Chương 11: Cậu hai Tiêu gia

Chuyện của Lê quan huyện và Tiểu Hồng đã giải quyết xong, Vương Nhất Bác có thể yên tâm dạy học. Mối quan hệ của thầy Vương và cậu cả được cải thiện rất nhiều. Bỗng dưng thầy thấy mình và cậu cả cũng hợp nhau đấy chứ. Chỉ khác mỗi cái gia cảnh. Một người ăn tôm trên núi, một người ăn rau đậu quanh năm.

Hôm nay chủ nhật, thầy Vương không phải đi dạy. Thầy tập cho mình thói quen dậy thật sớm, nên khi mới sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học làm thầy quen giấc mà tỉnh ngủ. Uồn oài trên giường một lúc, thầy tỉnh hẳn, rồi dậy vệ sinh cá nhân. Đồ ngủ của thầy là kiểu truyền thống, cho nên vẫn kín đáo. Chứ không giống bộ ngủ kiểu Tây hoa lá cành như Tiêu Chiến.

Thầy Vương đang nhào mỳ làm bữa sáng thì nghe có tiếng lộc cộc ngoài cửa. Chắc là tên say rượu nào lại va vào nhà thầy rồi, hoặc mấy con chó nào đó giỡn nhau đụng vào. Thôi cậu cũng chẳng có sức mà nhìn, tí nữa ra xưởng mộc xin ông chủ miếng gỗ về làm lại cái then. Chứ cửa nẻo thế này thì đóng làm cái gì nữa.

Một lúc rồi mà tiếng động ngoài cửa vẫn chưa dứt, Vương Nhất Bác còn nghe thấy lẫy cửa rơi xuống. Có trộm ạ? Trộm đạo cái kiểu gì mà phải rườm rà vật lộn với cái cửa thế? Cửa nhà người ta đã nát thì chớ, hẩy nhẹ ra đi vào nhà mà trộm. Lằng nhằng ngoài đó gây sự chú ý cho chủ nhà mới chịu à?

Thôi thì đen cho thằng trộm, thầy Vương vớ lấy cái gắp củi bên lò, khí thế hừng hực đi ra cửa xanh chín một trận với nó. Đùa chứ cậu đã để yên cho nó vào trộm rồi mà cũng không biết đường. Đồ nghiệp dư. Thế nhưng mà ra đến cửa thì thầy Vương trọng vọng suýt rớt tròng. Không phải một mà có tận ba thằng trộm. Phen này thầy Vương toang hẳn.

"Chào thầy Vương, buổi sáng tốt lành. Cửa nhà thầy đáng ra phải được thay từ dăm bảy năm trước rồi ý. Trộm chưa bế thầy đi cũng lạ ha." Một trong ba thằng trộm trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác cười tươi chào cậu. Hai cánh tay rắn rỏi của hắn nhấc bổng cánh cửa ẩm mục nát bươm kia lên dựng sang bức tường nhà bên cạnh.

Ơ, thế không phải trộm à? Mà từ từ, người này nhìn quen quen, thầy Vương lại rơi vào trầm tư. Đúng rồi, thầy Vương vỗ tay cái "bép", là anh thợ bên xưởng mộc mà cách đây vài tháng vương Nhất Bác đi xin gỗ làm then cửa. Ồi dào thế mà chẳng lên tiếng, làm cậu cứ tưởng trộm đạo nơi nào.

"Anh Công bên xưởng mộc phải không? Lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?" Thầy Vương sau khi xác nhận không phải trộm thì đi vội tới chắp tay cúi người chào anh Công. Vương Nhất Bác được cái rườm rà lễ nghi.

"Khoẻ khoẻ, thầy Vương khách sáo quá. Cậu cả thuê anh em chúng tôi đến đóng lại cho thầy cái cửa. Cửa nẻo chán quá thầy Vương ạ. Thầy không sợ trộm à?" Anh Công cũng cúi đầu chào lại, hai người thợ kia cũng cúi đầu chào Vương Nhất Bác. Vì đang dở tay nên họ không tiện hành lễ, nhưng thầy Vương vẫn cúi đầu chào họ.

"Nhà em cũng nào có cái gì để họ trộm đâu. Cửa nẻo tôi định để khi nào tiện thì sửa, mà cứ quên mất. Ban nãy anh nói cậu cả thuê anh à? Cậu cả nào vậy?" Vương Nhất Bác phải đoán đến tám phần là cậu cả Tiêu gia, Tiêu Chiến ngang ngược kia. Nào còn cậu cả nào có quan hệ với thầy Vương nữa.

"Thì cậu cả Trùng Khánh nức tiếng của Tiêu gia ấy. Thầy dạy bên đó, qua lại với cậu cả, nên cậu cả thuê chúng tôi sửa cửa cho cậu đó. Cậu cả bảo chúng tôi cứ làm trước, cậu sẽ sang kiểm tra và thanh toán tiền sau. Thầy Vương cứ yên tâm ha." Anh Công vừa nói vừa làm, khuôn mặt ánh lên nét đẹp của người lao động lành nghề. Cơ thể anh rắn chắc, cao to, chứ không thanh thoát thư sinh như thầy Vương.

"Vậy nhờ anh Công. Anh đã ăn sáng chưa, để em nấu cho anh em bát mỳ ăn sáng cho ấm bụng." Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, biết ngay mà. Cậu cả lại tự ý tung hoành, chưa thèm hỏi ý kiến ai cả. Dù sao thầy Vương cũng là kẻ sĩ, mà kẻ sĩ tâm vốn cao, nghèo vấn phải cao.

"Thôi, anh em chúng tôi ăn sáng hết rồi. Ngược lại là thầy đấy, nhìn thầy là biết chưa ăn sáng rồi." Anh Công vẫn không rời khúc gỗ, nhưng mắt cười lại híp tịt. Con người được lao động đúng với sở thích của mình thì thường rất hạnh phúc. Nghề mộc đam mê của anh Công cũng vậy.

"Vậy em pha ấm trà để bàn. Anh nghỉ tay uống giải khát nhé." Vương Nhất Bác không phiền anh em anh Công làm việc nữa, liền xuống bếp nấu một nồi nước pha trà. Sau đó bắc củi ninh một nồi chè đỗ đen cho ba anh em giải khát. Mấy bữa nay trời nóng quá, mới bảy giờ sáng mà nắng đã cháy da rồi.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi Tiêu Chiến đâu, vì cậu biết giờ này anh vẫn chổng mông ngáy khò trên giường. Mới bảy giờ thì bình minh cái gì với cậu cả. Cứ bảo lệch múi giờ, về gần tháng rồi còn lệch, lừa ai? Cậu cả này là lươn lẹo lắm đấy.

Thầy Vương nấu xong nồi chè đỗ đen thơm phức, bê ra chỗ bóng râm quạt quạt cho nguội. Tí cậu sang nhà Tiểu Hồng, lấy mấy viên nước đá về thả vào chè cho anh em anh Công uống giải khát. Cuối tuần mà cậu cả vẫn còn bắt người ta đến sửa cửa cho thầy, bắt tội ghê vậy đó.

Khi Vương Nhất Bác đang bê xô nước đá từ nhà Tiểu Hồng về thì bỗng dưng có một anh lính thổi còi "tuýt tuýt", chạy từ đầu phố đến cuối phố dẹp người dân đứng gọn sang hai bên đường. Sau đó hai hàng lính khác chạy rầm rầm dọc hai bên vỉa hè, chặn đường tuyến xe điện vào phố. Người dân đang ngạc nhiên không biết tại sao bị dạt vào một góc thì hàng lính dừng lại, quy củ xoay lưng dàn hàng thẳng tăm tắp. Súng gác trên vai, tất cả đều hô to "Nghiêm" làm người dân giật cả mình.

Sau đó, đất dưới chân như rung lên, từ xa xa, một bóng thanh niên mặc quân phục, cưỡi ngựa phi rầm rầm qua con phố. Người này mặt lạnh tanh, nghiêm nghị, mặc quân phục lên vô cùng hợp với khí chất. Súng lục dắt bên hông, trên vai đeo quân hàm, chứng tỏ chức sắc cũng cao phết.

"Đây chẳng phải cậu hai Tiêu gia sao? Phải đến năm năm rồi mới về đây nha." Một người trong đám đông đã nhận ra vị quân nhân kia là ai, vội vàng hô lên. Đây là cậu hai Tiêu Dật.

"Ô, đúng rồi, chính là cậu hai Dật đấy. Hồi cậu cãi nhau với Tiêu lão gia rồi bỏ vào quân đội khi đó mới mười sáu, giờ đã thành tài rồi đây à?" Một bà hàng nước thấy thế cũng nhổm dậy góp lời. Đám đông bỗng nhao nhao lên bàn luận về cậu hai Tiêu Dật.

Sau khi Tiêu Dật đi khỏi, hai bên lính lại xếp hàng thẳng tắp rồi chạy theo, về phòng tuần tra điểm danh. Khi đó tàu điện mới được phép đi qua, và người dân mới được đi lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm xô đá chạy về nhà, về nhanh không tan hết.

Khi thầy Vương về nhà thì cửa đã sửa xong, anh Công còn tốt bụng đóng lại cho cậu mấy cái cửa sổ. Vừa đóng vừa than trời mà mưa giông chắc nhà ngập nước.

"Anh em nghỉ tay làm cốc chè đỗ đen cho mát này. Em vừa đi xin đá, mà đường bị chặn lâu quá." Thầy Vương múc chè ra bát, rồi thả đá vào. Đang nắng nôi mệt nhọc mà làm cốc chè mát lạnh ngọt ngào thì còn gì bằng.

"Thầy cho em xin ít đỗ đen, em là em thích ăn cái lắm." Một cậu thợ mộc vừa ăn vừa thòm thèm xin thêm. Thầy Vương ninh đỗ nhừ ghê, ăn bùi quá.

"Cậu ăn nữa đây này, có cần đá không để tôi lấy thêm." Vương Nhất Bác múc thêm cho cậu thợ mộc hai muôi đỗ. Rồi múc một ít nữa ăn cho đỡ khô.

"Thầy cho tôi nước chè không thôi. Ăn cái khát lắm." Anh Công lại chìa bát ra xin thêm nước chè, Vương Nhất Bác nhanh tay bỏ thêm một cục đá vào uống cho mát ruột.

"Mà nãy thầy bảo cấm đường à? Sao lại cấm thế?" Anh Công uống xong, sảng khoái "À" một cái. Đúng là không bõ công anh làm thêm cuối tuần.

"Cậu hai Tiêu gia về anh ạ. Quân lính họ chặn hai bên đường cho cậu ấy đi. Chắc đang có việc phải về sở cẩm gấp." Vương Nhất Bác vắn tắt kể lại. Tính thầy vốn không dài dòng. Chứ chuyện hôm nay mà để Tiêu Chiến kể chắc phải bốc phét đến tối.

"Thế à? Cậu hai Dật vào quân đội cũng năm năm rồi. Cha con cậu ấy khắc khẩu, về lần này không biết được mấy ngày." Anh Công nhớ lại năm năm trước, khi vừa tiễn cậu cả đi du học, thì cậu hai liền một đường bỏ vào quân đội. Tiêu lão gia tức chết với hai thằng con trai, nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong, không xả đi đâu được.

"Vụ năm đó bà ba vốn dĩ khoa trương cũng không thò mặt ra khỏi nhà, từ đấy cũng không nhắc tới cậu hai ở ngoài. Mà kể cũng lạ, Tiêu lão gia nghiêm khắc với cậu hai, nhưng lại yêu chiều cậu cả và cô út hết mức. Thế mới nói làm con thứ nó thiệt thòi. A đau, sao anh huých em. Vẹo mẹ nó sườn." Cậu thợ mộc vừa xin chè ban nãy cũng thêm miệng vào. Nhà giàu vốn lắm chuyện, càng nổi tiếng thì chuyện trong nhà càng làm người ngoài tò mò. Vừa dứt câu thì anh thợ mộc còn lại huých vào người cậu ta vài cái. Bị đau, cậu thợ mộc la lên oai oái.

"Chuyện nhà giàu mà mày cũng dám bàn à? Cậu hai là người của quân đội, lại là con nhà họ Tiêu. Anh khuyên mày bơn bớt, đến tai người nhà họ Tiêu là không xong đâu." Anh Công nhìn cậu thợ mộc lắc đầu. Nhà người ta tốt khoe xấu che, đã thế còn đang ở trước mặt thầy Vương mà không biết giữ kẽ. Có ngày cái mồm hại cái thân.

"Ấy ấy, tôi biết thì làm sao cơ? Tôi cũng người nhà họ Tiêu này." Cậu cả gõ gõ vào cánh cửa mới, đứng ngoài cửa nhăn nhở gọi to.

Bốn người trong sân giật cả mình, quay ra cửa thấy cậu cả Tiêu Chiến. Bà nội nó chứ thiêng hơn cả bụt. Cái này chết không cần cúng nè.

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất quạt nguội nồi chè, tay áo sắn đến khuỷu tay, cộng với cái mặt ngơ ngác trông yêu cực kỳ.

"Nhớ cậu nên đến đấy." Tiêu Chiến lại cợt nhả cười lên một cái. Trêu Vương Nhất Bác vui lắm luôn bà con ạ.

Thôi thầy Vương thòng tim chết cứng rồi, đừng ai cứu thầy nữa. Hoạ chăng có cậu cả cứu thầy còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top