Chương 29: "Tôi coi cậu là gáo nước trong ba nghìn con sông."
"Đỡ thầy lên, đỡ lên. Chết dở, đưa vào phòng khách cho thầy nghỉ." Bà hai nhanh chóng đứng dậy gọi người. Câu vạ miệng trong lúc ngạc nhiên của Tiêu An Hà không khác gì nhát chém của tên đồ tể vào tự trọng của thầy Vương.
Đấy, học trò cưng của thầy Vương, được thầy ca ngợi hết lời. Thế mà cuối cùng lại chốt một câu làm Vương Nhất Bác xấu hổ với tư cách đạo đức nghề nghiệp của mình quá. Thầy Vương gục ngã, bỗng dưng thầy không muốn tỉnh dậy nữa. Hãy cứ để thầy nằm đó để thầy quên đi cơn ác mộng này.
"Không, đưa về phòng con. Chúng mày vác thầy về phòng cậu." Tiêu Chiến chả thèm nhìn ai, trong mắt chỉ còn mỗi thầy Vương. Thằng Lành cúi người xuống để cậu cả vắt Vương Nhất Bác lên vai nó. May quá thầy Vương cũng gầy, nên thằng Lành nó cõng cũng được, chứ không lết như hồi vác cậu cả.
"Lạ nhỉ, trước giờ có ai được nằm trên giường cậu cả đâu? Hồi bé cậu hai nằm lên có một tí mà bị đấm cho nôn cả cơm." Bà hai hơi ngạc nhiên về Tiêu Chiến. Nuôi cậu cả bao nhiêu năm bà cũng không ngờ có lúc anh lại dại trai thế này.
"Con hư tại mẹ, biết chửa? Đấy, cục vàng của mợ, mợ tự mà lo." Lão gia cục súc giận chó đánh mèo xỉa vào đầu bà hai. Lão gia hôm nay dỗi ghê cơ.
"Còn con Hà, câu trước mày bảo không làm cha thất vọng, câu sau mày đội ngay cho cha mày một cái mo. Còn đâu thanh danh cô út Tiêu gia nữa. Bố mày đây chưa đủ dơ cái mặt với hai thằng anh mày à? Hả?" Tiêu lão gia định xả một trận, lại không nỡ nặng lời với con gái cưng cái diệu. Gớm eo ôi chưa dứt câu mắt đã ậng nước, nẫu không? Cô út giống bà ba như lột, đều có vẻ ngoài nhu mì, ngọt ngào. Cơ mà bà ba bên trong lại chanh chua đanh đá, cô út thì chưa biết như thế nào.
"Đi về phòng mà kiểm điểm. Đừng để thầy nhìn cái mặt mày nữa, không thầy lại ngất tiếp. Thằng Lộc, kiếm cho ông cái mo, để ông đeo vào mặt cho đỡ xấu hổ." Lão gia nói mỉa nói móc, nhìn cô út lầm lũi bỏ về phòng, rồi mình cũng đứng lên sang bà ba thăm vợ con.
Sau khi đặt được thầy Vương lên giường cậu cả mà không bị anh đấm cho phun cơm thì bọn hầu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, khép cửa cho chủ được riêng tư. Sợ vãi hồn ra ý ạ, cậu cả làm chúng nó sợ bay màu. Tốt nhất là không nên đứng gần. Biết đâu lúc nào chủ vui hay chủ không vui, ăn đòn oan có ngày chứ lại.
Còn một mình Tiêu Chiến trong phòng cùng một cái xác sống bất động trên giường, tay chân bỗng trở nên thừa thãi không biết làm gì. Cậu cả chẳng hiểu sao lại đưa Vương Nhất Bác về phòng mình nữa, rõ ràng có phòng khách mà. Nhưng cậu cả cứ có cảm giác cái phòng đó không hợp với thầy Vương. Tất nhiên không hợp, vì đằng sau chính là viện của Tiêu An Hà mà. Nhỡ thầy tỉnh dậy bước ra sân thấy cô út thì lại...à mà thôi.
Nhưng Tiêu Chiến đâu có nghĩ thế lúc đấy. Đầu óc thông minh mà lúc cần dùng lại ngu độn thế nhỉ, bảo sao người ta mới gặp đã khinh, bảo anh hỏng rồi. Ấy mà hình như lâu lắm Vương Nhất Bác không mắng Tiêu Chiến nữa, anh có làm sai thì cậu cũng nhìn rồi lờ đi thôi. Không phải thầy Vương thích giữ nhất là mặt mũi à? Mấy lần Tiêu Chiến làm trò khùng điên mà thầy chỉ thở dài chứ không mắng mỏ gì hết. Này là như thế nào?
Tiêu Chiến nhìn nhẫn vàng trên tay, đầu hiện ra dấu hỏi chấm cực to. Tự dưng hôm đấy Vương Nhất Bác lôi nhẫn ra khoe anh làm gì, xong vứt đi chả thèm nhặt lại. Báo hại anh phải lết tấm thân tàn xuống giường nhặt lên. Quần áo ngủ không có túi nên đành đeo luôn, bao giờ gặp thì trả. Thế nhưng mà cái ông thầy trọng vọng kia lại không thèm đòi, liếc qua xong để đó, không có động tĩnh gì.
Đã nghèo kiết xác lại còn sĩ. Gớm chứ bán cả đồ đạc nhà thầy đi cũng chẳng được một chỉ vàng, thế mà thầy lại hài phóng tặng cậu nguyên một chỉ. Hay là ngại không đòi nhỉ? Da mặt thầy mỏng lắm mà. Thôi, nhân lúc này tự trả vậy. Nói là làm, Tiêu Chiến tháo nhẫn trên tay xuống lồng vào tay Vương Nhất Bác. Cơ mà lại một chuyện hài hước khác xảy ra, nhẫn vàng nhỏ quá, không vừa tay thầy.
"Đồ gì mà đểu thế, đến chủ cũng không thèm nhận. Hôm đấy mà Vương Nhất Bác không lôi ra thì mình cũng chả tin hắn có nhẫn." Tiêu Chiến nhìn cái cảnh hài hước trước mặt mà không nhịn được cười. Cậu cả đeo nhẫn vào ngón áp út được mà thầy Vương không đeo nổi vào ngón út, nó cứ buồn cười thế nào ý.
Thầy Vương bị đau ngón tay mà tỉnh. Cậu cả này cũng thật là hâm, không vừa thì thôi, cố nhồi làm gì đau tay người ta. Thầy Vương hé mắt nhìn thật chăm chú cậu cả. Trông hơi gợn đòn tí nhưng vẫn rất đẹp trai. Dù không trắng lắm nhưng được cái thơm. Chứ không lại bị liệt vào dạng cao to đen hôi thì ôi thôi buồn lắm.
Vương Nhất Bác bỗng dưng nắm lấy bàn tay đang cố nhét nhẫn vào ngón út của cậu, làm cậu cả giật mình thon thót như vừa làm chuyện xấu xa gì đó vậy. Trả đồ thôi mà, có làm gì xấu xa đâu, oan cho Thị Màu quá!
"Sao lại tháo ra, cậu đeo rất đẹp mà." Thầy Vương trong cơn mơ màng thốt ra một câu nói thật lòng nhất đời mình.
"Đồ của cậu thì trả cho cậu. Tôi thiếu gì mấy đồ này đâu." Thì đúng thế còn gì, cậu cả đeo nhẫn ngọc, chứ vàng già khú đeo làm gì, không có tẹo model nào cả.
"Không phải cậu cố tình đeo lên à?"
"Không, cố tình đâu. Quần áo không có túi nên tôi đeo tạm, sau này trả cậu sau. Cậu mới không đòi đấy chứ." Tiêu Chiến tỉnh queo trả lời, đưa nhẫn vào lại bàn tay Vương Nhất Bác.
"Phập." Vương Nhất Bác cảm thấy như cậu cả đang đâm vào tim mình một nhát dao trí mạng vậy. Có thể Tiêu Chiến không cố ý chơi đùa với tình cảm của cậu, nhưng cậu không thể nén được đau lòng và mất mát.
"Đối với cậu, tôi là gì?"
"Là bạn thân, là thầy của em gái tôi."
Ôi, tại sao sau một trăm năm nữa nhân loại mới phát minh ra từ friendzone nhỉ? Rõ ràng nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi cơ mà. Và đây, hiện tại thầy Vương đang ở trong cái vòng friendzone mà cậu cả tạo ra. Mình là gì của nhau? Tình nhân? Là bạn thân của nhau chắc em không cần. Thầy Vương không có nhu cầu làm bạn thân với cậu cả nhưng cậu cả cần nha.
"Tôi về." Vương Nhất Bác xuống giường, tìm cặp táp và mũ của mình rồi chạy một mạch ra khỏi buồng, mặc cho Tiêu Chiến léo nhéo đằng sau.
"Ấy, từ từ để tôi đưa cậu về."
"Không cần."
"Ơ tôi nói thật mà, để tôi đưa cậu về."
"Cậu phiền phức lắm." Vương Nhất Bác lạnh mặt, ôm cặp đi thẳng.
"Này cậu đừng có mà vô lý thế chứ? Tôi coi cậu là bạn thân, không chê cậu nghèo, không chê cậu khó tính thì làm cái gì mà cậu cáu kỉnh với tôi?" Tiêu Chiến hừng hực chạy theo phía sau, miệng la hét om sòm.
"Tôi không muốn làm bạn với cậu. Nếu cậu chê tôi nghèo, tôi khó tính thì tìm bạn giàu và dễ tính mà chơi." Thầy Vương của chúng ta cũng đâu có vừa, rẽ ngang một cái cắt đuôi cậu cả, làm cậu cả ít vận động theo quán tính suýt thì đâm sầm vào cây. Đáng đời.
"Tôi chê cậu bao giờ đâu? Thế cậu muốn tôi coi cậu là cái gì? Không là bạn thì là kẻ thù à? Cậu coi tôi là cái gì chứ?" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chơi trò đuổi bắt với ông thầy trọng vọng, mà không biết mình đã chạy gần hết một vòng Tiêu gia. Tiêu Dật gật gù vì cuối cùng thằng anh trai xấu nết nhà mình cũng biết tập chạy thể dục cho đỡ béo.
"Tôi coi cậu là gáo nước trong ba nghìn con sông đấy, được chưa? Đồ ngu." Vương Nhất Bác đang chạy thì bỗng đứng ngay lại, làm cậu cả thục mạng chạy theo cũng phải phanh lại ngay. Thầy Vương nói cái gì cậu cả nghe không hiểu.
"Ồ!" Và đen cho thầy Vương, lời tỏ tình đầy cổ hủ cải lương kia được phát ra ngay đúng sân nhà chính, nơi nhiều người hầu đứng nhất, và chủ nhà cũng đang ngồi cùng cô vợ mới luôn.
Giờ thì cả nhà đã hiểu, thầy Vương đối với cậu cả là tình yêu chứ không còn là tình bạn nữa. Thế mới thấy người ở của Tiêu gia còn có học thức hơn cả chủ, tức cậu cả cợt nhả đây. Nghe một chúng nó còn hiểu hai, chứ cậu cả nghe một có khi còn chẳng hiểu được một rưỡi chứ lại... Thế nên câu tỏ tình kinh điển mùi mẫn kia của thầy Vương, cậu cả nghe không có hiểu. Người ta bảo tri thức quan trọng cấm có sai.
"Sao lại so sánh tôi với cái gáo nước? Tôi có ngu đâu mà cậu chửi tôi ngu?" Gáo gì, sông gì? Cái này quá cao siêu đối với học thức của cậu cả. Thì biết là cậu cả học hành chả ra sao nhưng chửi ngu thì quá đáng quá.
"Không, tôi ngu." Thầy Vương ỉu xìu, vừa ngượng vừa xấu hổ, đi về không dám ngẩng mặt lên, cứ cúi gằm mặt xuống nhìn đường. Ngu cũng lây qua đường tình yêu đấy, yêu người ngu làm thầy ngu theo. Ai lại đi tỏ tình trước cửa lớn nhà người ta không. Yêu vào lú cả đầu.
Tiêu Chiến đần mặt ra, nhìn bọn hầu lấm la lấm lét nhìn nhau cười càng ghét hơn. Trên đời có những thứ mà chúng nó biết anh lại không biết sao? Cái cảm giác này đáng ghét thật sự.
"Nhìn cái mả mẹ chúng mày, đi làm việc đi." Tiêu Chiến phun một câu chửi, rồi xọc tay vào túi quần đi về phòng. Lão gia biết thừa thằng con thẹn quá hoá giận, nên cũng khinh khỉnh ngồi cười một bên.
"Mà thằng này chắc gì nó hiểu ba ngàn con sông chỉ muốn một gáo nước." Lão gia chép miệng, cà phê ngon phết nhỉ. Tiêu Chiến đi Pháp về mua cả đống, ngon hơn hàng trong nước nhiều.
"Nhưng nếu không hiểu thì kém quá. Câu này suy ra rất dễ mà." Bà hai và bà tư đều học hành đến nơi đến chốn, nên chẳng mất đến một giây đã hiểu.
"Trên đời này có hai người không hiểu. Một là cậu cả và hai là mợ ba. Đáng buồn là hai cục nợ đó lại rơi vào nhà ta." Lão gia lại nhấp ngụm cà phê nữa, rồi chép miệng nhận xét. Cà phê ở Tây rang vừa lửa, không bị cháy như cà phê ta. Ngon đấy, hôm nào gạ Tiêu Chiến đặt hàng thêm. Cậu cả chúa sành ăn mà.
Và cứ thế, đêm đó một con sâu ngủ lại quyết tâm làm cú đêm. Cậu cả ngồi trong thư phòng lôi hết sách vở ra đọc, để hiểu được câu nói sâu xa của người thầy trọng vọng. Hôm sau, người hầu tá hoả khi thấy đôi mắt cậu chủ nhà mình thâm đen. Lú thật ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top