Chương 26: "Tiêu An Hà, trò hại thầy thảm quá!"
Sáng bảnh mắt, anh tài xế đã xịch con xe Mercedes - Benz 710 SS đến trước sân nhà họ Vương, rước bốn người họ tới khách điếm nhà bà tư ăn cỗ. Lâu lắm rồi ông bà Vương mới có dịp ăn mặc đẹp đẽ đi đám cưới nhà giàu, được mời nhé, không phải ăn chực đâu. Tự dưng ông Vương trộm nghĩ con trai mình mà làm rể nhà giàu thì ông có mặc đẹp hơn bây giờ không nhỉ? Mà thôi, đời chỉ cần một lần lộng lẫy như hôm nay là được rồi.
Ông Vương mặc trường bào màu đen thêu hoạ tiết rồng vàng khá là nổi bật, của quý khi để dành đến lúc cưới thằng con trai đấy. Nhưng hôm nay ông phải lôi ra mặc trước, không lại mất mặt thầy Vương. Bên thắt lưng ông cũng không hiểu đâu ra một cái ngọc bội vắt vẻo. Bà Vương mặc Hán phục màu xanh cổ vịt, đi cùng chồng cũng khá đẹp đôi. Tóc búi đơn giản, cài trâm bạc và đeo một đôi bông tai dài. Đấy, cứ thế này thì ai bảo gia đình bà nghèo rớt mồng tơi đâu, lên đồ đi hội cũng ra gì lắm đấy chứ.
Đáng ngạc nhiên nhất là bà ngoại của Vương Nhất Bác. Cụ không biết lấy ở đâu ra một bộ Hán phục thêu mẫu đơn, cầm gậy gỗ đầu mạ vàng, trên cổ cũng có một dây mặt phật, tầm bốn năm chỉ. Vương Nhất Bác phải dụi mắt mấy lần nhìn đi nhìn lại cho đỡ giật mình. Hãy quên đi một người đàn ông bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài đồng, một người phụ nữ quanh năm phơi thóc, chăn gà, chăm heo, và một cụ bà lãng tai cả ngày băm bèo trước hiên nhà. Không biết đồ trên người là đồ thật hay rởm nhưng mà oai ra phết.
Vương Nhất Bác lại hơi khó chịu một chút, vì cậu đang mặc bộ âu phục màu trắng mà Tiêu Chiến dắt đi may. Vải khá dày và nóng, hơi bó nữa, chứ không thoải mái như trường bào. Tất nhiên là ngược với mong muốn nhìn thấy phần bó sát nào đó của cậu cả không có liêm sỉ thì thầy Vương mặc lên trông rất gọn gàng. Thật đấy, vô cùng là công tử luôn, chính xác là một thành phần tri thức trong xã hội. Chứ không phải giả danh tri thức như cậu cả. Âu phục làm thầy Vương trẻ trung, đầy sức sống hẳn ra, chứ không như bộ trường bào "cổ lỗ" mà Tiêu Chiến bĩu mỏ chê bai.
Từ trong thôn lên huyện cũng phải mất một giờ, khi bốn người nhà họ Vương rồng rắn đến nơi thì cũng chuẩn bị rước dâu rồi. Họ là khách bên đằng nhà trai, nên dừng chân ở khách điếm để chuẩn bị sang nhà gái rước dâu. Mười giờ rưỡi xuất phát để mười một giờ xin dâu, bây giờ đã chín giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy bóng của Tiêu Chiến đâu cả.
"Cậu cho tôi hỏi một chút, sao tôi không thấy Tiêu Chiến đâu vậy?" Vương Nhất Bác đưa cha mẹ và bà ngoại ngồi vào một bàn rồi mới đi hỏi một thằng hầu đang tiếp khách. Nếu như dự đoán thì Tiêu Chiến đang ngủ chưa dậy thì phải.
"Dạ bẩm thầy, cậu con đang ngủ ạ. Mợ hai gọi mãi mà cậu con chưa dậy. Nghe bảo hôm qua cậu con mất ngủ suốt đêm vì ám ảnh bị người ta nôn vào quần áo." Thằng hầu cũng khom lưng dạ vâng trình bày với Vương Nhất Bác. Ấy, sao thầy Vương mặt lại sầm xuống thế.
"Vậy để tôi đi tìm cậu cả, cảm ơn cậu." Thầy Vương lịch sự gật đầu, sau đó thằng hầu đi trước một bước dắt thầy lên lầu hai, tới phòng Tiêu Chiến. Nhiều người ở ngoài thế kia thì đúng phòng cậu ấm rồi.
Phải nói trước cửa phòng cậu cả vô cùng náo nhiệt. Bà hai vừa đập cửa vừa gọi, ba bốn thằng hầu con hầu bê chậu nước đứng ngoài. Đứa thì bê chậu, đứa thì cầm quần áo, đứa thì bê đồ ăn sáng hai kiểu Tây - ta. Thế mà cậu cả nhà ta vẫn chưa có trở mình.
"Kệ cha nó, không phải hầu thế. Trẻ con đâu mà gọi mãi không thưa. Cho nó nhịn." Tiêu lão gia cảm thấy thằng quý tử nhà mình quá đáng lắm rồi, cao giọng nạt bà hai với bọn người hầu. Cái thằng chả biết trước biết sau, ngang ngược vô lối.
"Cha nó là ông đấy, ông đi đâu thì đi, để em gọi con dậy, không lại không kịp..." Bà hai trên mặt lo lắng, không biết cậu cả có làm sao không mà mãi không mở cửa. Nhỡ ốm mệt hay ngất thì sao?
"Chúng mày đứng đấy làm gì, phá cửa xem nó làm cái gì nào. Ông đền tiền cửa, đằng nào ông cũng bao trọn cái quán này rồi." Tiêu lão gia chỉ gậy vào bọn người làm, sai chúng nó phá cửa. Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi, cái nết này thì ai mà rèn nổi.
"Thôi khỏi phá, con dậy rồi. Bố làm gì hơi tí đụng tay chân." Cậu cả nghe tới phá cửa liền tung vó chạy sầm sập ra mở. Áo ngủ trắng mỏng manh vắt vẻo, quần ống thấp ống cao, mặt đỏ như gấc, mắt thì như sắp khóc đến nơi.
"Mày chết trong đấy à mà một mả người gọi không thưa?" Tiêu lão gia tí thì cầm gậy đập thằng con một cái, may sao có bà hai đỡ gậy rồi đẩy ông ra.
"Mặt đỏ thế này? Con sốt à?" Bà hai sờ tay lên má cậu cả, sau đó sờ lên trán. Nóng quá, kiểu này là cậu cả ốm rồi.
"Sốt á?" Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng làm mọi người quay lại nhìn. Tiêu Chiến đang ngất ngư cũng phải ngẩng lên hóng hớt.
"Thầy đến rồi à? Tỉnh rượu rồi hả? Anh chị Vương cùng cụ cũng tới chứ?" Tiêu lão gia mỉm cười với Vương Nhất Bác một cái, ra hiệu cho bà hai đỡ thằng chó con về giường, đám người hầu bưng đồ vào phòng rồi nhanh chóng rút đi chỗ khác.
"À vâng ạ, thầy u và bà ngoại cháu dưới nhà. Cậu cả bị bệnh ạ?" Vương Nhất Bác cúi người chào một cái rồi lo lắng hỏi. Từ trước đến giờ hình như cậu cả chưa bao giờ ốm thì phải.
"Ta cũng chẳng biết, nhưng có vẻ nó bị sốt. Bọn gia nhân đi gọi thầy thuốc rồi, cậu vào xem nó hộ ta." Tiêu lão gia cũng muốn vào với con lắm, nhưng sợ mình bị làm sao thì lại lỡ giờ lành, đành để bà hai với thầy Vương vào xem. Sau đó ông vỗ vai thầy Vương hai cái, rồi đi xuống nhà.
Vương Nhất Bác bước vào ngồi bên giường, bà hai chào một tiếng rồi đi ra ngoài. Hiện tại trong phòng còn mỗi cậu cả và thầy Vương. Cậu cả ngất ngư, má đỏ như đào, mồ hôi ròng ròng, môi sưng vù lên. Trông cậu rách nát thảm thương đến lạ. Vương Nhất Bác thấy cửa sổ không đóng, chắc bị cảm rồi.
"Cậu thấy thế nào?" Vương Nhất Bác định vươn tay sờ trán cậu cả nhưng rồi khựng lại. Bàn tay vô duyên trong không trung lại ngại ngùng rụt về, nghiêm chỉnh nắm chặt trên đầu gối.
"Mệt lắm...ứ..." Tiêu Chiến đang nằm ngửa thì xoay đầu nằm nghiêng, mắt vẫn cứ mơ màng. Bây giờ mở mắt thì đau đầu, nhắm mắt thì không ngủ được. Đầu đau, hốc mắt xót, môi khô cong, tóm lại là vô cùng khó chịu.
"Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé. Chốc nữa thầy thuốc tới khám cho cậu. Nào, cậu ngồi dậy, tôi đưa bát cháo cho." Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác ngoài cúi người xuống lấy đà nhấc Tiêu Chiến lên. Nhưng mà hình như thầy Vương hơi bị đề cao quá sức mạnh của mình, không dùng nhiều lực lắm nên a lê hấp, thầy mất đà đè luôn lên người cậu cả.
Đè thì đè chứ đen đủi làm sao mà môi thầy lại vập trúng môi cậu cả cơ. Vập, nó chính là vập. Có nghĩa là môi đập môi và răng đập răng, đau thấu trời chứ không có cái gì gọi là ngọt ngào sung sướng ở đây cả. À mà có cái gì tanh tanh, hình như chảy máu răng thì phải, bỏ cha rồi.
"Ứ...làm cái gì thế..." Tiêu Chiến đang trong cơn mơ màng thì không biết từ đâu mồm mình bất ngờ bị đấm một cái đau điếng. Cơ mà mắt xót quá, không mở ra được, kệ vậy.
Thầy Vương lập tức ngồi dậy ngay, đưa tay lên che miệng, mặt đỏ hơi cả đôi má bị sốt của Tiêu Chiến. Trời ạ, cậu cả làm thế nào mà rách cả môi trên của thầy Vương rồi, rướm máu luôn.
"Không...không sao. Tôi đỡ cậu dậy." Sau khi bình tâm lại và môi đỡ chảy máu, thầy Vương mới mấp máy đôi môi sưng vù trả lời. Lần này thầy rất thận trọng cúi xuống, từ từ nâng đầu cậu cả lên, rồi kê một cái gối cao lên đầu giường. Mẹ ơi người đâu nặng như heo.
Tiêu Chiến bị xốc dậy thì cũng phải mở cái mắt ra thôi. Nhưng mà nó vẫn cứ lờ đà lờ đờ, chả biết trời đất là cái gì. Thầy Vương cảm thấy kiểu này thì cậu cả không cầm nổi bát cháo rồi, tay chân mềm nhũn thế này cơ mà. Mắt thầy đảo một cái rồi thở dài, thôi vậy, cố thì cố cho trót. Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, bê bát cháo lên thổi rồi đưa đến môi cậu cả.
"Ứ...đau...không ăn đâu..." Tiêu Chiến bị thìa cháo nóng chạm vào đôi môi sứt mẻ vì cú vập đầu tiên trong đời kia thì giật nảy. Môi anh đang vô cùng xót, miệng đắng ngắt, đầu thì quay như chong chóng, sức đâu mà ăn.
"Thôi nào, há miệng ra, ăn xong còn uống thuốc. Tôi không đút nữa, để cho Lành, Lộc đút cho cậu nhé." Thầy Vương dỗ cậu cả như dỗ trẻ con. Thề với trời thầy đi dạy bao năm cũng chưa có dỗ cô tiểu thư nhà nào thế này đâu. Hai thằng đàn ông trưởng thành đút nhau ăn cháo, ừm, cảnh tượng này hơi kỳ...
Chẳng hiểu Tiêu Chiến làm sao, mà nghe thầy Vương nói xong thì há miệng rõ to. Ơ kìa, đùa nhau đấy à? Bọn gia nhân ngoài cửa cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Mấy cái đầu thập thò cạnh cửa trố mắt ra xem diễn biến trong phòng thế nào. Cô út ngồi xổm cầm quạt, che miệng xem xét tình hình trong phòng, thầy thuốc đến rồi cũng ngồi ngoài thám thính, xem mình có nên vào không chứ cảnh này đặc sắc quá.
Một người đút một người ăn, bất giác đã xong bát cháo. Tiêu Chiến đổ mồ hôi như tắm, mà bên thái dương thầy Vương cũng ròng ròng từng giọt. Mãi mà thầy thuốc chưa tới, làm thầy đút trong lo sợ. Tiêu Chiến ăn xong bát cháo cũng tỉnh táo hơn, được người ta lau miệng, cho uống nước như trẻ con ấy. Vương Nhất Bác lấy ra từ túi áo ngực của mình chỉ vàng bà ngoại đưa, rồi thở dài nhìn cậu cả một cái.
"Ấy da!!!" Đúng lúc thầy Vương định cất nhẫn đi thì Tiêu An Hà mất đà ngã xuống một cái, kêu khá to. Bọn người ở cũng sụp như tháp đổ, chồng chéo lên nhau. Thầy Vương giật mình đứng phắt dậy, vô tình quăng chiếc nhẫn vàng đi đâu không biết.
"Dạ...dạ...thầy ạ. Trò tới thăm anh cả..." Tiêu An Hà muối mặt lết dậy, kéo lại sườn xám xộc xệch, cười trừ nhìn thầy Vương. Mà thầy thuốc bên cạnh cũng nhanh chân lẻn vào phòng khám cho người bệnh đang ngồi trên giường.
Thôi xong, thầy Vương thề sẽ dành cả cuộc đời mình để sám hối chứ không đi dạy nữa. Tiêu An Hà, trò hại thầy thảm quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top