Chương 17: Diệp Yên Phong tìm tới
" Được, vậy một lát nữa mày học xong cứ ghé qua. "
" Phải, tao cần mày giúp một số việc. Thôi thì mày xin nghỉ đi, dù sao mày chẳng phải đã bảo ba mày từ nhỏ đã huấn luyện mày thành người thừa kế của xã đoàn nên việc học tới đâu cũng được sao? Vậy cứ nghỉ qua làm cho tao. "
" Được được vậy chút gặp. "
Vương Nhất Bác cùng người bên đầu dây bên kia vừa kết thúc cuộc nói chuyện liền có tiếng gõ cửa vang lên " Cóc cóc " thu hút sự chú ý của hắn mà lên tiếng: " Vào đi. "
Bên ngoài được sự cho phép của hắn liền đẩy cửa tiếng vào: " Phó giám đốc, có người xưng là Diệp thiếu muốn gặp ngài. Hiện tại anh ta đang ở đại sảnh. " Người đẩy cửa bước vào không ai khác là cậu thư ký thân cận mồ côi đi theo hắn trong khoảng thời gian hắn còn ở trong hắc đạo, khi Vương Nhất Bác quyết định quay trở lại và làm việc tại công ty của bà Tiêu đã liên hệ với cậu thư ký thân cận này yêu cầu người nọ quay trở lại bên cạnh giúp đỡ mình - Từ Hạo Triết.
Vương Nhất Bác: " Đưa cậu ta lên đây. "
" Vâng. "
Qua không bao lâu, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên " Cóc cóc "
" Vào đi. "
Người ở bên ngoài nghe được sự cho phép của hắn không ngần ngại mà đẩy cửa tiến vào " Nhất Bác đã lâu không gặp. " Tiếng nói trầm ấm của nam nhân vang lên thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, kéo khuôn mặt hắn ra khỏi mớ tài liệu trên bàn mà ngẩn lên nhìn người đứng trước cửa.
Chủ nhân của giọng nói ấy có một thân hình vừa vặn, mặc trên người một bộ vets xanh đen với gương mặt thân quen - không ai khác ngoài Diệp Yên Phong.
Vương Nhất Bác nhìn Diệp Yên Phong nở nụ cười nhạt: " Yên Phong, đã lâu không gặp. "
" Phải, đã lâu không gặp. Kể từ khi cậu được người nhà tìm thấy thì từ đó chúng ta liền không liên lạc đến tận bây giờ. Quả là rất lâu rồi. " Diệp Yên Phong tiến lên ngồi đối diện hắn mà mĩm cười một cách sáo. " Aizz, mình muốn một ly cà phê đen. "
" Được. "
Vương Nhất Bác gật đầu, nhấc tay ấn lên điện thoại bàn nằm ngay góc bên trái liên lạc với thư ký Từ ở bên ngoài căn dặn pha cà phê mang vào.
Căn dặn Từ Hạo Triết xong, hắn bỏ điện thoại xuống dùng tư thế lười biếng dựa vào ghế rồi nhìn Diệp Yên Phong ý tứ rất rõ ràng là hỏi hôm nay cậu đến đây làm gì?
Khóe miệng Diệp Yên Phong giật giật vài cái, mất tự nhiễn mà đảo mắt xung quanh một chút rồi nghiêm túc nhìn hắn nói: " Mình biết cậu đang tìm một người, là vị hôn phu của cậu tên Tiêu Chiến. "
Vương Nhất Bác nghe đến cái tên Tiêu Chiến thì bật dậy khỏi ghế, nắm lấy cổ áo của Diệp Yên Phong: " Anh ấy ở đâu! Nói, anh ấy đang ở đâu! " Hắn đã tìm Tiêu Chiến rất lâu, lâu đến mức bản thân sắp phát điên lên vì nhớ anh.
" Cậu bình tĩnh lại, ngồi xuống nghe mình nói. " Diệp Yên Phong bình tĩnh đưa tay kéo cánh tay của Vương Nhất Bác ra khỏi cổ mình và đè Vương Nhất Bác ngồi xuống. " Tiêu Chiến đang ở chỗ mình. Em ấy được mình tìm thấy dưới vực khi tình cờ đi thăm mộ người đó. "
Vương Nhất Bác nghe Diệp Yên Phong nói thế thì cố chấn tĩnh bản thân: " Hảo, thế hiện tại anh ấy thế nào? Anh ấy khỏe chứ? "
Diệp Yên Phong: " Em ấy khỏe nhưng là mất trí nhớ nhưng cậu yên tâm, mình sẽ không đoạt đi người mà anh em của mình thương đâu. Dù sao hôm nay khi đi thăm người đó mình đã nhận ra không thể tự mình dối mình nữa. " Anh nói với giọng nói đầy thê lương khi nhắc đến người kia.
Hắn nghe Diệp Yên Phong nói thế thì thoáng yên tâm, vì dù sao hắn và anh từ nhỏ khi bị lạc mất cha mẹ hắn cũng đã được Diệp Yên Phong cứu giúp đưa về nhà anh và sống cùng nhau một thời gian nên về từng câu từng chữ anh nói Vương Nhất Bác điều tin. " Cậu vẫn không quên được người đó? Cậu ta phản bội cậu nên mới nhận phải cái giá đó, thế nên buông bỏ đi và đừng tự trách bản thân nữa. " Vương Nhất Bác nghe anh nhắc đến người kia liền không khỏi nhăn mi tâm lại, việc của Tiêu Chiến coi như đã có tiến triển, anh ấy đang ở chỗ Diệp Yên Phong nên hắn tạm thời yên tâm nhưng còn về Diệp Yên Phong thì dù sao người này khi biết tin cũng đến nói với anh và hơn nữa họ cũng từng là bạn bè, anh em với nhau.
Diệp Yên Phong cười khổ: " Mình biết nhưng mình không buông được........mà thôi cậu tiếp tục làm việc đi, mình về chuẩn bị một chút và nói sự thật cho em ấy biết. Cậu nợ mình một ân tình đấy Nhất Bác. "
"......Vậy được, ngày mai gửi địa chỉ cho mình, mình sẽ tới. Còn có, cảm ơn cậu, mình nợ cậu một ân tình. "
Diệp Yên Phong đứng dậy, gật đầu với Vương Nhất Bác, nói: " Được, ngày mai gặp. Cơ mà Nhất Bác kêu mình là anh đi, cậu vẫn nhỏ tuổi hơn mình. " Anh cười cười, quay người bước đi.
Khi Diệp Yên Phong khuất bóng thì Vương Nhất Bác liền hoàn hồn khỏi câu nói mới nãy của anh, hắn cười nhạt mà nói: " Phải, nên gọi là anh,....anh trai. "
一一
Diệp Yên Phong bước ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì khôi phục lại ngay dáng vẻ của một chàng trai ấm áp nhưng lại tràn đầy nguy nghiền, mĩm cười đi đến thang máy.
" Ting. " Thang máy dừng lại, cửa mở ra, một chàng trai cao 1m7 với mái tóc vàng nhạt chạy thật nhanh ra khỏi thang máy lao ngay đến hướng phòng làm việc của Vương Nhất Bác, lướt ngang qua Diệp Yên Phong khiến anh giật mình, không phải bởi vì chàng trai ấy khiến anh sợ hãi vì xém lao chúng anh mà là vì chàng trai ấy có nụ cười rất giống với người đó.
" Xin lỗi, anh có vào thang máy hay không? " Một giọng nói của nữ đánh thức Diệp Yên Phong khỏi cảm giác ấy mà hoàn hồn trở lại lập tức mĩm cười gật đầu: " Vào, cảm ơn cô đã nhắc. "
Thang máy đi xuống, cuộc gặp tình cờ đầy định mệnh khiến cho một mối tình đầy đau khổ chính thức bắt đầu.
一一
Diệp Yên Phong vừa đi Lý Hạo liền đến, thu hút sự chú ý của hắn sang Lý Hạo thế nhưng không có nghĩa hắn quên mất việc Tiêu Chiến đang ở chỗ của Diệp Yên Phong.
Qua hơn hai tiếng nói chuyện cùng Lý Hạo, bàn từ việc làm ăn sang những chuyện trên trời dưới đất, điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên.
Vương Nhất Bác: " Alo. "
Đầu dây bên kia nghe thấy Vương Nhất Bác bắt máy thì gấp gáp nói: " Nhất Bác, Tiêu Chiến bị ba anh bắt đi rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top