Chương 32: Giấu diếm
Tiêu lão gia đêm nay ôm vợ tư ngủ mà trong đầu cứ luẩn quẩn mãi. Ông rèn thằng con lớn có quá đáng quá không nhỉ? Hồi xưa lão gia có khác gì Tiêu Chiến bây giờ đâu, một ngón tay ông còn chẳng phải sờ vào gạo sống, cũng phá gia chi tử lắm, cố lão gia còn tưởng không dạy được con cơ mà. Sau khi có cậu cả, ông mới lao vào học việc để quên đi điều làm ông đau lòng. Cố lão gia lại vừa ý quá chứ lại, thấy ông con trời đánh nhà mình nên người thì cụ cũng yên lòng mà nhắm mắt.
"Ông không ngủ ạ? Khuya lắm rồi." Bà tư thấy chồng lục sục mãi thì thức giấc hỏi.
"Ta đang không hiểu thằng Chiến nó giống ai. Dại trai, phá của, đỏng đảnh." Lão gia gác tay lên trán tâm sự. Dạo này ông muốn tống khứ thằng quỷ đi quá.
"..." Bà tư chép miệng một cái, lại quay mặt vào tường. Còn giống ai vào đây nữa, giống cha nó chứ giống ai.
"Mợ ngủ rồi à? Mợ tư." Lão gia đợi mãi không thấy ai trả lời. Thôi ngủ, ngủ. Vợ mới chả con.
Lại một ngày mới đã đến. Cậu cả thay vì xúng xính âu phục đã chọn một bộ đồ nhếch nhác nhất có thể. Vâng, cậu cả mặc đồ ngủ. Với phương châm "đằng đếch nào nó chẳng bẩn", cậu cả định vác cây đồ ngủ hàng hiệu nhăn nhúm đi bê gạo thì bà hai lại một lần nữa nhanh tay xách thằng con vào nhà. Mất mặt quá!
"Cậu hâm à? Sao lại mặc thế này?" Bà hai giật giật cái áo bủng beo kia, ý là kỳ thị lắm. Ai đời lại nặc áo ngủ đi làm bao giờ không. Mất mặt lão gia quá!
"Cha bắt con đi làm."
"Để dì lấy tạm đồ hồi xưa của lão gia cho cậu mặc. Ờ nhưng mà lão gia không cao như cậu đâu, mặc tạm nhé." Bà hai lôi tuột cậu cả vào kho của lão gia, tính kiếm cho cậu cả mấy bộ đồ lao động tử tế. Cơ mà lão gia có bao giờ phải lao động đầu mà đòi kiếm?
Cái rương cũ mèm, bụi cứ gọi là thành bờ thành tảng, khiếp luôn. Bà hai phải sai con hầu lau sạch bụi rồi mới mở ra cho Tiêu Chiến xem. Trong đây nhiều đồ lao động lắm, nhưng mà vải tốt, chất vải giống vải may đồ cho bọn hầu hồi trước. Tiêu Chiến lựa vài cái trông đỡ cũ nhất mặc thử, trong ánh nhìn kỳ thị của chính mình và những người có mặt ở đây.
"Sao bảo lấy đồ của cha cho con mặc cơ mà?" Tiêu Chiến nhăn mày, đến mức hai cái lông mày dính luôn với nhau thành một đường. Trông có cợt nhả không? Đồ này nhìn là biết của bọn hầu rồi, còn lừa cậu cả là đồ của cha. Bà hai lại bị xấu tính à? Chả có thương cậu cả tí nào.
Tình hình là cái áo trông còn tạm ổn, mặc dù bọn hầu mặc áo dài qua mông nhưng khi mặc lên người cậu cả nó lại chỉ lưng lửng ngang bụng. Cơ mà cái áo vẫn còn tính là tử tế cho đến khi cái quần xuất hiện trên đôi chân dài của cậu cả. Từ mắt cá chân đến gấu quần phải cách nhau tầm mười phân, trông như cái quần lửng. Đã thế quần còn rộng thùng thình, phối với cái áo trông thật không khác gì thằng hầu lỗi mốt.
"Thôi, mặc. Đằng đếch nào tí cũng bẩn như chó. Thà nhếch nhác sẵn cho người ta thương." Bà hai phải bịt mồm hai con hầu vào để chúng nó không phá lên cười. Lão gia và bà hai ác ghê không, đâu nhận ra cậu cả lá ngọc cành vàng Tiêu gia nữa.
Tiêu Chiến ôm bình nước đi làm trong sự nhục nhã. Mặt anh chảy dài ra mỗi khi đụng mặt thằng hầu nào mà nhìn thấy anh rồi rú lên chạy đi. Tổ sư chúng mày, khi nào cậu lên làm chủ cái nhà này, cậu sẽ để chúng mày ngủ ngoài chuồng trâu.
Tiêu lão gia đang từ từ đường đi ra bỗng khựng lại, chân như bị ai đó giữ lại tại chỗ. Tiêu Chiến đang mặc đồ của Lý Hải ngày xưa bỏ lại, là bộ đồ hắn còn mặc khi là thằng hầu của cậu ba. Đồ của Lý Hải lão gia luôn cất kỹ trong kho, tại sao nó lại tròng lên người cậu cả thế kia?
"Này, mặc cái gì đấy?" Lão gia chống gậy cất tiếng hỏi. Quay lại nhìn ông là cái bản mặt nồi hờn dỗi của thằng con.
"Giẻ rách." Bĩu môi.
"..." Rách đâu mà rách, đồ lành thế kia.
"Thôi mày lượn đi." Tiêu lão gia xua xua tay đuổi như đuổi chó. Ai bảo cậu cả trong mắt lão gia là thằng chó con.
Tiêu lão gia đi về phía nhà chính, bà hai đang ngồi tính tiền công tháng này trả cho bọn hầu. Trông bà có vẻ đang vui, ông liền ngồi xuống gấp lại sổ sách của bà.
"Em đang tính dở." Bà hai bàn tay dừng gẩy bàn tính, không thèm ngước mặt lên nhìn chồng.
"Mợ đưa đồ của thằng Hải cho Chiến mặc à?" Lão gia cầm sổ sách lên giở qua. Bà hai đúng là cẩn thận chi tiết, ghi chép sổ sách đâu ra đấy. Chứ vào tay bà ba thì...
"Hồi ông cưới em về, em đâu biết là có người tên Hải. Sao? Có gì làm ông bồn chồn à?" Bà hai đẩy bàn tính ra, nâng ly trà lên thổi.
"Mợ biết hết rồi đúng không?" Lão gia vứt quyển sổ xuống, nhìn bà hai. Trong mắt là sự cảnh giác.
"Em chẳng biết gì. Ông cứ hỏi khó em." Bà hai vẫn thờ ơ uống trà, mặc kệ ánh mắt săm soi của ông chồng.
"Dù mợ biết gì đi nữa thì ta cũng mong mợ sống để bụng chết mang theo." Lão gia đổi tư thế ngồi dựa lưng vào thành ghế để thằng hầu châm lửa đốt thuốc.
Bà hai cầm lại sổ sách, không nói gì tiếp tục tính toán.
Vương Nhất Bác theo lịch đến Tiêu gia dạy cô út, vừa vào cửa đã thấy cậu cả nhếch nhác tay nhặt lá chấn đá ống bơ thì tự động nhắm tịt mắt, đưa cặp táp lên che mặt đi qua, coi như không nhìn thấy, không quen biết. Gáo rách thế này thì múc nước kiểu gì?
"..." Tiêu Chiến nhìn ông thầy trọng vọng che mặt đi qua thì bĩu môi một cái, rồi lại tiếp tục chân trái đá chân phải đi làm. Lại một ngày mệt mỏi bắt đầu.
"Thầy không phải để ý đến nó đâu, đang lên cơn hâm dở ý mà. Tối về lại toe toét cho mà xem." Tiêu lão gia lắc đầu nhìn thằng con ất ơ, rồi vỗ vỗ vai thầy Vương. Ầy, xấu hổ quá!
Vương Nhất Bác thở dài, thôi thì kệ vậy. Đằng nào cũng phải rèn, rèn trước hay sau thì cũng là rèn...
"Này, cầm lấy mà mua bim bim." Cậu hai mặc cảnh phục ra cửa, tiện tay ném luôn cho cậu cả một đồng xu. Chả là Tiêu Dật quáng gà, không nhìn rõ dung nhan rách rưới của thằng anh mình, tưởng nhà có hầu mới.
Tiêu Chiến chán hẳn, chán không thèm cãi nhau với thằng em giời đày nữa. Có quá nhiều đả kích đến với anh trong một buổi sáng rồi.
Thầy Vương dạy học mà cứ nghĩ đến khuôn mặt thảm thương của người tình trăm năm mà dài cả mặt, chẳng có tinh thần gì cả. Từ sáng đến chiều, thầy cứ ngóng mãi mà chả ai báo tin của cậu cả cho thầy nghe. Thầy Vương không lo cậu cả khổ, mà lo cậu cả bỏ cuộc sớm. Với ai chứ cậu cả đỏng đảnh thì dễ lắm.
"Thầy ạ, con xin phép có ý kiến. Anh cả nhà con chẳng được cái nết gì, bù lại được cái lì lợm. Nên thầy khỏi lo, anh con tính nhẫn nại cao lắm, sinh viên trường Mỹ thuật mà." Cậu tư đung đưa đùi, mỏ tía lia mà tư vấn. Ừ thì ngoài Tiêu lão gia và cậu hai ra thì cậu tư đây chính là người hiểu rõ ông anh của mình nhất.
"Thôi, cậu làm bài đi." Vương Nhất Bác câm nín nhìn cậu tư Chung đang nhìn thầy với ánh mắt cực kỳ chắc chắn. Trông cậu tư lúc này giống cậu cả cực kỳ luôn ý.
Cậu Chung cười tủm tỉm rồi lại làm bài tập tiếp. Trong đầu cậu nảy ra một con số, 95. Hôm nay đứa nào mà ghi đề số 95 là ăn to, ăn đẫm.
Cậu hai chán nản ngồi trong văn phòng sở cảnh sát, đưa cốc rượu tây lên miệng rồi, nghĩ thế nào hắn lại vứt xuống. Rượu tây là rượu mạnh, không tốt cho sức khoẻ của hắn...và đứa bé. Thực ra người có chửa không phải bà ba, mà là Tiêu Dật. Nhưng bà ba bao che cho con, sợ lão gia phát hiện sẽ đánh chết cậu hai nên nói dối là bà mang thai.
"Chết tiệt." Tiêu Dật đưa tay lên xoa mạnh vào mặt cho tỉnh táo. Hắn vừa nhận được lệnh điều quân đi Thượng Hải áp giải phạm nhân người Anh về nước.
Thời điểm này vô cùng không suôn sẻ. Tiêu Dật chưa tán đổ được Tiểu Hồng lại có lệnh điều quân, hắn không thể không theo quân lệnh. Nhưng hắn lại để có thai vào lúc này, không có một chút suôn sẻ nào cả. Bà ba có thể giấu cho hắn ngày một ngày hai, chứ sao giấu cho hắn cả đời được.
"Không sao, nam nhi đại trượng phu, một chút súng ống làm sao doạ được, nhỉ. Chó con, con cùng cha ra trận. Sau đó trở về báo tin mừng cho thầy con." Tiêu Dật quyết tâm, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn gọi lính vào bàn kế hoạch tác chiến.
Tên phạm nhân là cán bộ cấp cao của đại sứ quán, là một chân trong hội đồng Anh. Gã bị chính quyền Trung Hoa Dân Quốc khép vào tội buôn lậu vũ khí. Tên này có quan hệ mật thiết với các lão gia hắc bang của Tô Giới Thượng Hải, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ đang lên kế hoạch giải cứu tù nhân.
Tiêu Dật cũng được coi là tinh anh trong ngành, việc áp giải tù nhân này vô cùng quan trọng, cho nên chính phủ đã tập hợp hết những cảnh sát có khả năng tham gia. Tiêu sở trưởng chạy cũng không thoát, đành cắn răng mà theo quân lệnh.
"Hôm nay không tới nhà em mà lại gọi em đến văn phòng? Chơi kiểu mới à?" Tiểu Hồng gõ cửa hai cái, không cần mời cũng mở cửa bước vào. Y thoải mái ngồi xuống bàn tiếp khách, tự ủ cho mình một ấm trà.
Từ ngày quen Tiểu Hồng, y đã cải tổ được kha khá gout thẩm mỹ thổ tả của cậu hai. Vâng, không còn thảm cọc cạch hay bàn gỗ sồi lỗi thời nữa. Tiểu Hồng đặt một bộ sô pha da bò tót nhập ngoại từ Tây Ban Nha, thay đổi cấu trúc phòng làm việc, cũng dẹp luôn rèm nhà quê đi. Căn phòng trông sang trọng và sáng sủa hơn nhiều. Chỉ có duy nhất tấm gương to vẫn được để lại, Tiểu Hồng ngăn ra một vách nhỏ cho người tình thay đồ.
"Tôi bị điều quân lên Thượng Hải, sáng sớm lên đường. Tối nay ở lại đây đi." Tiêu Dật dụi đầu vào hõm cổ Tiểu Hồng. Chuyến này không biết thành hay bại, sống chết ra sao, chỉ mong giây phút này được ở mãi bên cạnh người thương.
"Vậy...cậu cẩn thận." Tiểu Hồng định nói thêm hai chữ "Em chờ!", nhưng lời đến họng lại nuốt xuống. Trong lòng y mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng không thể rõ ràng là không lành như thế nào. Y dang tay ôm chặt cậu hai vào lòng, hôn lên vầng trán ngắn tũn. Ngắn như vậy bảo sao kém thông minh.
Đêm nay, Tiêu Dật chơi lớn, kéo Tiểu Hồng vào vách ngăn thay đồ thâu hoan trước gương. Phải nói Tiểu Hồng giữ lại chiếc gương này là một điều đúng đắn cực kỳ luôn, nhờ nó cậu hai mới nhìn rõ Tiểu Hồng làm y sưng bụng bằng cách nào. Trò này kích thích phết, khi nào rủ ông anh chơi thử với người thầy giáo đáng kính kia mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top