Chương 15: Khi nhà giàu cũng khóc
Hôm nay là ngày giỗ thứ mười tám của bà cả Tiêu gia. Bà cả ra đi vào ngày nóng nhất của tháng bảy, vì vậy, giỗ nào của bà thời tiết cũng nực. Biết thế, nên từ đường của Tiêu gia được đặt ở nơi mát nhất, quay hướng nam. Xung quanh trồng hàng chục cây cổ thụ, bóng xoè to rợp mát rượi che chắn cho ngôi nhà. Khổ thân bà ba phốp pháp, cho nên cứ đến mùa hè là người bà lại đổ mồ hôi như tắm. Tiêu lão gia chiều vợ bé có thừa, nên sửa sang đủ các kiểu cho bà cảm thấy thoải mái nhất.
Mát mẻ là thế, ấy nhưng mà trong nhà vẫn luôn có hai con người quai miệng ra than vãn. Ai vào đây nữa, trước có bà ba thì sau có cậu cả, hỏi thừa. Cậu cả đi Tây, thời tiết quanh năm mát mẻ, hè có nắng nóng cũng không gắt bằng Trùng Khánh. Sau năm năm xa quê, cậu cả nỡ quên luôn cái nóng xé da ở nhà mình rồi. Ở Tây có quạt điện, chứ về nhà chỉ có quạt tay thôi. Thành ra thằng Lành, thằng Lộc cứ phải đứng hai bên quạt cật lực cho cậu cả.
"Cái bọn dốt nát này. Chúng mày mỗi đứa đứng một bên, quạt vào nhau thì bay hết gió rồi chứ làm sao mà cậu mát nữa. Đưa đây cậu tự quạt." Tiêu Chiến giằng lấy cái quạt trên tay thằng Lộc, rồi vả vào tay nó một cái. Đợi cái bọn này hầu cậu thì cậu tự làm cho xong.
Bên bà ba thì chỉ có mỗi một con hầu quạt cho bà thôi, vì hôm nay ngày giỗ của bà cả, mọi người đứng tập trung hết ở từ đường làm lễ. Thế nên bà cũng không thể đỏng đảnh như ngày thường được, tránh bị người ta nói vợ bé nhà trọc phú.
Tiêu An Hà tự cầm quạt, ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ hưởng ké chút gió. Cô út vốn không ra nhiều mồ hôi, lại chẳng hoạt động mấy nên không nóng lắm. Cậu hai thì chẳng cần quạt, đơn giản vì cậu quen rồi. Môi trường quân đội khắc nghiệt làm hắn thích nghi với mọi loại thời tiết. So ra thì vẫn chỉ có cậu cả đỏng đảnh nhất nhà thôi.
"Nóng thì bớt nói, im miệng. Mồm không hoạt động thì không nóng đâu." Tiêu lão gia thấy thằng con lớn lèm bèm dức óc, bèn cầm lấy thân gậy, dí phần tay cầm vào mặt thằng con. Ông thầm nghĩ thằng này là con đẻ của bà ba mới đúng, cái nết này khác gì nhau đâu. Cậu cả ngậm miệng ngay tức khắc, ngồi ngay ngắn lại tự quạt một mình.
Giờ lành đã điểm, sư thầy Nguyên trên chùa Tường Minh bắt đầu làm lễ. Lúc này mọi người đều đứng ngay ngắn tưởng niệm, tay mỗi người cầm một nén hương. Sư Nguyên đọc đến tên ai thì người đó lên cắm hương, lễ bái rồi đứng sang bên cạnh bàn thờ.
Sau khi người nhà lễ xong thì đến lượt khách. Tiêu lão gia năm nay không mời rộng, chỉ mời anh chị em ruột hai bên nhà Tiêu - Lê. Bên nhà bà hai, bà ba cũng không mời đông, chỉ nhận quà của gia chủ.
Lê quan huyện và bà huyện Lê thắp hương cho chị cả xong thì đứng sang một bên, cạnh cậu cả. Tiêu Chiến ái ngại nhìn ông cậu ruột của mình. Mới có một tháng mà lão gầy tọp cả đi, đúng với phương châm "ngày xơi ba bữa nộm" của bà huyện. Hẳn là lão sẽ ghi hận thằng cháu ruột lắm đây. Của nợ!
Vương Nhất Bác tiến vào từ đường, cầm lấy một nén nhang, nghiêm nghị thắp hương cho bà cả. Hôm nay thầy được cậu cả mời tới ăn giỗ, nên cô út không cần phải học thêm. Thầy vẫn phong độ, tiêu chuẩn mẫu mực. Tiêu lão gia gật nhẹ đầu, âm thầm vừa lòng cậu trai chừng mực. Nhìn lại thằng con nhăn nhở đứng một bên, ông không thể nào nén một tiếng thở dài. Bà hai nhìn sang chồng, rồi nhìn cậu cả liền biết ngay lão gia nhà mình làm sao. Thực ra đến bà còn chán chứ nói gì đến lão gia.
Thầy Vương thắp hương xong liền tới bàn tiếp khách ngồi. Con Nhài, con Nhí đã chờ sẵn để rót nước trà và bê hạt dưa ra mời khách. Vẫn còn khách lễ bên ngoài nên Tiêu Chiến bị Tiêu Dật giữ lại, chứ không cũng tớn vào trong ngồi hót chuyện với thầy Vương rồi. Cậu hai theo gót cha, lắc đầu ngán ngẩm đập ông anh cả một cái. Giỗ mẹ mà cũng không tử tế cho được.
Sau thầy Vương, Tiểu Hồng nối gót theo vào từ đường, đốt hương cắm lên bàn thờ lễ bà cả. Tiểu Hồng cũng là Tiêu Chiến mời luôn, cùng làm khách với thầy Vương mà. Cậu cả không quá nhiều bạn, nhưng chơi với ai thì lại rất thân. Anh hay cùng thầy Vương đi nghe hát kịch, rồi ba người đi ăn cơm. Tiểu Hồng cũng tỏ ra biết ơn cậu cả vì đã ra tay cứu y một phen.
Lê quan huyện nhìn thấy Tiểu Hồng mà nước mắt lại ứa ra. Đau lòng quá em Hồng ơi, tình chúng ta chỉ đến đây thôi. Người xưa bóng cũ nay còn đâu! Trái lại, một cái liếc mắt Tiểu Hồng cũng chẳng thèm ban phát cho lão, y cúi đầu lễ bà cả, chào Tiêu lão gia rồi tiến tới ngồi cạnh thầy Vương.
Bà huyện Lê ngứa ngáy hết cả chân tay. Lễ xong, hết khách, mụ một đường nắm đầu lão chồng già dê lôi thẳng về nhà. Á à cái giống dê cụ, vợ đứng kè kè bên cạnh mà mắt cứ tớn lên đong trai. Lại muốn ăn nộm nữa hả, thân lừa ưa nặng.
Tiểu Hồng mặc trường bào màu xanh đậm, tôn lên khuôn mặt trắng sứ của thiếu niên. Tóc y hơi dài, buộc túm một chỏm đằng sau, không vuốt keo. Dáng người cao, mảnh khảnh, đi như lướt, nhẹ nhàng thoát tục, đúng như Lê quan huyện ví von: tiên. Ngoài Lê quan huyện ra thì cũng có vài kẻ ngấp nghé si mê cái mặt tiên nhà y rồi.
Đợi mãi cũng xong lễ, cậu cả liền đi vào nhà trong, kéo thầy Vương cùng Tiểu Hồng sang mâm cỗ người nhà ngồi. Gọi là mâm người nhà nhưng thực ra chỉ có ba anh em cậu cả thôi. Bà hai, bà ba tiếp khách, Tiêu lão gia thì ngồi tiếp rượu cùng các lão gia.
Tiêu An Hà thấy Vương Nhất Bác tới thì nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào. Thầy Vương gật đầu hài lòng với cô học trò này. Nói thật, Tiêu An Hà là cô tiểu thư hoàn hảo nhất từ trước tới giờ mà thầy dạy. Hai cô trước không học dốt thì lại ngỗ nghịch, thành ra tìm được một cô học trò ngoan ngoãn, giỏi giang như thế này thầy Vương vô cùng hài lòng.
Tiểu Hồng cúi đầu chào cậu hai, khoé môi nhếch nhẹ lên. Và Tiêu Dật chính thức rơi vào lưới tình với chàng tiên áo xanh. Cậu hai lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người xinh đẹp hơn cả Tiêu An Hà. Dáng người kia, khuôn mặt kia, đôi mắt kia, dùng một từ xinh đẹp không thể miêu tả hết được.
Bàn ăn cơm là bàn tròn, nên năm người ngồi một vòng kín. Cậu cả tất nhiên là giữ rịt thầy Vương ngồi cạnh mình rồi, có dở hơi mới thả thầy ngồi xa. Vương Nhất Bác quá quen với độ dày mặt của Tiêu Chiến, nên cũng kệ cậu sắp xếp chỗ. Tiểu Hồng ngồi cạnh bên còn lại của thầy Vương, mà cậu hai nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, một cách ý tứ. Tiểu Hồng đã thấy, quay sang cậu hai lạnh nhạt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn cho thầy Vương. Cô út nhìn bố cục này, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi ngồi vào giữa anh cả và anh hai của mình.
"Cậu ăn cái này đi. Lẩu hải sản đấy, đặt ở nhà hàng Vạn Phúc. Tôm, mực, bào ngư, cá trích này đều được ướp đá, chuyển từ biển về đấy. Ăn nhiều vào, đừng để thằng Dật ăn mất. Đầu nó toàn thịt như đầu tôm ý mà. Hồng ăn nữa đi em." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, xung phong nhúng lẩu, đổ ộc cả đĩa tôm vào nồi. Đây là phong cách ăn uống của cậu ấm nhà giàu à?
Tiêu Dật nghe xong hơi cáu, liền vòng tay ra sau lưng cô út nhéo đùi Tiêu Chiến đau điếng. Thằng anh của hắn quá lắm mồm, đến mức hắn muốn đè ra đấm cho một cái. Ghét ghê vậy đó!
Thầy Vương bất đắc dĩ nhớ lại nồi lẩu rau nhà mình, khẽ xấu hổ mà hai tai đỏ rần lên. Khổ lắm, cậu cả đã biết mà còn cứ xoáy vào nỗi đau của thầy. Ăn hải sản trên núi, thú vui của trọc phú, chuẩn phong cách Tiêu gia, lúc nào cũng phải khác người.
"Cậu để tôi tự nhiên. An Hà, cậu hai ăn đi. Anh gắp cho em nhé?" Thầy Vương lắc đầu, sau đó gắp lấy một miếng mực cho vào bát Tiểu Hồng. Thầy biết y chưa bao giờ được ăn những món xa xỉ như thế này. Cậu cả bĩu dài môi, người ta mời thì không ăn, chỉ biết đi quan tâm người khác thôi.
"Em xin." Tiểu Hồng háo hức, gắp miếng mực đưa lên mũi ngửi, sau đó bỏ vào miệng nhai. Lúc cho vào miệng thì chợt bắt gặp ánh nhìn say mê của cậu hai. Biết ngay mà, cậu hai dính thính kép hát rồi.
Đúng mà mỹ vị, chưa bao giờ Tiểu Hồng được ăn con vật nào có vị ngon như thế này. Thịt dai, nhai giòn, vị còn ngọt nữa. Ăn một miếng lại muốn ăn tiếp một miếng. Những người có tiền ăn uống sướng thật, thứ này không phải có tiền sẽ mua được, mà cho dù có mua được, thì để ăn được cũng vô cùng vất vả.
Tiêu lão gia đặt đồ từ vùng biển gần nhất từ một tuần trước. Để hải sản luôn ngon và tươi nhất, công nhân vận chuyển luôn phải trông thùng đá ướp lạnh. Khi thùng đá sắp tan hết nước thì phải ngay lập tức đổ đá mới vào, tránh tình trạng rã đông thực phẩm. Để cho nhanh nhất, hải sản được gửi qua đường xe lửa, rút ngắn thời gian so với đi xe hơi. Mà tuyến đường sắt đó là của Tiêu gia, cho nên chẳng có vấn đề gì khó khăn ở đây.
Tiểu Hồng thích lắm, như một đứa trẻ có đồ ăn ngon, y thích chí cười lên một cái. Đôi mắt to tròn cong lên một đường hoàn mỹ, để lộ đuôi mắt dài và hàng mi cong. Tiêu Dật lần thứ hai chết cứng vì nụ cười đẹp như ánh ban mai kia. Cậu hai rơi vào tình trạng mê man y như lúc Lê quan huyện say đắm Tiểu Hồng. Tiêu An Hà lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đẹp đến nhường này, cũng tròn mắt mà ngắm.
Thầy Vương và cậu cả nhìn cũng quen rồi, nhưng cậu cả nhà mình háo sắc mà, quen cũng phải ngó ngó tí chứ. Người đẹp mà, ai chẳng muốn nhìn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn thằng em hồ ly nhà mình thì nhẹ nhàng khép miệng cậu vào. Khiếp, chảy cả ke, ghê quá!
Giữa lúc chính hội, thằng hầu bỗng chạy vào báo có thiếu phụ nào đó bế con đứng trước cửa đòi gặp Tiêu lão gia. Bà ba nghĩ là ăn mày, cao giọng bảo mang cơm bố thí cho mẹ con họ, rồi đuổi đi. Nhưng Tiêu lão gia ngửi thấy mùi không ổn liền xin phép bàn nhậu, ông ra ngoài xem thế nào.
Nhưng ông chưa ra khỏi cửa, thì đôi mẹ con nọ đã chạy xộc vào. Người mẹ đưa đứa con trai tới trước mặt Tiêu lão gia, gọi to.
"Chung, đây là cha con. Tiêu lang, anh còn nhớ em không?" Người thiếu phụ nhìn thấy Tiêu lão gia, liền gọi hẳn tên cúng cơm của ông ra. Cái tên mà đến bà cả trên bàn thờ còn chưa bao giờ dám gọi.
Sấm sét giữa trời quang, cả nhà chật khách bỗng im bặt, không có lấy một tiếng động dư thừa nào. Bà ba ngã ngồi xuống ghế, bà hai ngạc nhiên không kém, giật cả mình.
Tất nhiên ba đứa con cũng lập tức buông đũa, dỏng tai lên hóng chuyện. Ố la la, thế là mình lại có thêm em à?
Tiêu Dật và Tiêu An Hà vội vàng chạy tới chỗ bà ba, xem mẹ có sao không? Mẹ con thiếu phụ này đánh úp, không để ai kịp trở bàn tay. Bà ba cứng đơ không nói được một lời nào, ôm chặt lấy Tiêu Dật. Tiêu An Hà tới chỗ bà hai, thấy bà hơi ngạc nhiên, chứ không tới mức câm nín như mẹ mình thì yên tâm hơn.
Vương Nhất Bác không ngờ đi đến nhà người ta ăn giỗ mà cũng được xem kịch "Sóng gió gia tộc". Thầy Vương nhìn cục diện này như được mở mang tầm mắt. Cái này người ta gọi là khi nhà giàu cũng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top