Chương 25: Làm người lớn thật khó!
Cái lúc Vương Nhất Bác mở mắt thức giấc thì trăng đã lên cao, cao vời vợi, cao như nhân cách của cậu. Tất nhiên, thầy Vương đau hết cả đầu, đau thóp, đau gáy, đau thái dương. Nói chung là đau đầu. Sau đó là khát, mẹ cha ơi cậu khát khô cả cổ, cảm tưởng như trên đời nếu không tồn tại một thứ gọi là nước thì thầy Vương trọng vọng sẽ khô rang như thóc phơi ngoài sân.
Ý chà, sao hôm nay nhà lại vắng vẻ thế nhỉ? Nước đâu rồi? Lâu không về ngoại nên thầy Vương quên sạch vị trí để đồ. Chẳng nhẽ giờ ra múc nước giếng đun lên uống? Thế thì chết, chết cái cổ của thầy. À mà trước khi uống nước thì phải đi tiện đã. Thầy Vương bật cười, trộm nghĩ nếu cậu cả ở đây có khi nào sẽ hỏi một câu vô nghĩa như "Nên đi tiểu trước hay uống nước trước?" không?
Sau khi tống đi những thứ đã từng thuộc về cơ thể mình, thầy Vương lại đi mò nước uống để thoả mãn cần cổ sa mạc. Mà nhà cậu tối đến mức không nhìn thấy đường đi nữa. Ra sân có ánh trăng rọi còn sáng hơn trong nhà. Thầy Vương cảm thấy nếu bây giờ có thứ gì đụng vào mình chắc thầy sẽ hét lên rồi ngất đi mất.
Và không phụ sự kỳ vọng của một người sợ ma có niên kỷ, bên tai thầy nổ một tiếng "Bép!", vai lại đau đau. Vương Nhất Bác giật nảy cả mình, hét không ra tiếng nữa. Muốn xỉu quá, thầy Vương muốn xỉu tại chỗ.
"Này, mày làm gì mà đứng đần ra thế mày? Tránh đường cho thầy đi." Thì ra là ông Vương thấy con trai đứng chôn chân giữa nhà thì ra vỗ vai hỏi. Úi, con ông giật mình làm ông cũng giật mồng theo.
"Thầy...thầy à? Thầy làm gì mà không mở đèn lên, con chẳng thấy đường, chả đứng một chỗ." Hồn thầy Vương đã về với xác, chứ không lạc tới chỗ anh hàng thịt như hồn Trương Ba.
"Tiết kiệm dầu. Nhà mình cứ cơm tối, đợi u mày tắm xong là tắt. Cơ mà dạo này mắt mệ mày kém, đốt cho mệ mày thêm ít dầu nữa đi tiểu đêm không ngã thì khổ. Cái này không tiết kiệm được. Thấy tối quá thì mày đốt đèn lên mà dùng." Ông Vương dửng dưng trả lời, kể chuyện rất là đương nhiên. Bảy giờ tối đã tắt hết đèn, ở quê ngủ sớm thật.
"Thế con đốt đèn, thầy con mình nói chuyện." Vương Nhất Bác lần mò từng tí một bước đi cho đỡ va vào đồ. Vừa lạ nhà vừa tối, thầy Vương cứ dò dẫm bước, thỉnh thoảng lại giật mình vì bị mấy cọng rơm quệt vào chân.
Ông Vương thì đã quen rồi, đi trong nhà tối cứ phăm phăm mà bước. Ông đốt đèn dầu để trên bàn, sau đấy hãm ấm chè nhâm nhi. Người cao tuổi hay mất ngủ lắm, uống chè có khi thức cả đêm. Nhưng mà không uống thì lại không có cái thú vui của tuổi già. Hãm ấm chè tươi, đánh một ván cờ thế mới thích.
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy mình bần như lúc này, cốc trà vừa để trước mặt, cậu thổi lấy thổi để. Sau đó ngửa đầu tu sạch. Khổ, đang khát, cần gì hình tượng cái tầm này nữa.
"Mày không uống được rượu à? Uống xong nói linh tinh." Ông Vương lắc đầu, rót thêm cho con trai ly nữa. Thực ra ông nghe vợ kể lại, chứ rượu ông cũng nốc bỏ xừ, đầu quay quay, biêng biêng, biết cái gì đâu.
"Con nói gì hả thầy? Mà cha con Tiêu lão gia đâu?" Vương Nhất Bác nghe đến nói linh tinh liền như gắn lò xo dưới mông, giật mình lần thứ mấy trong ngày, cao giọng hỏi lại. Lần trước say, nghe Tiểu Hồng bảo cậu nói nhớ Tiêu Chiến cậu còn không tin.
"Lão gia cùng cậu cả trở lại khách điếm rồi, mai còn cử hành hôn lễ. Nhà mình cũng được mời. Mày chuẩn bị đồ đi, tối mai về Lạc Dương." Ông Vương nhấp ngụm chè, chép miệng vài cái. Trà này Tiêu lão gia tặng, đắng nhưng mà ngon.
"Cu Bác, thầy hỏi mày này. Hăm nhăm rồi chưa lấy vợ, thế mày có định để trước khi mệ mày nhắm mắt, trước khi thầy u mày già được bế cháu không?" Ông Vương bày ra bàn cờ, hai thầy con chơi với nhau. Chẳng là tin tức trưa nay làm ông hơi chấn động một tẹo. Ông không nghĩ con trai mình gọi một người khác là bố, lại còn xin cưới con trai người ta.
"À, à... Con chưa nghĩ tới. Con đang tập trung cho sự nghiệp." Thầy Vương bối rối, bối rối lắm đây này. Tuổi này lấy vợ cũng hơi muộn, nhỉ?
"Ừ thì mày cứ lấy đi xem nào. Lấy đi, thầy cho tiền cưới. Rồi đẻ một đứa, trai gái như nào cũng được, mang về thầy u nuôi." Ông Vương ậm ừ, chưa nghĩ nữa à? Thằng này hỏng. Hỏng quá!
"À thì thầy cứ từ từ..." Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi, chẳng nhớ được mình đặt xuống bàn cờ quân nào, vị trí nào nữa.
"Hô, chiếu tướng! Nào, đấy, chán mày lắm! Đi thế này thì khác gì mời ông xơi." Ông Vương thắng cả bàn cờ, vỗ đùi "đét!" một cái. Thằng con ông rõ ràng phân tâm, chứ bình thường chơi cờ khá lắm. Đấy, cứ dẫn dắt vòng vèo cho nó nghĩ linh tinh là y rằng ông thắng. Phải chơi chiêu mới là quân tử. À, ngụy quân tử.
Vương Nhất Bác thoát được một kiếp, bèn thở phào nhẹ nhõm. Ông Vương mà hỏi thêm lúc nữa, chỉ sợ thầy Vương phọt luôn ra câu "không thích lấy vợ" thì thôi đấy. Ông lại hê cả mả nhà cậu lên.
"Mà tao nói trước, trong năm nay mày không cưới, không đẻ, thì đừng có về ăn giỗ tao." Ông Vương đang cười hí hửng bỗng sầm mặt xuống, làm Vương Nhất Bác vừa thở phào xong mồ hôi lại chảy ròng ròng.
"Bố nhà ông, quá nó vừa thôi. Thằng bé nó vừa về, cho nó thở một tí xem nào, mai nó lại phải đi rồi. Mẹ cha nhà ông chứ lại, ông có nhớ lúc ông lấy tôi ông bao nhiêu tuổi không? Gần bốn mươi ạ. Ra đường ai cũng tưởng tôi đây là cái tập hai tập ba đấy." Bà Vương từ trong bóng tối hiện ra, kí đầu ông Vương một cái. Vương Nhất Bác phải công nhận người nhà mình có sở thích xuất hiện từ trong bóng tối. Ôi chao sao nó lại hoành tráng thế nhỉ?
"Này này, tập mấy là thế nào? Thế bà muốn con nó cũng lấy vợ bằng tuổi con như tôi à? Dào ôi." Ông Vương đánh yêu vào mông vợ một cái, miệng thì vẫn còn nạt bà. Thực ra ông Vương cũng có xíu xíu sợ vợ, nên cũng chỉ dám đánh cái nhẹ thôi.
"Ông im cái mồm. Nhất Bác, nghe u dặn con này, thực ra thầy con nói không sai, nhưng mà chó nó nghe mới vào. Cha mẹ một con như cây một cành, cũng muốn con lập gia đình sớm, có con cái ổn định cuộc sống. Thầy u vui nhà vui cửa lúc về già. Còn cả mệ nữa, mệ cũng ở tuổi thất thường rồi. Nội ngoại bốn cụ thì ba cụ đã mất, còn mỗi mệ thôi, con xem thế nào... Chứ bắt con thì thầy u cũng không bắt được." Bà Vương ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy hai bàn tay con trai xoa xoa, cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử. Nhớ con, thương con, lo cho con, chẳng thể một câu mà nói hết.
Bà Vương hồi trưa nghe tới đoạn thầy Vương hỏi cưới cậu cả nhà quyền quý thì tái cả mặt. Lời người say nói thường là lời thật lòng. Đối với người không bao giờ nói dối như Vương Nhất Bác thì điều đó càng dễ là thật. Con trai bà đã biết yêu, nhưng lại yêu đàn ông, yêu một người về địa vị, gia thế, hay học thức đều hơn con trai bà rất nhiều. Ấy là bà Vương chưa biết người con địa vị cao, học thức hơn con trai bà ngoài biết nói tiếng người ra thì không biết cái gì nữa đâu. Cái trống cà dùng của Tiêu gia, cục nợ của Tiêu lão gia trong mắt người khác vẫn tốt đẹp lắm.
Người mẹ nào chẳng muốn con mình có cuộc sống sung sướng, an nhàn, vợ con đầm ấm. Vương Nhất Bác một thân một mình ở Trùng Khánh, không người thân thích, bạn bè... Ờ thì hình như có cậu cả đây làm bạn. Nhưng mà quan hệ có kém đến đâu cũng không thể vã đến mức thương luôn cả bạn thế kia chứ. Thân đến đâu thì thân chứ lại. Tự nhiên trong lòng bà Vương lại hơi hơi suy nghĩ nhiều về Tiêu Chiến. Này là gì, tâm trạng của mẹ chồng kén dâu à? Dâu hay rể?
Vương Nhất Bác nghe mẹ nói thì hơi đau lòng. Có phải cậu đã quá ích kỷ không khi chẳng nghĩ đến cảm xúc của ai khác, cứ đi theo bản năng của mình thôi. Cậu thích Tiêu Chiến, yêu Tiêu Chiến, từ những năm còn cắp sách tới trường. Tiêu Chiến cao quý như thế, lại đứng trước mặt Vương Nhất Bác đòi viết thơ cho cậu. À thì cái thơ con cóc của cậu cả đây có ra cái gì đâu, thế mà thanh niên họ Vương lại cảm nắng người ta chứ lại.
Mỗi lần nhìn vào nụ cười man rợ toả nắng của cậu cả, thầy Vương lại thấy như đứng giữa cánh đồng lúa vàng tươi, mang theo mùi hương lá mạ non, và mùi tiền. Nụ cười thuần khiết vô lo vô nghĩ đấy sẽ còn trên môi người không khi biết sự thật về thân thế của mình. Cậu cả sẽ vẫn vô tư tiêu tiền của Tiêu lão gia chứ? Mặc dù anh vốn không có liêm sỉ, nhưng chuyện này vô cùng là nghiêm túc đấy. Rồi bà hai, bà ba, anh em trong nhà sẽ nghĩ thế nào? Thầy Vương quyết tâm bảo vệ nụ cười của người thầy thương đến cùng.
"U ạ, con có kế hoạch rồi. U cứ tin ở con. Còn thầy nói trong năm nay lấy vợ sinh con, thì con xin lỗi, con chưa làm được." Vương Nhất Bác nắm chặt tay mẹ, nhìn thẳng vào đấng sinh thành, nói ra tâm sự của mình. Thầy Vương muốn bảo tồn nụ cười kia vĩnh viễn.
"Ừ thì mày làm cái gì cũng được, thầy không can thiệp nữa. Chơi tiếp đi, bày ván mới. U nó vào nhà nướng con mực khô cho cha con tôi nhâm nhi." Ông Vương lại xuề xoà phẩy phẩy bàn tay, ra hiệu cho con trai bày ván cờ khác. Đang có đà thắng là phải chơi tiếp, lâu lắm mới được ngồi chơi cờ với con trai.
Bà Vương hếch mặt "Hứ!" một cái, xong rồi cũng ngúng nguẩy xuống bếp nướng hai con mực khô. Mực này thì đưa rượu lắm đây, cơ mà còn lâu bà mới để chồng con bà uống nhé. Nát lắm rồi đấy.
Sáng hôm sau, trước khi cả nhà xúng xính quần áo lên huyện ăn cưới nhà Tiêu lão gia, thì bà ngoại có gọi Vương Nhất Bác vào buồng thủ thỉ.
"Này, mệ cho một chỉ, sớm lại về chơi với mệ. Thầy u mày hỏi tao còn không cho đâu." Bà ngoại dấm dúi lấy từ trong cạp quần ra một cái túi nhỏ, gài kim băng ở trên. Sau đấy mở tầng tầng lớp lớp vải ra, mãi mới thấy một chiếc nhẫn nhỏ trong cái hộp con bé xíu.
"Thôi, mệ giữ mà phòng thân, trái gió trở trời..." Vương Nhất Bác nhất quyết không cầm, dúi lại vào tay bà ngoại. Ai lại thanh niên sức dài vai rộng, lại lấy đồ phòng hờ của bà ngoại mình.
"Này, của quý của mệ, đừng chê. Cầm đi, sau này còn có cái mang đi hỏi vợ." Bà ngoại không chịu, nhét luôn vào túi của cháu trai, sau đó khoái chí cười "Khà khà". Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, bà chiều cháu quá.
"Thế con xin, con cảm ơn mệ." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, chẳng biết bà ngoại cậu có nghe ra chữ nào với chữ nào không nữa. Thật may vẫn còn bà ở lại bên cậu mà.
Xe hơi của Tiêu gia đã đợi sẵn trước cửa nhà đón bốn người đi ăn cưới. Đám làm to lắm, rầm rộ tới mức Tri phủ Lạc Dương còn phải có mặt chúc mừng cơ mà. Thế là Tiêu gia chính thức có thêm một bà tư và một cậu tư. Chẳng biết sau này ra sao, nhưng mà trước mắt là ăn cỗ cho nó thoả thích đã.
Đám cưới nhà giàu có khác, món Tây món Tàu đủ cả. Thế này ai chả muốn gả cho nhà trọc phú, làm lẽ cũng được, lấy chồng mà cưới vợ bé cũng phải được nắm xôi. Mà bà ba lại khoái xôi xéo lắm. Đấy, lộc lá cứ chảy ào ào, bảo sao bà ba đây lắm của.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top