#2 ( H )

Sáng hôm sau

Do hôm nay là chủ nhật nên Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng bấm chuông cửa rất ồn ào khiến anh không thể nào ngủ được nữa, mà ngồi dậy dụi mắt đi ra khỏi phòng, mở cửa thì nhìn thấy một đám người khoảng chừng 10 người đi vào nhà anh, có một cậu quay lại nói với Tiêu Chiến:

"- Chào anh Tiêu, chúng tôi được lệnh của thiếu gia hôm nay sẽ vận chuyển hết đồ đạc trong nhà anh đến nhà của cậu ấy!"

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, tay khẽ dụi mắt rồi gật đầu đồng ý cho mọi người vận chuyển đồ ở nhà anh. Sau khi mọi người vận chuyển hết đồ đạc xong thì anh bảo với họ:

"- Mấy anh về nói với thiếu gia là chút nữa tôi sẽ đến nhà của cậu ấy liền!"

Một anh trong đó liền gật đầu rồi chào tạm biệt anh. Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó anh thay đồ, trước khi đi anh không quên ôm theo Kiên Quả cùng đi với anh.

Tiêu Chiến bắt xe đi đến chỗ biệt thự nơi Nhất Bác ở, anh nhìn thấy ngôi biệt thự này quá lớn lại còn sang trọng nữa nên Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây, sau đó mới đi đến bấm chuông cửa, một lát sau, Nhất Bác đi ra mở cửa cho anh, vui vẻ nói:

"- Thầy Tiêu, thầy đến rồi!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhất Bác, anh bắt đầu hỏi:

"- Cậu làm gì ở đây thế? Học trò cần tôi dạy kèm đâu?"

Nhất Bác nhìn anh cười lớn, rồi mới chỉ tay vào người cậu:

"- Đây là nhà em, tất nhiên là em phải ở đây rồi! Còn nữa, học trò cần thầy dạy kèm là em đó!"Tiêu Chiến hết sức bất ngờ vì người gọi cho anh muốn anh làm gia sư không ngờ lại là Nhất Bác. Tiêu Chiến định nói gì đó thì đã bị Nhất Bác kéo nhanh vào trong nhà, vào đến nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy bên trong còn rộng hơn cả bên ngoài nữa, Nhất Bác buông tay anh ra rồi nhờ người hầu gái:

"- Tiểu Nhi, giúp tôi làm ly nước cho thầy Tiêu!"

"- Vâng, thưa thiếu gia!"

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến nói chuyện với Nhất Bác mà luôn luôn luôn ôm Kiên Quả, vuốt ve lông của nó khiến cho Nhất Bác cản thấy không vui mà lên tiếng:

"- Thầy Tiêu, con mèo này là của thầy sao?"

Tiêu Chiến khẽ vuốt ve lông của Kiên Quả rồi ngước lên nhìn Nhất Bác trả lời:

"- Đúng thế, nó tên là Kiên Quả! Do tôi dọn nhà đến đây nên buộc phải đem nó theo sống cùng tôi!"

Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, khẽ vươn ray ra định chạm vào Kiên Quả thì nó đã nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến mà nằm xuống đất khiến cho Nhất Bác rất là khó chịu. Nhất Bác nhìn anh rồi thở dài, sau đó mới nói:

"- Thầy Tiêu, em dẫn thầy lên phòng nha!"

Nói xong, Nhất Bác đứng dậy rồi đưa Tiêu Chiến lên lầu, phòng của anh ở ngay đối diện với phòng của Nhất Bác. Cậu mở cửa phòng ra thì anh nhìn thấy tất cả đồ đạc trong nhà anh đều đã vận chuyển gọn gàng ở trong phòng. Tiêu Chiến đang đứng ngắm xung quanh căn phòng thì đột nhiên cả hai đều nhận được tin nhắn:

"- Tối nay là sinh nhật của thầy hiệu trưởng, mong tất cả các thầy cô trong trường và sinh viên tại trường cũng đến dự để chúc mừng thầy hiệu trưởng!"

Nhất Bác khẽ nhìn tin nhắn rồi lại nhìn sang anh, cậu bất giác lên tiếng:

"- Thầy Tiêu, tối nay có tiệc! Em đưa thầy đi nhé!"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn suy nghĩ về chuyện tiệc sinh nhật của thầy hiệu trưởng mà không để ý đến Nhất Bác, lúc cậu hỏi, anh mới giật mình quay lại nói:

"- Hả? Như vậy thì không hay cho lắm, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta mất!"

"- Không sao đâu, em biết cách ứng phó mà, thầy yên tâm! Vậy nha, em vào phòng đây, phòng em ở ngay đối diện phòng của thầy, có việc gì thầy cứ gọi em!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Nhất Bác đã nhanh chóng đi thẳng vào phòng. Tiêu Chiến thở dài rồi đi lại cửa phòng khẽ đóng lại, rồi anh nằm phịch xuống giường ôm lấy Kiên Quả, không lâu sau thì anh đã thiếp đi mất. Nhất Bác ngay lúc này từ trong phòng bước ra thấy phòng anh không khóa, cậu khẽ hé cánh cửa rồi gọi:

"- Thầy Tiêu, thầy có y phục để tối nay đi dự tiệc không?"

Cậu không có nghe động tĩnh gì cả, liền từ từ mở cánh cửa đi vào phòng anh, trên tay còn cầm theo bộ âu phục đặt trên bàn cho Tiêu Chiến. Nhất Bác khẽ đi nhẹ nhàng thì nhìn thấy anh đang ngủ rất say ở trên giường, cậu liền đi lại cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của anh lúc ngủ rất lâu, không nhịn được Nhất Bác liền cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Tiêu Chiến, do mỗi lần lúc ngủ Tiêu Chiến ngủ rất là say, không hề biết động tĩnh xung quanh gì cả. Hôn xong, Nhất Bác đưa tay lên môi cậu vuốt nhẹ một cái, cười một cách thỏa mãn rồi mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng của anh lại.

Đến tối, Nhất Bác vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng nên đã đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, gọi anh:

"- Thầy Tiêu, thầy xong chưa thế? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"

Tiêu Chiến nghe tiếng của Nhất Bác đang gọi mình liền ngồi bật dậy rất nhanh, không ngờ anh lại ngủ quên đến tận tối, từ trong phòng Tiêu Chiến trả lời Nhất Bác:

"- Cậu xuống lầu trước đi, tôi sẽ xuống liền!"

"- Vậy em xuống trước đây, thầy nhanh lên nhé!"

Tiêu Chiến loay hoay mở tủ đồ tìm bộ âu phục phù hợp với bữa tiệc, nhưng bộ nào cũng không làm anh vừa ý. Bỗng anh chợt nhìn thấy bộ âu phục rất sang trọng đang để ở trên bàn, anh thắc mắc không biết vì sao bộ âu phục này lại ở đây, suy nghĩ một hồi anh cũng không quan tâm nữa nên đã nhanh chóng thay bộ âu phục vào rất nhanh, chỉnh lại tóc, sau đó mới mở cửa phòng ra đi xuống lầu.

Nhất Bác thấy anh mặc bộ âu phục của cậu đưa, Nhất Bác khẽ nhếch môi lên cười vì anh mặc bộ này thật sự rất đẹp. Khi Tiêu Chiến bước đến bậc cuối cùng, Nhất Bác cũng đứng lên mỉm cười nhìn anh:

"- Chúng ta đi thôi, mọi người chắc hẳn đều đang đợi chúng ta!"

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi cùng Nhất Bác ra xe, anh được Nhất Bác cho ngồi ghế phụ, lần đầu tiên anh được ngồi xe sang nên vẫn chưa quen lắm. Nhất Bác nhanh chóng đưa anh đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc, vừa đến nơi, cậu bước xuống xe mở cửa cho anh khiến nhiều người nhìn thấy đều rất ngưỡng mộ. Thầy hiệu trưởng chạy tới đón tiếp cả hai:

"- Thầy Tiêu, Nhất Bác, hai người đến rồi! Mà hai người sống cùng nhau sao mà đi cùng nhau thế?"

Tiêu Chiến định nói thì Nhất Bác đã chặn lại không cho anh nói, cậu vui vẻ nhìn thầy hiệu trưởng rồi mỉm cười với ông:

"- À em chỉ là tiện đường đưa thầy Tiêu đến đây thôi!"

"- Ra là vậy! Được rồi, hai người vào trong đi. Thích ăn gì cứ chọn, đừng khách sáo với tôi!"

Cả hai cùng gật đầu rồi bước vào trong. Nhã Ý nãy giờ đứng đó chứng kiến hết tất cả, thấy hai người vui vẻ, cô ta rất tức giận. Cô ta nhân cơ hội đợi đến lúc Tiêu Chiến đi lại bắt chuyện với cha của cô ta cũng chính là thầy hiệu trưởng, nên cô ta cầm lấy ly rượu bỏ một chút xuân dược vào đó nhằm để cho Nhất Bác uống vào rồi lên giường với cô ta. Nhã Ý mỉm cười cầm lấy hai ly rượu lại gần Nhất Bác nói:

"- Chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi, để tạ lỗi với cậu, tớ xin phép được mời cậu ly rượu!"

Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Chuyện xin lỗi thì tôi nhận, nhưng mà chuyện mời rượu thì tôi có thể không nhận!"

Nhã Ý khó chịu vì cô ta bị từ chối mời rượu, cô ta cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng mỉm cười với Nhất Bác:

"- Cậu không nể tớ thì có thể nể cha của tớ mà uống ly rượu này được không?"

"- Cha cậu? Cha cậu là ai mà tôi phải nể!"

"- Thầy hiệu trưởng chính là cha của tôi!"

Nhất Bác thở dài, vì cậu muốn yên ổn ở bên cạnh anh nên tuyệt đối cậu sẽ không thể nào chọc giận Nhã Ý, Nhất Bác vươn tay lên do dự cầm lấy ly rượu thì từ phía sau, Tiêu Chiến đi đến cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch, nhìn Nhã Ý nói:

"- Để tôi uống thay cậu ấy! Cậu ấy là học trò của tôi nên tôi không thể nào cho cậu ấy uống rượu được!"

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng dần lên, anh đứng không vững nên đã ngã ngay vào người của Nhất Bác khiến Nhất Bác lo lắng hỏi:

"- Thầy Tiêu, thầy sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, cố gắng nói lên từng chữ:

"- Thân...thể...của...tôi...nóng...quá!"

Nhất Bác hiểu ra là trong ly rượu của Nhã Ý đã có vấn đề nên đành quay lại nói với mọi người:

"- Tôi xin phép đưa thầy Tiêu về nhà trước, hình như thầy ấy có chút không khỏe!"

Nói xong, Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đi ra ngoài. Nhã Ý đứng đó tức giận vì đã bị anh làm phá hỏng kế hoạch của cô ta.

Về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác thấy càng lúc không ổn nên đã đặt một cái khách sạn gần nhà hàng và ôm anh lên trên phòng của khách sạn. Vừa mới đặt Tiêu Chiến xuống giường, cậu đã lo lắng hỏi anh:

"- Thầy ngồi đây đợi em, em lấy cho thầy ly nước!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ ôm lấy cổ của Nhất Bác, do bị trúng thuốc nên anh bắt đầu nói:

"- Không...không cần đâu! Tôi...tôi...muốn cậu! Cho...cho tôi...đại Vương...của cậu...đi!"Nhất Bác khẽ cười gian, nắm chặt lấy tay anh rồi nhanh chóng đè anh xuống áp anh dưới thân của cậu:

"- Vậy thì anh đừng có hối hận đấy!"

Nói rồi, Nhất Bác nhanh tay mở những cúc áo của âu phục anh đang mặc trên người, mò mẫn thân thể tuyệt đẹp của anh, cậu cúi người xuống múc lấy đầu nhũ của anh chơi đùa, hôn khắp nơi trên cơ thể anh để lại trên đó rất nhiều dấu hôn khiến anh không chịu nổi mà bắt đầu rên:

"- Ưm...ahh..."

Tiếp đến, Nhất Bác nhanh chóng kéo khóa quần của anh ra, tiện tay cậu mở luôn quần lót của anh, thì nhìn thấy một Tiểu Chiến vừa mới được giải phóng ra đó, cậu đưa tay lên miệng mình lấy một ít nước bọt rồi cho hai ngón tay vào hậu huyệt của anh, vì đây là lần đầu của anh nên anh đã rên lên:

"- Ahh...đau...đau quá!"

"- Cố chịu đựng một chút, rồi em sẽ làm anh sướng ngay thôi!"

Một lát sau, Nhất Bác cho luôn ba ngón tay vào, Tiêu Chiến lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn, ngược lại anh lại cảm thấy ngứa ở bên trong, nên đã nắm lấy tay của Nhất Bác cầu xin:

"-Cậu...cho...đại...Vương...của...cậu...vào...mau lên đi...bên...trong tôi...sắp...chịu...không nổi...rồi!"

"- Được, em sẽ cho anh đại Vương của em!"

Nhất Bác nhanh chóng ngay lập tức mở quần của cậu, giải phóng đại Vương to lớn đang cương cứng rồi từ từ cho nó vào hậu huyệt của anh.

"- Ahh...nó...nó to...quá! Đau...đau...quá! Sẽ...sẽ...rách...mất!"

Vì là lần đầu của anh nên Nhất Bác vào bên trong anh rất khó khăn, Nhất Bác thấy anh đau đớn, cậu vừa đưa vào lại có máu nữa nên đau lòng nói:

"- Đau sao? Vậy em rút ra nha!"

Nhất Bác đang định rút đại Vương ra thì Tiêu Chiến đưa tay lên chặn lại không cho Nhất Bác rút ra, Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy nói:

"- Đừng...đừng rút ra! Đau cũng được, tôi có thể nhịn...nhịn được! Rút...rút ra bên trong khó..chịu lắm!"

Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến rất là đáng yêu, nhịn không được nên cậu đã đẩy anh nằm xuống giường, cậu từ từ thúc vào bên trong anh, lúc đầu anh cảm giác rất đau, từ từ anh thích ứng được nên đã cảm thấy thoải mái hơn.

"Ahhh...Ahh...chỗ...chỗ...đó...thúc...ahh...vào...chỗ...ahh...đó...nhanh...nhanh...lên...ahh...Nhất...Nhất...ahh...Bác"

Nhất Bác nhanh chóng thúc vào Tiêu Chiến thật mạnh, lại còn thúc vào chỗ khoái cảm của Tiêu Chiến nữa, khiến anh cảm thấy rất sướng.

"- Ưm...ưm...ahh!"

Nhất Bác cúi người xuống ôm lấy anh, rồi hôn thật sâu lên môi của anh, lưỡi của cậu bắt đầu chơi đùa với lưỡi của anh.

"- Chiến Chiến, anh đáng yêu quá! Eo của anh lại còn nhỏ nữa, nhỏ hơn cả nữ nhân nữa!"

"- Ahh...tôi...ahh...sắp...ahh...ra...ra...rồi!"

Tiêu Chiến cảm thấy anh sắp ra nên đã ôm lấy cổ Nhất Bác kéo người cậu xuống hôn lấy cổ cậu để lại dấu hôn trên đó.

"- Được, ra cùng em nào! Em cũng sắp ra rồi!"

"-Ahh...đừng...đừng...ahh..rút...ra...Ra...ahh...bên...trong...ahh..tôi...ahh...đi!"

Tiêu Chiến cảm giác được Nhất Bác muốn rút ra thì anh đã nhanh chóng chụp lấy tay Nhất Bác kêu cậu ra bên trong mình.

"- Ahh...ahhh!"

Nhất Bác nhanh chóng thúc thật nhanh vào trong sau đó cậu đã ra bên trong Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm giác một dòng tinh dịch ấm của Nhất Bác vừa mới ra bên trong anh nên đã rên lên.

Cả hai làm cùng nhau cho đến gần sáng, thuốc trong người Tiêu Chiến cũng đã hết. Anh mệt mỏi rã người nằm thiếp đi trên giường, còn Nhất Bác làm xong thì nằm ôm anh một lúc, sau đó cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, tắm xong cậu cầm theo một chiếc khăn rồi lau người Tiêu Chiến. Nhất Bác khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh rồi hôn nhẹ lên trán:

"- Thầy Tiêu, cuối cùng thầy cũng đã thuộc về em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top