Chương 1: Cậu cả trở về
Ở cái huyện Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên này ai chẳng biết đến Tiêu gia danh tiếng lẫy lừng. Tổ tiên Tiêu gia đã ở đây hàng trăm năm, qua bao nhiêu biến cố lịch sử từ thời Thánh Tổ Hoàng Đế cho đến thời loạn lạc mà vẫn sừng sững hiên ngang như cây cổ thụ vững chãi. Tiêu gia có rất nhiều chi, nhưng chỉ có duy nhất dòng chính là được triều đình công nhận. Nay Thanh triều đã sụp đổ, loạn lạc liên miên, tỉnh Tứ Xuyên vẫn được Tiêu gia chống đỡ, đủ để thấy sức ảnh hưởng của họ lớn như thế nào. Tổ tiên Tiêu gia là con rể của Bối lặc gia, được ban đất phong tại đây. Nói cách khác, con cháu Tiêu gia một nửa là người dân tộc Mãn, được Thanh triều bảo vệ suốt nhiều năm qua.
Tiêu gia nổi tiếng về khai thác vàng bạc, cầm đồ, mở nhà băng, xây khách trọ, buôn bán với Tây phương, giàu lại càng thêm giàu, đã có tiếng lại còn có miếng. Tiêu lão gia chủ đời này là Tiêu Hách, để hội nhập đã mở thêm mấy tuyến đường sắt trên núi để tiện cho giao thương. Vì vậy người dân Trùng Khánh, nhất là thương nhân đã yêu còn thêm sùng bái Tiêu gia hơn. Mặc dù tiền phí đi lại nộp cho Tiêu lão gia có hơi đắt đỏ một chút, nhưng không thấm gì so với sự tiện lợi mà tuyến đường sắt đó mang lại.
Tiêu lão gia có một bà vợ cả và hai bà vợ lẽ. Trong đó bà cả đã qua đời chỉ sinh được duy nhất một cậu cả là Tiêu Chiến, năm năm trước được lão gia chủ cho đi du học tại Pháp. Cậu hai Tiêu Dật là con của bà ba, đang ở tại quân ngũ. Cô út Tiêu gia Tiêu An Hà cũng là con của bà ba, đang học tại trường tư thục nữ sinh của tỉnh, được Tiêu lão gia thuê riêng một thầy giáo để kèm cặp học thêm. Bà hai cũng sinh được hai đứa con, nhưng đều phúc mỏng qua đời. Tiêu lão gia nổi tiếng là hoa tâm, đa tình, bên ngoài nuôi rất nhiều tình nhân nhưng đường con cái lại không thuận.
Cậu hai không thích nghề buôn bán của gia đình, bèn nộp đơn xin vào quân ngũ mặc kệ Tiêu lão gia đe doạ từ mặt và bà ba khóc nức nở. Cậu cả ngang ngược cũng không hợp tính hợp nết với Tiêu lão gia nên ông đã sớm đưa anh sang Pháp du học cho khuất mắt, ít ra sau này anh về vẫn còn có người thừa kế nhang khói Tiêu gia. Chỉ có cô út ngoan ngoãn, mặc dù sức khoẻ không được tốt nhưng vâng lời Tiêu lão gia nhất, nên ông thương cô nhất nhà. Ông cũng chiều đứa con gái này vô pháp vô thiên, làm bà ba hếch được mặt lên ra oai với bà hai cô độc. Bà chẳng biết ông có bao nhiêu con ong con bướm bên ngoài, bà chỉ cần ông không dắt thêm một đứa trẻ con nào khác về tranh đoạt tình yêu và gia tài với hai đứa con của bà là được.
Mới đó mà đã năm năm trôi qua, đã đến ngày cậu cả về nước. Dân chúng tỉnh trùng khánh giăng đèn kết hoa từ ngoài cổng thành vào đến tận cửa nhà chính Tiêu gia. Cậu cả lần này về là sẽ về ở luôn, sẽ tiếp quản Tiêu gia, sau này sẽ là chủ nhân mới của họ. Vì thế ai cũng nồng nhiệt chào đón cậu ấm du học về này bằng cả trái tim.
Tiêu gia mất một tuần để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón cậu cả về, rầm rộ như đi hội. Lần này cậu về gần ngày giỗ của bà cả, cho nên công việc bề bộn lên rất nhiều. Cũng may có bà hai chỉ đạo đâu ra đó nên dù gia nhân có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào tình trạng cuống cuồng rối ren. Người duy nhất trong nhà không vui là bà ba. Cậu cả về rồi, cậu cả lớn nhất, thì bà sẽ chẳng chèn ép được ai nữa, sẽ sống mà phải nhìn sắc mặt của anh. Cái đời vợ lẽ đã khổ, chưa được hưởng thụ sung sướng từ con trai ngày nào đã phải cười tươi đón chào đứa con khác về tranh chỗ với con mình. Khổ, quá là khổ! Bà ba lại không dám ganh tị trước mặt Tiêu lão gia, đành phải ôm con gái thủ thỉ những lời lớn mật.
"An Hà của mẹ, sau này phải gả vào một nhà thật cao quý, để mẹ còn nở mày nở mặt, để anh trai của con còn có chỗ đứng trong nhà nữa. Cái thằng cả lông bông kia làm sao so sánh được với Dật nhà mình cơ chứ, cho dù có ôm đùi con mái già tịt đẻ kia thì cũng không làm lại mẹ con mình được. Con phải cố gắng cho bõ công mẹ nuôi nấng bồi dưỡng con nhé." Bà ba vuốt tóc con gái, chuẩn bị thật nhiều đồ tốt chăm sóc nhan sắc cho con.
Tiêu An Hà càng lớn càng xinh đẹp, khoác lên người bộ sườn xám tinh tế màu hồng phấn càng làm nổi bật khí chất cao quý từ trong trứng nước của cô. Nhìn cái đã biết bà ba phải tốn công tốn sức thế nào để mài giũa ra một viên ngọc không tì vết như vậy. Bà mối từ các tỉnh lân cận, thậm chí cả ở kinh thành cũng lặn lội trèo núi để đến hỏi cô út Tiêu gia cho các cậu chủ. Bà ba càng nuôi con càng có giá, làm kiêu ỡm ờ chưa nhận lời ai cả làm các gia tộc khác sốt hết cả ruột. Cô út Tiêu gia 17 tuổi rồi, không định hôn bây giờ thì bao giờ mới tính?
Tiêu lão gia cũng không vội, cô út là ngọc quý trên tay, lại ngoan ngoãn nhất, gả đi bây giờ thì đời ông hết vị. Đợi hai thằng nghịch tử về báo hiếu chắc ông già rục mà chết sớm. Cậu cả và cậu hai cũng cưng chiều em gái từ nhỏ, gả cô út đi mà không đợi hai cậu về thì Tiêu phủ này không yên được đâu. Cho nên Tiêu lão gia cứ lơ đẹp đi cho con mình có giá.
"Mẹ không nên nói như thế. Ba anh em con sống hoà thuận với nhau, mẹ thương chúng con thì đừng gây chia rẽ. Lần này anh cả về chính là bước đệm tiếp quản Tiêu gia. Cuộc sống của mẹ con mình tốt hay không đều do anh ấy hết. Thầy Vương đã dạy con rằng, sống phải biết điều, phải biết đâu là đúng là sai. Nữ nhi thì càng phải sống an phận, tránh hơn thua. Mẹ cũng đừng tham sân si mà hơn thua với mẹ hai, dù sao thân phận cũng cao hơn mẹ con mình. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mẹ hãy..."
"Thôi thôi dừng ngay cho mẹ. Mẹ nói thế để tốt cho các con thôi, thế mà hai đứa chúng mày chẳng đứa nào chịu nghe mẹ, toàn đi nghe người ngoài. Sốt ruột." Bà ba chưa để con gái nói hết câu đã cắt ngang lời. Lần nào đến khuyên nhủ con gái cũng phải nghe mấy cái bài ca an phận này thủng hết cả lỗ tai. Bà suy tính cho người ngoài đâu, toàn là tính cho tương lai của chúng nó thôi mà cũng không chịu.
"Mẹ này, không phải của mình thì đừng tham, thầy Vương đã dạy,..." Tiêu An Hà lại đọc một lượt nữ tắc cho bà ba nghe. Đến đây thì bà nghe hết nổi rồi, gầm lên một tiếng rồi ngúng nguẩy đi về.
"Thầy Vương, thầy Vương, toàn đi dạy hư con nhà người ta." Bà ba vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa thầy giáo của con gái. Chân giậm xuống đất cứ bình bịch, thập phần thô thiển. Tà trước của sườn xám bay lên phần phật.
Vương Nhất Bác là thầy giáo dạy tại trường tư thục nữ sinh, được Tiêu lão gia mời về dạy riêng cho con gái nhà mình. Chẳng là ông nghe nói vị tiên sinh này đã đào tạo cho rất nhiều quý nữ danh môn, sau này ai cũng được chọn gả vào gia đình danh giá. Thầy Vương nổi tiếng là quy tắc và cổ hủ, rèn luyện học sinh rất nghiêm túc nên được nhiều trọc phú có con gái mới lớn săn đón, mời về giảng dạy. Tiêu lão gia cũng vất vả lắm mới mời được người về dạy dỗ cho cô út nhà mình. Thấy con gái càng ngày càng đẹp người đẹp nết, Tiêu lão gia hài lòng không để đâu cho hết, tôn sùng thầy Vương như bậc thần thánh vậy.
Thầy Vương Nhất Bác năm nay mới 25 tuổi, nhưng tính tình và cách ăn mặc làm cho cậu phải già đi đến ba, năm tuổi. Mỗi lần đến Tiêu phủ cậu đều mặc một bộ trường bào tiêu chuẩn, tóc cắt gọn gàng, cặp táp đựng sách vở cầm trên tay. Cậu mới chỉ kèm cặp riêng cho hai thiếu nữ, tới cô út An Hà mới là người thứ ba nhưng tiếng tăm đã vang khắp Tứ Xuyên rồi. Vương Nhất Bác đối với thế tục là không màng, làm tốt công việc, nhận lương để gửi về biếu cha mẹ ở thành Lạc Dương là được rồi.
Chiều nay Vương Nhất Bác có tiết dạy riêng tại phòng học của cô út Tiêu gia. Tiếng đọc bài của thiếu nữ, tiếng thước kẻ đập lên bàn vang lên không dứt. Nữ tắc đã đọc được nửa quyển.
"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Trò có muốn hỏi thêm điều gì không?" Vương Nhất Bác đặt cây thước xuống, cất sách vào cặp táp, hỏi Tiêu An Hà.
"Thưa thầy, trò đã hiểu rồi ạ. Không có gì phải hỏi thêm." Tiêu An Hà quy củ khoanh tay trả lời, khoé môi hé nở một nụ cười thật tiêu chuẩn. Cô út phải mất công tập mãi mới luyện ra được dáng vẻ xinh đẹp như vậy.
"Thầy về đây. Trò nhớ làm bài tập và luyện giọng thật tốt." Vương Nhất Bác gật đầu, hài lòng về kết quả dạy dỗ của mình. Đội mũ rồi xách cặp bước ra về.
"Thầy về thong thả ạ." Tiêu An Hà cúi đầu chào, rồi đi đến bên khung thêu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác đi đến cửa thì thấy có một cái bóng lao vào phòng như một cơn gió ôm chầm lấy Tiêu An Hà. Cậu hoảng hốt quay lại nhìn thì thấy người đó vừa ôm vừa hôn lên má cô út Tiêu gia, miệng hô to mấy chữ tiếng nước ngoài mà cậu không hiểu.
"Bông-giua, bông-giua. Moa về với toa rồi đây. Moa nhớ toa quá!"
Cậu cả Tiêu Chiến đã trở về rồi!
"Hỏng, hỏng hết, hỏng bét. Không có lễ nghĩa, không có liêm sỉ. Ôi trời ơi!" Thầy Vương không tin được vào mắt mình, bị cảnh tượng trước mặt đả kích không nói được nên lời. Nam nữ thụ thụ bất thân.
Tên kia thả học trò của ta ra ngay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top