Chương 10: Ngứa ghẻ đòn ghen

Bà huyện Lê đầu đội trời chân đạp đất, không sợ một ai trên đời. Hoạ chăng chỉ có Hoàng Đế đứng trước mặt thì mụ mới sợ. Chứ Tri phủ đại nhân gặp bà huyện cũng tắt điện. Có lần Lê quan huyện lên tỉnh uống rượu với Tri phủ đại nhân, lớ ngớ thế nào để bà huyện Lê tóm được. Đại nhân trong men say của rượu vẫn nhìn rõ thế nào là bà huyện Lê lừng danh Trùng Khánh.

"Ớt xanh cay nồng, gái hay ghen thường là gái yêu chồng!"

Tri phủ đại nhân từ đó trong lòng như mang một cái bóng, là cái bóng tối thui của bà huyện Lê. Nói toẹt ra, đến Tri phủ đại nhân đứng đầu một tỉnh gặp phu nhân của thuộc hạ cũng phải tắt điện. Từ đó, người dân Trùng Khánh mặc định trong lòng bà huyện Lê mới là người to quyền nhất tỉnh chứ không phải ngài Tri phủ yếu bóng vía. 

Ấy thế mà Lê quan huyện lại vượt mặt người to nhất tỉnh đi chơi đào, khác gì tự đào huyệt rồi nằm xuống cho bà huyện Lê xúc đất chôn đâu. Tự sát, đúng là tự sát.

Lê quan huyện đến sớm hơn giờ hẹn một giờ. Lão nhìn gương, rồi gật đầu cười. Ria ở hai bên mép vểnh ngược lên, phơi phới hơn hớn như tâm trạng của lão. Chòm râu dê ở dưới có mấy cọng cũng xoăn tít vào. Úi giời, khác gì thằng dê cụ không? Mà cũng đúng thôi, bà già phọt lão ra vào năm con mùi, cầm tinh con dê thì lại chả dê. Mỗi tội bà già lại tính nhầm giờ đẻ, đẻ đúng cái giờ sợ vợ, thế có đau không?

Cửa mở, bóng sườn xám toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Ối giồi ôi, đúng cái mặt tiên rồi! Mẹ bố nó chứ, sao lại sáng thế, mù mắt dê của lão rồi. Ôi cái chân, cái chân kìa. Ba tấc sen vàng, tay lan hoa chỉ, mắt biếc long lanh. Rõ ràng không phải đàn ông. Làm gì có cái thứ đàn ông nào nõn nà thế kia. Bỏ mẹ lão rồi, "ba tấc nhà quan" của lão nó rục rịch, rục rịch kìa.

"Em chào quan huyện ạ." Kép hát đến trước mặt Lê quan huyện, cúi người cười một cái. Biết ngay mà, dãi ướt hết cổ áo rồi.

"Quan cũng chào em ạ. Em ơi, gặp tiên anh mừng quá. Nào em, ngồi đây với quan nào." Lê quan huyện một tay đập đập vào cái ghế bên cạnh, một tay đưa lên lau nước miếng.

"Cứng lắm, em chả ngồi đâu." Tiểu Hồng quay mặt sang một bên, đưa ngón trỏ lên miệng cắn cắn. Làm Lê quan huyện trong lòng gào thét "Đồ đĩ!".

Lê quan huyện mở cờ trong bụng, nhào lên túm lấy cánh tay Tiểu Hồng giật xuống, để hai cánh đào của y ịn trên đùi hắn.

"Ngồi đây, không cứng, nhể?" Lê quan huyện cười hắc hắc. Lão rướn cái mũi lên hít hít hương thơm trời cho trên người Tiểu Hồng. Mùi của giống đực, nhưng lại khiến lão hưng phấn.

"Ứ ừ, ai bảo không cứng. "Cứng" thế này còn gì!" Tiểu Hồng ngồi đúng lên "ba tấc nhà quan" của Lê quan huyện, trong lòng rùng mình một cái. Nhưng mà mắt y vẫn cứ lúng liếng diễn cho nốt vở kịch.

Tiểu Hồng làm cái bộ e thẹn, vuốt hai mép ria dê, rồi giật xuống một cái râu bạc. Lê quan huyện giật mình "Ái giồi ôi" một cái, xong tay vẫn túm chặt quả đào căng mọng trên "ba tấc nhà quan".

"Em ơi, quan nói em nghe. Quan nhìn em mà lòng quan phơi phới. Quan sờ em mà như được hồi sinh." Lê quan huyện hai mắt sáng lấp lánh nhìn góc nghiêng của Tiểu Hồng, là góc nghiêng thần thánh, là cái nét lai Tây. Chứ không phải mặt đen mũi gãy như bà huyện Lê.

"Thế chị huyện để quan đói à, mà sờ em quan lại phơi phới. Hả quan, quan nói em nghe đi quan." Tiểu Hồng vòng tay qua cổ Lê quan huyện, nghiêng đầu nhỏ chu mỏ lên hỏi. Mẹ kiếp lão này hút thuốc lào, miệng hôi quá!

"Cái giống đấy, anh có ăn cũng như ăn cơm chan nước lã. Còn Hồng đây là mỹ vị nhân gian. Hồng ơi, anh yêu em, yêu em lắm." Lê quan huyện chịu không nổi, vùi mặt vào cần cổ trắng thơm dụi lấy dụi để. Hai tay lão để trên "mâm đào" bóp bóp. Cả cơ thể không có chỗ nào nghỉ ngơi.

"Thật không quan? Quan yêu em á? Thế nhỡ chị huyện nghe thấy thì sao? Quan có bỏ vợ lấy em không? Em không biết đẻ, em cũng chẳng biết hầu quan. Quan còn yêu em không?" Tiểu Hồng dựa vào vai Lê quan huyện, tránh đi tiếp xúc cơ thể có phần quá đà của lão. Mẹ tiên sư, từ bé đến giờ có mỗi thằng già dê này dám sờ mông anh mày.

Lê quan huyện nghe tới mụ vợ sư tử cái ở nhà, thì theo phải xạ nuốt nước bọt "Ực!" một cái. "Ba tấc nhà quan" bên dưới hơi mềm xuống. Đấy, đã bảo mà. Thằng nào đi chơi mà chẳng sợ vợ. Mười thằng, thì cả mười thằng đều có cái mồm nịnh hót. Nói đến vợ một cái là nhũn như chi chi ngay.

"Mụ ấy nghe thấy thì sao? Đường đường ta là quan đứng đầu một huyện. Một con vợ lấy về chỉ để đẻ con cho anh nối dõi tông đường. Mụ đẻ cho anh bảy cái tàu há mồm rồi, anh còn cần gì mụ nữa. Anh chỉ nhớ yêu một mình Hồng thôi. Cho anh hôn cái." Lê quan huyện lên cái giọng quan huyện, cố đàn áp cái máu sợ vợ xuống. Lão biết đâu được rằng tai hoạ sắp ập xuống đầu lão rồi.

"Nhớ nhé, làm người thì phải giữ lời. Quan hứa cưới em rồi đấy nhớ. Ấy, thế quan không để em ăn cơm à? Tập hát cả buổi sáng, em khan hết cả giọng. Cả cơ thể chẳng có tí sức lực nào cả, làm sao em hầu quan." Tiểu Hồng làm cái bộ dỗi quay mặt đi tránh nụ hôn từ Lê quan huyện, mâm đào mọng cứ lắc lư trước mặt lão. Nếu y trong lòng lão không phải tiên, thì từ nãy đã chết với lão rồi. 

Lê quan huyện cầm lên chén rượu định cho lên miệng mà người đẹp cứ lắc lư trước mặt, làm lão ngiêng đầu theo, đổ cả chén rượu xuống "ba tấc nhà quan". Lão giật mình thon thót, nhưng Tiểu Hồng đã nhanh tay lấy khăn chà chà lên chỗ bị đổ rượu. Lên rồi, cái máu dê nó lại lên rồi.

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hồng dụ Lê quan huyện đi tắm, còn mình thì cởi sẵn đồ chỉ mặc nội y mỏng tang, ngồi co một chân trên giường ra cái dáng e thẹn. Lê quan huyện vừa bị đổ rượu lên người, cũng muốn thơm tho thưởng thức mỹ nhân nên nghe lời y đi vào buồng trong tắm rửa. Nghe thấy tiếng dội nước đều đều, lâu lâu lại vọng ra gọi "Hồng ơi" để kiểm tra, Tiểu Hồng vội mặc quần áo vào, nhẹ nhàng mở cửa trốn ra ngoài.

"Quan tắm đi nhớ, tắm kỹ vào, em chờ." Tiểu Hồng thả câu cuối, rồi đi ra ngoài. Y gập đầu chào bà huyện Lê đã sục sôi máu lửa đứng ngoài cửa từ bao giờ.

"Con lạy bà ạ."

"Mày nói tao nên xử lão thế nào?" Bà huyện tuốt cái cây gậy to như cây côn, hằm hằm sát khí hỏi Tiểu Hồng.

Nãy mụ được ông chủ Trương kể rõ sự tình, lại được thằng cháu trai thêm mắm dặm muối, nên bà biết Tiểu Hồng bị ép tiếp Lê quan huyện. Bây giờ mụ muốn xử thằng dê già kia cơ.

"Dạ tùy bà xử ạ. Con xin phép bà con đi trước, kẻo ông ra ạ." Tiểu Hồng lễ phép một dạ hai bẩm, thành công trốn đi. Thoát được một phen hú hồn.

"Cho mày lui. Sau này lão còn tìm mày nữa, mày báo cho tao. Tao thề, lão không còn ấm chén mà rót, tao không làm bà huyện." Bà huyện Lê gật đầu. Sau vụ này mà lão còn léng phéng, mụ cắt.

Bà huyện Lê đi vào, mở toang cửa phòng khách điếm và cửa sổ ra. Bên ngoài có cả chục người trố mắt nhìn, trong đó có cả thầy Vương và cậu cả Tiêu gia. Phải nói vụ đánh ghen quy mô nhà quan huyện này cực kỳ đặc sắc, cực kỳ gay cấn. Bà huyện Lê kê ghế giữa phòng, tay cầm quạt, tay cầm gậy, phong thái hiên ngang mẹ thiên hạ, xứng tầm đứng chung với Hoàng Thái Hậu.

Lê quan huyện mặc mỗi cái khố vàng quý giá của lão, trên dưới không có nổi mảnh vải nào. Lão tớn mắt lên, vui sướng vì nghĩ sẽ lao lên giường húp trọn ngay em Hồng mà mình hằng mơ ước. Lão hớn hở, hân hoan, "ba tấc nhà quan" phồng lớn, tí thì trượt ra khỏi khố vàng.

Ôi thôi, cơ mà trước mắt lão là gì đây? Là bà huyện thét ra lửa, hoá thân của trái ớt cay Trùng Khánh. Em Hồng đâu? Em Hồng đẹp tươi của lão đâu rồi? Không phải mụ vợ của lão nuốt sống em rồi chứ? Mà Hồng cái gì giờ này nữa, lão còn lo thân lão chưa xong đây này.

Mà bên ngoài thì hàng chục gia nhân, lính canh, lại cả thằng cháu đi Tây về nữa. Không được, giấy rách phải giữ lấy lề, đi vào kiếm lề, à nhầm kiếm đồ mặc vào đã. Chết cũng phải chết cho đàng hoàng chứ.

"Đứng yên đấy. Quay cái người ra đây." Giọng nói đanh thép của bà huyện Lê cất lên làm chân của Lê quan huyện nhũn ra, đứng không vững. Giọng nói báo tử phát ra từ địa ngục A Tì làm lão run rẩy.

"Dạ, mình lại chơi." Lê quan huyện chậm rãi quay người lại, ôm phần đàn ông của mình che đậy. Nhưng mà mụ vợ ra hiệu cho lão phải bỏ tay ra. Ôi cả trăm con mắt nhìn vào, lão lấy đâu ra mặt mũi nữa.

"Sao? Đi chơi đĩ ông cởi sạch, cởi hết, mà trước mặt vợ lại che à? Ở đâu có cái thói ngược đời đấy?" Bà huyện Lê dọng mạnh cây gậy xuống đất, làm lầu hai khách điếm rung lên. Lê quan huyện sợ tái mặt vội vàng bỏ tay xuống. Ôi của quý thập thò dưới khố vàng đang được bàn dân thiên hạ nhìn thấy rồi.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, phi lễ cấm nhìn. Hay ho gì đâu, đàn ông thằng nào chả có. Vấn đề là thầy Vương trọng vọng một thân trong sạch, ngoài của mình chưa nhìn của ai, nên có hơi ngại. Còn cậu cả khoái xem kịch vui, nên ra lệnh cho thằng lính khiêng hai cái ghế ra bắc rạp xem, vừa xem vừa cắn hạt dưa.

"Mình, mình tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi." Lê quan huyện quỳ xuống, cách xa chỗ bà huyện Lê đang ngồi mét rưỡi mà lão thiếu điều chỉ muốn bò ra.

"Vừa nãy ông bảo cái giống gì ăn như cơm chan nước lã? Cái giống gì đẻ xong bảy đứa con cho ông rồi bỏ? Hả? Thắng, mày muốn chết rồi à?" Bà huyện Lê gằn giọng nhắc lại những lời ban nãy Lê quan huyện trong cơn mê sảng mang ra nịnh nọt Tiểu Hồng. Lúc đấy mà ông chủ Trương với Tiêu Chiến không giữ mụ lại thì lão đã ăn đòn từ lúc nãy rồi.

"Con lạy bà, bà tha cho con. Con sai rồi bà ơi bà tha cho con. Bà cho con mặc áo rồi về nhà con để bà xử ạ." Lê quan huyện dập đầu như giã tỏi. Trước mặt Tri phủ đại nhân lão cũng không hèn tới mức này. Đúng là chỉ có mụ vợ mới tóm cái ngẩu pín con dê của lão mà thôi.

"Mày ăn tạp, lại còn ăn tham. Đi chơi đào, xong còn chơi cả kép hát, mày có khác gì thằng phò đực không? Quan huyện đạo mạo, không ngồi trên công đường xử án, lại chui vào cái chốn bồng lai thuê phòng mèo mả gà đồng. Năm đó thầy bu gả tao cho mày, vì mày có cái tướng chó chui gầm chạn, lấy mày bà sẽ sung sướng. Sướng đâu chẳng thấy, bà dạng chân đẻ một lượt bảy đứa con cho mày, mày lại lén bà đi chơi đào chơi kép. Mày nói xem, bà phải tha thứ cho mày thế nào đây? Hả thằng Lê Thắng quan huyện?" Bà huyện Lê đứng lên, đi vòng vòng xung quanh Lê quan huyện. Đến đoạn cần nhấn nhá là bà lại đập cái quạt gấp xuống vai lão. Tất nhiên lão không thốt nên được một lời nào, cứ hèn hạ quỳ đó cho bàn dân thiên hạ nhìn.

"Tiền kiếm được mày không mang về nuôi con nuôi vợ, mày lại bao phường hát, bao đào kép. Bà có để cho mày "đói" bao giờ? Bà cho mày ăn mày còn không thèm ăn, hoá ra là để dành đút cho đứa khác. Được, bà tuyên bố, từ nay mày ăn chay cho bà." Bà huyện Lê chí tay dúi đầu lão xuống, làm Lê quan huyện lật đật ôm lấy chân mụ van xin.

"Bà ơi con biết lỗi rồi. Bà tha cho con. Bà không nghĩ đến con thì nghĩ đến bảy đứa con ở nhà. Thằng lớn cũng lấy vợ, con Hĩm cũng phải gả chồng, bà làm nhục con thế này thì con mình biết nhìn đời thế nào? Còn ai muốn cưới gả nữa?" Lê quan huyện túm lấy chân bà huyện Lê, ôm không rời tay, vừa ôm vừa gào thảm. Thế là hết cái đời quan huyện.

"Con à? Có thằng bố như mày, thà chúng nó không có còn hơn. Mày nhìn mày đi, già hai thứ tóc vẫn còn muốn ngủ với cái đứa bằng tuổi con mình. Mày có biết nhục không? Nó nói cái gì cũng nghe, nó hô cái gì cũng gật. Nó xui bỏ vợ mày sẵn sàng bỏ, nó xui mày cởi mày sẵn sàng cởi. Được, muốn cởi ý gì? Mày mặc nguyên cái khố đấy, cõng bà về nhà. Rồi bà sẽ xử mày theo gia pháp." Bà huyện Lê không nói hai lời, cầm gậy phang vào mông Lê quan huyện, làm lão la oai oái, phải nhanh chóng bò tới nhấc mụ lên, chỉ mặc độc một khố cõng mụ về nhà.

Khổ cho cái thân lão không, trốn vợ chọn quán ở xa, thế nên đường về nhà vô cùng nhục nhã. Cả Trùng Khánh ai mà không chứng kiến cảnh Lê quan huyện cõng vợ về nhà, trên người chỉ có đúng một cái khố bảo bối của lão chứ. Dân hai bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, không có lệnh của bà huyện nên bọn lính không dám ra can ngăn dân chúng. Chỉ khổ Lê quan huyện của Trùng Khánh một tháng không dám ra khỏi nhà. Nghe đâu cái gia quy của nhà ông huyện làm mạnh tay lắm. Hàng xóm thi thoảng còn giật mình về tiếng hét chói tai như lợn kêu của lão mà.

"Thế là xong, phen này cậu tôi chết tươi rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dưa còn dính trên áo. Quay lại nháy mắt cười với Vương Nhất Bác một cái.

"Có nặng tay quá không vậy? Tôi không nghĩ giải vây của cậu lại cực đoan thế này." Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn sau cái màn tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác kia. Trước mới nghe Lê quan huyện sợ vợ, nay thì được mở mang tầm mắt luôn.

"Cực đoan gì, tôi theo nếp sống phương Tây, một vợ một chồng. Nếu đàn ông mà không chung thủy, vứt. Người Đông phương chúng ta cứ quan niệm tam thê tứ thiếp, vô tình làm tổn thương những người phụ nữ của mình. Trước khi cưới, yêu ai cũng được, nhưng khi đã kết hôn rồi, thì đừng làm tổn thương nhau." Tiêu Chiến lần đầu tiên bộc bạch lòng mình, sóng bước cùng Vương Nhất Bác đi bộ trên hè phố đông đúc.

"Đúng vậy, cậu nói không sai. Phụ nữ ấy mà, khổ lắm. Bà huyện Lê tuy thét ra lửa, nhưng trong thâm tâm vẫn hướng về một gia đình hạnh phúc, cũng là một người đàn bà mà thôi. Tất nhiên một người tự cao như bà ấy, bị người chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm phản bội hết lần này đến lần khác, không đau lòng, không giận dữ mới là vô lý." Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình. Lần đầu tiên hai người họ có chung một suy nghĩ.

Hai người không đi xe, mà thong thả nhả từng bước tản bộ trên vỉa vè. Ánh mặt trời chiếu xuống hai bóng con trai cao gầy, chiếu xuống mặt đất tạo thành một khung cảnh thật đẹp. Không biết từ bao giờ, chân hai người lại bước đều nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top