Chương 23: Cho chó ăn chè
Tiêu lão gia càng nhìn người trước mặt, nỗi buồn năm xưa lại ùa về, phủ kín đôi mắt ông bằng mây đen. Thằng hầu năm đó bỏ đi biệt tăm, cậu ba cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy, thì ra nó trốn đến đây. Trốn đi như một thằng hèn, để không phải đau đớn vì quá khứ nữa. Còn Tiêu Hách và Lê Diễm Quỳnh? Ai trả lại cho họ những mất mát kia?
"Này, cậu phải gọi lão gia là ông. Gọi là cậu hoá ra lại bằng con ông à?" Anh lái xe bất bình lên tiếng, vì anh ta không biết Lý Hải là thằng hầu cũ của ông chủ.
"Nó muốn gọi thế nào kệ nó. Mày giúp vợ chồng anh chị Vương ôm lúa vào nhà, còn thằng Hải, mày theo tao." Tiêu lão gia lên tiếng, sai anh lái xe đi giúp ông bà Vương ôm thóc. Còn mình cùng thằng hầu cũ đi vào nhà gã xem xét.
Căn nhà ba gian xập xệ, lập mái ngói xác xơ. Đồ đạc cũ kỹ, chẳng có gì đáng giá. Hoạ chăng chỉ có bộ ấm chén mang ra đồng nát bán thì được mấy xu. Bàn thờ nhỏ, có ba bài vị. Của cha mẹ thằng Hải và bà cả Diễm Quỳnh.
"Mày dám thờ cả vợ tao? Mày nghĩ vợ tao ngủ với mày là trở thành vợ mày à? Để tao nhắc cho mày nhớ, Lê Diễm Quỳnh là vợ của Tiêu Hách, không phải của Lý Hải." Tiêu lão gia cười khẩy khi nhìn ba chữ Lê Diễm Quỳnh nắn nót trên tấm bia gỗ. Ở nhà thờ Tổ của Tiêu gia, bà cả được treo ảnh, tụng kinh và cầu siêu hằng ngày. Có hai nơi thờ bà cả, vậy bà sẽ an nghỉ bên nào?
"Con lạy cậu, con trót dại. Con thương mợ thật lòng." Lý Hải quỳ xuống, xúc động rơi nước mắt. Đứng trước cậu cả cao quý, phận gã đã hèn mọn lại càng hèn mọn hơn.
"Tao không yêu Diễm Quỳnh, đó là sự thật. Sau khi mày bỏ đi không lâu thì mợ mất. Mày biết đúng chứ? Đám tang của mợ, tao đã làm rất to, loan tin khắp Trung Hoa, để nó đến tai mày, để mày lập được cái bia này đấy?" Tiêu lão gia chua chát rút một nén hương, cắm vào bát của bà cả. Thì ra bà cả có một nơi trú ngụ tốt hơn nhà thờ Tổ của Tiêu gia.
"Diễm Quỳnh yêu mày, tao cũng biết. Và cái ngu của tao là mắt nhắm mắt mở cho qua. Rồi một ngày bà phát hiện và bung bét." Tiêu lão gia vẫn không thể thừa nhận trước mặt Lý Hải, ông còn yêu gã nhiều hơn bà cả Lê Diễm Quỳnh.
"Con lạy cậu, con lạy cậu..." Lý Hải chắp tay lên trán, thút thít mà van xin. Lão gia nói một câu, gã lạy ông một tiếng. Gã dành cả cuộc đời chỉ để sám hối, dằn vặt. Gã dành cả cuộc đời để cầu xin Tiêu lão gia.
Tiêu lão gia ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại tĩnh tâm. Ông không muốn mất bình tĩnh trước mặt người này. Ông không muốn nhìn Lý Hải rơi nước mắt. Thằng Hải mít ướt ông biết có một đôi mắt long lanh, nụ cười ngố ngố, rất dễ xúc động. Cậu ba năm đó từng chết chìm trong mặt hồ sâu thẳm nơi đáy con mắt long lanh của người kia. Cậu ba, mợ ba đều yêu Lý Hải.
Thật sự, cậu ba năm đó vô cùng cay cú. Còn cay đắng gì hơn khi bị người mình thương thầm và người vợ kết tóc của mình phản bội. Một cậu ba lừng danh Trung Hoa bị thằng hầu và vợ cắm một cái sừng vừa ngứa vừa đau. Lê Diễm Quỳnh, Lý Hải, hai người hại cậu ba thê thảm quá.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai con người này để lại trên đời cho Tiêu lão gia một báu vật, là cậu cả. Ông không thể phủ nhận bản thân mình vô cùng thương yêu Tiêu Chiến. Phải, Tiêu Dật và Tiêu Chung tuy là con ruột của ông, nhưng đều không thể thắng được vị trí của Tiêu Chiến. Có phải hay chăng vì khuôn mặt đẹp đẽ của cậu từ một khuôn với Lý Hải mà ra? Cơ mà thế quái nào tính tình của thằng quý tử lại giống cậu ba thế?
"Cậu cho con hỏi, đứa bé năm đó... con của con và mợ, nó thế nào rồi?" Lý Hải không khi nào là không nhớ tới con của mình và Lê Diễm Quỳnh. Nếu không nhầm, đó chính là cậu cả Tiêu Chiến? Bà cả năm đó có chịu giữ lại con của gã và mợ ba không?
"Con của mày ư? Vợ của tao lại sinh ra con của mày? Ha, dù nó là con của mày đi chăng nữa, thì trên danh nghĩa nó là con của tao. Ăn nói cho cẩn thận." Sâu thẳm trong tâm Tiêu Hách, Tiêu Chiến là con của ông và Lý Hải. Ông tự huyễn hoặc mình như vậy, để bản thân chai lỳ với thực tại. Nhưng câu hỏi của Lý Hải lại kéo ông về với sự thật, không cáu mới lạ.
"Vâng...con lỡ lời." Lý Hải trong lòng trùng xuống, cúi gằm mặt. Lão gia nói như vậy, đứa bé vẫn còn sống sao?
"Tiêu Chiến là cậu cả, con của Diễm Quỳnh. Nó đang chơi bên nhà họ Vương. Mày có thể đứng từ xa ngắm nó. Nhưng bỏ ý định cướp nó khỏi tao, hoặc nói ra sự thật đi. Tao không muốn nó nghĩ ngợi hay buồn bã." Tiêu lão gia không bao giờ muốn Tiêu Chiến biết sự thật, sợ cậu cả sẽ rời khỏi ông, sợ cậu cả...sẽ hận ông.
"Vâng, con lạy ông, con đội ơn ông." Còn niềm gì sung sướng hơn khi biết mình vẫn còn một đứa con trên đời. Dù nó không thể hương khói sau này cho gã, nhưng trong lòng Lý Hải đã trào lên một tình thương mãnh liệt với giọt máu rơi của mình.
Tiêu lão gia thở dài, nhìn một lần nữa xung quanh mái tranh xập xệ. Đúng là nhà của đàn ông, thiếu hơi ấm người phụ nữ, nó lộn xộn và bẩn thỉu thấy ớn. Tiêu Hách cảm thấy không đứng được ở đây nữa, liền bỏ ra ngoài. Trớ trêu thay, ngoài cửa có một bóng người đứng hoá đá ở đó từ bao giờ. Vương Nhất Bác đã nghe thấy mọi chuyện.
Vương Nhất Bác nghe lời mẹ mang sang nhà Lý Hải bát canh cua, chứ để gã ăn cơm với cà không thì xót ruột lắm. Ai ngờ thầy Vương đi tới cửa thì thấy chú Hải của cậu đang quỳ mọp dưới đất, lão gia đứng trên xối xả sỉ vả vào mặt gã. Nghe tới thông tin cậu cả là con của Lý Hải, thầy Vương suýt thì làm đổ bát canh, may mà giữ lại được. Chuyện đời đâu ai ngờ, không thể ngờ được, lão gia...quá cao cả.
"Thầy coi như không nghe thấy gì đi, tôi về trước." Tiêu lão gia bình tĩnh vỗ vai Vương Nhất Bác, xốc lại áo rồi về nhà họ Vương.
"Chú..." Vương Nhất Bác không biết phải đối mặt với Lý Hải thế nào, đành đặt vội bát canh lên bàn, rồi chạy một đường về. Mặt cậu tái mét, không ngờ lần này về nhà lại biết thêm được một bí mật gia tộc.
Vương Nhất Bác mặt như đưa đám thất thểu ngồi vào mâm cơm. Tiêu Chiến đang cắm mặt vào húp lấy húp để bát canh cua nấu mùng tơi mướp, vừa húp vừa nức nở khen. Chú Hải cũng vô cùng thích canh cua mùng tơi mướp, đây là cha con giống nhau ư?
"Nhất Bác ăn đi con, ngồi mặt đần như ngỗng ỉa thế." Ông Vương chén chú chén anh với Tiêu lão gia, nhìn sang thằng con mặt thộn chưa đụng đũa thì lên tiếng nhắc. Như ai câu hồn thằng con ông đi rồi không biết.
"Con..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu lão gia đang nhìn về hướng cậu, bỗng rùng mình cái nhẹ. Tiêu Chiến mồm húp canh nhưng mắt vẫn không quên đá sang bên cạnh. Vương Nhất Bác không biết phải đối diện với cậu cả vô tư kia thế nào nữa.
"Mày cứ như người trên giời ý. Lề mề lắm cơ. Lão gia thấy không? Ngoài chữ nghĩa ra thì nó có được cái gì đâu. Học nhiều mà cũng chẳng có khá hơn được gì." Ông Vương nạt con rồi lại quay sang hề hề cười với Tiêu lão gia. Tiêu Chiến chẳng hiểu sao hai người này hợp thế? Hợp vãi luôn.
"Đâu có, thầy Vương vừa có tài vừa có đức, lại chăm chỉ đúng mực, hiếu thuận nữa. Chứ mấy cái đấy cậu cả nhà tôi làm gì có. Ấy thế mà cậu cả nhà tôi có thứ mà thầy Vương không có đấy." Tiêu lão gia thuận tay rót rượu, chỉ vào thằng con ngớ ngẩn kế bên. Ầy, tầm này là rượu ngấm lắm rồi này.
"Dạ con xin dỏng tai nghe ạ." Ông Vương bỗng lo lắng. Con trai có gì không vừa ý lão gia nhà giàu sao?
"Tiêu tiền đấy. Thằng chó con một ngày nó phá của tôi bao nhiêu của, thầy Vương có dám không? Thế là thua rồi." Tiêu lão gia bật cười, cụng hai ly rượu vào nhau. Hai người đàn ông hô to một tiếng, lại ừng ực cho hết cốc, lấy làm khoái chí lắm.
Tiêu Chiến chán không buồn chết, định gắp miếng phao câu gà, mà nghe hai ông bố nói chuyện xong hết muốn ăn luôn. Vương Nhất Bác không quan tâm đến mấy câu chuyện kia, cứ ngồi thộn mắt ra nhớ lại sự việc sáng nay. Đau đầu thật sự, choáng váng tới mức hồn chưa đáp về đất được.
Vương Nhất Bác với lấy cái cốc trên bàn, ngửa đầu uống cạn ly đầy. Ấy cơ mà có gì đó sai sai. Sao uống nước không tỉnh mà mọi vật đều quay thế này. Ô, có đến hai cậu cả cơ à? Nhiều thế? Ơ bà ngoại ở bên này cơ mà, sao qua bên này rồi? Và sau đó thầy Vương rơi vào trạng thái không biết gì nữa.
"Ôi bỏ mẹ, thầy Vương uống nhầm rượu rồi." Tiêu Chiến không kịp cản, người kia đã nốc sạch. Và sau đó rơi tự do, đầu đánh cái "cộp" rõ kêu xuống bàn ăn.
Tiêu Chiến và bà Vương nhanh tay đỡ Vương Nhất Bác lên. Mẹ ơi cái mặt đỏ như gấc, môi, mắt, tai cũng hồng hết lên. Thầy Vương đang rơi vào trạng thái sập cầu chì, cần được ném lên ngủ một giấc đã.
Ngay khi hai người vừa nhấc được Vương Nhất Bác đứng lên, thì ào tới một pha cho chó ăn chè không cản kịp. Vâng, bộ âu phục hàng hiệu cùng đôi giày da Ý của cậu cả Tiêu gia đã toi đời, dính đầy bãi nôn của thầy Vương trọng vọng. Chả là đường xa, ngồi xe hơi đi xóc nảy, lại phơi nắng một lúc nên Vương Nhất Bác trong người đã say say mệt mệt rồi. Lại còn thêm chất xúc tác là rượu nữa, thì xin chúc mừng thầy đã đoạt giải số nhọ. Chúc mừng cậu cả được mua quần áo và giày mới nhé.
Tiêu Chiến muốn khóc lắm mà nước mắt nó không ra. Ai cứu cậu cả với, chứ lão gia và ông Vương vẫn đang cạn chén không ngớt thế kia, thì ai thương cậu cả bây giờ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top