Chương 17: Từ Trùng Khánh tới Lạc Dương

Tiểu Hồng được tên lính canh xuýt xoa dẫn vào phòng Tiêu thám trưởng, gã cũng hồi hộp lắm khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần kia, người đâu mà đẹp thế không biết. Phòng bày trí quê mùa, Tây chẳng ra Tây ta chẳng ra ta, so với phòng ốc xa hoa của cậu cả thì thua xa. Mà chẳng cần bì với cậu cả, chỉ cần so với căn chung cư cao cấp của Tiểu Hồng là đã bỏ xa cả cây số rồi. Nhìn đã biết Tiêu Dật một tên gà mờ dốt đặc về thẩm mỹ, đến cái nơi chui ra chui vào còn chẳng ra hồn.

"Em sao lại đến đây? Cỗ đã xong đâu?" Tiêu Dật đứng lên lấy ấm pha trà cho Tiểu Hồng. Người đẹp ban nãy trên bàn ăn còn lơ đẹp hắn, giờ lại chủ động tìm tới cơ quan. Này là sao?

"Em tìm cậu hai không được sao?" Tiểu Hồng ngang ngược hỏi lại, vắt chéo chân ngồi dựa vào thành ghế, tay cầm lên tách trà Tiêu Dật pha đưa lên mũi ngửi. Khẩu vị tên này cũng kém cỏi y chang cái thẩm mỹ thổ tả.

Chẳng hiểu sao cậu hai lại phối ghế sô pha da bò tót Ý với bàn gỗ sồi, thảm thổ cẩm xanh lá với rèm nhung đỏ. Đã thế trà còn là loại mạt hạng, đem cho ăn mày nó còn chê, dở hơi thế nào lại mang ra tiếp khách. Còn nữa, bộ ấm bằng sứ trắng căn bản không phù hợp với tổng thể cả căn phòng hổ lốn. Tên này bệnh đến mức đem một cái gương lớn chình ình đặt trong phòng. Nhìn đồ thì cái nào cũng đắt tiền, nhưng đặt cùng một chỗ thì chẳng khác nào bãi rác hàng hiệu. Cậu hai đại tộc gì mà kỳ quá vậy?

"Em đến báo án à?" Tiêu Dật vẫn ngơ ngác, không biết người đẹp đến đây làm gì. Chỉ tổ làm lắm ánh mắt của bọn đàn ông nhìn chằm chằm không dứt.

"Cậu hai vui tính thật." Tiểu Hồng cười cười, lắc đầu một cái. Tên này vừa dở hơi vừa nhạt nhẽo, dẹp qua một bên là vừa.

"Vậy em đến gặp riêng tôi ư?" Tiêu Dật đần mặt ra, vẫn chưa tiêu hoá được thái độ lật mặt nhanh như lật bài thế này. Ở Tiêu gia lạnh nhạt, đến văn phòng lại muốn ngồi riêng?

"Nghe nói cậu hai thích nghe hát kịch. Em tặng cậu một vé của Trương Dương phường. Khi nào có thời gian cậu qua nghe em hát." Tiểu Hồng lấy trong túi ra một tấm vé, đẩy tới trước mặt Tiêu Dật.

Hai má cậu hai bỗng đỏ lựng lên, mắt nhìn chằm chằm tấm vé xinh xắn trên bàn, không dám ngẩng mặt nhìn Tiểu Hồng. Hắn sợ chỉ cần quay lên nhìn thấy khuôn mặt tiên giáng trần của người kia sẽ không giấu nổi sự sung sướng đang dập dìu trong cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp bất cần của Tiểu Hồng ngay khi gặp lần đầu tiên đã khiến cậu hai ngây ngất rồi.

"Cảm ơn em, tôi sẽ đến, ngày nào cũng đến." Tiêu Dật sướng đến nỗi giọng cũng run run. Cậu hai cắn trúng bùa yêu của kép hát rồi.

Tiểu Hồng đứng tới trước tấm gương được đặt một cách thô thiển trong phòng soi một chút. Phản chiếu trong gương là cảnh cậu hai vẫn mân mê tấm chi phiếu, mặt càng lúc càng đỏ. Cậu hai cũng không đến mức thô thiển ương ngạnh như lời đồn, có thể nói hơi thiếu lanh lợi một chút. Chả ai nghĩ là con bà ba, em trai cậu cả luôn. Một người da mỏng như giấy, một người mặt lại dày ngang bê tông.

"Gương này sao lại để đây vậy cậu hai? Theo phong thủy thì không đẹp cho lắm." Tiểu Hồng gõ coong coong lên tấm gương thô thiển, lôi hồn Tiêu Dật về. Ở cái vị trí này nên để cây cảnh hoặc đồ trang trí, chứ lắp cái gương vào nhìn như mít tố nữ chấm mắm tôm, vừa ngọt vừa khắm.

"À, thì là tôi không biết để vào đâu cho đẹp, nên để chỗ đó cho tiện mặc cảnh phục. Cũng không đến nỗi mà." Tiêu Dật trước giờ chỉ biết đến để vừa, chứ không biết để sao cho hợp lý. Chỗ trống ý gì, nhét vào, quá gọn. Thế Tiểu Hồng mới ví von thẩm mỹ cậu hai như thổ tả.

"Soi gương thì cần ánh sáng, cái góc này thì ánh sáng nào nó lọt vào được. Còn nữa, ghế sô pha da bò tót phải đi cùng bàn kính, cậu để bàn gỗ sồi ở đây không tệp màu với ghế, không ổn. Còn nữa, rèm cửa này màu đỏ, thảm màu xanh lá, không hợp một chút nào. Thảm thổ cẩm mà rèm lại là rèm nhung, cậu hai thật sự cần phổ cập kiến thức về thời trang đấy." Tiểu Hồng đi tới từng ngóc ngách trong căn phòng, sờ vào cái gì cũng chê bai luôn miệng. Chả hiểu sao Tiêu Dật lại sống được trong cái văn phòng này.

Tiêu Dật không phải lần đầu nghe người ta chê thẩm mỹ của mình. Tiêu Chiến lần đầu đến đây cũng quai miệng ra phàn nàn từng ngóc ngách trong nhà. Cậu cả ban đầu còn sốc nặng, không hiểu tại sao lại có người bày trí đồ đạc kém sang như thế này. Quan niệm về cái đẹp cồng kềnh không khác gì bà ba. Ôi cái máu bần hàn nó in đậm vào người em trai cậu cả rồi.

"Cái gout của mày bốc mùi thấy ớn. Anh thất vọng về mày." Sinh viên trường mỹ thuật Pháp, chuyên cập nhật những mode thời trang tân tiến làm sao chịu nổi! Cứu cậu cả với.

"Gout là cái gì?" Tiêu Dật là lính, biết đâu cái tiếng Tây của ông anh người nhà trời. Kệ cậu hai, ứ thèm gout nữa.

"Là cái mả cha mày." Tiêu Chiến chịu thua, không muốn nhìn nữa!!!

Tiêu Dật chẹp miệng nhớ lại cái ngày bị Tiêu Chiến sỉ vả lên bờ xuống ruộng vì cái phòng chứa bãi rác hàng hiệu. Cơ mà cậu hai vẫn chưa thèm thay đổi. Kệ đi, cậu tự bày tự ngắm! Nhưng mà khi Tiểu Hồng lên tiếng hắn lại thấy bối rối, hơi có chút xấu hổ. Hừm, bụt chùa nhà không thiêng, các cụ nói cấm có sai.

"Vậy em chỉnh hộ tôi, được không, Hồng?" Tiêu Dật tiến tới đứng cạnh Tiểu Hồng, bờ vai rắn rỏi hơi chạm vào tấm lưng tinh tế của người đẹp. Thực sự thì lời nói của Tiểu Hồng tuy sát thương hơn Tiêu Chiến, nhưng cậu hai lại nguyện ý nghe. Bùa yêu vật cậu hai nhanh quá!

"Muốn biết hả, về nhà em, em chỉ cho mà xem." Tiểu Hồng quay lại, đưa ngón tay trỏ lên gõ gõ nhẹ vào áo Tiêu Dật, rồi lướt tay xuống vai chỉnh lại cảnh phục và quân hàm cho hắn. Sau đó y đẩy vai hắn ra, lướt qua cầm túi xách đi thẳng ra xe hơi của Tiêu Dật.

Cậu hai vẫn còn luyến tiếc cái chạm ban nãy, nhưng chân đã bị Tiểu Hồng đổ bê tông dính chặt xuống đất, không nhấc lên được nữa. Người hắn nhũn ra, đắm chìm vào cảm xúc lạ lẫm đầy đê mê mà kép hát mang tới. Đến nhà Tiểu Hồng à? Đến, đến, tội gì mà không đến. Đến vội ý chứ.

Thầy Vương ngồi nhặt rau trong sân, nhặt rất nghiêm túc. Tối nay thầy ăn rau cải xào nấm và đậu rán. Đoán xem ai đang rán đậu khi thầy đang miệt mài nhặt rau đi kìa.

"Vương Nhất Bác, cậu có thể mua một cái chảo rán đậu không bắn dầu mỡ không?" Tiêu Chiến một tay cầm vung, một tay cầm đũa cố để đến gần cái chảo đang sục sôi dầu chiên và đậu.

"Làm gì có chảo nào rán không bắn mỡ? Cậu phải thấm khô đậu, sau đó bỏ vào dầu sôi nó mới không cháy chứ." Vương Nhất Bác rất là không yên tâm để cậu cả õng ẹo kia vào bếp, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay anh hăng hái thế, dám cởi âu phục mặc tạp dề rán đậu. Trời đi vắng!

"Tôi rất phê bình người làm chảo nhé. Ố la la nó lại bắn, hú hồn cái hồn còn nguyên." Chẳng hiểu cậu cả rán đậu thế nào mà dầu sôi bắt lên lượn đúng một đường parabol rơi tõm vào cái vung trên tay cậu cả. Tí thì bỏng chết Tiêu Chiến rồi.

"Tưởng cậu bảo bên Phú Lang Sang cậu toàn tự nấu ăn? Về nhìn cái chảo rán đậu lại hết hồn thế?" Vương Nhất Bác quay lên trêu Tiêu Chiến, cười với cậu cả một cái làm cậu cả cứ gọi là ngất ngư. Thầy Vương cười đẹp thế này mà không chịu cười.

"Bên đấy ăn súp, ăn đồ hầm, nướng chứ ai đi rán đậu. Cậu cứ khinh tôi. Ngồi mà nhặt rau cả đời đi." Tiêu Chiến bĩu môi, bị thầy Vương trêu cho không phải lần đầu tiên. Thân làm cậu cả không ngồi trên mâm vàng ăn hải sản trên núi mà lẽo đẽo về nhà người ta rán đậu. Tiêu lão gia mà biết chắc tức chết đi sống lại.

"À thế cô Thị Liễu và cậu Chung lão gia xử lý thế nào rồi?" Thầy Vương bỗng nhớ ra rồi quay sang hỏi. Chẳng hiểu sao nhưng thầy khá là thương mẹ con thiếu phụ. Tình đồng hương sao?

"Cưới chứ sao? Tuần sau mang sính lễ đến Hà Nam hỏi cưới. Thế là tôi lại có thêm một bà dì tư, Tiêu gia có thêm một bà mợ tư nữa rồi." Tiêu lão gia làm gì còn cách nào khác ngoài cưới. Cậu Chung giống ông như lột, chối làm sao được mà chối. Hơn nữa cô Thị Liễu trẻ, khoẻ, lại ưa nhìn, tội gì mà không cưới nữa.

Bà ba mấy hôm nay ít nói hẳn, thường ngồi bần thần trong viện của cô út. Mặc dù buồn bã nhưng bà vẫn không quên đeo lên người đủ các loại trang sức. Nào vàng, nào ngọc trai, nào hổ phách trĩu cả cổ. Tiêu An Hà và Tiêu Chiến mỗi lần thấy bà ba lộng lẫy, lấp lánh ngồi một góc buồn thiu thì tự lấy tay xoa lên cổ mình, ây da chỗ dây kia là vàng khối nha, nặng ghê gớm. Nói chung bà ba thất tình cũng cứ phải lồng lộn, chói mù mắt Tiêu lão gia thì thôi.

Bà hai khá hơn, bận rộn sắp xếp sính lễ đưa đến Hà Nam, thay bà cả dưới suối vàng quán xuyến mọi chuyện. Bà quán xuyến luôn cả việc chăm sóc mẹ con Thị Liễu, sắp xếp viện tử cho bà tư tương lai. Một người bận chóng cả mặt, một người ăn bận lộng lẫy ngồi buồn, Tiêu lão gia cưng bà nào nhất thì biết rồi đấy.

"Thầy me tôi cũng đang ở Hà Nam, lâu lắm rồi chưa về thăm hai người và bà ngoại" Thầy Vương nghe tới tên quê ngoại thì hơi nhớ nhớ. Hồi bé thầy có được về ba, bốn lần gì đó. Nhưng sau này vì nhà khó khăn và đường xa nên chưa có dịp về.

"Này, hay cậu về cùng đoàn đón dâu không?" Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý định khá điên rồ. Bình thường thầy Vương làm gì có tiền mà mua vé đi tàu hoả về Lạc Dương đâu. Nhưng mà đi cùng đoàn có khi lại được bao vé.

"Cậu lại nói vớ vẩn rồi. Tôi lấy tư cách gì để đi đón dâu cùng?" Thầy Vương mắt tròn mắt dẹt nhìn tên dở hơi đang rán đậu trước mặt. Toàn nghĩ linh tinh.

"Tôi nói thật mà. Cha tôi làm hai đám, ở Lạc Dương xong lại về Trùng Khánh. Kiểu gì cậu chả được mời. Đi cùng đi, tôi muốn về xem nhà cậu thế nào. Quyết định nhé." Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác phản đối, liền vui vẻ vừa rán đậu vừa lên kế hoạch. Chuyến rước dâu này vui phải biết.

Thầy Vương cứ thế bị người ta đưa vào tròng, không kịp phòng bị. Đây là ăn cưới Thị Liễu hay ăn cưới Vương Nhất Bác? Thầy Vương cảm tưởng mình sắp bị gả đi đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top