Say xỉn một trận ra trò (End)
Tiêu Chiến vốn đang nằm ngoan ngoãn trên giường của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên ôm đầu lăn qua lộn lại vài phút, thấy có điểm không đúng liền ngồi bật dậy. Lúc ấy đã 2 giờ sáng. Anh là kiểu người không quen ngủ trên giường người khác, đặc biệt là ngủ chung giường. Lần này giật mình tỉnh giấc cũng là do hơi thở của người khác đang nằm rất sát phả vào mặt mình.
Vừa mở mắt ra liền thấy khung cảnh rất lạ. Trần nhà này, kệ sách này, chiếc giường này... Rõ ràng không phải nhà anh, vậy còn có thể là nhà ai được?
"Mình đang ở đâu đây?.. Người này là ..Nhất Bác?"
"Sao mình lại ở trên giường của em ấy rồi?"
Vài giây trước thấy bóng người nằm cạnh còn hoảng hồn, suýt chút nữa Tiêu Chiến cho rằng anh đã làm ra loại chuyện xấu xa nhất trên đời rồi. Anh định thần lại một chút, nhớ lại lúc nãy say đến lăn ra ngủ, còn được ai đó mang về phòng của họ. Sau đó thì không còn nhớ nữa. Anh chỉ thầm cảm tạ trời đất, thật may vì người đó là Nhất Bác. Nếu là kẻ khác có phải anh giờ này đã ngủ ngoài đường rồi không.. hoặc còn có thể là bị lạm dụng.. Chuyện kinh khủng đó, Tiêu Chiến thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ mà.
Sau khi đạp hết đống chăn xuống, Tiêu Chiến nhận ra trên người anh chỉ còn phần thân dưới có chút vải tất yếu. Anh không tin. Sao bản thân uống rượu vào lại tuỳ tiện phóng túng như vậy chứ? Ngủ trong phòng người khác lại còn.. bán khỏa thân như thế này...
Chỉ có trời biết, Vương Nhất Bác chính là một tên lưu manh rất biết lựa thời cơ. Nghe anh than nóng liền thay đồ cho anh, cởi hết áo quần nồng nặc mùi rượu kia ra, chỉ để lại một chiếc quần lót. Cậu cũng làm tương tự với mình. Hôm nay Nhất Bác đặc cách chỉ mở đèn ngủ, cũng không bật TV nghe thường lệ nữa. Cậu phát hiện ra ngủ cực kỳ ngon! Nếu ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy.
Đến giữa khuya lại nghe Chiến ca không ngừng miệng than lạnh liền ôm anh từ phía sau, dùng bàn tay ma sát nhẹ lên cánh tay anh. Nhà cậu cũng không hề thiếu chăn, lại cố ý chui rúc vào cùng một cái chăn với Tiêu Chiến. Mặt cũng quá dày rồi!
Tiêu Chiến bị dọa cho một trận, làm gì có chuyện hai thằng đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót nằm trên một chiếc giường thế này chứ. Thật đáng sợ! Định lòng bỏ trốn, vừa muốn bước xuống giường liền bị lôi trở ngược về giường, nằm gọn gàng trong lòng Nhất Bác.
"Khuya thế này, anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác dùng hết lực cánh tay phải ghì chặt anh lại, ra vẻ nguy hiểm.
"Đi.. đi ...vệ s..inh." Tiêu Chiến nói lắp, trong lòng không ngừng khẩn trương.
"Aaaaa!!! Nói bình thường không được hay sao lại phải kéo anh lên giường!" Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Tiêu Chiến, nếu nói ra chẳng phải tự mình đâm đầu vào tường sao?
"..........."
Nhất Bác không nói gì, lại ôm chặt anh, rất chặt. Thật sự Tiêu Chiến sợ đến mức không dám động dậy liền nằm yên, miệng cũng như bị ai đó khâu lại, thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ chờ đợi Nhất Bác buông mình ra thôi.
"Không cho đi." Bàn tay kia đang giữ ca ca lại không yên phận mà di chuyển xuống đùi anh.
"Dựa vào cái gì không cho anh đi? Em mau buông tay." Đây là muốn làm gì!! Tiêu Chiến phản kháng, dùng lý không được thì dùng lực. Nhất Bác hôm nay lạ lắm. Uống say vào lại thành thế này, muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi!
"Dựa vào... đây là nhà em." Lão Vương nặn ra từng chữ đều liếc nhìn anh một cái như thể khiêu khích.
"Giường của em. Còn có anh nữa."
Tiêu Chiến biết tên tiểu tử này lại muốn phá phách, khiến người lớn như anh thấy rất phiền. Định giả vờ không để ý tới nữa nhưng vừa nghe đến đây liền thật sự muốn truy hỏi, còn có anh nữa là ý gì?
"Anh là người của em." Vương Nhất Bác thể hiện bên ngoài một vẻ mặt rất đương nhiên. Rất đáng đánh. Đây chính là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong... thú tính.
Con mẹ nó từ khi nào anh lại thành người của em!? Tức đến phát khóc rồi. Nhưng Tiêu Chiến muốn thoát khỏi vòng tay người kia trước đã, chuyện còn lại giải quyết sau.
Lại một lần nữa, anh vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng vùng vẫy, Nhất Bác càng ghì chặt hơn, còn dùng cả hai chân kẹp anh lại. Muốn thoát khỏi Vương Cao Lãnh đâu có dễ vậy chứ.
Vẫn còn chút men trong người, đầu óc thì không đủ tỉnh táo, chống cự vài phút cũng khiến Tiêu Chiến thấm mệt. Thở dài một hơi, chỉ còn cách xuống nước dỗ ngọt đệ đệ.
"Vương Nhất Bác a. Tha cho anh đi có được không?" Chính anh không ngờ rằng, nam tử hán đại trượng phu như mình lại có lúc trở nên mất mặt như vậy. Lần đầu tiên anh dùng giọng mũi để nói chuyện, với một cậu em kém mình 6 tuổi. Còn để người ấy chiếm hết bao nhiêu tiện nghi trên người mình.
"Còn không phải tại anh định bỏ trốn sao?"
"Bỏ.. b..ỏ.. trốn gì chứ..? Anh bỏ trốn lúc nào?"
"Chính là lúc này." Nhất Bác nhất quyết không chịu thua Tiêu Chiến một câu nào.
"Cho anh xin đi! Lão Vương, anh thật sự nhịn không nổi nữa rồi."
"Vậy anh nhịn không nổi cho em xem đi." Cậu cười nhếch mép, sau đó còn làm ra vẻ mặt rất đứng đắn nghiêm túc.
Bị chọc ghẹo đến tức điên lên rồi. Tiêu Chiến không ngừng đánh thật mạnh lên bả vai Nhất Bác. Cả khuôn mặt đều đỏ phừng phừng, phồng má lên để nén hơi.
"Em có còn là con người không hả!? Vương Nhất Bác mau ngoan ngoãn cho anh!!"
Vương Điềm Điềm rất nhanh đáp ứng yêu cầu của Chiến ca. Dùng hết sức lực của tuổi trẻ bế anh lên.
Tiêu Chiến thấy mình bị đối phương nhấc bổng lên liền cực kỳ xấu hổ, nép đầu vào lồng ngực Nhất Bác.
"Muốn làm gì hả?" Ca ca bám cổ đệ đệ càng chặt hơn, ngay cả nhìn lên để nói chuyện hẳn hoi cũng không dám. Quá mất mặt.
"Chẳng phải anh muốn đi vệ sinh sao? Say xỉn thế này, còn không biết đường nữa. Em đưa anh đi là được."
Đến nhà vệ sinh còn muốn vào trong với anh. Tiêu Chiến đương nhiên dùng cả thân mình chặn cửa lại, liên tục dọa dẫm nếu còn nghịch ca ca sẽ giận thật. Chỉ có làm thế thì ai đó mới chịu đứng ngoài cửa đợi.
Đợi ở ngoài càng sốt ruột hơn, lo không biết anh có nhớ mình còn mặc quần lót không liền ở bên ngoài đập cửa. "Chiến ca, trước tiên phải cởi quần xuống đã!"
"Im miệng cho anh!"
"Xấu hổ gì chứ? Có gì của anh mà em chưa thấy qua đâu."
"..........."
Chính là loại cảm giác này. Không muốn nói nữa, cũng không muốn hiểu, lại càng không muốn nghĩ. Không đời nào dùng lý lẽ với những con người cứng đầu như Vương-không-biết-điều được.
Tiêu Chiến chỉ mong trời sáng thật nhanh để mau thoát khỏi loại đệ đệ phúc hắc này. Không ngờ, đến khi trời sáng vẫn bị giam giữ như một chú thỏ trong lồng. Bọn họ đêm qua cái gì cũng không làm. Hoàn toàn trong sáng, nói cho đúng sự thật đó chỉ là ký ức của Tiêu Chiến lúc tỉnh rượu, còn trước đó thì... anh không biết. Vì thế, chỉ có một mình Vương Nhất Bác cứ giữ mãi trong lòng nụ hôn của Chiến ca. Tiêu Chiến vừa được đệ đệ đặt xuống giường thì vòng tay qua cổ không cho người ta đi, còn tự mình chồm lên hôn đệ đệ rất thoải mái nhưng miệng thì gọi "Lam Trạm, Lam Vong Cơ". Bản thân anh cũng không biết xấu hổ như vậy còn dám mắng Nhất Bác.
Hôm nay Tiêu Chiến có chuyến bay, Nhất Bác nhất quyết phải tự mình chở anh ra sân bay, không an lòng khi anh hôm trước say xỉn, như biến thành người khác như thế.
Cũng chỉ vì nụ hôn đêm đó đem theo men say khiến Vương Nhất Bác lãnh khốc như tảng băng lại say tình. Một lòng nhất định phải theo đuổi ca ca đến khi nào anh chấp nhận, đến khi cả thế giới này biết mới thôi. Tiêu Chiến chính là ánh dương làm tan chảy tảng băng Vương Nhất Bác.
———END.
_____________________________
Lời của author:
Tui thài trước nha. =))))))). Viết xong cũng muốn xỉu luônnnn.. Trước mắt là sẽ không có xôi thịt gì đâu nha các chị =)) Đêm khuya đến là high không thấy đường về luôn rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top