Chương 13: Vương Nhất Bác mất kiểm soát

Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ khi Tiêu Chiến rớt xuống từ vách núi và không rõ sống chết đến nay thì thanh phố Tô Hoa cũng cứ như thế mà liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giết người kỳ lạ.

" Pằng.." Trong con hẻm nhỏ tối tăm đột nhiên vang lên tiếng súng.

Một người đàn ông cap to lực lưỡng ngã xuống, người đàn ông ấy tay chỉ thẳng về phía Vương Nhất Bác, mắt mở to nhìn cậu với vẻ sợ hãi, hận thù, người đàn ông ấy cố gắng nói:" Vương Nhất Bác...mày...m..mày....thật...sự...l....là.....a...ác...quỷ.." Cứ như thế, câu nói vẫn chưa hết người đàn ông cao to ấy đã hoàn toàn chết đi với vẻ mặt đầy sợ hãi, hận thù và không cam tâm.

Vương Nhất Bác hắn từ đầu đến cuối cầm súng trên tay, im lặng đứng nhìn người đàn ông đó. Hắn sau khi nghe người đang ông đó nói nhưng chưa hết câu đã chết, hắn liền cứ như thế im lặng mà rời đi khỏi con hẻm đó.

Biệt thự Tiêu gia...

" Cái gì! Chuyện này không thể nào. Làm sao có thể là Nhất Bác làm được. Thằng bé xưa nay rất luôn hiền lành, tốt bụng, tuy chỉ khá nghịch ngợm một chút nhưng không thể nào giết người được. " Bà Tiêu lắc đầu liên tục, miệng luôn bào chữa cho Vương Nhất Bác khi nghe chồng bà nói những vụ giết người liên hoàn gần đây là do Vương Nhất Bác làm.

Ông Tiêu thấy vợ mình cứ như thế liền cảm thấy lo lắng, ông tiến lại ôm vợ mình, nói: " Em yên tâm đi anh sẽ giúp Nhất Bác, cho dù là thằng bé có giết người hay không anh điều sẽ giúp nó. " Ông Tiêu vừa an ủi vợ mình, vừa cố chấn an bản thân để bản thân mình phải bình tĩnh. Hiện tại con trai ông còn chưa rõ sống chết, A Bác lại chở nên mất kiểm soát cho nên ông cũng không thể để bản thân mình mất bình tĩnh.

Thành phố Bắc Kinh..

Tại một công ty lớn nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi cao nhất của công ty hiện đang có hai người đàn ông, một người đang hoảng sợ, còn người còn lại thì đang trầm mặc.

" Diệp tổng, ngài nhất định phải cứu tôi. Vương Nhất Bác hắn điên rồi! Tôi...tôi vẫn chưa muốn chết. Diệp tổng ngài mời hắn quay lại cho nên việc này ngài phải gánh vác, ngài không thể để mặc cho hắn làm gì thì làm được, ngài nhất định phải giúp tôi! " Người đàn ông đứng đối diện Diệp Chính vừa nói vừa lắc đầu liên hồi, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Chính.

Diệp Chính ngồi đối diện người đàn ông đó, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông đang sợ hãi đến điên loạn ấy mà trầm mặc suy nghĩ. Diệp Chính cứ như thế ngồi suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, ông liền đứng lên nhìn người đàn ông ấy nói: " Âu tổng, ngài hãy quay về nghỉ ngơi đi. Việc này tôi đã có cách giải quyết vì thế ngài hãy quay về và hai ngày sau tôi sẽ cho ngài tin tức mà ngài muốn. "

Âu tổng - Âu Phi Long người đàn ông sợ hãi đó đứng nhìn Diệp Chính một lúc lâu sau khi nghe Diệp Chính ông ấy nói. Âu Phi Long tiến lại gần Diệp Chính, hai tay túm lấy cổ áo của Diệp Chính, trừng mắt nói: " Diệp Chính tốt nhất là ông làm được việc mà ông nói. " Nói xong, Âu Phi Long bỏ tay ra khỏi cổ áo ông và sau đó liền rời khỏi.

Khi Âu Phi Long rời đi, Chú Lục liền xuất hiện trước cửa, ông tiến vào " Ông chủ, Cao Tuấn chết rồi. " Chú Lục khom người vẻ cung kính thông báo tin cho Diệp Chính biết.

Diệp Chính nghe xong tin liền như phát điên, quơ đổ hết tất cả đồ trên bàn làm việc xuống, quát thật to: " Cút ra ngoài cho tôi! ".

Chú Lục đứng im tại chỗ từ nãy đến giờ khi nghe Diệp Chính nói thế liền cấp tốc rời khỏi, dù sao thì ông vẫn là còn quý cái mạng già này của mình lắm.

Diệp Chính thấy Chú Lục rời khỏi, ông liền ngã quỵ xuống, nước mắt lăn dài. Ông không tin, ông không chấp nhận Cao Tuấn đã chết, không chấp nhận!

Diệp Chính hoàn toàn như phát điên, ông la hé, quơ đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng và không ngừng kêu tên Cao Tuấn. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông phát điên như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy tuyệt vọng như thế.

Diệp Chính sau khi phát điên, tất cả người trên dưới Diệp gia không ai dám lại gần phòng ông hay làm bất cứ hành động nào, họ điều bất động tại chỗ, chỉ sợ rằng bản thân mình làm bất cứ việc gì liền sẽ phạm sai và mất đi cái mạng nhỏ bé này.

Chú Lục cùng Mã Minh Dự ở dưới phòng khách nhìn nhau mà không khỏi lắc đầu chán nản. Mã Minh Dự im lặng từ nãy đến giờ liền không chịu nổi mà nói: " Chú Lục, hay là để tôi đi giết tên đó. " Mã Minh Dự nhìn Chú Lục xin ý kiến, cậu không thể chịu nổi được việc này nữa.

Chú Lục nhìn Mã Minh Dự, ông không nói gì cứ như thế đi ngang qua cậu, khi bước tới chỗ Mã Minh Dự, ông vỗ vai cậu mà nói: " Không thể, cậu không phải đối thủ của cậu ta. " Chú Lục nói hết câu liền cứ như thế rời khỏi, bỏ lại Mã Minh Dự đang đứng ở đó với vẻ không chấp nhận rằng bản thân cậu không phải đối thủ của hắn.

Chú Lục sau khi rời khỏi phòng khách đi ra ngoài, ông đứng bên ngoài sân nhìn lên trời, thở dài, trong lòng không khỏi buồn phiền. Chú Lục ông sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top