Chương 16: Giỗ mẹ dở dang
Tiêu lão gia phải mất mấy giây mới nhìn ra người thiếu phụ kia là ai. Ông ít người tình quá mà, nhớ làm sao xuể. Trước giờ chỉ có gái nhớ ông chứ làm sao ông nhớ gái nổi? Cô này lại là cô nào nhỉ? Mặt Tiêu lão gia cứng đơ, tay cầm gậy cũng run run. Tiên sư con nặc nô, lại nhằm đúng ngày giỗ của bà cả đến phá. Trước mặt bao nhiêu khách khứa thế này ông phải xử lý làm sao?
"Tiêu lang, anh không nhận ra em chứ gì? Lần anh về Hà Nam xây chùa, anh đã ở trọ khách điếm nhà em, rồi chúng ta hẹn hò với nhau, rồi có Chung. Anh còn hứa sẽ tới đón em, mà bảy năm rồi anh chưa từng quay lại." Thiếu phụ mắt đã ươn ướt, giọng càng ngày càng to, tay bấu vai thằng bé con phát đau.
Khách khứa trong nhà "ồ" lên một tiếng, thế là đã rõ ràng. Nợ phong lưu của Tiêu lão gia tìm đến tận cửa, làm sao mà chối được. Bà cả dưới suối vàng thật khổ, ốm đau rồi mất vì chồng lăng nhăng, giờ đến cả ngày giỗ cũng bị người tình của chồng quấy phá. Số khổ nên đến chết vẫn còn khổ.
Ấy thế mà cậu cả vẫn ngồi ngả ngớn vắt chéo chân, không thèm ra giải vây giúp bố. Đáng lý hôm nay ngày giỗ của mẹ cậu cả, cậu cả phải có trách nhiệm đứng ra nói chuyện chứ? Cơ mà thầy Vương còn ngồi đây xem thì cậu cả đứng lên làm gì. Nói dại lại bị bố quát cho cũng tội.
Bà ba vốn đanh đá cá cầy là thế, giờ lại hèn mọn ngồi đần mặt ra. Bà còn tưởng mình là sự lựa chọn cuối cùng của Tiêu lão gia rồi, cũng cho ông "ăn uống" đầy đủ, chả thiếu gì. Ấy vậy mà chỗ nào ông cũng chạ. Đào cũng chơi, gái cũng chơi, mà đi xây chùa từ thiện cũng không quên thả dê. Người ta gọi là gì? Thượng vàng hạ cám đấy.
Bà hai lắc đầu, cũng bó tay rồi. Tiêu lão gia trăng hoa có tiếng, không có con rơi con vãi thì lại bảo có tiếng không có miếng. Bà cũng phải công nhận bao năm qua Tiêu lão gia chơi qua khối người, mà để rơi vãi cặp mẹ con nhà thiếu phụ này thì là do sơ xuất thật. Chứ lão gia mà cố tình thì Tiêu gia này nhà đã chật trẻ con.
Hà Nam à? Ấy, quê ngoại của thầy Vương ở Hà Nam. Thiếu phụ này là đồng hương của Vương Nhất Bác à? Bảy năm rồi chắc gì Tiêu lão gia đã nhớ thiếu phụ kia. Hà Nam cách Tứ Xuyên cả mấy trăm dặm, lão gia hồi trẻ còn chẳng nhớ nữa là già. Chỉ tiếc mẹ con cô này phí công đi một chuyến thôi. Vương Nhất Bác âm thầm lo lắng, nhìn sang Tiêu Chiến một cái. Cậu cả có khi nào cũng trăng hoa ở trời Tây, rồi cũng có tới mấy mặt con rồi không?
Tiểu Hồng cười khẩy, đàn ông thằng nào chẳng vậy. Lê quan huyện bị vợ quản chặt thế còn lăng nhăng, nữa là con dê xổng chuồng Tiêu lão gia. Y còn trẻ, chẳng biết tương lai ra sao, nhưng chắc chắn vợ con y sẽ không tối ngày nơm nớp lo mất thế này. Trò cười ngay trong ngày giỗ, đúng là chỉ có nhà trọc phú mới vừa.
Tiêu An Hà đưa ánh mắt thất vọng nhìn cha mình. Cô út biết phận mình con vợ lẽ, nên từ bé sống đã rất biết điều. Cô cứ nghĩ mẹ mình sẽ là bến đỗ cuối cùng của cha, vì cô thấy tình cảm của hai người rất tốt, rất ngọt ngào. Không biết sau này mẹ mình sẽ làm thế nào để đối diện với sự thật này. Mặc dù bà ba làm lẽ, nhưng cô vẫn tin vào tình cảm của hai người.
Cậu bé trong vòng tay mẹ khó chịu cựa quậy, nhăn mặt lại. Nó mới sáu tuổi, vẫn còn bé lắm. Mà mẹ nó từ sáng sớm đã bắt nó dậy đi rồi. Trùng Khánh địa hình hiểm hóc, ngồi tàu hoả mà nó cứ xóc nảy tung người. Thằng bé chưa ăn uống gì cả sắp lả đi đến nơi rồi. Tiêu An Hà động lòng trắc ẩn, trẻ con mà, có tội lỗi gì đâu, phải để nó sống nữa chứ. Cô út nghĩ thế, rồi tiến đến trước mặt thiếu phụ nhẹ giọng.
"Cháu chào cô, chắc sáng nay cô khởi hành sớm lắm, nên em có vẻ đói rồi. Cháu xin phép cô được đưa em tới bàn dùng bữa, nghỉ ngơi. Em có vẻ mệt lắm." Tiêu An Hà lễ độ nở nụ cười thân thiện, dịu dàng của mình. Cô út từ lâu đã muốn có em, mà bà ba, bà hai đều không chịu sinh em cho cô chơi.
Thiếu phụ níu lại đứa bé, sợ sẽ bị Tiêu gia cướp mất. Con trai do mình vất vả sinh ra, nuôi nấng sáu năm trời, đưa nó về nhận cha, nhận tổ tiên chứ đâu muốn họ cướp không con mình? Ánh mắt cô ta hoang mang, sợ sệt, khác hẳn với cái hùng hồn ban nãy khi xông thẳng vào nhà khách. Tiêu lão gia vẫn không nói gì, tay cầm gậy càng nắm chặt hơn. Con bé này thế mà tinh tế, chẳng bù cho hai thằng anh vô tâm.
Bà ba định đứng lên quát An Hà thì Tiêu Dật ấn bà ngồi xuống. Hắn biết mẹ mình câu trước nói khôn thì câu sau sẽ nói dại, tốt nhất là không nên nói cái gì cả để lão gia còn thương. Bà ba chẳng còn cách nào hơn là trơ mắt nhìn con gái toả ra ánh sáng Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Dại lắm cơ!
Tiêu An Hà thấy thiếu phụ căng thẳng, nửa muốn chạy đi nửa không thì hắng giọng một cái. Sau đó dùng giọng Hà Nam nói chuyện với thiếu phụ kia.
"Không sao đâu ạ, chỉ một bát cơm thôi, cho em lại sức. Trẻ con mà ăn muộn là không lớn được đâu. Nào em bé, đi với chị nhé." Tiêu An Hà nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng muốt nõn nà tới trước mặt đứa bé. Cậu bé nghe thấy khẩu âm quen thuộc của quê mình liền mở to mắt nhìn lại, chậm rãi đưa bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên đôi tay sang quý của chị lớn.
Tiêu An Hà híp mắt, cúi người bế cậu bé lên tiến tới bàn ăn ban nãy, để nó ngồi vào chỗ cũ của mình là cạnh cậu cả. Vương Nhất Bác được phen tròn mắt, học trò của mình còn biết nói cả tiếng quê ngoại của thầy. Chắc là học lỏm khi nghe thầy giảng bài đây mà. Vương Nhất Bác hơi hơi hài lòng, cô út học một biết mười, chứ không như thằng anh cô dạy mãi không vào.
Tiêu Chiến nhìn cậu bé, cậu bé cũng lạ lẫm nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau mất một lúc, không ai nói gì. Chỉ đến lúc Tiêu An Hà lay cậu bé, đặt trước mặt cậu một bát cơm to thì thằng bé mới thôi nhìn ông anh lớn. Nhưng mà lúc ăn mắt nó thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn anh.
"Kỳ lạ quá thầy Vương ạ!" Tiêu Chiến như phát hiện ra điều gì liền quay lại lay tay Vương Nhất Bác. Đôi mày nhíu lại như có tâm sự.
"Sao thế? Cậu bé có vấn đề gì à?" Vương Nhất Bác cũng hiếu kỳ hỏi lại. Chẳng nhẽ Tiêu Chiến thấy điều gì đó bất ổn?
"Mắt nó có ghèn, hai cục luôn. Dơ quá!" Tiêu Chiến nói thầm vào tai Vương Nhất Bác, sau đó đưa tay chỉ lên mắt mình minh hoạ.
"..." Vương Nhất Bác chán hẳn. Thôi không nói chuyện với con người dở hơi này nữa. Mệt ghê cơ.
"Anh, anh, em bảo." Tiểu Hồng bên cạnh cũng lay lay Vương Nhất Bác, cái mặt tiên của y không khác biểu cảm lúc nãy của cậu cả là mấy. Vương Nhất Bác cảm thấy có mùi nguy hiểm.
"Mắt nó có ghèn thật anh ơi!"
"..." Thầy Vương triệt để chết tâm.
Vương Nhất Bác xô Tiêu Chiến ngồi sang ghế cạnh Tiểu Hồng, còn mình ngồi vào ghế của cậu cả, ngồi cạnh "cậu tư" tương lai, hi vọng gì vào thằng anh mất nết. Thực ra thì thằng bé này cũng khá là giống Tiêu lão gia đấy chứ, mắt cũng một mí xếch xếch, lúc cười hình như cũng hở lợi ha. Giống như vậy bảo không phải con cũng uổng. Thằng bé này trông thông minh sáng sủa ra phết.
Tiêu lão gia sau một khoảng thời gian mắt đối mắt với thiếu phụ kia thì đã nhớ ra người là ai. Nãy giờ mọi người tưởng ông im lặng là có suy tính, nhưng mà thực ra là đang cố nhớ trong mớ người tình của mình thì cô này là ai. Khổ lắm, bảo hôm kia đi với ai lão gia còn không nhớ, chứ chuyện bảy năm trước thì cứ từ từ để cho ông suy nghĩ. Già rồi nó thế đấy.
"Em là Thị Liễu đúng không? Anh nhớ ra em rồi. Nhài, Nhí đưa cô Liễu tới phòng khách nghỉ ngơi xơi nước, sau đưa cậu Chung tới. Anh sẽ nói chuyện với em sau." Tiêu lão gia sai hai con hầu đưa người đi. Chuyện nhà nên giải quyết riêng, chứ giữa bao nhiêu khách khứa quá bằng vạch áo cho người xem lưng, mặc dù không ít gái xem được lưng ông rồi.
Cô Thị Liễu được hai con hầu đưa về phòng khách, mắt vẫn ngoái theo nhìn thằng con trai đang vục mặt vào ăn. Thực tình cô không biết hôm nay là ngày giỗ bà cả, nhưng chẳng hiểu sao thằng con trai cứ thúc giục cô phải đưa nó tới nhận cha vào hôm nay. Chứ nếu không cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy làm ầm lên, mất mặt Tiêu lão gia, người mà cô thương suốt bao năm qua.
Không khí của buổi tiệc bỗng trùng xuống, chẳng ai còn muốn ăn uống gì nữa. Nhưng họ ngầm truyền tai nhau, thì thầm với nhau về sự cố ngày hôm nay. Ái chà, cô này cao tay phết, đúng ngày giỗ bà cả, có nhiều khách khứa mà tuyên bố con rơi thì Tiêu lão gia hết cãi, phải nghênh đón bà tư, cậu tư vào cửa. Chứ không Tiêu lão gia lại phủ nhận không chừng. Nước đi táo bạo đấy.
Cậu hai cảm thấy không thể ở cái nhà này thêm một phút nào nữa, liền đưa mẹ về phòng rồi chạy một mạch ra cửa. Trong ngày giỗ của mẹ cả mà cậu hai lại tự tiện bỏ đi, không coi ai ra gì cả. Tiêu lão gia mắt nhắm mắt mở, không nói chuyện gì cả. Từ lâu ông đã không hợp với Tiêu Dật rồi, giờ mắng hắn chỉ tổ thêm đau mồm, đau đầu chứ chả được thêm cái tích sự gì. Lôi Tiêu Chiến ra phạt còn vui hơn. Tất nhiên Tiêu Chiến tiêu tiền của bố, thì phải nghe lời bố thôi.
Tiêu Dật về văn phòng của mình ở phòng tuần tra để bình tâm lại. Hắn và cha mình vô cùng khác nhau. Hắn tâm niệm yêu một người và sẽ chỉ lấy một người mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ thà một đời cô độc còn hơn tìm hết người này đến người kia để quên đi hình bóng người cũ. Chẳng ai có thể làm thế thân cho ai cả, đừng lấy nỗi đau của mình ra để bào chữa.
Tiêu Dật biết Tiêu lão gia chưa bao giờ có được người kia, nên người kia trở thành vầng trăng xa vời mà ông không thể với tới. Không có được thì lại càng muốn, muốn rồi lại thất vọng. Tiêu Hách tìm đến những bóng hồng khác để quên đi vầng trăng xa xôi kia. Một ông chủ ngạo mạn, to quyền hơn cả quan huyện lại không thể nắm trong tay thứ mình muốn. Được cái nọ thì mất cái kia mà.
"Thưa thám trưởng, có một người tên Tiểu Hồng muốn gặp ạ." Một tên lính gõ cửa, sau đó bước vào văn phòng báo cáo.
"Tiểu Hồng...?" Tiêu Dật ngơ ngác không tin vào tai mình. Hồng cứ thế mà đến tìm mình sao?
Tiêu Chiến gõ cành cạch bút lên bàn đăm chiêu suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái. "Cậu tư" lại đoán trúng kết quả xổ số ngày hôm nay sao?
"Vương Nhất Bác, thằng bé này có căn lắm. Cậu xem, nó đoán trúng phóc luôn. Vừa là thần đồng vừa là thần tài đó." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình, hoa chân múa tay vung vẩy cây bút máy. Cậu cả đang tính để mua xổ số cho thầy Vương nhanh giàu.
"Lại dạy hư trẻ con rồi à?" Thầy Vương chẳng thèm lễ nghĩa gì với cậu cả nữa. Sao người này nhìn đâu cũng thấy tật xấu thế nhỉ?
"Có mà trẻ con dạy hư tôi ý. Này nhé tôi xem tử vi cho cậu rồi. Cậu sẽ phát tài sớm thôi. Mà tôi lại là vận may của cậu đấy." Tiêu Chiến già mồm cãi lại. Chả bao giờ thầy Vương đặt niềm tin vào cậu cả cả.
Thầy Vương ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong tâm nổi sóng rồi. Cái đồ...nói đúng còn nói to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top