Chương 14: Từ đường Tiêu gia
Sau một đêm quỳ trong từ đường, cậu hai được tha cho về phòng để bà ba chăm sóc. Cô út cả đêm ngồi chơi với các anh cũng phải về lại viện của mình để thầy Vương tới dạy. Còn rớt lại cậu cả quỳ thêm nửa ngày nữa tâm sự với tổ tông. Khổ cái thân cậu cả lắm!
Mà cái bọn người hầu trong nhà hôm nay không đứa nào loe ngoe đến từ đường là sao? Ô chúng mày quên cậu rồi à? Sao không có ai tới an ủi cậu thế này? Ố la la!!!
Sáng nào cũng vậy, theo thói quen, Tiêu lão gia mở mắt dậy là sẽ tới từ đường thắp hương, một cầu sức khoẻ, cầu may mắn cho con cháu trong nhà. Hai cầu công việc làm ăn của gia đình thuận buồm xuôi gió. Ba cầu quốc thái dân an. Đây là truyền thống mà con cháu Tiêu gia ai cũng phải làm, để đầm ấm bàn thờ tổ tiên.
Tiêu lão gia bước vào từ đường, thấy cái khối bèo nhèo uồn oài lê lết trên đất thì chán không muốn nhìn, quay mặt đi tính bước ra ngoài. Phạt thằng con một đêm mà nhìn nó kìa, trông có khác gì con nhà ăn mày chó hoang mèo dại không?
"Ở với mẹ thì ăn cơm với cá, ở với cha thì liếm lá gặm xương. Các cụ nói cấm có sai." Tiêu Chiến dựa mặt ôm cây cột, thều thào nói kháy Tiêu lão gia, tay đẩy đẩy cây gậy phiền phức. Cậu cả vừa đói vừa đau chân, dựa cả người vào cột mới thở được.
"Cậu cả đói thối mồm rồi mà vẫn có sức cạnh khoé cha à? Hay quỳ thêm ngày nữa?" Tiêu lão gia cầm gậy chọc chọc vai con trai, kiểm tra xem nó đã hỏng chỗ nào chưa. Xem ra vẫn còn ổn lắm, cho quỳ thêm nửa ngày nữa cũng được.
"Thế con nói sai à? Mẹ ơi, con tâm sự với mẹ cả một đêm dài. Mẹ ở trên cao mà soi xuống, cha ngược đãi con yêu đây này." Tiêu Chiến một tay ôm cột, một tay với vớt tới bàn thờ bà cả mà mếu lên mếu xuống. Phận đời em con ghẻ, cha không thương, mẹ không yêu.
"Thôi chúng mày vác cậu cả về phòng đi, gọi mợ hai sang hầu chuyện cậu. Quỳ một đêm rồi vẫn chưa bỏ cái tội nói linh tinh chọc ngoáy cha. Cha mà ngược đãi cậu thì cậu chẳng có tiền mà đi ăn chơi, rồi đi sửa cửa cho nhà người ta đâu." Tiêu lão gia đau đầu, vẫy vẫy tay cho anh em thằng Lành thằng Lộc cõng cậu cả lên. Thằng con này bất trị, có phạt cũng như không, chỉ tổ xót xa nó thêm thôi.
"Sao cha biết con đi sửa cửa?" Tiêu Chiến đang uồn oài nghe tới đây bỗng giật mình ngồi phắt dậy. Sao cái này cha anh cũng biết thế? Quỷ ma à?
"Cái gì bố cậu chả biết hả con? Mày làm cha mất mặt quá. Mang tiếng làm gia sư của An Hà mà lại không đủ tiền sửa cửa. Liệu cái thần hồn. Thôi về đi để cha còn tâm sự với các cụ." Tiêu lão gia cầm gậy dí Tiêu Chiến làm anh đổ sập xuống sàn nhà. Càng nhìn thằng con vô dụng càng làm ông chán hơn.
"Còn nữa, mai là ngày giỗ thứ mười tám của mẹ cậu. Dậy sớm mà chuẩn bị cúng kiếng. Con mới chả cái, đi là đi mất mặt, chẳng thèm biết bàn thờ mẹ nó là cái nào." Tiêu lão gia lắc đầu, càng ngày càng không tiêu hoá được thằng này.
"Anh Nành cõng nhé, em đứng đến nách cậu thì cõng thế nào. Rơi chân cậu mất." Thằng Lộc nhìn cái chân dài lêu nghêu của cậu cả mà lắc đầu. Nó cất giọng ngọng líu ngọng lo của nó gọi anh trai xin giúp đỡ.
"Cậu ơi, cậu rướn cái người lên cho con cõng cậu nào. Lộc, mày xốc nách cậu lên cho anh." Hai anh em lóng nga lóng đỡ cái cơ thể mềm nhũn kia lên. Cậu cả cao, lại còn to, hai thằng hầu gầy nhom rõ là vất vả.
"Nhàn, mày gọi mợ hai sang với cậu. Bảo mợ hai cho người vào tẩm quất cho cậu cả nữa. Thầy Vương đến thì đón thầy vào viện của cô út. Nhớ mở cửa ra đấy." Tiêu lão gia sai bảo con hầu, sau đó đi lấy ba nén nhanh thắp hương cho tổ tiên và người vợ cả quá cố.
"Nhiều năm rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau. Chiến đã lớn rồi, mình không cần phải lo tôi bạc đãi nó chứ? Tôi đưa nó đến ôn chuyện với mình một đêm, mình đã ngắm nó kỹ chưa? Nó rất giống mình...nó..." Tiêu lão gia nói đến đây bỗng nghẹn. Không hiểu sao, ông không thể nói nốt câu sau, như có một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng của ông.
"Mai là giỗ thứ mười tám của mình, mình sống khôn chết thiêng, phù hộ cho con mình một đời bình an." Tiêu lão gia nói xong thì thở dài. Suốt tám năm dài trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt, bà cả đã ra đi mang theo nỗi uất hận khôn cùng.
Một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích cho hai gia tộc, cuốn ba người vào vòng xoáy hận thù. Người ra đi, kẻ ở lại, tan tác mỗi người một phương. Hồng nhan xưa không đợi được người quay về. Tri kỷ nay cũng thành người xa lạ. Vì đâu mà tan tác, vì ai?
Năm Hàm Phong thứ mười một, Thanh Văn Tông băng hà, cả nước theo lệnh khóc tang. Hai thằng bé được dặn dò phải ôm nhau khóc lóc thảm thiết, thê lương hết mức, không quân lính đi tuần mà không thấy khóc lại bắt bớ. Thằng bé nhà giàu tính tình ương ngạnh, bảo khóc là nó khóc á?
"Mày tát cậu một cái cho cậu khóc với. Chứ cậu cố mãi mà không được." Thằng bé nhà giàu giật áo thằng người ở, chỉ vào hai cái má núng nính của mình.
"Con không dám ạ. Ông với bà mà biết, con chết." Thằng bé người ở sợ rúm cả người. Bảo tát cậu chủ khác gì bảo đi chết đi. Nó cũng chưa có dại.
"Kệ, mày tát cậu đi, cho cậu khóc. Chứ tí nữa cha mẹ vào mà thấy cậu không khóc thì ăn đòn cả hai đứa khóc cho to đấy." Thằng bé nhà giàu vẫn kiên quyết ra lệnh cho thằng bé ở đợ. Cái mắt xếch lỳ đòn của đứa trẻ con nhà giàu treo ngược, có biết sợ ai đâu.
"Thế cậu gào to vào nhé. Con xin phép ạ." Thằng bé người ở nhắm tịt mắt lại, xuống tay tát cái bép vào mặt thằng cậu chủ dở hơi. Tát xong, thằng bé khóc oà lên. Thương cậu chủ quá.
"Ơ tao chưa khóc mà cái thằng kia. Tát phát nữa xem nào." Đấy, cái mắt xếch lộn kia thì biết cái gì là đau đâu, nói gì đến khóc. Tát thêm mấy cái nữa thì may ra.
"Cậu ơi, con thương cậu quá!" Thằng bé người ở lại xuống tay liên hoàn tát thêm mấy cái nữa vào mặt cậu chủ nó. Vừa xuống tay vừa khóc, tiếng sau gào to hơn tiếng trước.
Cậu chủ trời ơi đất hỡi, cũng đau đấy, muốn khóc rồi đây này. Nhưng mà cậu chủ không khóc vì mấy nhát tát, mà khóc theo thằng hầu đa sầu đa cảm của mình. Cậu chủ cũng thương thằng hầu lắm chứ bộ. Hai thằng bé cứ thế mà đứng giữa sân gào thảm thiết, khóc váng cả một vùng. Người đi qua cứ gọi là giật mình thon thót, khóc gì mà khoẻ thế!
"Thằng Hách giọng lớn thế, thằng Hải cũng chẳng kém." Lão gia nhà giàu hí hửng, gào to nữa lên con trai. Gào lớn lên, át cả tiếng thằng hàng xóm cho cha.
Mới đó đã qua hơn bốn mươi năm, thời gian nhanh thật.
Thầy Vương đang được con Nhài bê cặp cho đi vào viện của cô út, thì bắt gặp anh em thằng Lành khệ nệ vác cậu cả về phòng. Mà tổ sư hai thằng ấm ớ, chúng nó không cõng nổi cậu, nên một thằng cầm chân, một thằng xốc vai, vác cậu như vác con lợn què. Cậu cả mệt quá nên thiếp đi, thành ra cái đầu của Tiêu Chiến cứ nghẹo ngọ hết bên nọ, lại lắc sang bên kia. Trông cứ như đi hành xác. Vương Nhất Bác sáng ra đã bị cái cảnh làm cho ức chế kia tức chết, đành bước vội đến hỏi thăm.
"Hai cậu cho tôi hỏi, sao lại để cậu cả nằm thế này mà mang đi?" Vương Nhất Bác vội đỡ lưng Tiêu Chiến, ngẩng đầu hỏi thăm hai thằng hầu. Mới qua một ngày mà nhìn cậu cả phát khiếp lên đi được.
"Bẩm thầy, cậu con bị phạt quỳ trong từ đường một đêm ạ. Ông bảo bọn con đưa cậu về phòng nghỉ, mà cậu nặng quá thầy ạ." Thằng Lành vừa thở vừa trả lời. Mệt quá là mệt, thế là tiêu hết cái bánh bao ăn sáng rồi.
"Thế để tôi đưa cậu cả về phòng cho. Các cậu đỡ cậu ấy lên lưng tôi đi, chứ để cậu thế này thì mất mặt quá." Vương Nhất Bác lo lắng đỡ Tiêu Chiến dậy, để cả thân mình to cao của anh đổ lên lưng mình. Cằm anh tì vào vai cậu, đầu áp má, trông khá là tình tứ.
Thầy Vương một đường cõng cậu cả về phòng, ném oạch lên giường ngủ. Nặng thế này bảo sao hai thằng kia khiêng như khiêng lợn. Mà cậu cả mệt quá, đã ngủ say mất rồi. Giờ mà có kề dao vào cổ anh cũng chẳng tỉnh nổi đâu.
Thầy Vương ngồi nán lại bên giường cậu cả một lúc, phát hiện chiếc bút máy của mình bị mất năm năm trước đang ngay ngắn trên đầu giường. Cậu lặng lẽ rũ mắt xuống, trên môi nở một nụ cười thuần khiết. Bút không để trên bàn, mà lại để đầu giường, đồ dở hơi. Nghĩ xong mà thầy Vương đỏ hết cả mặt, liền hắng giọng rồi đắp chăn cho Tiêu Chiến, sau đó quay về dạy cô út học bài. Hôm nay cô út ít bài tập đến lạ
Thực ra cậu cả lười thối thây chảy mỡ, bình thường hay viết tiểu thuyết tình yêu bằng tiếng Pháp, mà viết trên giường nó mới thú. Đâm ra cây bút máy cùng tập bản thảo cứ bị chủ nhân của nó vứt trên đầu giường, có gì với lấy viết cho tiện. Mà tiểu thuyết cậu cả viết thì trời ơi, người Trung Hoa không dám đọc.
"Thú tình yêu chỉ vài ba phút
Hận tình yêu theo suốt đời tôi."
Ai đọc xong thơ cậu cả cũng chối tỉ, cơ mà mấy cô tiểu thư chơi ở câu lạc bộ lại thích lắm cơ. Nó ngọt ngào, mãnh liệt, mà lại đầy ý tứ. Ôi, cậu cả Trùng Khánh bất diệt, nước mẹ muôn năm!
Thầy Vương hôm nay dễ tính, cô út phát âm sai một chữ cũng không làm thầy dừng bài giảng, cũng không bị bắt chép phạt. Tại thầy đang vui mà, cô út bỗng dưng được cưng hết biết luôn.
Chuyện, thầy Vương được ngắm cậu cả, được ôm cậu cả, còn được vào phòng cậu cả, lại chẳng thương cô út quá. Mỗi tội thầy ngây thơ không nhìn ra, có vài ánh mắt trong nhà đang theo dõi thầy rồi. Bỗng dưng sống lưng thầy lạnh toát!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top