Chương 20: Thầy Vương làm gì thế?
Và ngày cả Tiêu gia rồng rắn tới Lạc Dương đón dâu đã đến. Thật sự Tiêu lão gia rất ngại khoản cưới xin lễ lạt này, nhưng khổ nỗi miệng đời không cho ông bỏ qua. Ở cái huyện này chẳng hóng một cái đám cưới rầm rộ, rình rang để được mời ăn cưới. Còn nữa, bà tư Thị Liễu cũng là gái chính chuyên, đẻ một lứa thì vẫn chính chuyên, cho nên lão gia không thể không chiều ý người thương mà làm một cái lễ cưới ra trò. Khổ cái là bà ba cứ mặt nặng mày nhẹ với lão gia, làm ông lấy vợ cũng mất vui.
"Ngày mai tới đó, mợ cứ đi chơi thăm thú. Việc nhà, đám sứ đã có mợ hai lo. Ta cho thêm tiền mợ đi chơi nhé." Tiêu lão gia ngày mai lấy vợ, nhưng đêm nay vẫn ghé buồng bà ba ngủ. Để bà vác cái mặt xị như chó ngao này đi đón dâu thì đất đâu mà chui.
"Vâng, ông cứ việc, kệ em." Bà ba chẹp miệng, rót nước chè uống. Thái độ bà lạnh nhạt, hờn dỗi ra mặt. Thèm vào mấy đồng của ông. Bà đang cáu chuyện khác.
"Thế thì được, đi ngủ đi, mai dậy sớm." Tiêu lão gia cởi thay đồ ngủ, lên giường nằm. Nằm mãi mà bà ba vẫn ngồi uống nước trà, chả thấy có động tĩnh gì.
"Mợ lại dở chứng gì thế? Ta nói mợ đi ngủ cơ mà." Tiêu lão gia nằm một lúc không nhịn được lại vùng dậy gằn giọng hỏi. Từ hôm mẹ con Thị Liễu xuất hiện, bà ba cứ thái độ ra mặt. Ngày xưa là không dám đâu, dạo này thấy chồng chiều là làm tới.
"Em có làm sao đâu. Ông cho em tiền đi chơi, em vui thế cơ mà." Bà ba nhàn nhạt bình thản trả lời, đứng lên tiến tới bàn trang điểm tháo trang sức xuống. Ái chà, hình như đeo hơi lố...
Tiêu lão gia bí thế lại nằm xuống giường vắt tay lên trán. Cái bà mợ ba này dạo này to gan lắm, chẳng thèm coi ông chồng này ra cái gì. Ơ mà không thấy bà ba quấn quýt, lão gia lại thấy vắng vắng, thiếu thiếu, đâm ra lại hơi buồn buồn. Về cái phương diện ấy ấy thì bà ba vẫn làm ông nồng nàn, nhiệt tình nhất. Bà hai đứng đắn, không biết lấy lòng chồng. Bà tư trẻ măng nhưng hẵn còn ngại. Túm lại là lão gia đang thiếu "rau" đây này, mà bà ba cứ lạnh nhạt, làm ông mất cả vui.
Nửa tiếng rồi, bà ba vẫn ngồi trước gương tháo vòng, tháo tóc. Đàn bà là chúa cẩn thận, bà ba không cẩn thận nhưng lại được cái lề mề. Thế này thì đến mùa quýt mới được "tình cảm" với nhau. Lão gia là đang rất kìm chế để không lôi bà ba tuột vào giường oánh cho một trận nên thân đấy.
"Mợ ba này, ta có lấy bao nhiêu vợ nữa, thì ta vẫn yêu chiều mợ nhất còn gì? Trước giờ ngoài Thị Liễu, ta có thân mật với ai khác đâu. Cậu tư là lầm lỡ thôi, chứ mợ vẫn là tình yêu đẹp của lòng ta mà." Thôi thì cứng không ăn, ăn mềm vậy. Lão gia xuống giường đến chỗ bà ba, dụi mặt vào cổ bà xuống giọng.
"Em chả dám, đàn ông có tình nhân thì mới là đàn ông. Em cũng cái phận làm lẽ, hơn ai đâu mà dám bì với mợ tư. Em xuất thân bần nông, rách nát, mợ tư lại con nhà khá giả. Con em cũng chẳng bì được với con mợ tư." Bà ba được nước làm tới, bĩu đôi môi dày son mà nói bóng nói gió. Nỡm ạ!
"Phỉ phui này, mợ tư còn chưa vào cửa, lấy gì mà bì với mợ. Thôi ngoan, rước dâu về ta cho mợ quản lý cả khách điếm nữa. Sau thì cho An Hà cái biệt thự trên Thượng Hải làm hồi môn. Này, của một đống đấy." Tiêu lão gia nói nhỏ vào tai bà ba. Nói đi nói lại thì vẫn là bà ba sợ mất phần. Bà tư còn trẻ măng, kiểu gì sau này chẳng có thêm con. Bà ba vốn tính vơ vét, sao chịu mất phần.
"Mợ tư còn trẻ, sau này mợ đẻ cho ông thêm mấy cô cậu nữa. Ông chia cho An Hà biệt thự, thì con mợ tư lấy gì mà sống đây." Bà ba nghe đến được chia phần sớm thì tỉnh cả người. Không uổng công bà mặt nặng mày nhẹ bấy lâu nay.
Căn biệt thự trên Thượng Hải bà ba nhắm cũng lâu rồi. Đây là của hồi môn của bà hai, sau này để giành cho con bà ấy. Nhưng bà hai không con, dễ là cậu cả hưởng lắm. Nhưng cậu cả cũng được hưởng gia sản to đùng của bà cả rồi, một căn biệt thự có là gì đâu. Bà ba lâu lâu đã có ý chiếm lấy nó rồi. Đất vàng mà lị.
"Nhà đấy của chị hai, sau này cho cậu cả. Thế mà ông lại lấy cho An Hà, chị hai biết giận em chết." Bà ba vẫn cái giọng nhão nhoẹt đẩy qua đẩy lại, nhưng trong lòng cũng đã vui sướng nhảy tưng tưng rồi. Ông cho thì em xin.
"Không sao, mợ cứ lấy. Sau này An Hà lên Thượng Hải học đại học, có nhà ở rồi không phải lo nữa. Đấy, vui chưa, nhất mợ." Lão gia cưng chiều véo đôi má phúng phính của bà ba. Chà, dạo này nó lại có xu hướng xẹp xuống, không căng tròn như trước nữa nhỉ.
"Ông chiều em quá, ông không sợ em hư à? Em hư em không dạy được con nên hồn, ông lại trách em." Bà ba quay người lại, ôm lấy cổ chồng yêu. Lạnh nhạt ông lâu quá làm bà cũng nhớ lắm chứ.
"Đẻ đứa khác dạy từ đầu. Thôi, đi ngủ." Tiêu lão gia biết sức mình không tải nổi vợ bé, nên thay vì bế, ông ôm lấy bà đi về hướng giường ngủ.
"Nhưng mà ông này, tuần trước cậu cả đến xưởng may, may tới bốn bộ quần áo. Ông xem, vải cậu chọn toàn là đắt tiền, chuyến này em lỗ." Bà ba đang rất cay cú chuyện chiều nay có người báo Tiêu Chiến dắt khách đến may hẳn bốn bộ quần áo, trong đó có hai bộ là âu phục. Mẹ kiếp, vải may âu phục đắt gấp mấy lần vải may y phục bình thường, nhân công cũng đắt hơn.
"Gì nữa, kệ nó đi. Mai ta bù cho mợ cái khác. Nào, cởi ra, hôm nay lại buộc áo chặt thế." Tiêu lão gia lại bị thằng con cả làm cho cụt hứng, liền qua loa mà xí xoà. Thằng này may quần áo biết chọn chỗ ghê. Bố tiên sư cái thằng khôn lỏi.
Thầy Vương trước hôm lên đường nhìn hai bộ âu phục mà dở khóc dở cười. Thực ra một bộ màu nâu, một bộ màu trắng cũng không quá đáng lắm, nhưng căn bản là thầy không quen. Có mỗi về thăm quê mà chuẩn bị biết bao nhiêu đồ đạc, cậu cả lại mua thêm quà bánh về đãi cả họ nhà thầy. Thế này là bố cưới hay con cưới đây?
Tiêu Chiến nhặt đồ thì nào có quan tâm mua gì đâu, chỉ biết loại nào đắt nhất thì mua thôi. Thành ra túi đồ của thầy Vương toàn đồ nhập ngoại. Này có phải hơi hoang phí không? Nhà có mỗi ba ông bà già, ăn gì nhiều đồ bổ thế?
"Sâm Cao Ly, nhụy hoa nghệ tây, hoa hồng Ba Tư. Mấy cái này uống xong không thọ mới lạ." Các cụ ở nhà tiêu hoá xong cái đống này chắc phải sống thọ trăm tuổi, phăm phăm như thanh niên quá. Thầy Vương nghĩ cậu cả ấy thế mà lại hay.
Vương Nhất Bác đã nhất quyết không cầm, nhưng Tiêu Chiến cao tay hơn, mua gấp đôi mang về cho Tiêu lão gia. Ấy, thành ra lại là đồ thừa, tặng cho cha mẹ thầy Vương cho đỡ phí. Thôi, đồ thừa nhà trọc phú thì cũng còn vừa sang vừa mới chán. Huống hồ nếu tính ra thì Tiêu lão gia mới là xài đồ ké, mua một tặng một. Ầy, Tiêu Chiến láo có học thức ghê.
Vì cậu cả thường ngủ quá giờ trưa, cho nên tàu khởi hành khá muộn, để cậu cả ngủ cho xong một giấc. Thực ra nói là quá trưa nhưng dạo này Tiêu Chiến cũng đã cố dậy cho sớm hơn rồi, người ta sáu giờ dậy, cậu cả chín giờ dậy chứ nhiêu. Nhờ có đám đồ bổ hôm trước mà Tiêu lão gia cho lùi lịch đi cho phù hợp với giờ thức dậy của cậu cả. Đấy, có người cha nào lấy vợ mà vẫn còn nồng nàn tình thương với con cái như thế này không?
Cậu hai là sở trưởng, không được rời đơn vị, cho nên không tham dự cái đám cưới thứ tư trong đời cha hắn. Thành ra bà ba lại hơi yếu thế một chút, cũng dằn vặt con trai cả một ngày. Tiêu Dật vừa vái vừa lạy mẹ cho hắn thở một chút, hơi tí là lại lôi con cái ra tranh phần. Cậu hai học dốt có tiếng, biết gì mấy cái làm ăn tính toán đâu, đầu óc cũng chỉ khá hơn bà ba thôi chứ không phải thông minh xán lạn. Đấy, thông minh thì đã chả bị thằng kép hát đè ra vặt thừa sống thiếu chết.
Mới sáng không sớm cho lắm, cậu cả chưa ngủ dậy nhưng cũng dặn trước tài xế tới nhà đón thầy Vương rồi. Chứ để thầy vác cái đống của nả kia ra bến tàu, không gãy tay thì cũng bị cướp. Gì chứ cái thời buổi loạn lạc này trộm cắp như rươi, cậu cả thấy mà sợ. Sợ lắm ý, nhiều khi trộm nó không cướp của, nó cướp người mang đi bán ý.
Vương Nhất Bác đứng trước cổng Tiêu gia, hoa mắt nhìn sự phô trương của đám cưới nhà trọc phú. Đèn đỏ đưa dâu đã giăng từ cửa nhà ra đến tận bến tàu. Ôi dào, toàn của nả Tiêu gia cả, bảo sao lão gia cứ mắt nhắm mắt mở nuôi mấy đứa con ăn hại. Phá nữa, phá mãi thì khi ông còn sống cũng phá không hết được. Gia nhân cứ đi ra đi vào nườm nượp, không đếm được hết người. Lễ lạt cứ gọi là chất đầy từng xe lớn xe nhỏ. Người dân quanh đó xúm đông xúm đỏ, túm tụm vào với nhau xì xào.
"Bà tư này mà biết mình có phúc như vậy, thì đã đến ăn vạ vào mấy năm trước rồi. Đúng là chó ngáp phải ruồi."
"Chỉ khổ cho người chết sớm, không được hưởng phúc thôi. Mà á, chết cho khuất mắt, chứ còn sống mà nhìn chồng cưới hết vợ nọ con kia thì cũng không thọ."
"Thì đấy, bà cả vì chồng lấy liền tù tì hai bà lẽ, mà chả ốm lăn lóc ra rồi chết còn gì. Rõ khổ, ốm đau là thế, mà chồng thì chỉ biết có vợ lẽ thôi. Thói đời bạc bẽo."
Vương Nhất Bác nghe đầy hết cả hai tai. Cũng phải, giàu có mà để làm gì khi gia đình không trọn vẹn hạnh phúc. Tiêu lão gia cả đời phong lưu, nhưng chắc gì đã có được thứ mình mong muốn. Nếu nói ông không bao giờ buồn thì cũng là nói sai. Ai lại chẳng có lúc buồn cơ chứ. Chỉ là có lẽ người ta cũng đã vượt qua nỗi buồn rồi. Chỉ riêng việc chuyện nhà của mình mà cả huyện, cả tỉnh biết thì mấy ai lại vui bao giờ.
Cậu cả, cậu hai hay cô út, sau này có cả cậu tư đều lớn lên trong sự soi mói của người đời. Người nghèo khốn khổ, nhưng mấy ai lại muốn xoáy vào cái khổ của người nghèo. Người ta phải tìm đến cái mới, cái thú vị của những người ngồi trên đống tiền, hằng ngày làm con hề cho người ta xem với chứ. Khi nhà nghèo khóc vì miếng ăn, thì nhà giàu cũng méo mặt vì tai tiếng từ người đời.
"Ố la la, xin chào thầy Vương. Nào, chúng ta cùng nhau về quê chào thầy u cậu nào. Tối nay chúng ta ngủ trên tàu, ngày mai mới tới Lạc Dương cơ. He he buồng tôi gần buồng cậu đó, có gì sang nhau chơi nhé." Tiêu Chiến cà lơ phất phơ từ trong nhà chân sáo chạy ra. Cậu cả nhà này tâm hồn còn trẻ thơ lắm. Thầy Vương có hơi ngứa mắt một tí nhưng vẫn rất đáng yêu.
Hình như cậu cả vừa ăn vội bữa sáng xong (vì dậy muộn nên mới phải ăn vội), cho nên bên mép anh vẫn còn ít vụn bánh. Thầy Vương không tập trung được vào câu chuyện phát ra từ cái miệng xinh xinh của cậu cả, cứ xoáy sâu vào vụn bánh mì bên đôi môi anh đào. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại đưa tay lên, dùng ngón cái vuốt những vụn bánh hư hỏng đu bám trên đôi môi xinh xinh kia.
Ồ, trước mặt bàn dân thiên hạ, thầy Vương lại dám làm hành động ghẹo trai nhà giàu. Trai nhà lành ghẹo trai nhà giàu, đúng là cả nước chỉ có thầy Vương mới dám. Ôi, cú vuốt môi đi vào lịch sử Tiêu gia.
À quên, vẫn có trai nhà nghèo "ăn luôn" trai nhà giàu đấy thôi. Cậu hai trên Sở đang xoa eo vuốt mặt kia còn gì. Chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top