Chương 3: Cha con
Sau khi bị cố nhân lạnh nhạt, cậu cả vẫn đủng đỉnh nói chuyện với cô út. Nhà giàu đi du học có khác, Tiêu Chiến mang về cho Tiêu An Hà rất nhiều son phấn và đồ trang điểm của Pháp. Khỏi nói cũng biết cô út vui sướng cỡ nào, cảm ơn anh rối rít. Vui quá hoá buồn, đêm đó cô út lại phải thức đêm chép phạt.
Tiêu Chiến tới từ đường Tiêu gia thắp hương cho bà cả. Bà cả mất khi cậu cả mới lên bảy, tình cảm mẹ con cũng không có được nhiều. Khi còn sống mối quan hệ của bà cả và Tiêu lão gia không tốt, cơm không lành canh không ngọt, cãi nhau liên miên. Bà cả bệnh mãn tính đã lâu, đến khi dầu hết đèn tắt thì giao phó cậu cả cho bà hai chăm sóc. Thành ra Tiêu Chiến đối với bà hai còn thân hơn mẹ ruột.
"Mẹ, con trai bất hiếu đã về rồi. Con xin lỗi, con về muộn quá, để mẹ phải chờ mong." Tiêu Chiến nhìn về phía ảnh thờ chụp hình đen trắng của bà cả, lặng người cầu khấn. Cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về. Ngày cậu cả đeo khăn tang trắng, cầm di ảnh bà cả theo ra ngoài đồng chôn. Đó là đêm đầu tiên Tiêu lão gia ôm anh vào lòng ai ủi, đêm đến ông còn ôm anh đi ngủ.
Bà hai ngoài cửa không bước vào, lặng đứng nhìn cậu cả một tay mình nuôi lớn đang quỳ. Bà không con không cái, chỉ có một đứa con được bà cả giao phó mà thôi. Tiêu Chiến và bà ba không ưa nhau, bà luôn là người khuyên giải, giảng hoà, rồi cũng đâu lại vào đó. Bà hai xuất thân cũng cao quý, là cô lớn của một gia tộc, chứ không phải hạng chợ búa bần nông như bà ba. Mỗi cử chỉ hành động của bà hai đều sang quý, tôn lên giá trị của bản thân. Nói chung, bà hai là con người vô cùng tri thức, văn hoá, nhưng không hiểu tại sao lại chịu đi làm lẽ cho người ta.
"Thà làm bé của ông lớn, còn hơn làm lớn của ông bé chứ sao. Phận làm lẽ cả, cao quý hơn ai mà suốt ngày ra cái vẻ." Bà ba trước đây mỗi lần thấy bà hai chỉnh đốn mình vì không biết giữ nề nếp gia phong thì bĩu môi mỉa mai. Bà ba thấy bà hai thượng vị thay bà cả thì ngứa mắt kinh khủng, không đẻ được mà vẫn còn đòi ngồi trên đầu bà.
"Cái cò trắng bạc như vôi
U ơi u lấy vợ ba cho thầy
Có lấy thì lấy vợ gầy
Đừng lấy vợ béo, mà nó đánh cả thầy lẫn u."
Bà hai có thể nhịn, nhưng cậu cả thì còn lâu. Cậu cả đang bị bà hai phạt vì cái tội hỗn hào với bà ba mà vẫn không quên xỉa xói bà ba mập cho được. Bà hai mỉm cười lắc đầu, trong lòng thầm mắng yêu "thằng ranh".
Số là trước đây khi bà hai chưa về Tiêu gia làm lẽ thì có học chung trường nữ sinh với bà ba, trước đó đã quen biết nhau rồi. Gia đình bà ba nghèo quá nên đành cho con nghỉ học sớm. Sau đó, Tiêu lão gia rất phong lưu, gặp được rồi sủng hạnh bà ba và sinh ra cậu hai. Nhưng Tiêu lão gia lại không đón mẹ con bà ba vào cửa, mà lại mua một căn nhà khác cho họ sinh sống, còn bản thân mình lại đưa kiệu hoa tới nhà bà hai rước dâu. Cũng không nên trách Tiêu lão gia bạc tình, mà vì gia đình nhà bà hai cũng là gia tộc có tiếng, chỉ sau gia tộc nhà bà cả. Họ không muốn con mình ở trong Tiêu gia thấp cổ bé họng nên Tiêu lão gia phải hoãn chuyện đưa mẹ con bà ba về nhà. Còn gia đình bà ba bần nông cối đá, sao cũng được nên phải cắn răng chấp nhận con mình làm lẽ của lẽ.
Bà ba vì thế mà cay cú bà hai đến tận giờ. Khi không lại nhảy vào cướp đi vị trí bà hai của bà. Nhưng bà ba cũng phải cảm ơn bà hai, vì bà hai hỏng thai hai lần, không sinh được nữa, bà cả lại ốm yếu nên Tiêu lão gia mới bắt buộc phải đưa mẹ con bà ba về nhận tổ quy tông, cho Tiêu Dật nhận họ. Bà ba qua hai lần sinh nở, cơ thể càng ngày càng mập lên nên lại có cớ cho Tiêu Chiến chọc ngoáy.
"Cậu cả, lão gia về rồi. Cậu sang chào lão gia đi." Bà hai bên ngoài từ đường gọi làm Tiêu Chiến mở mắt quay ra. Anh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với bà hai, vái ba vái rồi đứng lên đi về hướng nhà chính.
Tiêu lão gia vừa về, chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy thằng con cả tung tăng đi vào. Tung tăng theo đúng nghĩa luôn, giống ai không biết, chứ chẳng giống ông. Bà hai tiến tới ngồi vào ghế bên cạnh Tiêu lão gia, trước đây nó thuộc về bà cả. Sau khi bà cả mất, bà hai quang minh chính đại ngồi vào ghế đó quán xuyến gia đình, mặc dù Tiêu lão gia không nâng bà lên làm chính thất. Bà ba cứ mỗi lần nhìn bà hai ngồi thượng vị là quặn cả ruột, ghét ơi là ghét. Còn bà phải ngồi ngang hàng với cậu cả, tức là vai vế bằng với cậu cả đấy.
"Chào cha, vắng con cha vẫn khoẻ chứ?" Tiêu Chiến nhe răng cười, mắt híp cả vào trông thật là cợt nhả. Trước giờ cậu cả nói trắng ra thì vẫn có chút ít sợ Tiêu lão gia.
"Cha vẫn khoẻ cho đến khi cậu về." Tiêu lão gia đưa mắt cho phép cậu cả ngồi ghế, khoan thai đưa tay nhận chén trà từ con hầu.
Tiêu Chiến biết khi Tiêu lão gia đùa tức là ông đang vui, nên đùa ông thêm chút nữa nhỉ?
"Cha này, nhà mình chuyển sang nghiệp chăn nuôi rồi ạ?" Cậu cả lấy miếng mứt từ khay đồ mà thằng hầu đang bưng bên cạnh. Tiêu lão gia không nói gì, nhìn chằm chằm thằng hầu làm cậu cả vội mang khay mứt để lên bàn, giải thoát cho thằng hầu về đi làm.
"Sao cậu lại hỏi như thế? Ăn cơm tây nhiều quá lú luôn rồi à?" Tiêu lão gia nhìn thằng hầu chạy đi mới lên tiếng lại, khó hiểu hỏi Tiêu Chiến. Mới đi có mấy năm đã quên hết nhà cửa rồi. Thấy cậu cả nhìn chằm chằm bà ba ngồi đối diện mới hiểu ra, thằng con mình là muốn trêu vợ bé của cha.
"À thôi không có gì ạ. Con đúng là ăn cơm tây nhiều quá nên nhớ nhầm." Cậu cả thấy bà hai đang đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng thì đem lời định nói nuốt xuống. Cậu cả vốn không muốn làm trái ý bà hai.
"Cậu đã thắp hương cho mẹ cậu chưa?" Tiêu lão gia lại hỏi, trong mắt phảng phất một cái gì đó rất buồn, nhưng cũng lại như không có.
"Thưa cha, con đã làm. Còn cha thì sao? Trong suốt năm năm con đi, cha cũng thắp hương đều cho mẹ con chứ?" Tiêu Chiến nghe tới bà cả thì tự cảm thấy khó chịu. Cậu đã quen với cuộc sống một vợ một chồng ở phương tây, về đến quê hương lại tam thê tứ thiếp lại không mấy thích cho lắm.
"Cậu yên tâm. Cha thắp cả phần của cậu cho mẹ cậu hộ cậu rồi." Tiêu lão gia cười khẩy, gật đầu một cái rồi uống trà tiếp.
"Cậu cả này, cậu hăm nhăm tuổi rồi, cậu tính chuyện lấy vợ đi. Cha còn tưởng cậu lấy vợ ở Phú Lang Sang rồi, hi vọng về đến nhà là thấy con dâu. Mà cậu về một mình cha thất vọng quá." Tiêu lão lắc đầu làm ra vẻ buồn bã, con hầu đứng bên cũng phối hợp sụt sịt, đưa khăn chấm nước mắt. Bà hai che miệng cười e thẹn, còn bà ba thì tái cả mặt vào.
Bà ba vốn sợ cậu cả lấy vợ, sinh được con trai thì gia sản sẽ nằm hết trong tay cậu cả, còn cậu hai của bà sẽ chẳng có gì. Sao ngày này đến nhanh thế cơ chứ. Mà cái thằng con của bà ba vẫn cứ bon chen trong trại lính, không biết của nả của nó sắp hết veo rồi. Dật ơi là Dật!
"Cha ơi, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cha hai hai hộp sữa thì con làm gì còn hộp nào nữa ạ." Tiêu Chiến quen gái câu lạc bộ nhiều, nhưng bảo để cậu cả chung tình với một người thì hơi khó. Cái này cậu giống Tiêu lão gia này.
Bà hai và bà ba nghe muốn đỏ cả mặt, còn Tiêu lão gia suýt nghẹn. Thằng này càng ngày càng khó chơi. Cha nó sắp xuống lỗ rồi ham hố gì mấy cái hộp sữa nữa đâu.
"Cậu nhìn xem cha còn có sức uống sữa không? Đừng đánh trống lảng, ngoan ngoãn mà lấy vợ đi. Bà hai tìm một tiểu thư trong gia tộc của bà cho cậu cả xem mặt trước đã." Tiêu lão gia quay sang bà hai dặn dò, tay chỉ vào cậu cả.
"Vâng, lão gia." Bà hai gật đầu tuân lệnh, thấy cậu cả định nói gì đó lại lườm một cái. Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, ấm ức xin phép rồi về phòng tắm rửa.
Tiêu lão gia cũng về phòng nghỉ ngơi, dặn bà hai chuẩn bị cơm chiều. Chỉ còn hai bà trong nhà chính, bà ba định đứng lên đi theo Tiêu lão gia thì bà hai gọi lại.
"Em ba, ta nói em đừng cố gây sự với cậu cả nữa, chỉ mang về thiệt thòi cho mình thôi. Làm người cũng đừng quá tham lam, cần để tích đức cho hai đứa con em nữa. Phúc đức tại mẫu mà." Bà hai nhìn bà ba hiền từ khuyên giải. Lần này Tiêu Chiến về, bà lo gia đình sẽ bị bà ba và cậu cả làm náo loạn mất.
"Chị hai là không biết tích đức cho ai nên mới cố ban phát công đức đúng không? Chị yên tâm, con người tôi nhỏ mọn, nhưng chẳng làm hại ai, nhất là cành vàng của chị. Tôi phần cho chị trèo." Bà ba ngúng nguẩy phất váy bỏ đi, không quên bỏ lại một câu cay nghiệt. Bà hai lắc đầu bất đắc dĩ, không biết mình làm đúng hay sai nữa.
"Em vẫn là không hiểu ta rồi."
Tiêu lão gia về phòng ngủ riêng của mình khoá trái cửa. Ông lấy chìa khoá mở ra một ngăn tủ dưới giường nằm, nhấc ra một cái hộp gỗ cũ kỹ. Ông sờ tay lên mặt hộp, cẩn thận như đụng vào một bảo vật. Mở hộp ra, nhấc lên vài tấm ảnh nhỏ đen trắng như đã được chụp rất lâu, thậm chí có chỗ đã mờ đi. Trong ảnh, hai chàng trai mặc trường bào, một tay ôm sách, một tay quàng lên vai người kia, dáng vẻ vô cùng thân mật. Một người trong ảnh là Tiêu lão gia hồi còn trẻ.
"Nó về rồi, ông biết chưa?" Tiêu lão gia nhìn vào chàng trai đứng cạnh mình đang nở nụ cười như ánh mặt trời. Ngắm một lúc lâu sau ông mới cất đồ về chỗ cũ, thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top