọng ca, nhan sắc, dáng hình của Hồng chính là Tô Quý phi trong truyền thuyết, người làm Tùy Dương đế nhất mực say mê.
Nuốt xuống Long Phượng tửu, Quý phi thả chén xuống. Khoảnh khắc đó, Tiểu Hồng và Tô Quý phi hoà làm một. Quý phi xoay người không biết bao nhiêu vòng, trong tiếng mõ rộn ràng, mõ càng nhanh y xoay càng hăng. Đến khi tiếng mõ dứt, Quý phi ngã xuống sàn, toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay, đều, giòn giã. Quý phi sao mà diễm lệ quá!
Tiểu Hồng tẩy trang, bước ra khỏi Trương Dương phường với ngoại hình thư sinh, sạch sẽ, không còn có chút dính líu gì tới Quý phi say rượu ban nãy. Y đứng đợi tầm năm phút, không thấy chiếc xe hơi quen thuộc của tình nhân mới nhớ ra người ta không còn ở đây nữa. Tiểu Hồng không nhịn được thở hắt ra một cái, thế mà lại thấy thầy Vương đang ngồi trên lầu hai khách điếm, vị trí quen thuộc đợi y cùng ăn trưa.
"Anh đợi em à?" Tiểu Hồng nhấc ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác như đã chờ y từ đầu.
"Hôm nay em xoay nhiều hơn mọi khi hai vòng. Có tâm sự à?" Vương Nhất Bác cũng vừa ra khỏi Trương Dương phường, bèn theo lệ cũ ngồi trên khách điếm đối diện gọi cơm.
"Anh, hình như em hơi thích một người." Tiểu Hồng rút ra một điếu thuốc lá, ném bật lửa lên mặt bàn. Vương Nhất Bác nhặt lên, rồi châm lửa cho người đẹp. Đây là cách mà cậu hay chăm sóc ông em trai kết nghĩa.
"..." Vương Nhất Bác tí thì châm lửa bỏng tay.
Câu này hơi doạ người rồi!
"Em không chắc, có thể do em nhầm." Tiểu Hồng lắc đầu, phun ra khói thuốc.
"Em ngủ với người ta rồi."
Vương Nhất Bác không hút thuốc mà cũng sặc khói. Thằng này bị điên rồi! Không biết có yêu người ta không mà lại to gan như thế. Nhỡ nó lên cơn dở hơi không chịu lấy vợ thì có phải lỡ dở cả đời con gái nhà người ta không? Thằng này tưởng khôn mà lại dại.
"Thằng mất dạy." Thầy Vương đập đũa lên bàn, gằn giọng quở.
"Có được dạy bao giờ đâu mà mất." Tiểu Hồng nhún vai, lại rít vào một hơi thuốc.
"Mày ngủ với con gái người ta mà không cưới, mày không đáng mặt đàn ông. Mày, mày,..." Ôi người thầy trọng vọng tức mà nói lắp luôn á.
"Em ngủ với trai, gái đâu mà gái."
"Kể cả trai... Mày nói cái gì?"
"Anh cũng biết."
"..." Liên quan gì đến anh???
"Tiêu Dật."
"..." Bữa cơm này thầy Vương không nuốt được nữa. Bỏ bỏ, là Vương Nhất Bác quá ngây thơ không hiểu sự đời. Là Vương Nhất Bác không vướng bụi trần, không biết chuyện thất tình lục dục. Là anh đã quá coi thường người em nhặt này rồi.
Đúng vậy, một lời tỏ tình cải lương cổ hủ sến đụ của thầy Vương không thể làm cậu cả say mê. Nhưng mấy lần "ngủ với trai" của cậu hai lại làm Tiểu Hồng thấy "hơi thích". Lại là thầy Vương kém cỏi, vẫn là thầy Vương kém cỏi. Giờ phút này, thầy cảm thấy mình như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, tâm hồn mỏng manh yếu đuối u uất sầu buồn. Thầy mới là người muốn quyên sinh. Cậu cả, cậu hại thầy thảm quá!
Thầy Vương về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, giở mình qua lại mãi mà vẫn không ngủ được. Cay thật, cay quá! Thằng em của thầy làm thầy cay quá! Các cụ có câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Cậu hai theo, thì thằng mặt nồi Hồng chạy. Cậu cả chưa kịp chạy, thầy Vương đã chạy trước rồi. Ơ cái cuộc tình gì hai người đều muốn chạy thì đứa nào theo??? Thầy Vương sầu thằng Hồng một, thì Hồng nó chán ông anh đến mười. Thôi, ông anh nhà mình không có cái số gả vào hào môn rồi.
"Ruỳnh ruỳnh." Thầy Vương nằm mãi không ngủ được lại thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Tổ sư, tối xừ rồi không cho ai nghỉ, còn đập cửa rầm rầm.
"Nhất Bác, mở cửa, mở cửa cho tôi." Vương Nhất Bác nhận ra ngay, giọng này là của cậu cả Tiêu Chiến. Đến giờ đi ngủ còn mò đến nhà trai, bị hư đốn à?
"Cậu đến đây làm gì? Chín giờ rồi." Hình như Tiêu Chiến uống rượu thì phải, uống nhiều là đằng khác vì tửu lượng của cậu cả khá là cao.
"Tôi là gì của cậu?" Tiêu Chiến lè nhè, hướng đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
"Từ từ đóng cái cửa đã, vào nhà, đang ở ngoài sân mà phát điên cái gì?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa. Tự dưng thầy Vương thấy hơi hồi hộp...
Tiêu Chiến vào nhà Vương Nhất Bác, lật tung chăn chiếu, bàn làm việc của người ta lên. Chiếc bút máy năm xưa cậu cả bị mất, cuốn nhật ký, ảnh lớp học, và cả chiếc ô. Tất cả đều ở trong căn nhà này. Không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tới đây, nhưng lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Rượu làm cho người ta sáng mắt ra là có thật.
"Vương Nhất Bác, cậu từng nói tôi là cái gáo nước của cậu. Giờ cậu có còn muốn múc tôi không?" Tiêu Chiến cầm bút máy trên tay mà run rẩy không mở được nắp bút ra. Thật đấy, tay cậu cả đang run rất là run luôn.
"Múc cái gì mà múc? Cậu say rồi, tôi đặt nồi chè đỗ xanh giải rượu." Thật sự nhìn cái bộ dạng tã tượi của Tiêu Chiến lúc này thì có cho thầy cũng không muốn múc...
Vẫn là bộ quần áo lao động màu cháo lòng, lại còn phủ lên tầng tầng lớp lớp bụi nữa, rũ vội chắc cũng phải được một đống cát. Chưa kể, đầu thì bết, mặt thì nhọ nồi, đỏ ửng, đôi mắt mất ngủ thâm quầng lên, bên trong tròng mắt còn có tia máu đỏ nữa. Nói chung là XẤU - TOÀN - TẬP. Chưa kể mùi mồ hôi chua lè và cái mùi rượu thối, thật sự luôn là thầy Vương không thể múc cái gáo nước bê tha kia được. Cho cậu cả đi lao động để nên người, mà trông cái người kìa...
"Không cho cậu đi. Cậu mà đi, tôi sẽ không cho cậu múc nữa." Cậu cả đập bàn, đứng lên chỉ tay vào thầy Vương ra lệnh. Chà chà, oai quá đi mất.
Vương Nhất Bác mở nửa con mắt nhìn người kia, rồi khinh khỉnh quay người xuống bếp nấu canh giải rượu. Gớm, tưởng thế là hay, còn lâu mới doạ được thầy. Nhà nó phải có nóc nhé, mà cái nóc đấy tất nhiên không phải cậu ấm ẩm ương kia rồi.
Tiêu Chiến bị hố, phụng phịu đuổi theo, mỗi tội nhà thầy chật quá, cậu cả đuổi đến nửa thì vấp phải chân giường. Theo quán tính người ngã xuống đệm, đầu đập vào gối, bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh không quên mò cái chăn quấn vào người, thế là yên tâm ngất rồi.
Thầy Vương hài lòng, say nhưng mà vẫn ngoan ngoãn chán.
"Chứ không như mày. Say là đòi làm con rể nhà người ta, đòi lấy con trai nhà người ta." Tiếng ông Vương văng vẳng bên tai làm thầy rùng mình nhớ lại. Nước đi này hơi sai, mọi người cho thầy đi lại với.
Chả hiểu thầy Vương có nợ gì với đời, mà lại phải lóc cóc mười giờ đêm đi nhóm lửa nấu canh giải rượu. Cho ai? Cho cái tên cậu cả giàu nứt ấm chén kia. Nghe nó có vô lý không? Vô lý không chứ hả? Biết là vô lý thì thầy Vương vẫn phải làm, ai bảo cậu ấm kia là gáo nước của thầy chứ.
Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, cái giống này mà lấy về khéo bà Vương lại lót lá chuối dắt tay đuổi đi đốt vía không chừng. Cái kiểu ở đâu nửa đêm đến đập cửa nhà người ta đòi được múc. Nếu Tiểu Hồng ở đây chắc sẽ thất vọng về ông anh kết nghĩa của mình lắm. Thầy Vương trong lòng vẫn còn cay, tiên sư thằng Hồng.
Mà cũng lạ thật, cậu cả không về mà Tiêu gia cũng không cho người đi tìm. Số là bà hai đang về nhà ngoại ăn cưới, lão gia đưa cô út đi cùng nên không biết cậu cả ngủ lang. Bà ba thì không còn hơi để quan tâm ai, lo cho thằng con đang bắn nhau bùm chíu ở bến Thượng Hải đã khổ cái tâm bà lắm rồi. Bà tư cũng đưa cậu tư về Lạc Dương chơi rồi, thành ra bọn hầu chẳng có cái tẹo tự giác nào đi tìm chủ của chúng nó cả. Nuôi tốn cơm cả chủ cả tớ.
Nửa đêm, khi kim đồng hồ chạy qua số một, cậu cả buồn tiểu mà tỉnh giấc. Vâng, dù say nhưng cậu cả vẫn có ý thức là không được để cái bồn cầu trong mơ quyến rũ, nếu không cái bồn cầu ở ngoài đời sẽ là chiếc giường xinh xắn. Không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng giấc mơ này sẽ phải trả giá rất đắt. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy, xung quanh tối om, không có tẹo ánh sáng nào. Một giờ sáng ai ngu gì đi đốt đèn cho tốn dầu. Cậu cả lại bất lực nằm xuống, với cơn buồn tiểu quặn thắt nơi hạ bộ.
Tiêu Chiến dường như đã quen với bóng tối, anh đưa tay lên quơ quờ xung quanh. Thế và rồi, tay anh quờ hơi nhanh, vả cái bốp vào một bị thịt nào đó bên cạnh. Đến lúc này cậu cả ẩm ương nhà chúng ta mới biết rằng bên cạnh mình có một người nằm cùng. Trộm? Trộm? Trộm á?
"Cậu là trộm à?" Xin lỗi cuộc đời, cậu cả vốn có máu dở hơi.
"..." Bên cạnh là một mảng lặng thinh.
"Tỉnh rồi à?" Người bên cạnh lên tiếng làm cậu cả giật hết cả mình.
"Bình từ đã nào. Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?"
"Nhà tôi."
"Không phải nhà tôi à?"
"Ừ, nhà tôi có nóc, còn nhà cậu thì không."
"..." Đúng là nhà thầy Vương rồi.
Ký ức đêm kinh hoàng ập tới, vâng, cậu cả nhớ lại đêm qua mình đã làm trò con bò gì. Đêm đến chạy tới nhà người ta đập cửa, còn đòi người ta "múc" mình. Ôi, liêm sỉ, đức hạnh, trinh tiết! Đã thế còn lên giường người ta, ngủ với người ta nữa chứ. Thế là đi tong một nửa chữ trinh rồi.
"Cậu bảo bây giờ tôi phải làm gì?" Vương Nhất Bác cũng không ngồi dậy, nhưng trong bóng tối Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thầy đang xoay người lại chỗ anh.
"Làm gì?" Làm gì ai mà biết làm gì? Hỏi khó nhau thế?
"Thực hiện tâm nguyện của cậu?"
"Tâm nguyện của tôi?"
"Múc cậu." Chốt.
"..." Nhanh thế!
"Cậu là gáo nước duy nhất tôi muốn trong ba ngàn con sông."
"..." Ừ biết rồi.
"Tôi yêu cậu." Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến. Cậu cả hơi rụt cổ lại, chứ không tránh.
"Từ lâu rồi." Được thể, Vương Nhất Bác tiến tới, ôm vào lòng cơ thể bẩn thỉu chua lè mồ hôi và rượu thối.
Người ta bảo khi yêu thì mắt thường mù, nhưng mà thầy Vương còn tịt hết cả các giác quan cơ. Yêu vào lú hết cả đầu. Nẫu!
"Thế thì đến và múc tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top