Chương 31: Xưởng gạo
Lại một ngày đi dạy khản giọng của thầy Vương. Ngoài trước đây thầy chỉ dạy cô út Tiêu gia một buổi sáng, nay phải dạy thêm cả cậu Chung một buổi chiều. Cậu tư sáng đi tới trường, chiều học thêm thầy Vương, nhưng được cái thông minh sáng dạ nên ông thầy trọng vọng rất hài lòng.
Càng hài lòng với cậu tư bao nhiêu, Vương Nhất Bác lại càng siết chặt kỷ luật với cô út bấy nhiêu. Càng gần những ngày thi đại học, thầy Vương lại càng căng thẳng. Nhưng mà căng thẳng thế nào bằng bọn người hầu trong nhà. Thề có đấng chúa trời trên cao, thầy Vương chưa bao giờ nghiêm khắc và cô út chưa bao giờ nỗ lực đến thế, mặc dù thường ngày cô vẫn nỗ lực để không bị ông thầy trọng vọng phạt.
Tiêu Chiến đến công ty làm, vì sao? Vì hết tiền và Tiêu lão gia nhất quyết không xì ra một xu nào cho thằng quý tử, đúng với khẩu hiệu "có ăn mà không cần làm thì cầm nón đi ăn mày". Cậu cả nhà ta cũng rất thiểu năng khi quất nguyên bộ âu phục vải nhập ngoại, cầm cái mũ nồi cũng là hàng Phú nốt ngồi xổm trước mé cửa Tiêu gia làm ăn mày. Và tất nhiên bà hai lại phải xách váy ra lôi thằng cu vào trước khi cánh ký giả săn tin "Phát hiện trẻ gấp đôi vị thành niên cơ nhỡ ăn mày trước cổng Tiêu gia".
Cực chẳng đã, Tiêu lão gia đành sắp xếp cho thằng con một chân trong công ty. Cậu cả hớn hở, sửa soạn đẹp đẽ chỉnh chu lên đường. Bất hạnh làm sao, lão gia lại xếp cậu làm bốc vác bên xưởng gạo.
"Cha đùa con à?"
"Tranh thủ tập thể dục nâng cao sức khoẻ."
"Con không làm đâu."
"Mày đến nhà người ta rán đậu được thì chút bốc vác này có là gì." Cú chốt đến từ người cha nhiều tiền lắm vợ nhà mình khiến Tiêu Chiến ngậm miệng. Thế này thì khác gì ngược đãi trẻ em không?
Bàn tay tài hoa, vẽ bừa vài nét cũng có thể mang đi triển lãm mà giờ lại phải bê vác những bao đầy hạt ngọc trời. Bàn tay vung lên tiêu những đồng tiền Đông Dương nặng trịch, tẩm bổ bằng Đông trùng hạ thảo, bằng nhụy hoa nghệ tây mà giờ lại phải bốc từng bao gạo vác lên vai để kiếm một hai cái đồng lẻ. Đời là lên voi xuống chó, nhưng cậu cả đây vẫn là con voi, mà lại làm công việc của con chó. Không uổng cả một đời lão gia coi anh là thằng chó con, Tiêu Chiến rất muốn cắn người bây giờ. Rõ ràng anh họ Tiêu, đó giờ chỉ biết "tiêu", chứ đâu biết "kiếm". Sao lão gia không phải họ Kiếm nhỉ?
"Nàm đi nhìn cái gì. Đừng tưởng có cái mặt đẹp nà không phải nàm gì nhớ. Đẹp trai cao to mà nại nười." Một chị trưởng quản béo múp cầm bao gạo lại gần Tiêu Chiến, nhẹ như lông hồng. Bàn tay múp míp đánh vào lưng cậu cả giàu có mà cảm tưởng muốn sụn lưng.
"Ai cho chị đánh tôi? Chị biết tôi là ai không?" Tiêu Chiến hất văng bao gạo ra, chống nạnh chỉ vào mặt bà chị to béo.
"Mày nà con của bố mẹ mày chứ là ai? Câu này tao bị nừa nhiều rồi, không mắc bẫy nữa đâu." Bà chị to béo lại nhấc bao gạo lên bằng một tay quẳng mạnh vào người Tiêu Chiến. Cậu cả cảm thấy mình gãy ba cái sương sườn là ít.
Cậu cả nhớ lại những ngày tháng huy hoàng ấy, khi mà trong tay cậu luôn cầm mấy trăm đồng Đông Dương vung vẩy. Nhớ lại ngày vênh mặt sửa cửa cho ông thầy họ Vương, nhớ lại ngày vung tiền mua đồ bổ cho cha mẹ người ta, còn dẫn người ta đi may quần áo. Ể, hình như tiền của cậu cả đều dùng để chăm lo cho ông thầy nọ. Mà khi cậu cả gặp nạn lại ứ thấy hình bóng ông thầy kia đâu. Biết thế không thèm trả nhẫn, bán mẹ nó đi lấy tiền tiêu còn hơn.
Giờ cơm trưa đã đến, vì là phu khuân vác nên mỗi người có hẳn một bát cơm trắng và một miếng giò.
"Chỉ có thế này thôi á?"
"Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Ra đây mà đẩy xe bò cho anh."
"Cậu trai này, cậu mới khuân được mấy bao gạo, chứ có đẩy xe bò đâu. Cơm với giò là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa?" Anh đầu bếp phát cơm gầy như con ma đói, thều thào mắng Tiêu Chiến bằng chất giọng của kẻ sắp hết hơi. Tiêu Chiến thấy kỳ lạ vì chưa thấy đầu bếp nào lại gầy gò thiếu ăn như thế này. Ở bên Phú đầu bếp nào cũng tròn xoe phúc hậu cả, vì phải nếm quá nhiều đồ ăn mình nấu.
"Không có tôm à?"
"Chúng ta đang sống trên núi."
"Thịt?"
"Chúng ta là công nhân."
"Chứ sao lại có giò?"
"Vì rẻ."
Thôi, Tiêu Chiến ôm bát cơm và một miếng giò chan tạm nước mắt mà nhai vậy. Gạo sạn thấy mồ cắn gãy cả răng, đầu bếp lại rất có tâm mà xới cho anh nguyên một bát cơm sạn đầy ú ụ. Xưởng gạo Tiêu gia sao chất lượng lại kém như vậy?
"Tổ sư cha thằng Phúc đầu bếp nhớ. Cơm sạn thế này mày nấu cho chó ăn à?" Chị béo đặt "cạch" bát cơm xuống rồi chỉ vào mặt anh đầu bếp ốm nhom. Có biến có biến, đám phu khuân vác trong đó có cậu cả cợt nhả mồm nhai cơm nhưng tai vẫn dỏng lên nghe.
"Úi chị, em quên mất, em vo gạo xong lại đi lấy gạo chưa vo thổi cơm." Anh Phúc hiền khô gãi gãi đầu giải thích, tay chỉ vào đống gạo trắng tinh. Trông cái mặt nghiện ngập gầy quắt của anh kìa, làm bàn tay múp míp của chị béo không dám đặt lên, sợ lệch bộ nhá của anh ta thì lại đền khổ.
"Ối giời ơi thằng của nợ. Mày hút cho nắm cần cỏ vào, trông mày có giống con người không? Hả thằng thổ tả." Chị béo tay đập chan chán vào đùi, phẫn nộ mà cơ thể cứ xoắn xuýt vào. Xoắn thật đấy!!!
Tiêu Chiến nhai cơm sạn cũng không nổi nữa, đành ăn tạm miếng giò, rồi tu nước cho no sình bụng. Khổ, ăn bát cơm cũng khó khăn quá, bỗng dưng anh lại đồng cảm với chị béo, muốn chị giệt trừ luôn cái tên đầu bếp phê pha kia.
Ăn xong bữa cơm cực hình, đúng một giờ chiều đám công nhân lại lao vào làm việc, như chưa hề có cuộc ăn cơm sạn. Ôi, sức người sao lại khoẻ như sức trâu vậy! Cậu cả vác được thêm một bao gạo nữa thì lưng sụn, eo đau, tay mỏi nhừ. Tại sao ông cha nhà anh lại đối xử với anh như vậy, anh muốn về ở với cậu Thắng quan huyện!!!
"Cha dặn cậu Thắng rồi, mày mà mò về đấy thì đừng trách." Tiếng người cha hiền dịu vang lên trong đầu. Thôi hết cách, đằng nào lần trước vụ bé Hồng cũng làm Lê quan huyện ghét thằng cháu đi chút chút rồi.
Tiêu Chiến vừa làm vừa nhìn ngó, sao nhìn đến đâu cũng thấy cặp mắt diều hâu của chị béo nhìn chằm chằm thế nhỉ? Như đang đợi anh có sơ xuất gì sẽ dùng bàn tay múp thịt của mình đập xuống cơ thể vàng ngọc của anh vậy. Sợ lắm, sợ bay màu.
"Tiêu Chiến!" Bỗng ở đâu một giọng nói quen thuộc cất lên, cậu cả tưởng mình sảng rồi nên không thèm để ý. Mệt bỏ mẹ, gọi cái gì?
"Cậu làm gì ở đây?" Vương Nhất Bác không biết từ đâu chạy tới, giằng bao gạo xấu xa trên vai cậu cả ném xuống. Cậu suýt không nhận ra cái gáo nước đời mình.
"Oà, Vương Nhất Bác sao cậu đến muộn thế? Tôi sắp chết rồi cậu có biết không?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác, sau đấy mếu...và bắt đầu khóc oà lên. Anh nhảy chồm lên ôm lấy người mà khiến anh ra nông nỗi này đây.
"Tôi đây rồi, không vác nữa, chúng ta về." Vương Nhất Bác tranh thủ hôn lướt một cái lên tai Tiêu Chiến. Khổ lắm, đang bận khóc, không để ý. Thầy Vương sao lại lợi dụng thế?
"Này hai cậu, thế cậu ta về thì ai vác đống này?" Chị béo lại xuất hiện với một thái độ rất là xanh chín. Dù cơm có sạn, không ăn được nhưng mọi người vẫn no, no cơm chó. Mà chị béo thèm cơm giò chứ mắc gì cần cơm chó?
"Tôi làm. Cậu ấy sinh ra không phải để làm những cái này, tôi sẽ làm thay cậu ấy." Vương Nhất Bác đưa tay lên che hai tai của Tiêu Chiến đang gục trên vai mình, rồi quả quyết nói. Thầy Vương luôn xót xa cậu cả...
"Cậu ta to cao thế kia còn không vác nổi mấy cái bao, cậu gầy thế này vác kiểu gì?" Anh đầu bếp nghiện lòi ra, tay gãi gãi cổ, mắt lờ đờ, miệng đớp đớp hỏi Vương Nhất Bác. Trông anh ta bễ thực sự.
"Không nói nhiều, tôi làm phần của cậu ấy." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến tèm lem nước mắt ngồi một bên, sau đó xắn tay áo, nhét hai vạt của trường bào vào trong quần, sẵn sàng làm việc.
Mỗi tội là thầy Vương lại hơi gầy quá, cho nên gồng ơi là gồng mới xách được bao gạo lên. Ba mươi cân gạo mà nặng quá thể nặng, tại sao vác gạo lại nặng hơn vác lợn? Tiêu Chiến nặng thế kia thầy còn vác được, dăm ba cân gạo có là gì?
"Ô, được, được đấy." Chị béo vỗ tay cái bép, rất là tán thưởng sức trai của thầy Vương trọng vọng. Nhà thầy Vương nuôi lợn, từ bé đã vác lợn quen rồi, vác gạo cũng vậy thôi.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, hình ảnh người nông dân hăng say lao động luôn là hình ảnh đẹp nhất. Và Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến hiện tại toả ra một vầng hào quang chói lọi. Tự dưng Tiêu Chiến lại không muốn rời mắt khỏi người đàn ông này.
Tan làm, Vương Nhất Bác cũng rã rời hai cánh tay. Trước khi đưa Tiêu Chiến về, chị béo còn vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại lần sau. Có điên mới gặp lại.
"Mày thấy chưa con, kiếm được đồng tiền đâu có dễ. Thế mà mày cứ vung tay quá trán thôi." Tiêu lão gia nhận lại thân xác tàn tạ của thằng con mà lắc đầu. Kế hoạch dạy dỗ thằng con đổ bể vì sự dại trai của "người múc nước".
"Xin lão gia về sau đừng bắt cậu cả làm như vậy. Đây không nằm trong khả năng của cậu ấy. Lão gia chắc cũng không muốn cậu ấy khổ." Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng lên tiếng. Hình như thầy Vương nói năng hơi quá phận. Thầy chẳng có quyền gì xen vào cách dạy con của nhà giàu cả.
"Không thử sao biết. Nhưng mà ta thấy không hợp thật. Nó chịu khổ chưa đến một ngày thầy đã xuất hiện cứu nó rồi. Hôm nay là thầy, mai là thằng Dật, ai biết ngày kia, ngày kìa bà hai có xót con thuê người làm hộ không? Ta muốn nó nên người, thầy hiểu chứ?" Tiêu lão gia tay xoay xoay nắp đậy chung trà, ôn tồn giải thích cho thầy Vương. Lão gia cũng dễ dàng đoán được Vương Nhất Bác kiểu gì cũng xót xa cậu cả mà chạy đến. Nhử mồi thành công.
"Cháu hiểu, nhưng cậu ấy..." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu lão gia ra khỏi phòng cậu cả, khép cửa phòng lại. Lão gia nhìn lên trời rồi thở dài một cái.
"Nó là điều duy nhất cậu ta để lại cho ta. Ta không muốn nó khổ, nhưng không gian khổ không thể nên người. Ta chiều chuộng nó quá, sợ nó mãi mãi trì độn như thế này. Cậu hiểu ta chứ." Tiêu lão gia vỗ lên vai Vương Nhất Bác. Trên đời này, ngoài cậu thì chẳng ai biết thân phận thực sự của Tiêu Chiến. Tiêu Dật không đào sâu tìm hiểu như vậy, chỉ điều tra được việc cha mình thương nhớ một người đàn ông bao năm thôi.
"Cháu hiểu...nhưng..."
"Thôi không nhưng nữa. Cậu dám cá với ta không? Vài hôm nữa nó sẽ làm trùm xưởng gạo đấy, ta tin là như thế. Ta tin vào đạo đức của nó, dù hồi đi học nó đứng bét lớp môn giáo dục công dân."
"..." Cái kiểu tin tưởng gì ngang ngược vậy @@
"Muộn rồi, ta cho tài xế đưa thầy về." Tiêu lão gia vỗ vỗ vai người thầy trẻ tuổi, rồi vui vẻ đi về phòng. Hôm nay coi như thành công một nửa.
Tiêu Dật đang ở sân tập đấm bốc cùng đội lính. Hắn cởi trần, trên người ngang dọc những vết sẹo từ mờ đến rõ. Bao nhiêu năm rèn giũa trong quân đội, cầm súng chiến đấu, vết sẹo như bằng chứng cho lòng yêu nước của hắn.
"Dừng đây, nay anh hơi mệt, cách chú tập tiếp đi." Tiêu Dật đổ mồ hôi như tắm, thấy mệt mệt trong người. Hôm nay hắn có hẹn cùng người đẹp đi xem phim.
Tiêu Dật mặc lại bộ cảnh phục, tút tát gọn gàng, tắm rửa thơm tho rồi mới đến nhà Tiểu Hồng. Y đã đợi sẵn hắn dưới cổng khu chung cư.
"Em đợi lâu chưa?" Cậu hai xuống xe, mở cửa bên ghế lái cho Tiểu Hồng. Nhưng ngoài dự đoán, y đẩy hắn ngồi ghế phụ, còn mình vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
"Em lái xe cho." Tiểu Hồng cười mỉm một cái rồi phóng xe đưa Tiêu Dật tới rạp chiếu phim. Tất nhiên, chỉ là phim đen trắng thôi.
Tiêu Dật nhìn Tiểu Hồng một cái, rồi tựa đầu lên vai y. Hắn hiện tại không muốn xem phim, muốn chợp mắt một chút. Tiểu Hồng thấy Tiêu Dật sớm đã chìm vào giấc ngủ, liền quay xe lại chung cư, nhẹ nhàng bế hắn lên nhà mình. Tiêu Dật tuy rắn chắc, cơ bắp nhưng Tiểu Hồng trời phú cũng được cho cái sức khoẻ, nên cũng hơi vất vả mới bế được cậu hai lên nhà. Mỗi tội, cậu hai nằm trong lòng người đẹp không muốn buông tay, cứ ôm y mãi thôi.
Sở trưởng Tiêu thế mà lại say đắm một kép hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top